ZingTruyen.Xyz

The Spirit-Tổ điều tra đặc biệt [KengNamping]

Chương 18

Parkjihyeonkim

Namping khẽ động đầu ngón tay trước khi mở mắt. Hơi thở trở chậm và nặng. Khi tầm nhìn rõ dần, cậu thấy trần nhà gỗ và gương mặt Keng rất gần.

“…Tôi...” - giọng cậu khàn, như chính mình cũng không chắc đang ở đâu.

Keng đang ngồi cạnh, tay vẫn giữ ở vai cậu.

“Cậu nghe được tôi nói không?” Keng hỏi thấp giọng.

“Nghe…tôi không sao.” Namping chống tay ngồi dậy, trán còn lấm tấm mồ hôi.

Jin liếc đồng hồ rồi nói:

“Cậu bất tỉnh gần mười phút. Mạch đập loạn xạ. Tôi rất lo đó!”

Preecha hỏi nhanh:

“Sao lại ngất vậy?”

Namping im một nhịp rồi đáp gọn:

“ Tôi không biết... đột nhiên tầm nhìn tối đi và... khi mở mắt ra tôi thấy mình đang ở một nơi khác.”

“Cảm giác thật đến mức không thể chối được.” - Namping nói ngắn, không muốn giải thích thêm.

Keng đặt tay lên vai cậu, chỉ nói một câu:

“Nghỉ ngơi chút đi, ba người còn lại theo tôi tìm lối ra.”.

Không gian xung quanh bỗng chốc rung chuyển. Từng vệt ánh sáng lạ trượt qua tường, rồi cả kiến trúc tự động “khôi phục”. Những dãy hành lang dát vàng sáng hiện ra. Mọi người đứng im, không ai kịp thốt ra lời. Họ không còn bước được, cơ thể không thể chạm vào bất cứ thứ gì.

Khung cảnh dần tập trung vào một cung điện phía bắc.
Hoàng hôn đổ xuống, ngói vàng phản chiếu ánh đỏ cuối ngày. Giữa khung trời ấy, một bóng người trẻ tuổi khoác áo lụa xanh lam bước nhẹ qua hành lang - gương mặt y như Keng, chỉ trẻ hơn và lạnh nhạt hơn. Cảm giác lời nói như nghẹn lại.

Vương tử ấy len qua lối đi chỉ dành cho người trong hoàng tộc, sau đó rẽ xuống một cầu thang đá dẫn về hồ nước thiêng nằm phía sau cung điện.

Nước hồ phẳng như gương, phủ đầy hoa muồng rụng cánh, vương ánh trăng đầu đêm. Gió lay rất khẽ từng tán lá. Chàng đứng đó, chờ. Không lâu sau, mặt nước khẽ gợn. Một người thanh niên với gương mặt thanh tú bước lên từ mép hồ - áo trắng ướt nửa thân, tóc dài đen sẫm, đôi mắt rắn sâu thẳm như chứa bóng đêm.

Cả đội mở to tròn mắt nhìn thanh niên ấy. Gương mặt đó chính là Namping còn...còn người mặc áo lụa màu xanh lam kia có gương mặt rất giống chỉ huy.

Chàng bước đến, đưa tay phủ nhẹ lên vai người kia, như đã làm điều đó hàng trăm lần mà vẫn phải giấu trong tim.

Giọng chàng khẽ nhưng không dám vang quá cao:

“Hôm nay…may là phụ hoàng không gọi ta vào điện.”

Người đối diện mím môi cười nhẹ, nhưng không tiến lại gần hơn. Âm thanh loáng thoáng như của nước vỗ bờ:

“ Thần....”

Chàng khẽ đưa tay, từng ngón tay đan vào bàn tay thiếu niên kia, động tác vừa dịu dàng vừa trân trọng như sợ chỉ cần mạnh hơn một chút thôi, người trước mặt sẽ tan biến vào hư không. Ánh mắt chàng sâu thẳm, chan chứa một thứ ấm áp không lời - vừa như ánh dương sưởi ấm ngày đông, lại vừa như ngọn lửa âm ỉ trong tim, thiêu đốt mọi khoảng cách.

Thiếu niên khẽ ngẩng đầu, đôi mắt trong veo chạm vào ánh nhìn ấy, trong giây lát, thế gian dường như lặng đi. Chỉ còn hai bàn tay nắm chặt, chỉ còn hơi thở hòa quyện, và một thứ cảm xúc da diết, run rẩy.

“Chỉ cần vương tử đến, thần... thần thấy không cô đơn nữa..”

Nụ cười nơi mặt nước không còn vương chút trêu đùa - mà trở nên dịu dàng đến nao lòng, như thể chỉ một ánh nhìn ấy thôi cũng đủ cuốn trôi vạn niềm trần thế. Dưới làn nước lấp lánh, chiếc đuôi vảy bạc của Naga khẽ ánh lên, phản chiếu muôn tia sáng, rồi chậm rãi tan biến, nhường chỗ cho dáng hình con người mờ ảo hiện ra.

Xa xa, trong bóng cây, có một người phụ nữ già mặc áo cung lễ đang nhìn về phía hồ - nửa kính sợ, nửa phẫn nộ - nhưng không ai trong đội của hiện tại thấy rõ sắc mặt.

Khung cảnh trong dòng ký ức thay đổi đột ngột.

Ánh trăng trên mặt hồ bỗng nhuốm đỏ như máu loãng.

Từ trong cung điện, tiếng bước chân hỗn loạn vang lên. Hàng chục lính thị vệ chạy dọc hành lang, giáo mác sáng loáng. Những dải lụa trắng bị gió cuốn rách, cờ triều nghiêng ngả. Một quan viên hô lớn:

“Bắt lấy con QUÁI VẬT! Nó đã mê hoặc vương tử!”

Người thanh niên áo trắng vừa từ hồ bước lên bị bao vây.
Vảy dưới chân anh ta ánh lên từng mảng lấp lánh - minh chứng cho dòng máu Naga mà triều đình xem là “tà yêu”.
Vương tử Anurak xông tới, chắn trước mặt anh, hét lên:

“LUI XUỐNG! KHÔNG AI ĐƯỢC CHẠM VÀO NGƯỜI NÀY!”

Một viên tướng quỳ gối trước điện, giọng run run:

“Điện hạ… người này không phải người! Nếu không trấn yểm, triều đại này sẽ bị nguy!”

“Ngươi nói dối!” - giọng chàng như gầm - “Người này đã cứu ta, không ít lần! Hắn chẳng hại ai cả!”

Nhưng tiếng của vương tử bị át bởi âm thanh của đám đông đang quỳ trước bậc điện.
Giữa họ, một vị pháp sư mặc áo đỏ tiến lên - mắt phủ khăn trắng, giọng vang như sấm:

“Thần linh từng cảnh báo… Naga và hoàng tộc là hai dòng chảy không bao giờ được phép hòa làm một. Nếu linh huyết của họ giao trộn, sông sẽ nổi giận, biển sẽ nuốt trời, và ngọn lửa vĩnh hằng nơi đền thờ sẽ vụt tắt. Khi ấy, triều đại này - sẽ chìm trong đêm dài không bình minh.”

Chàng đưa đôi mắt tràn đầy căm hận và phẫn nộ nhìn quanh. Không ai dám ngẩng đầu.
Namping - trong hình hài Naga - nắm lấy tay chàng, giọng khản đặc:

“ Họ sẽ không dừng lại đâu. Ngươi phải đi, Thewarat!”

“Không. Nếu họ muốn giết ngươi, họ phải bước qua xác ta.”

Lời thề rơi xuống như đá.

Pháp sư đỏ nâng lên ấn vàng - nó là chiếc ấn mà họ vừa đặt lên phiến đá kia.
Ánh sáng từ đó bừng lên, xoáy vào người Namping.
Vảy trên tay cậu cháy rực, da nứt, máu xanh trào ra.

“AGHHHHH!!! Rát...rát quá...!!!”

Vương tử xông đến định cướp ấn, nhưng hàng chục mũi giáo đã xuyên qua người hắn.
Một mũi đâm ngay giữa ngực. Chiếc áo lụa màu xanh dần thấm đẫm máu.

Cả đội Keng, đang đứng chứng kiến qua lớp thời gian, đều chết lặng.

*KHÔNGGGG!!!*

Namping gào lên nhưng chẳng thể thốt ra thành tiếng.
Nước hồ dâng cao, xoáy thành cột lốc. Cả thành vàng rung chuyển. Mái ngói rơi như mưa. Tường nứt. Tiếng gào ấy trùm lên bầu trời.

“Các ngươi...đã giết chàng… Các ngươi sẽ phải hối hận!”

Nước đổ tràn xuống đồng bằng, cuốn đi tất cả - cung điện, người, máu, và linh hồn.

Cảnh cuối cùng trước khi mọi thứ tan biến là hình ảnh Naga siết chặt thi thể vương tử, ánh mắt rực sáng trong tuyệt vọng, rồi ấn vàng bị ném xuống đáy hồ, tự tay phong ấn chính mình cùng lời nguyền:

Nếu kiếp này ta không thể bên nhau…
Thì ngàn kiếp sau, em xin thề sẽ tìm chàng, bảo vệ chàng, ở trọn đời bên chàng.”

Bóng tối nuốt trọn.
Hiện tại quay trở lại.

Ánh sáng mặt trời bừng lên rực rỡ, trắng xoá đến mức không còn phân biệt được đâu là trời, đâu là biển - tất cả hòa tan trong một khoảng khắc vĩnh cửu. Cảm giác như Vực Linh đã mở rộng vòng tay, tha cho họ một con đường sống.

Keng khẽ rên, mí mắt nặng trĩu mở ra. Trước mắt anh là bầu trời xanh thẳm, gió biển thổi qua tóc mang theo mùi muối mằn mặn quấn quanh đầu lưỡi. Mọi thứ đều thật - quá thật. Anh chống tay, cố ngồi dậy giữa nền cát ướt lạnh.

Bên cạnh, Namping, Jin, Preecha và Rueng nằm bất động, quần áo ướt sũng, cát bám đầy trên vai áo và tóc.

Keng lay Namping dậy.
Không còn tiếng gió hú, không còn hơi lạnh quẩn quanh. Chỉ có mặt trời rực rỡ trên cao và tiếng sóng vỗ đều đặn.

Jin khàn giọng: “Chúng ta... đang ở đâu vậy? Tôi nhớ rõ là còn trong tòa thành…”

Preecha chau mày, đưa tay chạm lên trán: “ Làm sao? ”
Anh lặng đi giữa câu nói, vì không ai nhớ được đoạn cuối.

Namping ngồi thụp xuống cát, lòng bàn tay run nhẹ. Ấn vàng trong túi không còn nữa.
Không còn vật gì, không còn ánh sáng, chỉ còn vệt cát lõm xuống, hằn hình như một vết niêm phong cuối cùng.

Keng nhìn quanh. Hòn đảo giờ tươi đẹp đến lạ: Mặt nước trong vắt, từng mảng san hô ánh hồng, không còn màu đục ngầu u ám của đêm trước.
Xa xa, toà thành vàng vẫn sừng sững giữa rừng cây, sáng rực dưới nắng - nhưng trông tĩnh lặng, hư ảo, như bức tranh phản chiếu giữa mặt nước.

Keng khẽ nói, giọng pha lẫn thở dài:
“Chúng ta đã trả lại thứ vốn thuộc về biển. Có lẽ... nơi này chỉ đang đòi lại sự bình yên của nó.”

Namping mím môi: “Vậy còn chúng ta… có thực sự rời khỏi được nơi đó chưa?”

Keng nhìn ra biển, ánh mắt trầm tĩnh: “ Chủ nhân nơi này đã nhân từ, thả chúng ta đi.”

Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo tiếng xào xạc tựa như lời thì thầm xa xăm.
Trong khoảnh khắc, Namping thoáng thấy giữa mép sóng - một đôi mắt vàng lấp lánh dưới làn nước, hiền hoà nhìn cậu.
Rồi mọi thứ tan biến. Vết đau ngay mắt cá chân cũng tan theo gió.

Cả đội im lặng hồi lâu.
Bên bờ cát, vệt sóng xoá dần dấu chân họ, như thể chưa từng có chuyến đi nào đến Vực Linh. Chỉ còn Keng đứng đó, khẽ cúi đầu.

ขอให้สายน้ำสงบ และดวงวิญญาณกลับสู่ที่ของมัน -
Kho hai saai nam sa-ngob lae duang winyan glap su thi khong man.”
(Xin cho dòng nước được yên, và linh hồn trở về nơi thuộc về nó.)

Cả đội quay về tàu trở về Bangkok.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz