ZingTruyen.Xyz

The Spirit-Tổ điều tra đặc biệt [KengNamping]

Chương 17

Parkjihyeonkim

Âm thanh vang vọng trong khe đá bỗng biến mất khi Keng đặt ấn vàng xuống phiến đá. Lớp bụi lâu năm như bị gió cuốn sạch. Ánh đèn pin chập chờn rồi vụt tắt. Chỉ còn lại một luồng sáng vàng lan ra từ bệ đặt.

Namping vội lùi một bước, tay chạm vào cánh tay Keng. Anh giữ chặt lấy tay cậu, ánh mắt không rời phiến đá. Khi ánh sáng tan đi, xung quanh không còn là hang đá thô ráp nữa. Họ đứng giữa một gian đại sảnh, cột gỗ chạm trổ tinh vi, trần cao treo những dải lụa vàng. Bức tường sơn son thếp vàng mờ nhạt nhưng vẫn lộ rõ họa tiết hoa văn của kiến trúc Thái cổ triều đại Ayutthaya vào hàng nghìn năm trước.

Rueng bật thốt:
"...Chuyện...chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

Jin nuốt khan, kiểm tra máy quét - màn hình chỉ toàn nhiễu.
"Không có tín hiệu!!!."

Preecha ôm chặt hộp gỗ, giọng căng thẳng:
" Hình như...đây là bên trong của toà tháp vàng khi nãy."

Namping quay sang Keng, hạ giọng:
" Chỉ huy... chuyện này?"

Keng trầm mặc vài giây, rồi dứt khoát:
"Bình tĩnh. Quan sát. Đừng đi lung tung."

Mọi người tản ra trong phạm vi gần, không đi xa khỏi tầm nhìn của Keng. Namping ngửa đầu nhìn kiến trúc kỳ lạ, ánh mắt vô thức đổi sắc, nhưng cậu không nói gì. Đúng lúc cả đội còn đang thận trọng quan sát, một luồng gió lạnh len vào hành lang, không theo quy luật của khí lưu tự nhiên. Cơn gió thổi mạnh khiến cả đội nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra...

Những dáng hình của quá khứ - giống như đang được chiếu từ tầng không gian khác. Một nhóm người mặc y phục hoàng gia Thái Lan đang đi qua sân giữa cung điện, dáng vẻ vội vàng. Một đoàn lính cầm giáo tuần tra quanh hành lang. Ở góc đông nam, người hầu gấp rút khiêng theo hòm gấm đi vào trong.

Jin lẩm bẩm:

" Chúng... chúng ta thấy ma rồi sao!!!!"

Preecha hạ giọng, tránh gây nhiễu động:

" Không! Nó giống như một không gian khác hơn là hồn ma."

Một tên lính trong đoàn quân bất ngờ quay đầu về hướng họ. Cảm giác như ánh mắt quét qua, nhưng không dừng lại. Hắn không thấy họ. Giữa hai không gian như có một lớp màn vô hình ngăn cách.

Rueng nuốt khan:

"Bọn họ... không thấy chúng ta ở đây!"

Keng chậm rãi đưa mắt nhìn theo chuyển động của những hình bóng ấy rồi nhẹ nhàng giải thích:

"Hai không gian đang chồng lên nhau. Nơi này hiện tại đang tái hiện lại phân cảnh của quá khứ. "

Từ góc mắt, Namping thoáng thấy một thiếu niên mặc y phục quen thuộc đi ngang qua bậc thềm. Mặt không rõ, chỉ thấy mái tóc dài cột thấp và chiếc vòng bạc ở cổ tay. Cậu quay đầu nhìn theo nhưng hình ảnh ấy tan đi rất nhanh, như chưa từng hiện diện.

Preecha bước đến kiểm tra lại vị trí đặt ấn vàng trước đó - mặt đất đã kín như chưa từng có vết hằn hay phiến đá nào.

Jin cau mày:

"Giờ làm sao ra được đây!"

Keng đảo mắt nhìn mọi người, sắp sửa lên tiếng thì....

Namping lảo đảo một nhịp nhỏ. Cậu chỉ kịp thấy ánh sáng từ các bức tường dát vàng dao động rồi mọi thứ tối sầm. Cơ thể đổ xuống, nhưng không đau đớn-giống như ai đó nhẹ nhàng kéo linh hồn ra khỏi xác.
______________________________

*Róc rách*

Tiếng nước chảy xa xăm vang lên.

Cậu mở mắt.

Trời chiều ngả màu cam. Dòng Chao Phraya trong vắt, chảy êm dưới hàng cây Sala rợp bóng. Trên mặt sông, những chiếc thuyền gỗ khắc hoa văn hoàng tộc neo dọc theo bến đá.

Cậu nhìn xuống lòng nước trong vắt, nơi thân thể dài phủ vảy xanh đậm uốn nhẹ dưới làn nước. Mắt vàng phản chiếu ánh hoàng hôn. Cậu đưa tay sờ lấy gương mặt lạ lẫm này.

*Mình???không, không phải mình*

Không xa nơi cậu ẩn mình, một đoàn thuyền hoàng gia đang tiến đến. Tiếng trống, tiếng nhạc cung đình vang xa. Lá phướn vàng thêu gia huy phất trong gió. Bóng người đang đứng trên thuyền mang một khí chất vương giả, quyền quý. Hắn chính là vương tử Anurak Thewarat. Vương tử của vương triều Rattanavadi xa xưa.

Vương tử nhìn còn rất trẻ - khoảng mười tám tuổi, mang áo choàng đỏ thẫm viền vàng, tóc đen búi cao, trán đội vòng vàng nhỏ. Gương mặt uy nghi lạnh lùng, nghiêm nghị pha chút mệt mỏi.

Vài quan cận thần theo sau, họ trao đổi nhỏ giọng:

"Điện hạ, quốc vương năn nỉ người đừng tự mình làm lễ tế thủy thần nữa."
"Nếu ta không đi, ai sẽ cầu nguyện cho dân làng?" - Vương tử đáp khẽ nhưng dứt khoát.

Thuyền ghé sát một khoảng bờ đá. Vương tử một mình bước xuống, mang theo một hộp gỗ sơn son.

Namping dưới nước không rời mắt khỏi anh.

Bên bờ sông, hàng chục người đang quỳ rạp trước một bóng dáng trẻ tuổi.

"ẦM" tiếng nước như xé đôi khoảng không.

"VƯƠNG TỬ!!!"

Namping choàng tỉnh bên trong ký ức. Trong cơ thể này, Namping thấy mọi phản xạ diễn ra trước cả khi suy nghĩ kịp hình thành. Chiếc đuôi dài quất mạnh xuống mặt nước. Làn nước mở ra thành một đường xé. Âm thanh đám đông phía trên dường như chững lại.

" Mau cứu Người!"

Bóng dáng vương tử chới với, bị lớp lụa cuốn vào rễ cây ngầm dưới đáy. Mái tóc dài tung trong nước, y phục phập phồng như xác hoa trôi.

Tiềm thức của cậu chỉ là một góc nhỏ bị nhốt trong thân thể to lớn này, cậu không thể điều khiển được bản thân mà đang lao đến cứu anh.

Thân cậu quấn lấy cơ thể vương tử bằng sự nhẹ nhàng trái ngược với vẻ dữ tợn bên ngoài. Tim Namping chợt nhói lên, nhưng đã bình ổn trở lại khi thấy vương tử còn thở.

Nhưng đâu đó trong cậu vẫn còn nỗi sợ không thuộc về cậu - nóng hừng và nặng như đá tảng: nếu không cứu được người, thiên mệnh sẽ đoạn.

Làn nước trong ký ức bắt đầu nhòe đi như có ai khuấy mạnh. Thân hình Naga vừa quấn lấy vương tử Anurak kéo lên mặt nước thì một tiếng gọi khác xuyên qua không gian, không phải từ quá khứ - mà từ hiện tại.

" Namping!!! "

*Hiện tại*

"...Na-mo ta-sa, pha-kha-wa-to, a-ra-ha-to, sam-ma-sam-phut-ta-sa..."

Cơ thể Namping vẫn còn run, hơi thở đứt quãng. Bên cạnh, Keng đang ngồi xếp bằng, mắt khép hờ, lòng bàn tay úp trên đầu gối. Áo anh thấm mồ hôi nhưng thần thái không hề dao động.

Giọng tụng của anh vang vọng giữa không gian méo mó, kéo linh hồn Namping trở về khỏi cơn nuốt chửng của ký ức.

"นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสะ
พุทธัปูเชมิ ธัมมัง ปูเชมิ สังฆัปูเชมิ
อิติ สุวรรณ นาคะ รักษา จิตตัง ปัจจะนิมิตตัง
สัมปะติจจะ สุทโธ วิมุตติ สุขัง อะหัง ปะฐามิ"
"Na-mo ta-sa pha-kha-wa-to a-ra-ha-to sam-ma sam-phut-ta-sa
Phut-thang pu-che-mi, Tham-mang pu-che-mi, Sang-khang pu-che-mi
I-ti su-wan-Na na-ka rak-sa chit-tang pat-cha-ni-mit-tang
Sam-pa-tit-cha sut-tho wi-mut-ti su-khang a-hang pa-tha-mi"

Âm chú càng đọc, gió càng thổi ngược chiều. Những âm hồn mờ như khói xám đang len quanh vách đá từ từ tản ra.

Keng mở mắt, bàn tay phải đặt nhẹ lên vai Namping.

Giọng anh hạ thấp, đè lên tiếng vọng của Vực Linh:

"Namping... cậu nghe tôi nói không!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz