ZingTruyen.Xyz

Tìm em

13

thvsg_taegi

"Vinh quang lớn nhất không phải là đứng trên đỉnh thế giới, mà là khi quay đầu lại, người mình yêu nhất vẫn đứng đó, lành lặn và mỉm cười đón lấy cái ôm của mình."

Giữa tháng 6, thành phố Daejeon trở thành tâm điểm của cộng đồng Thể thao Điện tử thế giới khi giải đấu Mid-Season Invitational (MSI 2026) chính thức khởi tranh. Với tư cách là Hạt giống số 1 của LCK, Hanwha Life Esports (HLE) đại diện cho sức mạnh tuyệt đối của khu vực Hàn Quốc, bước vào giải đấu với muôn vàn kỳ vọng và áp lực đè nặng trên vai.

Thế nhưng, đằng sau diện mạo tự tin và phong độ hủy diệt mà báo chí truyền thông liên tục tung hô, bên trong khách sạn 5 sao ở trung tâm Daejeon — nơi HLE đóng quân — một cơn bão ngầm đang âm thầm càn quét tâm trí của tuyển thủ Đường Giữa Kim Geon-woo.

3 giờ sáng. Căn phòng suite đóng chặt cửa, không gian chìm trong bóng tối đặc quánh và cái lạnh sâu hút của điều hòa trung tâm.

Trên chiếc giường đôi rộng lớn, Kim Geon-woo đang nhắm chặt mắt, nhưng gương mặt lại co quắp một cách đau đớn. Những giọt mồ hôi lạnh rịn ra từ thái dương, chảy dọc theo sống mũi cao thẳng và thấm đẫm chiếc gối mỏng. Cơ thể lực lưỡng co rút lại dưới lớp chăn mỏng, các cơ bắp gồng cứng đến mức run rẩy liên hồi.

Anh đang rơi vào một khoảng không vô định.

Trong giấc mơ, anh thấy mình đang đứng giữa sàn đấu trung tâm của Daejeon Convention Center. Đèn chiếu sáng trên trần nhà bật lên chói lóa, chiếu xuống hàng vạn khán đài trống hông không một bóng người. Mọi âm thanh của thế giới như bị rút cạn, chỉ còn lại sự tĩnh lặng chết chóc.

Ngay phía trước mặt anh, chỉ cách chừng năm bước chân, là Lee Min-hyeong.

Cậu đang đứng lưng hướng về phía anh, khoác trên mình chiếc áo đồng phục thi đấu màu trắng tuyết của HLE. Dòng chữ GUMAYUSI nổi bật ở đằng sau lưng.

"Min-hyeong-ah..." Geon-woo cất tiếng gọi trong mơ, giọng nói méo xệch và nghẹn ngào trong cổ họng.

Lee Min-hyeong chậm rãi quay người lại, mỉm cười với anh — một nụ cười rạng rỡ, đong đầy tình yêu và sự tin tưởng tuyệt đối như mọi khi. Cậu giơ tay ra về phía anh, bờ môi mỏng mấp máy: "Geon-woo-ya, tớ..."

Nụ cười trên môi Min-hyeong cứng đờ, đôi mắt hai mí sáng rực trợn to, tràn ngập sự kinh ngạc và hoảng sợ. Ngay trước mắt Geon-woo, từ giữa lồng ngực của Min-hyeong, một mảng màu đỏ tươi kinh hoàng bùng nổ. Sắc máu đậm đặc, nóng hổi phun trào ra, nhuộm đỏ thẫm toàn bộ khoảng áo trắng tinh khôi trước ngực!

Vết máu màu đỏ tươi như một loại độc tố hung tàn, lan nhanh như vết dầu loang trên vải gấm, biến đồng phục HLE kiêu hãnh thành một chiếc áo tử thi đẫm máu.

"MIN-HYEONG!" Geon-woo gào lên trong tuyệt vọng, anh lao tới nhưng đôi chân như bị đâm thấu bởi hàng ngàn cây kim thép, dính chặt xuống mặt sàn đá lạnh ngắt.

Min-hyeong ngã gục xuống, thân hình cao lớn đập mạnh xuống sàn đấu, tạo ra một tiếng động chấn động tâm can. Cậu giơ bàn tay dính đầy máu tươi run rẩy về phía Geon-woo, đôi môi mím chặt cố gắng thở những hơi thở đứt quãng, trước khi đôi mắt dần mất đi tiêu cự, gục đầu xuống vũng máu đỏ thẫm đang trôi lênh đênh dưới sàn...

"HỰ!"

Kim Geon-woo bừng tỉnh!

Anh ngồi bật dậy trên giường, hai mắt trợn ngược, lồng ngực phập phồng dữ dội như một kẻ vừa ngoi lên từ đáy biển sâu. Hơi thở dồn dập, đứt quãng, cổ họng khan đắng, cháy rát. Mồ hôi ướt đẫm cả mảng áo phông đen, biến hơi lạnh của điều hòa thành những lưỡi dao cứa vào da thịt.

Nhiệt độ cơ thể tăng cao, nhịp tim đập liên hồi như muốn đâm thủng lồng ngực.

Lại là giấc mơ đó...

Áo đồng phục màu trắng... Máu tươi nhuộm đỏ lồng ngực...

Trái tim Geon-woo thắt lại một cơn đau giội ngược, run rẩy quay sang bên cạnh. Trong bóng tối mờ ảo của căn phòng, Lee Min-hyeong vẫn đang nằm nghiêng về phía anh, một tay kê dưới gối, gương mặt rám nắng khỏe khoắn thả lỏng hoàn toàn trong giấc ngủ ngon lành. Nhịp thở của Min-hyeong đều đặn, vòm ngực rộng lớn phập phồng nhịp nhàng dưới lớp chăn mỏng.

Bàn tay to lớn của Geon-woo run rẩy giơ lên không trung. Anh chần chừ, sợ hãi, như thể chỉ cần anh chạm vào, bóng hình trước mặt sẽ biến thành tro bụi.

Cuối cùng, không thể chịu đựng nổi sự dằn vặt của nỗi sợ hãi, Geon-woo vươn người tới, nhẹ nhàng đặt lòng bàn tay lên lồng ngực bên trái của Min-hyeong.

Thình thịch... Thình thịch...

Nhip tim ấm áp, mạnh mẽ và tràn đầy sức sống của Min-hyeong dội vào lòng bàn tay Geon-woo. Hơi ấm từ da thịt cậu truyền qua lớp vải áo ngủ mềm mại, len lỏi vào từng tế bào đang đóng băng vì sợ hãi của Đường Giữa HLE.

Geon-woo gục đầu xuống, trán tựa sát vào mu bàn tay đang đặt trên ngực Min-hyeong. Anh nhắm chặt mắt, nén lại tiếng nấc nghẹn ngào đang chực trào ra khỏi cổ họng.

Cậu ấy vẫn còn sống. Cậu ấy đang ở ngay đây, bên cạnh anh.

Nhưng bóng ma của giấc mơ đẫm máu kia đã gieo một vết nứt sâu hóm vào tâm lý thi đấu của Kim Geon-woo.

Ngày sau đó tại trận Chung kết nhánh thua với đại diện Bắc Mỹ - Lyon Gaming, phong độ của Zeka đột ngột sa sút một cách kỳ lạ. Trên sàn đấu, mỗi khi nhìn sang màn hình phụ thấy con bài Xạ thủ của Min-hyeong bị đối phương tổ chức gank hoặc rút máu mạnh, tâm trí Geon-woo lại đột ngột tái hiện lại hình ảnh chiếc áo đồng phục nhuốm máu.

Anh bắt đầu thi đấu ngập ngừng. Những cú di chuyển Roam đường vốn dĩ sắc bén như lưỡi dao của Zeka trở nên thiếu quyết đoán. Anh luôn chọn lối chơi quá mức bảo thủ, cố gắng đứng chắn trước mặt Min-hyeong một cách khiên cưỡng, dẫn đến việc bỏ lỡ nhiều nhịp giao tranh quan trọng của toàn đội.

Dù HLE vẫn nhọc nhằn vượt qua Lyon Gaming với tỷ số 3-2 để điền tên mình vào trận Chung kết Tổng MSI 2026 gặp Bilibili Gaming (BLG), nhưng làn sóng chỉ trích từ người hâm mộ và báo giới đã bắt đầu hướng về phía Kim Geon-woo.

1 giờ sáng, đêm trước ngày diễn ra trận Chung kết Tổng MSI 2026.

Trong phòng tập riêng của HLE tại khách sạn Daejeon, không gian chìm trong sự tĩnh lặng đáng sợ. Đèn trần đã tắt hết, chỉ còn lại ánh sáng xanh loáng thoáng nhấp nháy phát ra từ một màn hình máy tính đơn độc ở góc phòng.

Kim Geon-woo ngồi gục trước bàn máy tính. Trên màn hình là VOD ván thi đấu thứ hai, ba chật vật trước Lyon Gaming. Anh đang bật tốc độ tua chậm 0.5x, liên tục tua đi tua lại phân cảnh con bài lỗi, khiến HLE suýt chút nữa hủy hoại ván đấu.

"Sơ hở... Lại là sơ hở..." Geon-woo thì thầm trong vô thức, giọng khàn đặc.

Đôi mắt anh đỏ ngầu vì thiếu ngủ nhiều đêm liền, quầng thâm lộ rõ trên gương mặt góc cạnh. Hai bàn tay siết chặt lấy mép bàn gỗ, những đốt ngón tay trắng bệch ra không một giọt máu. Móng tay anh găm sâu vào lòng bàn tay đến mức để lại những vết hằn đỏ ửng hằn sâu trên da thịt.

Anh đang tự trừng phạt bản thân, những dằn vặt vì giấc mơ ám ảnh kết hợp với áp lực phong độ sa sút khiến Geon-woo tự đẩy mình vào một cái bẫy tâm lý cực kỳ tàn nhẫn. Anh cho rằng chính sự hèn nhát, chính nỗi sợ hãi yếu đuối của mình đang làm ảnh hưởng đến cả tập thể HLE, và tệ hơn cả... là đang biến anh thành một kẻ vô dụng không thể bảo vệ Lee Min-hyeong.

SẠT...

Tiếng cửa phòng tập nhẹ nhàng mở ra.

Ánh sáng vàng ấm áp từ hành lang rọi vào một vệt dài trên mặt sàn trải thảm. Lee Min-hyeong bước vào, cậu mặc một chiếc áo hoodie màu xám rộng thùng thình kết hợp với quần thể thao mềm. Trên tay cầm một ly nước mật ong ấm vừa mới pha.

Nhìn thấy tấm lưng rộng lớn của Geon-woo đang gồng cứng, cô độc giữa khoảng tối rợn người, đôi mắt Min-hyeong xót xa đong đầy sự đau đớn. Cậu thở dài một tiếng thật khẽ, nhẹ nhàng khép cửa lại, bước chân trần trên thảm không gây ra một tiếng động.

Min-hyeong đi đến bên cạnh bàn, đặt ly nước mật ong xuống góc bàn.

Cậu biết người đàn ông của mình đang phải trải qua điều gì. Cậu cảm nhận được sự hoảng loạn thầm lặng đang gặm nhấm Geon-woo suốt mấy ngày qua qua từng cú đập tay gượng gạo, qua từng cái nhìn giật mình đầy sợ hãi mà anh tưởng rằng đã giấu rất kỹ.

Min-hyeong bước vòng ra sau lưng chiếc ghế gaming của Geon-woo.

Cậu cúi người xuống, vòng tay qua cổ và bờ vai rộng như tường thành của Geon-woo, ôm trọn lấy cơ thể to lớn của anh từ phía sau.

Min-hyeong vùi gò má ấm áp của mình vào hõm cổ rắn rỏi của Geon-woo, nghiêng đầu áp sát má mình vào tấm lưng đang run nhẹ của anh.

"Geon-woo-ya..." Min-hyeong cất giọng trầm thấp, dịu dàng như một dòng nước mát lành tưới lên vùng đất tâm hồn đang bốc cháy của anh.

Cơ thể Geon-woo giật nảy lên một cái. Anh khựng lại, bàn tay đang siết chặt mép bàn buông lỏng ra một chút. Hơi ấm rực rỡ từ lồng ngực Min-hyeong áp sát vào lưng, mùi hương thảo mộc thanh nhẹ quen thuộc từ làn da xua tan đi mùi mồ hôi lạnh và sự ngột ngạt của căn phòng tối.

"Sao bạn lại chưa ngủ?" Geon-woo cố gắng giữ giọng mình bình thản, nhưng sự khàn đục và run rẩy vẫn không thể giấu nổi. "Anh... anh xem lại VOD một chút rồi về phòng ngay."

"Đừng xem nữa."

Min-hyeong siết chặt vòng tay ôm lồng ngực anh vào lòng mình, như muốn dùng sức mạnh thể xác của một đứa trẻ lớn xác để bao bọc lấy toàn bộ nỗi đau của người yêu. Cậu nhẹ nhàng cọ cọ chóp mũi vào làn da cổ của Geon-woo, hơi thở nóng hổi phả vào tai anh:
"Bạn đã làm rất tốt rồi, Kim Geon-woo. Đừng tự dằn vặt mình nữa, em đau lòng lắm."

Những lời nói đơn giản nhưng chứa đựng sự tin tưởng tuyệt đối của Min-hyeong như một cú đánh mạnh vào con đập tâm lý mà Geon-woo cố dựng lên.

"Anh thi đấu tệ lắm..." Geon-woo gục đầu xuống, giọng nói nghẹn ngào trong bóng tối. "Trận vừa rồi... Anh di chuyển hỏng làm ảnh hưởng đến nhịp đánh của cả đội. Anh... anh sợ anh sẽ làm hỏng mọi thứ."

"Ai bảo bạn thi đấu tệ?" Min-hyeong bật cười khe khẽ, một tiếng cười ấm áp xua tan đêm lạnh. Cậu xoay người Geon-woo lại, dứt khoát bắt anh phải đối diện với mình.

Trong khoảng tối mờ mờ, Min-hyeong quỳ một bên gối xuống sàn thảm bên cạnh ghế của anh. Cậu giơ hai bàn tay to lớn, ấm áp của mình lên, ôm trọn lấy hai bên gò má tái nhạt của Geon-woo, nhẹ nhàng vuốt ve quầng thâm dưới mắt anh, bắt đôi mắt sâu thẫm, đong đầy sự bất an của anh phải nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Kim Geon-woo, nhìn em này." Min-hyeong nói, ánh mắt kiêu hãnh và rực rỡ như những vì sao đêm. "Em là Gumayusi — Xạ thủ số 1 của bạn. Em đứng ở đường dưới không phải để trở thành gánh nặng cần bạn phải hy sinh bản thân để bảo vệ bằng mọi giá."

Geon-woo run rẩy nhìn cậu, đôi môi mỏng mím chặt.

"Em ở đây để chiến đấu cùng bạn!" Min-hyeong nhấn mạnh từng từ, giọng nói đầy quyền lực và kiên định. "Sau lưng em là bạn, và trước mặt bạn là em. Dù đối thủ có là ai, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, em cũng sẽ bắn gục tất cả bọn họ để mở đường cho bạn xông lên. Cho nên... đừng gánh vác thế giới một mình nữa. Chia sẻ nó cho em đi, có được không?"

Nìn ánh mắt tràn ngập tình yêu chân thành và sự dũng cảm không gì lay chuyển nổi của Lee Min-hyeong, toàn bộ những xiềng xích nỗi sợ từ giấc mơ đẫm máu trong tâm trí Geon-woo hoàn toàn sụp đổ.

Bóng ma kiếp trước hay sự đe dọa của kiếp này... tất cả đều trở nên nhỏ bé trước tình yêu thực tại mà Min-hyeong đang dành cho anh. Cậu không phải là một bông hoa mỏng manh cần che chở trong lồng kính, cậu là một mãnh tướng, một người đồng hành sẵn sàng cùng anh xé rách mọi định mệnh.

Geon-woo không kìm chế được cảm xúc nữa. Anh chồm tới, giơ hai tay ôm chầm lấy cổ Min-hyeong, vùi mặt vào bờ vai rộng lớn của cậu.

Bàn tay Geon-woo luồn vào tóc Min-hyeong, siết chặt lấy gáy cậu. Anh hít một hơi thật sâu mùi hương trên cổ Min-hyeong, cảm nhận da thịt nồng ấm của cậu đang cọ xát vào da thịt mình.

"Được... Anh tin bạn," Geon-woo thì thì thầm bên tai cậu, một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má anh, thấm vào lớp vải áo hoodie của Min-hyeong. "Ngày mai... chúng ta cùng nhau bước lên đỉnh thế giới."

Min-hyeong mỉm cười rực rỡ, vòng tay ôm chặt lấy lưng Geon-woo, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên bờ vai rộng lớn, dùng chút ấm áp xua tan đi giọt nước mắt cuối cùng của sự sợ hãi.

Chiều ngày hôm sau, Daejeon Convention Center bùng nổ trong một chảo lửa cảm xúc chưa từng có.

Hàng vạn khán giả phủ kín các khán đài, những biển tên huỳnh quang mang dòng chữ HLE và BLG đan xen nhau tạo nên biển ánh sáng rực rỡ. Âm thanh cuồng nhiệt của người hâm mộ vang dội qua hệ thống loa công suất lớn, làm rung chuyển cả sàn đấu.

Màn hình lớn trung tâm hiển thị tỉ số của trận Chung kết Tổng MSI 2026 vô cùng kịch tính: Hanwha Life Esports 2 - 2 Bilibili Gaming.

Trận đấu đã kéo kéo đến Ván 5 quyết định — Silver Scrapes.

Trận đấu diễn ra vô cùng nghẹt thở, đúng nghĩa một cuộc đại chiến giữa hai nền LMHT mạnh nhất thế giới. Tỉ số giằng co từng ván một: 1-0 cho HLE, 1-1, rồi 2-1 cho BLG, và HLE xuất sắc gỡ hòa 2-2 ở Ván 4 nhờ phong độ chói sáng của Zeus và Kanavi.

Ván đấu thứ 5 — ván đấu quyết định ngôi vương MSI 2026 — bước vào giai đoạn cấm chọn (Pick/Ban).

Không khí bên trong cabin HLE căng thẳng đến mức ngột ngạt. Bàn tay của HLV Homme run nhẹ khi chỉ đạo chiến thuật.

"Đội hình này chúng ta đã luyện tập rất nhiều," Homme cất giọng kiên quyết. "Đánh quanh Gumayusi! Bảo vệ Xạ thủ tuyệt đối!"

Màn hình cấm chọn chốt hạ đội hình hai bên ở Ván 5 quyết định:
Hanwha Life Esports (HLE - Bên Xanh):
Top: Dr. Mundo (Zeus) — Tường thành chống chịu không thể gục ngã.
Jungle: Pantheon (Kanavi) — Khả năng mở giao tranh và khống chế cứng từ xa.
Mid: Sylas (Zeka - Kim Geon-woo) — Sát thủ cơ động, khả năng cướp chiêu cuối biến ảo.
ADC: Yunara (Gumayusi - Lee Min-hyeong) — Siêu Xạ thủ gánh đội giai đoạn cuối trận.
Support: Lulu (Delight) — Bùa hộ mệnh bảo vệ Xạ thủ tối đa.
Bilibili Gaming (BLG - Bên Đỏ):
Top: Aatrox (Bin)
Jungle: Vi (Xun)
Mid: Aurora (Knight)
ADC: Miss Fortune (Viper)
Support: Neeko (On)

Một đội hình càn quét, bắt bớ hủy diệt của BLG nhắm thẳng vào vị trí của Lee Min-hyeong! Ý đồ của siêu đại diện LPL cực kỳ rõ ràng: Nếu không hạ gục được Gumayusi, đội hình BLG sẽ bị con bài Yunara bắn cho tan nát trong giao tranh về sau!

"Min-hyeong-ah, bạn thấy thế nào?" Geon-woo quay sang hỏi, đôi mắt lúc này hoàn toàn tỉnh táo, rực cháy một ngọn lửa chiến ý bùng nổ.

Min-hyeong chỉnh lại chiếc tai nghe, ngón tay gõ nhịp tạch tạch lên bàn phím, khóe môi nhếch lên một nụ cười ngông nghênh, kiêu hãnh đến tột cùng:
"Cứ để bọn họ lao vào. Em sẽ cho tất cả bọn họ biết thế nào là Xạ thủ số 1 thế giới!"

Phút thứ 38 của Ván 5. Giao tranh quyết định cướp Linh hồn Rồng Ngàn Tuổi diễn ra tại khu vực sông giữa.

BLG kích hoạt toàn bộ bộ kỹ năng càn quét! Vi trong tay Xun tung chiêu cuối Tả Hữu Xung Đột nhắm thẳng vào Yunara của Min-hyeong! Ngay lập tức, Neeko của On Tốc Biến tung chiêu cuối Nổ Hoa hất tung, kết hợp với cú đáp xuống mãnh liệt từ Aatrox của Bin!

"BẮT GUMAYUSI! GIẾT YUNARA!" Tiếng bình luận viên LPL gầm lên qua loa đài.

Thế nhưng, HLE đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này suốt nửa năm qua!

"BẢO VỆ BOT!" Geon-woo gầm lên qua mic.

Mundo của Zeus lao ra như một ngọn núi đá, dùng thân hình đồ sộ chắn toàn bộ lượng sát thương định hướng của Miss Fortune. Delight nhanh tay bấm phím R, Lulu tung chiêu cuối Khổng Lồ Hóa nhấc bổng Yunara của Min-hyeong lên, tăng một lượng máu khổng lồ và hất văng Vi ra ngoài!

Và ngay trong khoảnh khắc đó, Kim Geon-woo đã làm nên điều kỳ diệu.

Con bài Sylas trong tay Geon-woo lướt đi như một bóng ma, anh cướp lấy chiêu cuối Nổ Hoa của Neeko, Tốc Biến thẳng vào giữa đội hình bốn thành viên BLG đang trồi lên!

BÙM!

Sylas của Zeka hất tung toàn bộ chủ lực BLG lên không trung trong sự bàng hoàng của hàng triệu khán giả!

"ZEKA! CÚ NỔ HOA QUÁ ĐẸP TỪ ZEKA!" Bình luận viên LCK gào lên điên cuồng. "GUMAYUSI ĐANG ĐƯỢC BẮN! GUMAYUSI ĐANG XẢ SÁT THƯƠNG!"

Phía sau tấm lưng vững chãi của Geon-woo và Zeus, Yunara trong tay Lee Min-hyeong bước lên. Đôi mắt cậu lạnh lùng, ngón tay lướt trên bàn phím với tốc độ ánh sáng. Yunara xả từng luồng năng lượng đạn nguyên tố khủng khiếp vào đội hình BLG!

TRIPLE KILL CHO GUMAYUSI!
QUADRA KILL CHO GUMAYUSI!
"QUÉT SẠCH! HLE ĐÃ QUÉT SẠCH BLG!"

Hệ thống loa phóng thanh của nhà thi đấu nổ tung trong tiếng reo hò rúng động cả Daejeon: "HLE! HLE! HLE!"

Tấm lưng của Min-hyeong thẳng tắp, cậu gã gục thành viên cuối cùng của đối phương rồi hô lớn: "ĐẨY TRỤ! PHÁ NHÀ NHANH! CHÚNG TA LÀ VÔ ĐỊCH!"

Cả năm thành viên HLE tràn vào đường giữa đối phương. Lính HLE tràn lên như vũ bão. Nhà chính của BLG rung chuyển dữ dội dưới những phát bắn tàn nhẫn của Yunara và những cú đập của Sylas.

BÙM!

Nhà chính BLG nổ tung thành hàng ngàn mảnh thủy tinh rực rỡ!

Dòng chữ khổng lồ VICTORY màu vàng kim xuất hiện trên màn hình lớn.

HANWHA LIFE ESPORTS CHÍNH THỨC TRỞ THÀNH NHÀ VÔ ĐỊCH MSI 2026!

BÙM! BÙM! BÙM!

Pháo hoa giấy màu vàng kim và trắng bắn tung tóe lên bầu trời Daejeon Arena. Toàn bộ khán đài nổ tung trong những tiếng hò reo chấn động địa cầu: "HLE! ZEUS! KANAVI! ZEKA! GUMAYUSI! DELIGHT! HLE!"

Trong buồng thi đấu, ngay khi màn hình hiện lên chữ chiến thắng, Geon-woo giật phắt tai nghe ra.

Anh không quan tâm đến ống kính máy quay, không quan tâm đến hàng triệu khán giả đang theo dõi trực tiếp. Geon-woo xoay người, lao thẳng về phía vị trí của Lee Min-hyeong!

Min-hyeong vừa mới đứng dậy khỏi ghế, nụ cười rực rỡ, kiêu hãnh giơ hai tay ra chưa kịp cất lời reo mừng, thì đã bị thân hình cao lớncủa Geon-woo lao tới ôm chầm lấy.

Sức mạnh nam tính bộc phát mãnh liệt, Geon-woo vòng hai tay qua eo Min-hyeong, nhấc bổng toàn bộ thân hình cao lớn của Xạ thủ HLE lên khỏi mặt đất!

"Á!" Min-hyeong thốt lên một tiếng ngạc nhiên rồi bật cười lớn, tự nhiên vòng hai tay ôm chặt lấy cổ Geon-woo, hai chân siết nhẹ lấy eo anh để giữ thăng bằng.

Geon-woo ôm xốc Min-hyeong lên cao, xoay một vòng ngay giữa cabin thi đấu. Lồng ngực săn chắc của hai người nén chặt vào nhau, nhịp tim đập dồn dập hòa quyện trong niềm vui chiến thắng cuồng nhiệt.

Từ vị trí từng bị hoài nghi, từng bị đẩy xuống đáy vực của sự tổn thương và nỗi sợ định mệnh, giờ đây họ đang đứng cùng nhau trên đỉnh cao nhất của thế giới!

"Bạn làm được rồi, Geon-woo-ya! Chúng ta vô địch rồi!" Min-hyeong ghé sát tai anh gào lên giữa tiếng pháo hoa nổ giòn giã, hai mắt ướt nhòe vì giọt nước mắt hạnh phúc.

Geon-woo ôm chặt cậu trong tay, không muốn buông ra dù chỉ một giây. Anh vùi mặt vào gáy Min-hyeong, hít hà mùi hương chiến thắng rực rỡ của người yêu, cất giọng khàn đặc đong đầy tình yêu cuồng nhiệt:
"Ừ! Chúng ta vô địch rồi, Min-hyeong-ah! Anh làm được rồi!"

Các đồng đội lao đến, ôm chầm lấy cả hai tạo thành vòng chiến thắng cuồng nhiệt.

Khi cả đội bước ra sân đài chính để nâng cao chiếc Cúp Bạc MSI 2026 danh giá, Geon-woo đứng ngay bên cạnh Min-hyeong. Chiếc cúp vô địch lấp lánh phản chiếu ánh đèn sân khấu rực rỡ.

Min-hyeong giơ cao chiếc cúp, nụ cười ngông nghênh, kiêu hãnh của "Thái tử" Gumayusi soi sáng toàn bộ nhà thi đấu.

Geon-woo đứng bên cạnh, nắm chặt lấy bàn tay rám nắng của Min-hyeong cùng nâng cúp. Ánh mắt Geon-woo nhìn Min-hyeong đong đầy tình yêu sâu thẫm, sự trân trọng và niềm tự hào vô bờ bến.

Tuy nhiên, khi ban tổ chức kích hoạt hệ thống hiệu ứng ánh sáng, những chùm đèn chiếu màu đỏ rực rỡ đột ngột quét qua vị trí của HLE để tạo không khí sôi động.

Ánh đèn đỏ chói lóa quét qua người Lee Min-hyeong.

Trong một mili giây ngắn ngủi, ánh sáng đỏ phản chiếu lên chiếc áo đồng phục mà Min-hyeong đang mặc... tạo thành một vệt sáng màu đỏ thẫm nhuốm dọc từ cổ áo xuống lồng ngực cậu.

ĐÚNG BẰNG VỊ TRÍ CỦA VẾT MÁU TRONG GIẤC MƠ.

Cơ thể Kim Geon-woo đột ngột đóng băng.

Đồng tử thu hẹp lại, nụ cười hạnh phúc trên môi Geon-woo vụt tắt trong tích tắc. Trái tim anh rơi thẳng xuống vực sâu băng giá. Hình ảnh chiếc áo đẫm máu trong giấc mơ 3 giờ sáng lại một lần nữa đè nặng lên đại não anh với một sự đe dọa chân thực đến nghẹt thở.

Anh nhìn Min-hyeong — người vẫn đang tươi cười trả lời phỏng vấn dưới ánh đèn chuyển màu liên tục — mà lòng dấy lên một cơn sóng dữ hoảng sợ tột cùng.

Không phải giấc mơ... Đây không phải là sự ngẫu nhiên.

Số phận đang cảnh báo anh.

Đỉnh cao vinh quang này... chính là điểm bắt đầu cho bi kịch tiếp theo.

Bàn tay Geon-woo đang nắm lấy thành cúp vàng siết mạnh đến mức khung kim loại phát ra tiếng kêu khẽ. Anh quay sang nhìn nghiêng khuôn mặt rạng rỡ của Min-hyeong, đôi mắt sâu thẫm cuộn trào một sự quyết tâm tàn nhẫn và đau đớn.

Anh đã thề sẽ dùng cả mạng sống để bảo vệ cậu. Nhưng nếu như... sự tồn tại của anh ở bên cạnh cậu mới chính là nguyên nhân thu hút những tai ương và máu me ấy?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz