The Spirit-Tổ điều tra đặc biệt [KengNamping]
Chương 2
Sáng hôm sau, trời còn chưa nắng hẳn. Đường dẫn vào làng chài dọc con sông lớn phủ một lớp sương mỏng. Xe bán tải của tổ đội chạy chậm lại khi đến khu vực bờ kè bằng đá, phía dưới là bến thuyền bằng gỗ đã mục một nửa.
Mùi bùn, mùi cá khô, mùi khói bếp quyện với nhau trong không khí ẩm. Tiếng nước vỗ đều đặn vào mạn thuyền. Cả khung cảnh mang một thứ tĩnh lặng khác lạ - không phải yên bình, mà như thể tất cả đang nín thở.
Rueng không đi theo, chỉ có Keng và Namping.
Vừa xuống xe, Namping lập tức nhìn quanh. Bên cạnh bờ sông có một lán nhỏ che bằng tấm bạt xanh, nơi người dân đặt bàn thờ tạm. Trên bàn là một bát hương bằng đất nung, một dĩa trái cây, vài cây nến đã cháy ngang. Có ai đó còn đặt thêm một chai nước ngọt đỏ, hai cái ly nhỏ và một tấm vải trắng gấp lại.
Có ba người đàn ông lớn tuổi đang ngồi gần đó. Một người cầm điếu thuốc đang cháy dở, một người quạt muỗi, người còn lại giã trầu. Họ nhìn thấy hai người lạ bước xuống thì ngừng tay, nhưng không lên tiếng.
Keng bước tới trước. Anh đưa thẻ ngành ra, không giải thích dài dòng.
“Chúng tôi đến từ tổ điều tra trung ương. Cần hỏi về vụ ở bờ sông.”
Ba người đàn ông nhìn nhau. Người cầm điếu thuốc chậm rãi đứng lên, bước lại gần.
“Các anh tới rồi.” Ông nói, giọng khàn. “Nó vẫn còn ở dưới đó.”
Namping hỏi lại:
“Ý ông là thi thể?”
Người đàn ông lắc đầu, mắt hơi nheo lại:
“Không phải cái xác. Là nó.”
Ông chỉ xuống mặt nước. “Cái thứ mà vớt lên ba lần.”
Namping nhìn theo hướng chỉ. Mặt sông phẳng lặng, chỉ gợn nhẹ do gió. Không có gì bất thường. Nhưng dù trời sáng, màu nước vẫn đục ngầu như có thứ gì lắng dưới đáy.
“Lần đầu ai phát hiện?” Keng hỏi.
“Thằng Dan. Nó chèo thuyền ra giữa sông đặt rọ tôm, thấy cái đầu tóc dính rác trôi gần đó thì kéo vào. Vừa lên tới bờ chưa kịp mở khăn thì… nó ngồi dậy.”
Ông không thay đổi tông giọng, kể như đang thuật lại một chuyện hiển nhiên.
“Dan chạy bỏ cả thuyền. Khi quay lại thì cái xác biến mất. Nghĩ là mình nhìn nhầm, nhưng tới chiều, người khác lại kéo lên ở đúng chỗ đó.”
“Lần hai thì sao?” Namping hỏi tiếp.
“Cũng vậy. Lần ba phải có tận bốn người kéo mới mang về đồn được. Nhưng người trực phòng xác nói rằng… nó đổi tư thế.”
Không khí im lặng vài giây.
Keng gật đầu, không tỏ ra bất ngờ. Anh hỏi:
“Có ai từng nhìn thấy thi thể trước khi chết không?”
Một người đàn ông khác - người vẫn im lặng từ nãy - lên tiếng:
“Có. Nó từng xin đi nhờ thuyền vào buổi tối. Mà không ai dám chở. Nó nói giọng kỳ lắm. Không giống người làng này.”
“Sau khi cấm xác, người làng có làm lễ gì không?” Keng hỏi.
Người giã trầu trả lời:
“Có. Mời thầy mo tới cúng. Nhưng thầy chỉ đứng xa xa, đọc mấy câu rồi bỏ đi nhanh. Không ai dám lại gần.”
Keng gật, tỏ ý đã hiểu. Anh nhìn sang Namping:
“Xuống bờ sông xem.”
Không cần chờ lệnh lặp lại, Namping đã men theo bờ đá xuống dưới. Nước sông không sâu nhưng đục. Mặt nước có váng mỏng của rêu và xác lá. Cậu cúi xuống nhìn sát mép nước, quan sát kỹ từng dấu vết.
Có một vệt kéo dài trên bờ, như dấu của thứ gì đó ướt được lôi lên đây. Không phải do người tự nhảy xuống rồi bò lên - vì vệt quá thẳng, không ngoằn ngoèo.
Namping cúi thấp hơn, nhìn vào lòng sông. Cậu không có con mắt âm dương như Keng, nhưng cậu có thói quen nhìn bằng lý trí - và không phủ nhận thứ gì chỉ vì chưa giải thích được.
Bỗng mặt nước hơi gợn. Không phải do gió. Giống như có vật gì trườn dưới đáy, rất chậm.
Namping không lùi lại. Cậu chỉ đưa mắt nhìn sang Keng, ra hiệu:
“Có thứ gì đó đang ở dưới.” (không nói thành lời)
Keng hiểu ánh mắt đó. Anh tiến tới, đứng cách mép nước vài bước, nhắm mắt lại chừng vài giây như đang lắng nghe một âm thanh mà chỉ mình anh nhận ra.
Mấy người đàn ông trên bờ căng thẳng nhìn xuống.
Keng mở mắt.
“Không phải một.” Anh nói. “Là hai.”
Không ai trên bờ hiểu rõ anh đang nói gì, nhưng họ không hỏi.
Namping đứng dậy, phủi bụi bám trên đầu gối.
“Có cách nào gọi nó lên không?” Cậu hỏi thẳng.
Keng liếc nhìn cậu. Ánh mắt không còn kiểu nghi ngờ như hôm đầu gặp, thay vào đó có phần đánh giá lại.
“Cậu không sợ?”
“Biết mình đang đối mặt với cái gì đã thì mới sợ hay không.” - Namping đáp, giọng bình tĩnh.
Keng không bình luận. Anh quay sang phía ba người đàn ông.
“Cho tôi xem vị trí lần đầu vớt xác.”
Người cầm thuốc gật đầu, bước đi dẫn đường ra bến thuyền.
Namping đi sau Keng. Mỗi bước chân đều chắc, không quay đầu nhìn lại dù có tiếng nước *tõm… tõm…* nhỏ phía sau, như ai đó đang bước theo họ dưới lòng sông.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz