14: Nó đang tính toán giá trị của việc này
Ba ngày sau lời thú nhận táo bạo của SeongHyeon, không ai trong CORTIS biết chính xác chuyện gì đã xảy ra. Nhưng tất cả đều cảm nhận được một thứ rất khó nói ra thành lời—như việc ai đó vừa đổi vị trí một ngôi sao trong chòm, khiến cả quỹ đạo dịch sang một độ lệch nhỏ, rất nhỏ... nhưng đủ để những đứa nhạy cảm cảm nhận ngay lập tức.
Giữa JuHoon và SeongHyeon có một lớp không khí mỏng, căng, lạnh, và dễ nứt.
JuHoon cố làm mọi thứ bình thường lại.
Trong sinh hoạt, cậu đối xử với SeongHyeon y như cũ: vẫn gọi nó ăn cơm, vẫn khen khi nó viết được một đoạn beat mới, vẫn gõ cửa phòng nó mỗi khi cần tập trung nhóm.
Nhưng giữa từng cử chỉ ấy... thiếu mất thứ gì đó.
Một hơi ấm.
Một sự mềm lòng vô thức.
Một quán tính thuộc về nhau mà cả hai từng chia sẻ trong những giờ tập dài vô tận.
Nếu trước đây JuHoon thường đặt tay lên vai nó khi nó căng thẳng, hay kéo nó lại gần khi phòng tập quá chật, thì giờ cậu tránh từng chút một. Không lộ liễu, nhưng đủ tinh tế để một đứa như SeongHyeon—nhạy bén, nhạy hơn bất cứ ai trong nhóm—cảm thấy rõ.
SeongHyeon nhận ra ngay.
Nhưng điều khiến JuHoon sợ nhất chính là: nó không phản ứng.
Không hỏi.
Không giận.
Không đòi.
Không níu.
Nó chỉ im lặng.
Quan sát.
Như thể nó đang chờ cậu tự vấp vào chính khoảng cách mà cậu cố dựng lên.
Trong giờ tập, ánh mắt giữa bốn người còn lại trở nên nặng nề hơn cả mồ hôi. James, vẫn là hình tượng hyeong lớn nhất, anh cười đùa, nhưng đôi mắt lúc nào cũng mang theo sự kiểm soát vô hình, như thể đang tính toán bước đi tiếp theo của một ván cờ. Martin, người bằng tuổi JuHoon nhưng là dưới danh phận leader, luôn phải đứng gần JuHoon nhất, ánh mắt như bốc lửa hơn bình thường, như thể đang kiềm chế một sự bùng nổ mà chỉ một cái chạm sai cũng có thể châm ngòi.
Cả hai đều nhận thấy sự ngưng trệ giữa JuHoon và SeongHyeon.
Sáng hôm đó, trong lúc khởi động, JuHoon đưa khăn cho SeongHyeon. Cậu định giữ hơi lâu như thói quen—nhưng bàn tay rụt lại một nhịp. Nhanh hơn bình thường.
SeongHyeon không nói gì.
Nhưng KeonHo thấy hết.
Và nó nở nụ cười rất nhỏ. Một nụ cười tưởng như vô tri—nhưng lại giống một dấu check vào kế hoạch nào đó trong đầu nó.
KeonHo luôn bám JuHoon.
Ngày xưa là theo kiểu "nhóc con thích leo lên người anh giữa".
Nhưng dạo này... lại khác. Nó bám nhiều hơn. Gần hơn. Cố ý hơn.
Một buổi sáng, khi JuHoon đang buộc dây giày, KeonHo ngồi xổm xuống, chống cằm nhìn cậu như cún con nhận diện chủ.
"Hyeong~ buộc giúp em với. Tối qua chân em đau."
"Đau chỗ nào?" JuHoon hỏi theo phản xạ.
Nó lật cổ chân ra. Trơn láng. Không vết. Nhưng mắt nó long lanh như sắp khóc.
JuHoon thở dài, buộc giúp.
Khi cậu vừa đứng dậy, KeonHo ôm eo cậu trong nửa giây—rất nhanh, rất khéo, rất... nguy hiểm.
"Hyeong lúc nào cũng tốt với em nhất."
Giọng thì nhẹ, nhưng câu lại sắc như dao giấy.
JuHoon không biết rằng phía xa, SeongHyeon đang đứng tựa tường nhìn sang. Ánh mắt nó tối lại, dày đặc như vực biển không trăng.
Thằng KeonHo này... ranh thật.
SeongHyeon biết khoảng cách giữa JuHoon và nó đang nứt.
Và KeonHo tận dụng từng khe nứt như nước len vào kẽ đá.
Chạm nhẹ.
Bám nhẹ.
Dạ thưa ngoan ngoãn.
Nhưng từng hành động đều được tính toán hoàn hảo để trông... vô hại.
Nhất là với JuHoon—người luôn mềm lòng vì trách nhiệm của một "anh giữa".
Trong giờ nghỉ, KeonHo ngồi sát hơn mức bình thường. Vai chạm vai.
Martin lúc đó đang đứng cạnh thùng rác, đột ngột đấm tay vào tường một cái rất nhỏ, tiếng thịch gần như bị tiếng nhạc át đi. Martin quay lại, gương mặt thoáng qua sự tức giận bùng cháy—không phải với KeonHo, mà là với sự bất lực của chính mình trước sự táo bạo của đứa maknae.
Khi JuHoon đưa chai nước, KeonHo dùng hai tay, cố tình chạm khớp ngón tay cậu. Rồi đỏ mặt. Đỏ mặt đúng bài. Đỏ mặt rất tự nhiên. Đỏ mặt kiểu... biết người ta sẽ mềm lòng.
James, đang uống nước ở góc phòng, đặt mạnh chai xuống nền gạch, tiếng vang khô khốc. Anh nhìn thẳng vào KeonHo, ánh mắt cảnh cáo của người lớn tuổi. KeonHo vẫn giữ nụ cười vô tri, nhưng ánh mắt nó thách thức lại, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng.
Tối hôm đó, JuHoon đau cổ tay do tập đi tập lại. Cậu ngồi xuống ghế, xoa nhẹ.
Vừa định đứng dậy thì KeonHo lao tới:
"Hyeong để em coi."
Nó nắm lấy tay JuHoon, ngón tay mảnh khảnh nhưng mạnh hơn cần thiết.
Xoa.
Giữ lâu hơn mức bình thường.
Tự nhiên như chuyện nó đã làm từ rất lâu rồi.
Lúc này, sự căng thẳng trong phòng nổ tung thành sự im lặng.
James bước tới, nhưng không phải cản KeonHo, mà là đứng ngay sau JuHoon, tạo ra một bức tường vô hình. Anh ta đặt tay lên lưng ghế JuHoon đang ngồi, giọng trầm xuống, lạnh lùng: "Juhoon, xong chưa? Anh cần em bàn về lịch trình ngày mai."
Đó là một tuyên bố chủ quyền tinh vi: Người gắn kết nhất, người hiểu rõ cậu ấy cần gì cho tương lai, người cùng cậu ấy lên kế hoạch sống, là anh mày.
Martin không nói gì. Anh ta chỉ bước ngang qua KeonHo, đủ gần để KeonHo phải rụt vai lại theo bản năng, và ánh mắt anh ta gửi thẳng một tia lửa cho KeonHo: Mày biết mày đang làm gì không?
Từ góc phòng, SeongHyeon vẫn nhìn. Đứng yên. Không cản. Không nói. Nhưng ngón tay nó siết chặt đến mức lằn cả móng. Nó đang tính toán giá trị của việc này: KeonHo đang kích thích JuHoon, và nó đang kích thích cả những người còn lại.
Còn JuHoon thì ngồi đó, giữa bốn người đang kéo cậu theo bốn quỹ đạo trái chiều, mà không hiểu từ khi nào cậu trở thành tâm điểm của cuộc giằng co vô hình.
Kết thúc buổi tập, cả nhóm đi trước.
JuHoon quay lại lấy áo khoác.
Khi bước ra hành lang, cậu thấy KeonHo tựa tường, như chờ sẵn.
"Em chưa về à?"
"Em đợi hyeong."
"Đợi để làm gì?"
"Để đi cùng hyeong."
Nó nói như đây là điều hiển nhiên nhất trên đời.
"Em không thích để hyeong đi một mình."
JuHoon bật cười gượng. Đúng là nhỏ này đáng yêu thật.
Nhưng... có gì đó sai sai.
KeonHo nhìn lên.
Ánh mắt dưới ánh đèn vàng không còn là ánh mắt của em út nũng nịu nữa.
"Hyeong..."
Giọng nó hạ thấp, như một lời thề.
"Mắt hyeong lúc nào cũng đẹp nhất khi... chỉ nhìn em."
Một câu mơ hồ. Không rõ nghĩa. Nhưng lại sắc bén âm thầm.
Da sau gáy JuHoon nổi gai.
KeonHo bỗng phá lên cười, kéo tay cậu:
"Đi thôi! Em đói lắm!"
Như chưa từng nói câu kia.
Nhưng JuHoon biết rõ—có một cái gì đó rất khác trong đứa út của nhóm.
Tâm bão ba ngày trước là SeongHyeon.
Tâm bão ba ngày sau... lại chuyển nhẹ sang KeonHo.
Không phải vì nó mạnh bạo.
Mà vì nó ngấm.
Như gió lọt qua khe cửa.
Như nước len vào đá.
Như liều thuốc ngọt khiến người ta ngủ quên trong sự nguy hiểm.
Và càng ngày JuHoon càng thấy rõ cách các thành viên nhìn mình —
Không phải như anh giữa, không phải như người cân bằng, mang lại sự hài hoà cả đội —
mà như... người họ yêu.
Điều này cực kỳ nguy hiểm.
Không chỉ cho cậu.
Mà cho cả CORTIS.
Và lần đầu tiên trong nhiều năm làm theo nghề, JuHoon cảm thấy lòng mình run lên, không phải vì áp lực công việc, mà vì thứ khác —
một thứ không tên, không thể bóp vụn, không thể trốn khỏi.
Cậu thở dài, khẽ thì thầm với chính mình — câu nói vừa như lời thú nhận, vừa như lời bất lực:
"Mình chỉ muốn làm anh em của tụi nó thôi mà... Sao lại thành ra như vầy?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz