ZingTruyen.Xyz

Thế Tôn Đạo Ma

Chương 45: Kẻ Cường Địch

bao902

Trong nội môn Thành Vân Tông, Huyền Kỳ vẫn giữ bộ dạng điềm đạm, lặng lẽ tu luyện, đồng thời từng bước kéo quan hệ với các sư huynh đệ. Nhưng chuyện tốt chưa tới, chuyện rắc rối đã lù lù kéo đến.

Một ngày nọ, tại võ đài Tử Vân các, có một nội môn đệ tử tên Triệu Vân Lãng — vốn là người có tu vi Kim Đan hậu kỳ, hơn Huyền Kỳ một cảnh giới nhỏ, lại có hậu thuẫn là một vị trưởng lão trong tông môn. Hắn sớm thấy ngứa mắt kẻ mới đến mà ai ai cũng khen là "thiên tư dị bẩm", nên chủ động khiêu chiến.

“Huyền sư đệ, nghe nói ngươi được trưởng lão khen ngợi hết lời, không biết có dám tiếp ta một chiêu?” Triệu Vân Lãng chắp tay, vẻ mặt kiêu ngạo.

Không thể từ chối, Huyền Kỳ ung dung bước lên võ đài. Hắn biết thực lực hiện tại chưa bằng đối phương, nhưng từ trong bóng tối, một luồng tà khí mờ nhạt bám sát thân thể, chính là Huyết Ảnh — tàn hồn huyết ma do Huyết Ma Thần Giáo lưu lại trong bí cảnh mấy hôm trước.

“Đến đi.” Huyền Kỳ bình tĩnh nói.

Hai người vừa động thủ, Triệu Vân Lãng đã thi triển kiếm quyết như mưa, kiếm quang dày đặc bao phủ toàn trường. Huyền Kỳ vội vàng vận chuyển Thanh Tâm Trấn Ma Chú hộ thể, nhưng vẫn bị áp chế toàn bộ.

Bên ngoài võ đài, tiếng bàn tán xôn xao:

“Huyền sư đệ dù tư chất tốt cũng chỉ mới Kim Đan sơ kỳ, sao địch nổi Vân Lãng sư huynh?”

Ngay khi thế cục nghiêng hẳn về phía Triệu Vân Lãng, Huyền Kỳ thầm vận chuyển một câu chú ngữ tà dị trong lòng. Ngay lập tức, trong đan điền hắn, Huyết Ảnh chấn động.

Một tia huyết quang mờ mịt ẩn trong lòng bàn tay Huyền Kỳ, không ai phát hiện được. Khi Triệu Vân Lãng chuẩn bị tung ra sát chiêu cuối, Huyết Ảnh bất ngờ khuếch tán thần niệm, làm chệch hướng khí cơ của đối thủ.

Ầm!

Song chưởng giao nhau, Triệu Vân Lãng thụt lùi ba bước, sắc mặt tái đi, còn Huyền Kỳ chỉ khẽ lảo đảo. Ngoài dự đoán của tất cả, kẻ yếu hơn lại đứng vững.

“Sao… có thể?” Triệu Vân Lãng thất sắc.

Huyền Kỳ không nói gì thêm, giữ ánh mắt bình thản, đưa tay thi lễ:

“Vân Lãng sư huynh, đa tạ chỉ giáo.”

Triệu Vân Lãng cắn răng, miễn cưỡng rời khỏi võ đài. Dưới đài, ánh mắt các đệ tử nội môn cũng thay đổi, có người bắt đầu gật đầu tán thưởng.

Chỉ có Huyền Kỳ mới biết, trong đan điền hắn, Huyết Ảnh đang mơ hồ cười khẩy:

“Tiểu tử, nhớ kỹ, cơ hội lần này là nợ ân tình, sau này trả đủ.”

Huyền Kỳ thản nhiên đáp:

“Yên tâm, lúc cần thiết, ta sẽ thả ngươi đi săn mồi.”

Chương này kết thúc tại đây. Sóng ngầm trong nội môn bắt đầu nổi lên — kẻ thì e dè, người thì ngưỡng mộ, còn Huyền Kỳ, vẫn từng bước cắm sâu móng vuốt của hắn vào nội bộ Thành Vân Tông.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz