ZingTruyen.Xyz

toujours à tes côtés

13: Em thích anh

oinoinoinssi

"Em đã tự phế bỏ lý trí vì anh. Tất cả những gì em có là trái tim này... và nó chỉ biết đập vì anh."

JuHoon bước theo SeongHyeon.
Không phải đi — mà bị cuốn đi.

Bàn tay nó đã buông cổ tay cậu trước cửa ký túc xá, nhưng cảm giác nóng rát, lực siết, lời tuyên bố chiếm hữu vẫn hằn như vết bỏng. Giờ, thay vì nắm, nó đặt cả hai tay lên vai cậu — thẳng, chắc, không run. Không che giấu, không ngượng ngùng. Đây mới là SeongHyeon thật: tập trung, sắc lạnh, đầy khao khát.

Nó đã nói. Nó đã làm. Nó đã cược hết.

Khoảng cách thể xác chỉ nửa cánh tay, nhưng khoảng cách cảm xúc đã biến mất. Ánh đèn hành lang sắc như dao lam, nhưng không cắt nổi hỗn loạn đang cuộn trong đầu JuHoon.

"Em không làm anh sợ đâu."
"Em chỉ muốn... làm anh mềm lại."

Những lời đó không trấn an — chúng khuấy tung cậu. Lồng ngực JuHoon nhói một cách khó hiểu. SeongHyeon vốn sống bằng nguyên tắc, bằng logic; ngay cả "mệt" cũng là dạng ngụy trang. Nhưng giờ đây nó phá bỏ mọi luật lệ — của nó và của cậu — bằng món vũ khí tên là tận hiến.

Và nó hiệu nghiệm. Cậu đã nhượng bộ.

Cậu chạm lên vai, vẫn cảm thấy độ ấm nơi bàn tay nó từng siết. Cậu hoàn toàn có thể đẩy ra, trách mắng — nhưng lời nghẹn lại. Như thể cậu bị tước sạch vũ khí, tước luôn quyền cất tiếng.

Vì sao mình để nó làm vậy?

Bởi vì nó nhìn cậu bằng ánh mắt của kẻ đã thắng trận — hoặc kẻ chẳng còn gì để mất.

Khoảnh khắc đó, SeongHyeon không phải thằng nhóc 16 tuổi nữa. Nó là kẻ săn mồi trẻ tuổi, kiêu ngạo, khóa mục tiêu bằng sự chắc chắn tuyệt đối. Một tiếng vọng bật lên từ sâu trong tim JuHoon: đây không còn là tình anh em.

Ý nghĩ ấy như sét giáng. Cậu không muốn thừa nhận — nhưng lý trí bị nghiền nát dưới lực của nó.

Cậu nhớ ánh mắt James, Martin, KeonHo trong phòng thay đồ hôm nay — toàn là ánh nhìn kéo về cùng một hướng, thứ cảm xúc cậu không dám đặt tên. Và SeongHyeon — thông minh nhất, táo bạo nhất — lại là đứa đầu tiên nói ra bằng lời, bằng hành động vượt giới hạn.

SeongHyeon khép cửa phòng mình.
Không đóng sầm — mà khép chậm rãi, chính xác đến từng milimet. Cố ý để khắc vào đầu nó cảnh JuHoon đứng chết lặng ngoài hành lang.

JuHoon đứng đó, bối rối, trống rỗng — như người đã bị tước sạch phòng thủ.

Nó tựa lưng vào cửa, trượt xuống sàn. Phòng tối, chỉ có ánh sáng hành lang lọt qua khe cửa, đủ để thấy đôi tay nó run. Không phải run sợ — mà run vì cảm xúc quá tải.

Mười sáu năm qua, Eom SeongHyeon tự hào kiểm soát mọi thứ. Logic là máu. Tham vọng là hơi thở. Nhưng giờ tầng hầm cảm xúc bị phá tung. Nó nhắm mắt — hình ảnh JuHoon, hơi thở, mùi xà phòng, độ hoảng loạn trong mắt khi nó siết chặt — ập đến dữ dội khiến nó phải ôm đầu như giữ bản thân khỏi trôi đi.

"Mình đã nói hết. Mình chẳng giữ lại gì."

Nhưng giữa hỗn loạn ấy, nó tìm được một sự bình yên nguy hiểm: lần đầu tiên trong đời, nó không cần giả vờ.

Em thích anh.
Em yêu anh.
Không phải thứ tình yêu mộng mơ — mà là thứ khát khao thiêu đốt, tàn nhẫn, bỏng rát.

Không có anh, em không còn là em.
Không có anh, sự hoàn hảo của em cũng mất nghĩa.

Nó không còn là thần đồng. Nó là kẻ si tình bị thiêu đốt bởi chính JuHoon-hyeong.
Một ý nghĩ điên cuồng loé lên trong đầu nó.

SeongHyeon bật máy tính bảng, tạo một project mới: J-Muse.

JuHoon là vocal. Nếu nó viết những bản tình ca cháy bỏng dành riêng cho JuHoon... thì trái tim nó sẽ nằm ngay trong giọng hát cậu. Và rồi chuyện gì sẽ xảy ra nếu JuHoon — người mang ấm áp cho cả nhóm — lại hát những lời chỉ dành cho một người duy nhất?

Em sẽ đứng sau anh.
Em sẽ thắp sáng, để anh tỏa rạng.
Nhưng trong âm nhạc em viết, anh sẽ mãi là của em — dù anh không biết.

Nó chạm tay lên cánh cửa lạnh, khẽ thì thầm:

"Ngủ ngon, hyeong. Anh sẽ nghe thấy — tấm lòng em nằm trong từng bài em viết vì anh."

Rồi nó buông tay. Không còn run. Chỉ còn khát khao và quyết tâm. Nó đã đốt sạch mọi đường lui. Giờ chỉ còn một hướng để bước tới.

JuHoon khép cửa phòng mình thật nhẹ, để bóng tối nuốt trọn cậu. Trong bóng tối, cậu dễ thở hơn — không ai thấy gương mặt đang rối bời. Nhưng trong đầu thì sáng như đèn sân khấu.

Em đã tự phế bỏ lý trí vì anh.
Câu ấy cắm sâu vào não như chốt khóa.

Một đứa 16 tuổi.
Một thiên tài đang vươn đến đỉnh cao.
Lại nói rằng nó bỏ hết vì cậu.

Cảm giác ấy không phải rung động — mà là thất bại của người anh.
Cậu tự hỏi mình đã làm sai điều gì. JuHoon luôn nghĩ mình là hyung giữ khoảng cách đủ an toàn, tin rằng ranh giới anh em là bất khả xâm phạm.

"Mày điên rồi, SeongHyeon... mày đang làm cái quái gì với tương lai của mình?"
Câu gầm ấy chỉ vang trong đầu — cậu không dám thốt thành tiếng. Thằng nhóc cậu từng dạy về chuyên nghiệp, về ưu tiên nhóm — giờ ném tất cả đi.

Cậu luôn nghĩ sự thân thiết của họ là vì sống chung, tập luyện chung. Cậu gán mọi hành động thân mật bằng chữ "đồng đội" để bảo vệ nhóm khỏi rạn nứt.

Nhưng SeongHyeon vừa xé nát cái nhãn đó chỉ bằng một cái chạm và một lời nói vượt rào.

JuHoon áp tay lên má — nơi vẫn còn hơi ấm của nó — rồi lùi sát vào tường lạnh.

Cậu không có lựa chọn chấp nhận. Điều đó là không tưởng. Là phản bội lại chính ranh giới mà cậu đã dùng cả sự nghiệp để gìn giữ.

Cậu chỉ có một con đường: từ chối để bảo vệ nhóm.

Nhưng trong lòng lại dấy lên nỗi sợ cùng cực: sợ phải giáng cú đạp tàn nhẫn vào đứa em vừa dốc trái tim và tương lai ra trước mặt cậu.

SeongHyeon trao cậu một trái tim đang cháy — và chỉ cần một tia lửa, cả hai sẽ bị thiêu rụi.

"Mày phải dừng lại, SeongHyeon... Mày không thể đáp lại thứ này."
Không phải vì cậu không có cảm xúc — mà vì cậu không được phép.

Chỉ một chút đáp lại thôi, CORTIS sẽ rạn.

JuHoon là hyeong. Cậu phải giữ nhóm. Cậu không muốn cuộc chơi này, không muốn bước vào vùng hỗn loạn mà cậu không có bản đồ.

Căn phòng im như sau một vụ nổ. Thứ im lặng ấy còn đáng sợ hơn tiếng la hét.

Cậu nằm xuống, nhìn trần nhà tối đặc. Ánh mắt lạnh và đầy khao khát của SeongHyeon vẫn lởn vởn trước mắt.

Cậu mất quyền kiểm soát rồi. Điều khiến cậu hoảng loạn nhất không phải là không biết cách sửa — mà là phải thừa nhận rằng bức tường anh em đã sụp đổ, và không thể dựng lại bằng một lời nói.

Cậu phải làm rõ. Phải cứng rắn.
Sáng mai, cậu phải trả lại lý trí cho thằng nhóc đó. Kéo nó về đúng vị trí dongsaeng.

Chỉ nghĩ đến việc gặp lại ánh mắt kiên định ấy thôi... ngực cậu đã siết lại.

JuHoon nhắm mắt. Tự nhủ:
Không phải vì cậu rung động.
Mà vì cậu sợ mất đứa em.
Sợ mất nhóm.
Sợ phải làm vỡ tan một trái tim đang bừng cháy — bằng chính tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz