ZingTruyen.Xyz

Thế Tôn Đạo Ma

Chương 46: Bí Mật Trong Chiếc Nhẫn Cổ

bao902

Sau trận chiến với Triệu Vân Lãng, dù đã thắng lợi, trong lòng Huyền Kỳ vẫn chẳng thể an tâm. Mỗi lần hồi tưởng lại chiêu thức cuối cùng của đối phương, hắn càng cảm thấy có điều bất thường.

“Tên đó… thực lực dường như vượt quá cảnh giới Kim Đan hậu kỳ mà hắn thể hiện. Thậm chí khi giao thủ, từng có một luồng thần thức cổ quái che chắn quanh người hắn…” Huyền Kỳ nhíu mày.

Đêm đó, trong tĩnh thất, hắn lấy ra một sợi huyết phù, tế luyện một phen rồi truyền âm cho Thế Tôn Thần Giáo — tổ chức ma đạo ngầm đang manh nha hồi phục dưới sự hậu thuẫn từ tàn dư Huyết Ma Thần Giáo năm xưa.

“Ta có việc cần tra xét, lập tức phái người dò tung tích Triệu Vân Lãng, điều tra lai lịch hắn suốt ba năm qua.”

Chưa đầy nửa ngày, tin tức truyền về. Kẻ truyền tin là một đệ tử ngoại vi được bí mật kết nạp, tên Cổ Dực, hắn run rẩy bẩm báo:

“Bẩm… theo điều tra, trong ba năm qua, Triệu Vân Lãng từng vô tình nhặt được một chiếc nhẫn cổ nứt vỡ trong một di tích bỏ hoang ở phía bắc Huyễn Nguyên Lâm. Từ đó tu vi hắn tăng tiến vượt bậc.”

Huyền Kỳ nghe vậy, ánh mắt lạnh lẽo.

“Chiếc nhẫn… có cổ hồn?”

“Theo lời mấy người đồng hành ngày đó, mỗi lần tu luyện, quanh hắn đều có quỷ ảnh mơ hồ, hệt như có một linh hồn cổ đại trợ giúp hộ pháp.”

Nghe đến đó, Huyền Kỳ không khỏi lạnh người. Một linh hồn cổ đại còn sót lại trong pháp bảo? Nếu đúng vậy thì không đơn giản.

“Thế nhẫn đó giờ đâu?”

“Hắn chưa từng rời tay. Nghe nói Triệu Vân Lãng đã lặng lẽ ra ngoài mấy ngày nay, không ai rõ tung tích.”

Huyền Kỳ trầm mặc, trong mắt thoáng hiện sát ý. Hắn biết, nếu mặc kệ mà để một tên như thế sống lâu, sớm muộn cũng là họa lớn. Nhưng giết một nội môn đệ tử mà không dấu vết… không dễ.

“Ra lệnh cho người của Thế Tôn Thần Giáo trong thành, ngầm theo dõi hắn. Một khi hắn lộ mặt, lập tức báo cho ta biết. Nhẫn ấy… ta phải lấy được.”

“Vâng, chủ thượng!”

Tin tức ngắt đoạn, Huyền Kỳ nhắm mắt, tâm niệm chuyển động.

“Nếu linh hồn trong nhẫn là cổ tu hay ma đạo năm xưa, vậy có thể lấy mà tế luyện, vừa giúp ta khôi phục ma hồn, vừa gia tăng thần thức. Dùng xong, nhẫn ấy cũng có thể cải tạo thành vật ẩn thân hoặc sát khí.”

Hắn nở một nụ cười lạnh nhạt — không phải cười khinh bỉ hay chế giễu, mà là sự lãnh đạm của kẻ tính toán mọi thứ trong lòng bàn tay.

“Triệu Vân Lãng… trò chơi này còn chưa xong đâu.”

Giữa bóng tối, trong sơn cốc yên tĩnh, một cơn gió âm lãnh khẽ lướt qua, cuốn theo mùi huyết sát mơ hồ chưa tan.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz