ZingTruyen.Xyz

The Spirit-Tổ điều tra đặc biệt [KengNamping]

Chương 4

Parkjihyeonkim

Cơ thể lạnh ngắt trong tay Keng run bần bật, như muốn trốn vào lòng người sống mà không dám. Mặt nước bên dưới vẫn vang lên những tiếng lọc xọc khe khẽ - như răng ai đó đang nghiến vào nhau.

Keng giữ chặt cổ tay cái xác, tay còn lại chống vào mạn thuyền giữ thăng bằng. Anh nhìn thẳng vào khuôn mặt dập nát kia, giọng thấp:

“Muốn về đâu? Nói đi.”

Xác không trả lời. Nhưng từ đôi môi rách, một tiếng thở hắt ra, rất nhỏ:

“…chùa…”

Keng gật khẽ. Anh quay sang Namping.

“Chúng ta....”

Chưa kịp dứt câu, mặt nước phía sau thuyền nổ tung.

*ẦM!*

Nước hất lên như có ai đó quật mạnh một khúc gỗ to xuống sông. Thuyền chao đảo dữ dội. Namping chống tay giữ thăng bằng, mắt lập tức nhìn thẳng về phía sau.

Một vật thể đen đúa đang nổi lềnh bềnh - không phải người, mà như một khối tóc khổng lồ. Nó không trôi lững lờ, mà trôi như có mục đích, lao thẳng về phía cái xác Keng đang giữ.

Nó phập mạnh lên mép thuyền. *TẠCH!* - gỗ nứt nhẹ.

Namping thấy rõ trong đám tóc rối đó, có một gương mặt khác chui ra. Nhưng gương mặt này không giống người chết bình thường - mắt mở to, con ngươi giãn rộng phủ gần hết tròng trắng, miệng không khép lại được, hàm dưới trễ xuống tận cổ.

Nó không rên, không gào. Nó lao thẳng lên, cắn vào tay Keng đang giữ lấy xác hiền.

*RẮC!*

Tiếng va chạm như xương chạm kim loại.

Nhưng tay Keng không chảy máu. Thay vào đó, ngón tay anh siết chặt hơn, giữ cả hai vong cùng lúc. Anh không hề rút tay lại.

Vong hung gào lên, tiếng gào không qua miệng, mà vang dưới mặt nước. Cả thân nó quấn quanh thuyền, nước xoáy mạnh.

Thuyền nghiêng sang một bên. Namping sắp trượt chân.

Cậu lập tức chống một tay xuống sàn thuyền, tay kia rút dao găm trong túi quần.

Không kịp nghĩ xem dao có tác dụng với ma hay không - cậu đè mạnh lưỡi dao vào phần tóc đen quấn trên mép thuyền.

Lưỡi dao không chém xuyên - nhưng có tác dụng. Đám tóc co giật mạnh, như bị bỏng.

Vong hung quay phắt gương mặt vặn vẹo về phía Namping.

Hai con mắt đục vằn đỏ. Miệng vẫn há, nhưng lần này nghe rõ tiếng hít vào, như đang ngửi hơi người.

Nó bỏ tay Keng, lao thẳng lên người Namping.

*Ầm!*

Hai tay bóp chặt cổ cậu. Mùi tanh và mùi bùn chọc thẳng vào mũi. Hai cánh tay của nó, dù mềm nhũn, vẫn quấn quanh cổ Namping như dây leo.

Namping ghì chặt dao lên phần sọ trước mặt, nhưng lưỡi dao chỉ trượt trên lớp tóc ướt. Cậu dùng cả đầu gối húc vào phần thân dưới nước, khiến thuyền lắc mạnh.

Keng xoay người. Anh đập mạnh bát nước lên mạn thuyền, nước trong bát văng tạt vào vong hung.

*XÈO!*

Không phải khói, mà là hơi lạnh bốc lên, như nước sông bị nung rồi đóng băng ngược lại. Vong hung rít lên.

Keng không dùng tiếng Pali nữa. Anh gọi thẳng một cái tên  dằn từng âm:

“Mae Tap!”

Vong hung khựng lại, như vừa bị chặn giữa không trung.

Nó không buông, nhưng dừng siết.

Namping thở mạnh, vẫn giữ lưỡi dao đặt trước mặt, không dám thả lỏng.

Keng nhìn thẳng vào con mắt dại kia, giọng thấp và sắc:

“Ngươi không được quyền giữ nó. Nó không thuộc về ngươi.”

Mặt nước dưới thuyền cuồn cuộn. Không phải gió. Không phải sông. Là nó dưới sâu đang giận dữ.a

Gỗ dưới chân phát ra tiếng răng rắc. Thuyền sắp lật.

Mạn thuyền rít lên dưới sức nặng của hai linh hồn đang giằng co trên mặt sông. Gỗ kêu rắc rắc, nước hắt lên liên tục như đang thúc giục họ ngã xuống.

Vong hung Mae Tap quấn chặt lấy Namping, hơi thở lạnh ngắt của nó phả thẳng vào cổ cậu. Hai cánh tay nó không còn mềm nhũn như trước - chúng đang cứng dần lại, như xương đang siết quanh cổ cậu.

Namping cố giữ bình tĩnh, một tay ghì dao, một tay bấu vào thành thuyền. Hơi thở ngắn dần.

Ngay lúc đó,

Keng rút bùa.

Một tấm bùa giấy màu vàng, mực đỏ, cạnh đã ẩm nước nhưng nét vẽ vẫn sắc. Anh cắn mạnh vào đầu ngón tay, máu rịn ra. Không hô phần chú dài, không tế nhị - anh đập thẳng bùa lên trán vong hung.

“Sụp xuống.”

Một tiếng ầm vang lên dưới da nước, không phải tiếng người. Bùa phát sáng một chớp đỏ nhạt rồi nổ ánh lửa xanh, bén từ trán vong hung ra toàn bộ phần tóc.

Mae Tap gào lên, lần này là tiếng gào thật - vỡ họng, xé tai. Toàn thân nó bốc khói, lớp da tróc ra, từng mảng rơi xuống nước xèo xèo như bị muối nóng rắc vào.

Nó co rút lại, cố bám lấy Namping lần cuối, nhưng Keng dùng chân đạp thẳng vào ngực nó, ép xuống mặt nước.

“Đi.”

Tiếng ấy dứt khoát như án. Vong hung nổ tung thành từng mảng bùn đen loãng, hòa vào sông. Không còn giữ hình dạng.

Cả con sông lặng phắc trong một nhịp.

Nhưng cái giá phải trả đến ngay sau đó.

RẮC!!!

Mép thuyền nứt toạc. Nước tràn vào, không cho họ kịp phản ứng.

“Hít sâu vào!” – Keng quát.

Namping chưa kịp hít vào thì thuyền gãy đôi.

*ÙM!*

Nước lạnh ập vào mọi hướng. Không còn là nước chỗ nông ven bờ - chỗ này sâu hơn tưởng tượng. Áp lực nước đập vào ngực, hút cả cơ thể xuống như có ai kéo chân.

Namping không kịp hít sâu. Chỉ một hơi ngắn trước khi ngã xuống. Cậu cố mở mắt, nước đục mờ, thấy tay mình chới với trong khoảng tối đặc.

Chân cậu vướng vào thứ gì - có thể là một mảnh thuyền, hoặc một cánh tay vô hình. Không biết.

Phổi bắt đầu nóng lên.

Cậu cố ngoi lên. Nhưng dòng nước không đẩy cậu lên, mà nuốt xuống sâu hơn.

Giữa lúc cậu gần như không còn cảm giác tay chân, một bóng người lao tới.

Keng.

Anh ghì tay vào eo cậu, kéo ngược lên. Động tác mạnh và nhanh, không hề do dự.

Namping mở mắt nhìn, nhưng nước làm tất cả méo đi. Chỉ thấy đôi mắt Keng đang nhìn thẳng vào mắt mình, rất gần, nhưng không nghe được gì.

Không khí đã hết.

Cậu cố mở miệng - nước tràn vào.

Thị lực mờ dần… mờ nữa…

_______________________________

*(…Có tiếng kim loại ngân lên đâu đó.)*

Tiếng chuông đồng.

Cảnh vật thay đổi.

Nước biến thành đất. Bùn biến thành cỏ.

Namping - không phải Namping nữa - đang quỳ trên nền đá lạnh. Trước mặt cậu là một người, ánh sáng chiếu vào từ hai bên, chói mắt đến mức không thấy rõ gương mặt người ngồi đó.

“Điện hạ.”

Là cậu nhưng cũng không phải là cậu - cúi đầu thấp hơn.

Đôi tay không phải tay người thường. Trên da có vảy. Xanh lục, óng ánh.

Một giọng nói cất lên, bình thản nhưng vang dội:

“Ngươi sẽ giữ lời thề chứ?”

Cậu đáp không do dự:

“Dù hồn bay xác nát. Dù rơi xuống mười tám tầng địa ngục. Thần vẫn giữ.”

Ánh sáng đỏ lóe lên

_______________________________

*KHỤC!*

Namping bật dậy.

Không còn ở dưới sông. Không còn ánh sáng chói.

Cậu đang nằm trên một tấm phản tre, phía trên là mái nhà thấp bằng lá dừa khô. Không khí mùi thuốc xông, khói hương còn lảng vảng.

Bên cạnh giường là một bà lão, đang phe phẩy quạt mo.

Thấy cậu mở mắt, bà không tỏ ra kinh ngạc hay hỏi han. Chỉ nói, giọng khàn:

“Mạng dai đấy.”

Namping định ngồi dậy thì bà đè vai cậu xuống.

“ Cậu chưa khoẻ đâu, nằm đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz