12
"Ký ức là một con dao hai lưỡi: nó cho ta biết ta đã yêu nhau sâu đậm thế nào, nhưng cũng nhắc ta nhớ về những bi kịch chưa từng nguôi ngoai."
HLE tổ chức buổi livestream định kỳ trên nền tảng Chzzk.
Gã Xạ thủ mặc chiếc áo thun đội tuyển HLE màu trắng, mái tóc đen vuốt nhẹ sang một bên, khoe trọn gương mặt điển trai và làn da rám nắng rạng rỡ.
[Stream Gumayusi: Top 1 LCK tâm sự đêm muộn cùng người hâm mộ]
Lượng người xem trực tuyến nhanh chóng cán mốc 50.000 người chỉ sau 10 phút mở máy. Ô chat trôi đi với tốc độ chóng mặt:
"Gumayusi-ah! Hôm nay trông năng lượng thế!"
"Dạo này phong độ của HLE tốt quá, chúc mừng chiến thắng 2-0 trước KT nhé!"
"Hình như dạo này Guma béo lên một chút đúng không? Mặt tròn xoe cưng quá!"
Min-hyeong nhìn khung chat, bật cười tự hào: "Tớ không có béo nhé! Đây là cơ bắp đấy! Dạo này tớ ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc nên trông phong độ thế thôi."
Đúng lúc đó, cửa phòng livestream khẽ đẩy ra.
Bàn tay to lớn nổi gân guốc xuất hiện trong khung hình webcam, đặt xuống bên cạnh bàn phím của Min-hyeong một đĩa dưa hấu đã được gọt vỏ, cắt thành từng miếng vuông vức hoàn hảo, lại thêm một ly nước ép táo lạnh.
Không hề xuất hiện nguyên gương mặt, nhưng chỉ cần bờ vai rộng thùng xình khoác áo phao đen và cánh tay vạm vỡ kia xuất hiện, khung chat lập tức bùng nổ:
"VÃI! CÁI TAY ĐÓ!"
"ZEKA???? LÀ KIM ZEKA ĐÚNG KHÔNG?!"
"Trời ơi, Zeka gọt dưa hấu cho Guma ăn kìa???"
"Sao dạo này hai người này thân thiết bất thường thế? Bình thường Zeka lạnh như băng cơ mà!"
Min-hyeong dừng tay trên bàn phím. Cậu không hề giấu giếm, quay sang nhìn gã Đường Giữa đang đứng cạnh ghế mình.
"Sao lại mang lên đây? Em đang stream mà." Min-hyeong cất giọng mềm mỏng, hoàn toàn khác hẳn với tông giọng oang oang vừa nói với fan hâm mộ.
"Ăn chút hoa quả đi. Bạn ngồi stream từ sáu giờ chiều đến giờ rồi." Giọng nói trầm thấp, đặc quánh chất giọng Daegu của Geon-woo vang lên qua micro của Min-hyeong, rõ ràng và ấm áp đến mức khiến hàng chục ngàn người xem muốn ngất xỉu.
"Cảm ơn bạn nhé." Min-hyeong xiên một miếng dưa hấu đưa lên miệng, rồi tự nhiên như một thói quen, cậu xiên tiếp một miếng khác, xoay người ngửa đầu lên, đưa thẳng về phía ngoài khung hình: "Này, ăn một miếng không? Ngọt lắm."
Khung hình webcam khẽ rung lên. Kim Geon-woo hơi cúi người xuống, khoang miệng đón lấy miếng dưa hấu từ tay Min-hyeong một cách tự nhiên. Tiếng nhai khẽ khàng vang qua mic.
"Ngon." Geon-woo khẽ thì thầm, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vỗ vỗ lên bờ vai rộng của Min-hyeong: "Tắt stream sớm rồi về phòng ngủ. Đừng thức khuya quá."
"Biết rồi mà, Đường Giữa nhà mình cằn nhằn nhiều thế." Min-hyeong hếch cằm, ánh mắt đong đầy vẻ tự mãn và hạnh phúc.
Ngay khi bóng dáng Geon-woo rời khỏi phòng và cánh cửa đóng lại, khung chat Chzzk hoàn toàn rơi vào trạng thái bùng nổ dữ dội!
"ĐƯỜNG GIỮA NHÀ MÌNH???? CÁI GÌ CƠ?!"
"Mọi người ơi tớ không nghe nhầm đúng không? Guma vừa đút cho Zeka ăn dưa hấu?!"
"Áaaa! Cái ánh mắt Zeka nhìn Guma qua góc máy kìa! Dịu dàng muốn rớt nước mắt!"
"Tôi không mơ đúng không?!"
"Camcon đêm nay chắc chắn mất ngủ rồi..."
Min-hyeong nhìn những dòng bình luận cuồng nhiệt trên màn hình, không những không đính chính mà còn mỉm cười đầy ẩn ý. Cậu thong thả nhai miếng dưa hấu ngọt lịm, nội tâm dâng trào một cảm giác kiêu hãnh khổng lồ.
Đúng vậy đấy. Min-hyeong thầm nghĩ trong đầu, ánh mắt rực rỡ lửa sống. Gã Đường Giữa kiên cố nhất LCK này... là của Lee Min-hyeong này.
Tháng 6 năm 2026, bầu không khí tại Nhà thi đấu LCK Arena như muốn nổ tung dưới sức nóng của hàng ngàn khán giả. Tiếng hô vang "HLE! HLE! HLE!" dồn dập vang lên từ bốn phía khán đài, chấn động cả hệ thống cách âm của buồng thi đấu kính.
Màn hình lớn trung tâm hiển thị tỉ số trận chọn hạt giống số 1 đại diện LCK tham dự MSI 2026: Hanwha Life Esports 2 - 1 T1.
Ván thi đấu thứ bốn đã bước sang phút thứ 32. Không khí bên trong cabin HLE căng như dây đàn, chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím liên hồi xé gió cùng những câu gọi lệnh (call team) đan xen dồn dập qua hệ thống mic-check.
"Oner đang rình ở bụi cỏ Rồng! Cẩn thận Tốc Biến Trừng Phạt!" giọng Seo Jin-hyuk vang lên gấp gáp, ngón tay lướt trên bàn phím như múa.
"Đừng hoảng, có góc!"
Yoo Hwan-joong cất giọng trầm ổn. Trong ván đấu quyết định này, anh sử dụng con bài Blitzcrank — kẻ đi săn trong bóng tối. Tấm lưng rộng của Hwan-joong hơi chồm về phía trước, đôi mắt mở to theo dõi từng cử động nhỏ nhất của đối phương qua lớp sương mù chiến thuật.
Trên màn hình của Lee Min-hyeong, con bài Senna trong tay cậu đã tích lũy đến hơn 120 linh hồn. Khung người kiêu hãnh của Xạ thủ HLE thả lỏng tự nhiên trên ghế thi đấu, đôi mắt rám nắng ánh lên sự tự tin tuyệt đối. Cậu xả từng phát bắn có tầm đánh xa ngút ngàn, găm thẳng những luồng ánh sáng linh hồn vào đội hình T1, rút máu đối phương một cách tàn nhẫn.
"Geon-woo-ya, giữ góc cho em!" Min-hyeong hô lớn qua mic, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ngông nghênh.
"Anh ở ngay đằng sau bạn."
Kim Geon-woo cất giọng trầm đục, bình tĩnh đến đáng sợ. Con bài Yone trong tay anh đang lướt đi giữa các khe hở của giao tranh như một bóng ma Samurai. Thanh kiếm trong tay Yone tích tụ đủ ba dồn dập của Tử Kiếm, sẵn sàng xé rách không gian bất cứ lúc nào.
Bàn tay cơ khí của Blitzcrank trong tay Delight xé tan màn sương, tung ra cú Bàn Tay Hỏa Tiễn (Rocket Grab) chuẩn xác đến từng milimet, lôi xổi Xạ thủ đối phương từ trong trụ bảo vệ ra giữa đường mid!
"BẮT ĐƯỢC RỒI! ĐÁNH ĐI!" Delight gầm lên.
Ngay lập tức, không một chút độ trễ, Kim Geon-woo bấm phím R. Yone vung kiếm, chiêu cuối Xuất Hồn (Fate Sealed) tung ra một vệt chém đỏ rực rạch đôi mặt đất, hất tung ba thành viên T1 lên không trung!
Ngay phía sau anh, Senna của Min-hyeong kích hoạt chiêu cuối Dawning Shadow, một chùm sáng khổng lồ bao trùm toàn bộ bản đồ, vừa tạo lượng giáp dày đặc bảo vệ Geon-woo, vừa dồn lượng sát thương kỹ năng khổng lồ kết liễu hoàn toàn chủ lực đối phương.
"DOUBLE KILL CHO GUMAYUSI! TRẬN ĐẤU KẾT THÚC RỒI!" Tiếng bình luận viên LCK gầm lên qua loa phóng thanh, nghẹn ngào vì phấn khích. "HLE ĐÃ CHẠM TAY VÀO TẤM VÉ SEED 1 LCK THAM DỰ MSI 2026!"
Ngay khi nhà chính T1 nổ tung thành hàng ngàn mảnh thủy tinh xanh nhấp nháy trên màn hình, dòng chữ VICTORY khổng lồ xuất hiện.
BÙM!
Pháo hoa giấy rực rỡ màu cam và trắng bắn tung tóe khắp sàn đấu. Âm thanh cuồng nhiệt của hàng ngàn CĐV tràn qua lớp tai nghe cách âm.
Trong cabin thi đấu, Min-hyeong đập mạnh hai tay xuống bàn, giật phắt tai nghe ra rồi đứng phắt dậy. Cậu quay sang nhìn Geon-woo — người đang chậm rãi tháo tai nghe, gương mặt góc cạnh đong đầy một sự nhẹ nhõm sâu sắc.
Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp, Kim Geon-woo chính thức giành quyền tham dự MSI với tư cách Hạt giống số 1 của LCK.
Min-hyeong không kìm được niềm vui sướng, cậu lao đến, đưa hai bàn tay to lớn đập mạnh vào tay Geon-woo một cú CHÁT rõ kêu, rồi tiện thể vòng tay ôm chầm lấy bờ vai rộng như tường thành của anh. Cả hai va chạm vào nhau bằng một sức mạnh nam tính rực rỡ, lồng ngực săn chắc nén chặt vào nhau giữa những cơn mưa pháo hoa giấy.
"Chúng ta làm được rồi, Geon-woo-ya!" Min-hyeong ghé sát tai anh reo lên, hơi thở nóng hổi phả vào cổ Geon-woo.
Geon-woo giơ tay lên, vỗ mạnh vào lưng Min-hyeong hai cái. Ánh mắt nhìn cậu đong đầy sự tự hào và tình yêu nồng nặc không thể che giấu. Tuy nhiên, trước hàng chục ống kính máy quay đang chĩa thẳng vào họ và hàng triệu khán giả đang xem trực tiếp, Geon-woo vẫn giữ sự tiết chế chuyên nghiệp. Anh khẽ đẩy nhẹ vai cậu ra, dằn lòng thu lại bàn tay đang khao khát được vuốt ve gò má rám nắng kia, chỉ mỉm cười trầm ấm:
"Ừ. Làm tốt lắm, Min-hyeong-ah. Bạn giỏi lắm."
Cả đội HLE bước ra giữa sân đài, cúi chào khán giả và nâng cao chiếc cúp đại diện LCK. Giữa bầu không khí vinh quang chói lọi, Min-hyeong đứng cạnh Geon-woo, ngón tay út nhẹ nhàng móc lấy ngón tay út đối phương bên dưới vạt áo đồng phục rộng thùng thình — một sự tiếp xúc ngầm đầy mật ngọt mà chỉ riêng hai người họ hiểu được.
Trở về Camp One sau đêm đăng quang rực rỡ, Ban huấn luyện HLE quyết định thưởng cho toàn đội một kỳ nghỉ ngắn ba ngày trước khi chính thức bước vào đợt huấn luyện cấp tốc (bootcamp) để chuẩn bị bay sang nước ngoài tham dự MSI 2026.
Sáng hôm sau, không khí tại đại bản doanh vô cùng thư thái. Mọi áp lực thi đấu tạm thời được trút bỏ.
Trong phòng ngủ riêng ở tầng hai, Min-hyeong nằm dài trên chiếc sofa mềm mại, hai chân dài miên man gác lên thành ghế. Cậu mặc một chiếc áo phông đen đơn giản, tay cầm chiếc iPad đang lướt xem các địa điểm du lịch.
Geon-woo vừa bước ra khỏi phòng tắm, trên người chỉ mặc chiếc quần thể thao xám và một chiếc áo may-may ôm sát lồng ngực lực lưỡng. Mái tóc còn hơi ẩm ướt rủ xuống trước trán làm giảm đi vẻ lạnh lùng thường ngày, thay vào đó là một vẻ nam tính, trầm ổn đến mê người.
Anh đi đến bên sofa, tự nhiên ngồi xuống phần trống bên cạnh chân Min-hyeong, đưa bàn tay to lớn lên nắm lấy cổ chân cậu, nhẹ nhàng nắn bóp để giúp cơ bắp cậu thư giãn.
"Đang xem gì đấy?" Geon-woo hỏi, giọng trầm đục dịu dàng.
Min-hyeong xoay người lại, gạt chân sang một bên rồi chồm tới, tự nhiên tựa cằm lên bờ vai rộng lớn của Geon-woo. Cậu đưa màn hình iPad ra trước mặt anh, ngón tay trỏ chỉ vào hình ảnh những tòa điện cổ kính được bao bọc bởi hàng cây xanh mướt:
"Geon-woo-ya! Chúng ta đi Cung điện Gyeongbokgung chơi đi!"
Geon-woo hơi bất ngờ, anh quay đầu lại, chóp mũi gần như lướt qua gò má Min-hyeong: "Gyeongbokgung sao? Sao tự nhiên lại muốn đi đến mấy nơi cổ kính thế? Bạn không thích đi ăn đồ nướng hay mua sắm ở Myeongdong à?"
"Không thích!" Min-hyeong nhõng nhẽo bĩu môi, hai tay vòng qua eo Geon-woo, cọ cọ trán vào ngực anh. "Em muốn đi chụp ảnh! Ở đó có dịch vụ cho thuê Hanbok đẹp lắm. Em muốn mặc Hanbok đi dạo dưới mái ngói cổ với bạn trước khi chúng ta phải đi thi đấu xa nhà mấy tuần liền. Đi mà, Geon-woo~"
Nhìn ánh mắt lấp lánh sự kỳ vọng cùng nụ cười tự mãn quen thuộc của người yêu, trái tim Geon-woo hoàn toàn mềm xèo.
Từ sau khi giải tỏa được những hiểu lầm ở chương trước, Geon-woo đã tự thề với lòng mình rằng anh sẽ dung túng cho mọi ước muốn của Lee Min-hyeong, miễn là cậu được hạnh phúc. Nỗi sợ hãi về tiền kiếp tạm thời bị niềm vui chiến thắng và sự ngọt ngào của thực tại đè nén xuống góc sâu nhất trong tâm trí anh.
"Được rồi, nghe bạn hết." Geon-woo đưa tay lên vuốt ve mái tóc đen mềm mại của Min-hyeong, cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi cậu. "Sáng mai anh đưa bạn đi."
"Hứa rồi nhé!" Min-hyeong bật cười rực rỡ, hai mắt híp lại thành hình bán nguyệt, rúc sâu hơn vào vòng tay vững chãi của Đường Giữa HLE.
Sáng hôm sau, thời tiết Seoul trong vắt như một tấm kính. Nắng hè tháng Sáu rót những vệt sáng vàng ươm xuống những con phố cổ quanh khu vực Jongno.
Geon-woo đưa Min-hyeong đến một tiệm cho thuê Hanbok cao cấp nằm trong một con ngõ nhỏ yên tĩnh gần cổng Gwanghwamun của Cung điện Gyeongbokgung. Tiệm phục vụ theo phong cách truyền thống, nơi lưu trữ những bộ trang phục Hanbok được may thủ công vô cùng tinh xảo.
"Hai vị tuyển thủ muốn chọn phong cách nào ạ? Bọn em có trang phục chiến binh, trang phục quan lại hoặc trang phục quý tộc thiếu gia..." Nữ nhân viên tiệm niềm nở chào đón.
"Lấy cho mình bộ Hanbok quý tộc dòng tộc cao quý nhất nhé!" Min-hyeong hào hứng lên tiếng, mắt sáng rực. Cậu quay sang nhìn Geon-woo – người đang mặc một chiếc áo sơ mi đen đơn giản kết hợp với quần tây dài, tôn lên chiều cao vượt trội và vóc dáng chuẩn người mẫu. "Geon-woo-ya, bạn không mặc cùng em à?"
Geon-woo mỉm cười lắc đầu: "Bạn mặc đi, anh xách đồ và chụp ảnh cho bạn. Bạn mặc Hanbok chắc chắn sẽ rất hợp."
"Được thôi, vậy bạn chờ em một chút nhé!" Min-hyeong hí hửng theo chân nhân viên bước vào phòng thay đồ phía sau tấm rèm lụa màu kem.
Geon-woo ngồi xuống chiếc ghế gỗ ở gian ngoài. Anh thong thả nhấp một ngụm trà lúa mạch ấm, lòng tràn ngập sự bình yên. Tiếng gió mùa hè lay động những chiếc chuông gió bằng đồng treo dưới hiên nhà tạo nên những âm thanh lẻng xẻng trong trẻo. Anh lấy điện thoại ra, chuẩn bị sẵn góc chụp để canh khoảnh khắc người yêu bước ra.
SẠT...
Tấm rèm lụa nhẹ nhàng được vén sang hai bên.
"Geon-woo-ya, xem này! Trông em thế nào?"
Giọng nói vui tươi của Min-hyeong vang lên.
Kim Geon-woo ngẩng đầu lên. Và ngay trong khoảnh khắc ấy... toàn bộ thế giới của anh như dừng quay.
Chiếc ly sứ trên tay Geon-woo chao đảo, suýt chút nữa tuột khỏi những ngón tay đang đột ngột trở nên tê dại.
Lee Min-hyeong bước ra từ sau tấm rèm. Cậu khoác trên mình bộ Hanbok lụa cao cấp màu xanh lam thẫm gấm thêu chỉ vàng tỉ mẩn ở viền cổ và cổ tay. Lớp áo lót bên trong màu trắng tuyết tinh khôi ôm lấy khung người cao lớn, vững chãi. Làn da rám nắng khỏe khoắn của Xạ thủ HLE nổi bật giữa sắc xanh quý phái, tỏa ra một khí chất vương tôn công tử kiêu hãnh, áp đảo từ sâu trong xương tủy.
Nhưng... điều khiến tâm trí Kim Geon-woo hoàn toàn sụp đổ, không phải là bộ Hanbok lụa kia.
Mà là chiếc mũ Gat (chiếc mũ rộng vành truyền thống làm từ sợi ngựa đen) mà Min-hyeong đang đội trên đầu.
Từ mép mũ Gat gắt gao rủ xuống hai bên gò má cậu là một chuỗi hạt đá đen dài ngang ngực. Những hạt đá đen bóng đung đưa nhẹ nhàng theo từng bước đi của Min-hyeong, phản chiếu ánh sáng ban mai thành những vệt sáng lạnh lẽo.
OANH!
Trong một mili giây ngắn ngủi, khung cảnh hiện đại của tiệm Hanbok hoàn toàn biến mất. Mắt Geon-woo trợn to, đồng tử thu hẹp lại bằng kích thước đầu kim.
Hình ảnh hiện ra trước mắt anh lúc này... chính là hình ảnh của vị thiếu gia nhà họ Lee hơn ba trăm năm về trước!
Máu... Quá nhiều máu...
Chuỗi hạt đá đen vỡ tan... Máu nhuộm đỏ bộ phục lụa xanh...
"Geon-woo-ya? Bạn sao thế?"
Giọng nói của Min-hyeong kéo Geon-woo trở về với thực tại.
Geon-woo bàng hoàng nhận ra mình đang tựa chặt lưng vào thành ghế gỗ, hai tay siết chặt lấy chiếc ly sứ đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, không còn một giọt máu. Mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra trên trán anh, chảy dọc theo thái thái dương rắn rỏi. Lồng ngực phập phồng dữ dội, nhịp tim đập đập thình thịch liên hồi như muốn vỡ tung ra khỏi lồng ngực vì một nỗi sợ hãi tột cùng.
Nỗi sợ định mệnh. Bóng ma kiếp trước đã quay trở lại, giăng một tấm lưới đen tối trùm lên đầu anh!
Min-hyeong tiến lại gần, cúi xuống nhìn Geon-woo với ánh mắt ngơ ngác: "Sao mặt bạn lại tái nhạt đi thế kia? Bộ này... trông buồn cười lắm à?"
Geon-woo nuốt một ngụm nước bọt khô khốc xuống cổ họng đang bỏng rát. Anh cố gắng dùng tất cả sự dũng cảm và lý trí còn lại để kiểm soát cơ mặt, ép đôi môi run rẩy của mình kéo lên một nụ cười cực kỳ gượng gạo. Anh nhanh chóng đặt ly trà xuống bàn để che giấu sự run rẩy của bàn tay.
"Không... Không buồn cười đâu," Geon-woo cất giọng khàn đặc, phải mất mấy giây mới lấy lại được nhịp thở. Anh ngẩng đầu nhìn Min-hyeong, đôi mắt sâu thẫm dường như đang run rẩy trước bóng hình trước mặt: "Đẹp lắm... Min-hyeong-ah. Bạn... đẹp lắm. Giống hệt như... một vị thiếu gia bước ra từ tranh vẽ vậy."
Min-hyeong nghe lời khen thì lập tức gạt bỏ sự nghi ngờ sang một bên. Cậu mỉm cười tự mãn, hất nhẹ cằm làm chuỗi hạt đá đen va vào nhau phát ra tiếng lách cách: "Hừm, biết thế là tốt! Nào, đi thôi! Hôm nay em sẽ cho bạn làm cận vệ cá nhân của em!"
Geon-woo đứng dậy, chân hơi loạng choạng trong một giây, nhưng anh đã nhanh chóng đứng thẳng người. Nhìn tấm lưng rộng lớn của Min-hyeong đang tung tăng bước ra khỏi cửa tiệm, Geon-woo giấu bàn tay đang run rẩy vào sâu trong túi quần tây, bước theo sau cậu từng bước nặng trĩu.
Tại sao... Tại sao lại là bộ trang phục này?
Đây là sự trùng hợp... hay là lời cảnh báo của số phận?
Cung điện Gyeongbokgung mùa hè hiện lên tráng lệ dưới bầu trời xanh ngắt. Những dãy hành lang dài hun hút với hàng cột gỗ sơn đỏ thẫm, những mái ngói uốn cong cổ kính chồng chất lên nhau, và những khoảng sân gạch đá xám trải rộng tạo nên một không gian mang đậm màu sắc lịch sử.
Khách du lịch qua lại rộn rã, nhưng Lee Min-hyeong với chiều cao nổi bật và bộ Hanbok quý tộc lộng lẫy vẫn trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.
Min-hyeong bước đi thong thả trên những phiến đá cổ. Cậu tự tin bước dưới những mái hiên, gió hè thổi qua làm vạt áo lụa xanh tung bay nhè nhẹ, chuỗi hạt đá đen trên mũ Gat khẽ vương trên khuôn mặt sáng rực của cậu.
"Geon-woo-ya! Chụp cho em góc này đi!" Min-hyeong đứng tựa lưng vào một cột đình đỏ thẫm, đưa tay lên chỉnh lại viền tay áo, quay đầu lại nhìn Geon-woo với một nụ cười rạng rỡ.
Geon-woo giơ chiếc điện thoại lên.
Thế nhưng, qua ống kính màn hình, mỗi khi anh nhìn thấy Min-hyeong đứng dưới những mái ngói cổ kính, tim anh lại nhói lên một cơn đau giội ngược. Bàn tay cầm điện thoại của anh rung nhẹ. Anh không thấy một tuyển thủ Xạ thủ Gumayusi của năm 2026... Anh chỉ thấy vị thiếu gia nhà họ Lee đang đứng dưới mái hiên của ba trăm năm trước, mỉm cười với anh trước khi bi kịch ập đến.
CẠCH.
Geon-woo bấm máy, nhưng ánh mắt anh đẫn đờ, thất thần.
"Đâu, xem nào! Chụp đẹp không?" Min-hyeong tung tăng chạy lại gần, chụm đầu vào cạnh Geon-woo để xem ảnh trên điện thoại.
Gần sát như thế này, Geon-woo có thể ngửi thấy hương thơm thảo mộc dịu nhẹ tỏa ra từ cơ thể Min-hyeong, hòa quyện với mùi vải lụa mới. Sự ấm áp của thực tại rõ ràng là vậy, thế nhưng nội tâm Geon-woo lại rơi vào một trạng thái hỗn loạn và bất an tột cùng. Anh cảm thấy người đàn ông trước mặt mình mỏng manh như một bong bóng xà phòng — chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua, hay một bước đi sai nhầm của định mệnh, Lee Min-hyeong sẽ tan biến ngay lập tức khỏi tầm mắt anh.
"Đẹp... Đẹp lắm," Geon-woo thì thầm, câu nói lặp đi lặp lại như một chiếc máy mất kiểm soát.
Min-hyeong nhận ra sự bất thường của người yêu. Cậu ngừng cười, đôi mắt hai mí tò mò quan sát gương mặt nhợt nhạt của Geon-woo. Sắc mặt Đường Giữa HLE thiếu đi hồng hào thường ngày, bờ môi mỏng mím chặt, và đặc biệt là đôi mắt sâu thẫm ấy cứ dính chặt lấy cậu bằng một ánh nhìn hoảng hốt, bất an nghẹn ngào.
"Này, Kim Geon-woo," Min-hyeong bước tới một bước, nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt anh. "Bạn sao thế? Từ lúc ở tiệm Hanbok đến giờ cứ như người mất sổ gạo ấy. Mặt thì trắng bệch ra."
"Anh... anh không sao," Geon-woo né tránh ánh nhìn của cậu, anh xoay người nhìn ra phía sân Cần Chánh Điện. "Chắc tại dạo này thi đấu nhiều, hơi thiếu ngủ một chút thôi."
Min-hyeong thở dài một tiếng, ánh mắt chuyển từ tò mò sang xót xa. Cậu tiến lại gần, trước mặt biết bao nhiêu du khách đang qua lại, Min-hyeong tự nhiên nắm lấy bàn tay trái của Geon-woo.
Bàn tay của Đường Giữa HLE – bàn tay từng cân cả thế giới trên sàn thi đấu – lúc này lạnh ngắt và ẩm ướt mồ hôi.
Min-hyeong đưa cả hai bàn tay ấm áp của mình lên, bao bọc lấy bàn tay lạnh lẽo của Geon-woo, nhẹ nhàng ma xát để truyền hơi ấm cho anh. Cậu cất giọng trách móc nhưng chứa đựng sự lo lắng vô bờ:
"Đã bảo rồi mà! Đánh xong là phải nghỉ ngơi cho tử tế. Cứ cố sức làm gì không biết! Tay bạn lạnh như băng thế này này. Hay là chúng ta về lại Camp One nghỉ nhé?"
Nhìn bàn tay ấm áp của Min-hyeong đang ân cần chăm sóc mình, từng đợt sóng cảm xúc xô dạt vào lồng ngực Geon-woo.
Cậu không biết gì cả... Cậu chỉ đơn thuần lo lắng cho sức khỏe của anh, dùng sự bao dung và tình yêu chân thành nhất để sưởi ấm cho anh.
Geon-woo siết chặt bàn tay Min-hyeong đáp lại, anh dùng ngón tay cái thô ráp vuốt nhẹ lên mu bàn tay rám nắng của cậu, lắc đầu:
"Không cần đâu. Anh muốn ở lại đây với bạn. Đi chụp photobooth đi, lúc nãy em nói muốn chụp đúng không?"
Min-hyeong nhìn anh một lúc, thấy Geon-woo kiên quyết nên đành gật đầu: "Được rồi. Nhưng chụp xong là phải đi uống cà phê nóng đấy nhé!"
Hai người đi vào một tiệm chụp ảnh photobooth phong cách cổ truyền nằm ngay sát cổng điện. Min-hyeong kéo Geon-woo vào trong khung hình hẹp. Cậu hồn nhiên kéo chiếc mũ Gat ra sau lưng, đưa hai tay lên má làm hình trái tim, rồi chùm lấy cổ Geon-woo từ phía sau để chụp ảnh.
Trong từng tấm ảnh polaroid bước ra từ máy in, Lee Min-hyeong luôn rạng rỡ, kiêu hãnh và tràn đầy sức sống. Còn Kim Geon-woo đứng bên cạnh cậu, dù cố gắng mỉm cười, nhưng đôi bàn tay anh luôn siết chặt lấy cổ tay Min-hyeong — một tư thế giằng co đầy bản năng của một kẻ đang hoảng sợ cố giữ lấy báu vật duy nhất của đời mình.
Chiều muộn, ánh hoàng hôn buông xuống Cung điện Gyeongbokgung một sắc đỏ cam nồng nặc và ma mị. Ánh mặt trời gắt gao chiếu xiên qua những mái ngói rêu phong, đổ những bóng dài thõng xuống khoảng sân gạch cổ kính.
Du khách bắt đầu thưa thớt dần. Bầu không khí trở nên tĩnh mịch, chỉ còn tiếng chim sẻ gọi đàn về tổ trên những cành ngô đồng cổ thụ.
Min-hyeong và Geon-woo ngồi bên nhau trên những bậc thang đá cẩm thạch dẫn lên Geunjeongjeon. Min-hyeong đã tháo chiếc mũ Gat ra đặt bên cạnh, để lộ mái tóc đen hơi rối vì mồ hôi. Cậu cầm ly cà phê sữa nóng nhấp từng ngụm nhỏ, đôi chân dài duỗi thẳng trên bậc đá.
Geon-woo ngồi sát cạnh cậu, bờ vai rộng lớn chạm vào vai cậu. Anh nhìn đốm nắng hoàng hôn màu đỏ như máu đang trải dài trên vạt áo Hanbok màu xanh lam của Min-hyeong.
Sắc đỏ của hoàng hôn... hòa quyện với sắc xanh của phục lụa...
Hình ảnh đó rực rỡ nhưng lại mang một vẻ đẹp bi ai, thảm khốc đến nghẹt thở.
"Geon-woo-ya," Min-hyeong đột ngột lên tiếng, mắt nhìn về phía khoảng sân vắng bóng người.
"Ừ? Anh nghe đây."
"Cảm giác này kỳ lạ lắm," Min-hyeong mỉm cười, giọng nói trầm thấp hòa vào tiếng gió chiều. "Khi em mặc bộ Hanbok này, đi dạo dưới những mái hiên cổ kính này cùng bạn... Em không thấy lạ lẫm một chút nào. Giống như... từ rất lâu về trước, em đã từng đứng ở đây, cũng từng mặc bộ đồ này và đi bên cạnh bạn như thế này rồi ấy."
THÌNH THỊCH!
Trái tim Geon-woo nảy lên một nhịp đau đớn. Anh xoay đầu sang, trối trăng nhìn vào nghiêng mặt của Min-hyeong dưới ánh hoàng hôn đỏ rực.
"Bạn... bạn nhớ ra cái gì sao?" Geon-woo run run hỏi, giọng nói nghẹn lại nơi cổ họng.
Min-hyeong quay sang nhìn anh, bật cười ngô nghê: "Hả? Nhớ cái gì cơ? Làm gì có! Em chỉ nói cảm giác thôi mà. Chắc tại em xem phim cổ trang nhiều quá đấy! Sao bạn lại nghiêm túc thế?"
Geon-woo im lặng. Anh thở ra một hơi dài nén chặt trong lồng ngực.
Cậu đương nhiên không hề có ký ức về hai kiếp đau thương đó. Cậu là Lee Min-hyeong của hiện tại — một Xạ thủ kiêu hãnh, rực rỡ, sống trọn vẹn từng giây phút dưới ánh mặt trời của năm 2026.
Chỉ có một mình Kim Geon-woo... một mình anh mang gánh nặng ký ức đẫm máu của ba đời người.
Geon-woo giơ bàn tay to lớn của mình lên. Bàn tay đầy những vết chai sạn do tập luyện esports cường độ cao chậm rãi bao bọc lấy Tay Min-hyeong đang đặt trên bậc đá. Anh đan chặt các ngón tay mình vào ngón tay cậu, siết chặt đến mức như muốn hòa hai bàn tay làm một.
Anh cúi đầu, dựa trán mình vào bờ vai vững chãi của Min-hyeong.
Dưới ánh hoàng hôn đỏ tàn lụi của Gyeongbokgung, Kim Geon-woo nhắm chặt mắt lại. Nỗi sợ hãi tột cùng về "lời nguyền" kiếp trước vẫn đang gầm hú trong tâm trí anh, nhưng nhìn thấy nụ cười và hơi ấm của người yêu ngay bên cạnh, một sự quyết tâm cuồng nhiệt, tàn nhẫn bùng lên từ cõi chết trong lòng Đường Giữa HLE.
Nếu như định mệnh muốn lặp lại bi kịch...
Nếu như bộ trang phục này là điềm báo cho những tai ương sắp tới...
Geon-woo siết chặt tay Min-hyeong hơn nữa, nhắm mắt lại thề nguyện trong câm lặng:
Lee Min-hyeong... anh thề bằng cả mạng sống này của Kim Geon-woo...
Anh sẽ không bao giờ để em phải rơi một giọt máu nào nữa.
Dù có phải chống lại cả số phận, dù có phải trả giá bằng chính tính mạng của mình ở kiếp này... anh cũng sẽ giữ em an toàn trong vòng tay anh.
"Geon-woo-ya? Bạn làm sao thế?" Min-hyeong cảm nhận được lực siết mạnh mẽ và sự run rẩy nhẹ nhàng từ người đàn ông đang tựa vào vai mình, cậu đưa tay còn lại lên xoa xoa mái tóc ngắn của anh.
"Không có gì," Geon-woo ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu thẫm lúc này đã rũ bỏ sự hoảng loạn, thay vào đó là một sự kiên định, trầm ổn như núi đá. Anh nhìn thẳng vào mắt Min-hyeong, cất giọng trầm ấm: "Về thôi. Tối nay anh nấu cơm cho bạn ăn."
"A! Tuyệt vời!" Min-hyeong bật dậy, hất vạt áo lụa xanh đứng thẳng người, chìa tay ra trước mặt anh. "Cận vệ Kim, mau đỡ bổn thiếu gia đứng dậy!"
Geon-woo nhìn nụ cười tự mãn, kiêu hãnh của "vị thiếu gia" trước mặt, khóe môi anh cuối cùng cũng nở một nụ cười chân thành. Anh nắm lấy tay cậu, dứt khoát đứng dậy, cùng Lee Min-hyeong bước đi dưới bóng chiều hoàng hôn đang lùi dần phía sau lưng.
P/s: Diễn biến trận đấu khác với hiện thực, thuần tập trung hướng vào cặp chính...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz