ZingTruyen.Xyz

The Spirit-Tổ điều tra đặc biệt [KengNamping]

Chương 3

Parkjihyeonkim

Người đàn ông đưa họ xuống bến thuyền. Con thuyền gỗ dài, thân thấp, còn vết cũ của rêu và dây thừng cọ mòn trên mạn thuyền. Ông không xuống cùng.

"Ra chỗ giữa dòng. Ngay đoạn nước xoáy." - Ông nói chỉ tay ra hướng sông, giọng nhỏ lại. "Nhớ đừng gọi tên nó."

Keng gật đầu, bước xuống trước. Anh ngồi ở đầu thuyền, giữ thăng bằng không cần chống tay. Namping lên sau, ngồi đối diện. Không ai nói gì.

Keng dùng mái chèo đẩy thuyền ra. Mặt nước nhẹ, nhưng càng ra xa bờ, nước trở nên nặng hơn. Thuyền chạm vào dòng chảy mạnh hơn, rung lên từng lúc.

Giữa sông.

Keng dừng chèo.

Anh mở túi vải đeo bên hông, lấy ra một chiếc bát đồng nhỏ, một túi gạo trắng, một lá trầu, một cuộn chỉ đỏ, hai ngọn nến ngắn.

Namping ngồi im, quan sát mà không xen vào.

Keng không giải thích. Anh múc nước sông vào bát, đặt ngay chính giữa sàn thuyền. Anh cắm hai cây nến hai bên, châm lửa, rồi rắc gạo xuống mặt nước trong bát, từng nhúm nhỏ.

Lá trầu được cuộn lại, đặt chéo lên miệng bát. Chỉ đỏ quấn quanh miệng bát một vòng.

Keng nhắm mắt. Anh đặt hai bàn tay lên đầu gối, lưng thẳng.

Không khí xung quanh chậm hẳn lại.

Khi anh cất giọng, tiếng tụng chú vang lên đều đặn.

Mỗi chữ nặng và chắc, nhả ra đúng nhịp. Không nhanh, không ngân. Như tiếng gõ từng nhịp vào mặt nước.

"Namo tassa bhagavato arahato samma-sambuddhassa..."

Tiếng tụng không chỉ vang lên trong không gian - nó khiến lòng bàn tay, lòng bàn chân Namping cảm thấy tê nhẹ. Như mặt nước đang phản ứng.

Anh đổi bài chú khác. Lúc này giọng trầm hơn, thấp hơn.

"Phra Chai Mongkhon... Phra Phrom... Nang Thoranee..."

Gió bắt đầu nổi lên. Không mạnh, nhưng không đều. Thuyền không xoay vòng, chỉ chao nhẹ mỗi khi anh đọc một chữ nhất định, như mặt nước đang đáp lại.

Namping ngồi yên. Cậu thấy bề mặt nước quanh thuyền bắt đầu khác thường - những gợn sóng nhỏ không lan đi, mà tụ lại.

Gạo trong bát không chìm xuống. Nó trôi ngược lên, dính vào mép bát.

Keng mở mắt.

Anh không ngừng tụng. Anh đổi sang tiếng Thái, giọng thấp:

"Nếu có kẻ chưa về được... hãy nhìn vào nước này. Nếu oan, lên nói. Nếu lạc, lên nghe."

Mặt nước ngay trước mũi thuyền rục rịch.

Như có tay người vừa luồn lên từ dưới đáy, bám vào thành thuyền. Nhưng không thấy tay - chỉ thấy vệt nước dâng lên theo hình ngón tay vô hình.

Namping không chớp mắt. Cậu dồn lực vào hai chân, giữ thăng bằng. Không lùi lại.

Một tiếng rục rịch dưới nước vang lên, lần này nghe rõ. Không phải tiếng cá, không phải dòng chảy. Giống như khớp xương kêu khi bị uốn sai chiều.

Rồi...một đầu người từ từ nhô lên.

Không phải nguyên vẹn. Mái tóc bết nước che nửa mặt. Mắt không thấy, vì bị sưng và che bởi tóc. Da trắng bệch, căng phồng. Miệng hơi há ra, nước nhỏ xuống từng giọt.

Đầu đó không nổi hẳn lên - chỉ từ từ trồi tới mực ngang mắt. Không có thân. Chỉ có cái đầu... hoặc chỉ là mặt dính vào mặt nước.

Nó không trôi. Nó đứng yên, nhìn thẳng về phía thuyền.

Namping nhìn chằm chằm. Cậu không lùi, không nói gì. Ngực siết lại nhưng ý thức rõ từng nhịp thở của mình.

Keng chậm rãi cúi xuống gần bát nước, nói đều:

"Ngươi ba lần lên bờ vẫn không đi. Vì sao?"

Mặt nước không trả lời bằng lời. Nhưng cái đầu kia... nghiêng sang một bên.

Như đang nghe.

Rồi một âm thanh rất nhỏ, phát ra từ cổ họng đã mục:

"...về..."

Không phải tiếng người bình thường nói.

Không khí trên thuyền trở nên nặng nề rõ rệt. Namping thấy da tay nổi gai, nhưng cậu ngồi yên, mắt không rời khỏi cái đầu.

Keng nói tiếp:

"Ngươi muốn về đâu?"

Cái đầu im lặng. Mặt nước xung quanh nó lăn tăn mạnh hơn.

Đột nhiên...

Một tiếng tát nước mạnh ngay phía dưới thuyền.

*BÁCH!*

Thuyền chao mạnh sang phải.

Namping chống tay giữ thăng bằng. Cậu kéo sẵn con dao nhỏ trong túi quần, không rút ra, chỉ giữ thế.

Keng không ngừng tụng. Anh đặt một tay lên mép thuyền, tay còn lại giữ bát nước.

Một cánh tay trắng nhợt bám lên mép thuyền.

Ngón tay dài hơn người bình thường. Không có móng. Như bị rút hết máu. Nó không cố kéo lên - chỉ bám, như đang xin được kéo.

Lúc này, tiếng Keng trầm hẳn, không còn đều:

"Không phải tất cả được phép lên. Kẻ có oán thì đứng đó. Kẻ chỉ muốn về... nói rõ."

Không gian căng như dây đàn.

Cái đầu từ từ xoay về phía cánh tay kia.

Rồi... nó cúi xuống, như ra hiệu.

Keng dừng tụng.

Anh nhìn sang Namping.

"Giữ thăng bằng." - Anh nói khẽ.

Không giải thích thêm - Keng vươn tay ra, nắm lấy cổ tay của cái tay đó.

Cơ thể dưới nước giật mạnh, như bị kéo ngược mong muốn. Nhưng Keng không thả.

Anh siết tay, lôi lên khỏi mặt nước.

Một phần thân người theo đó trồi lên - không còn hoàn chỉnh, nhưng vẫn còn hình dạng. Nước chảy thành dòng.

Nó không tấn công. Nó run bần bật trong tay Keng.

Namping nhìn thấy rõ một sợi chỉ đỏ buộc quanh cổ xác chết - như bị ai đó cột lại, để giữ nó dưới nước.

Keng nghiêng đầu, quan sát.

"Có người không muốn nó về." - Anh nói nhỏ.

Thuyền vẫn chao nhẹ.

Cái đầu trong nước vẫn nhìn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz