The Spirit-Tổ điều tra đặc biệt [KengNamping]
Chương 19: Vụ án đánh cắp bóng
Sau vụ việc ở Vực Linh, cả đội quay lại Bangkok và được nghỉ ngơi hai tuần. Trong hai tuần đó, có vẻ như Keng và Namping đã thân nhau hơn trước và cũng đã có một vài thay đổi nhỏ giữa họ. Nhưng cả đội vừa quay lại văn phòng thì họ lập tức được điều đi làm một vụ án kỳ lạ ở làng Baan Dok Sawan, nằm giữa rặng núi phía Bắc, nơi sương mù dày quanh năm. Họ phải tức tốc di chuyển ngay đến có thể đến làng ngay lập tức.
P/s ( Tư bản có khác 😆 )
______________________________
Sương trườn trên mặt đường đất ẩm như khói hương. Mặt trời chỉ vừa lên khỏi rặng núi, ánh sáng chạm vào mặt kính xe khiến mọi thứ phía trước nhòe mờ như trong mộng. Chiếc xe địa hình dừng lại ngay lối dẫn vào làng Baan Dok Sawan - nơi từng nổi tiếng với ruộng hoa và những hồ phản chiếu lung linh.
Giờ đây, chỉ còn lại sự tĩnh mịch và hơi ẩm nặng nề như nước đọng lâu ngày.
Keng là người mở cửa xe trước. Anh đứng yên giây lát, đôi mắt hẹp lại, nhìn sương bay vòng quanh những hàng cau khô. Mọi âm thanh dường như bị nuốt chửng - kể cả tiếng giày chạm đất cũng nghe nặng như trong nước.
"Không khí này..." anh khẽ nói, " Không giống một nơi từng nhộn nhịp, sầm uất."
Namping bước xuống sau, kéo cao cổ áo khoác. Cậu hít một hơi rồi nhìn quanh, giọng nhỏ:
"Anh có cảm thấy không? Không có gió, nhưng có cảm giác như lạnh thấu đến tận xương tủy."
Rueng từ trong xe lấy ra máy ảnh, treo lên cổ. Tay anh siết chặt dây đeo, thận trọng lia ống kính về phía cổng làng. Một cánh cổng gỗ sẫm màu, chữ khắc đã mờ, chỉ còn vệt đen uốn lượn như bị lửa liếm qua.
*Tách
Preecha lật sổ tay, đọc nhỏ lại ghi chú nhận được từ cục:
'Bốn người mất tích. Hai người cuối được thấy lần cuối bên giếng cổ trung tâm làng.'
Jin gật nhẹ, mở vali thiết bị, kiểm tra máy đo năng lượng. Đèn tín hiệu trên bảng điều khiển nhấp nháy đều. Anh lẩm bẩm:
"Dải điện từ ở mức lệch nhẹ. Có thể do nhiễu khoáng hoặc... thứ khác."
Keng ra hiệu cho cả nhóm di chuyển. Bước chân họ chạm lên con đường đá phủ rêu, nơi những giọt sương đọng lại phản chiếu ánh sáng mờ như bạc. Một vài căn nhà nằm im lìm hai bên đường, cửa sổ khép hờ, không tiếng động. Bất chợt, tiếng kẽo kẹt vang lên. Một người đàn ông già đang ngồi trên bậc thềm, cưa từng khúc gỗ nhỏ. Mỗi nhát cưa dừng lại một nhịp, như đang đếm nhịp với chính hơi thở mình.
Keng tiến lại, cúi nhẹ đầu:
"Chào ông, chúng tôi đến từ Cục điều tra đặc biệt. Có vài câu hỏi về những vụ mất tích trong làng gần đây... không biết ông....."
Người đàn ông không trả lời. Ông ta chỉ ngẩng đầu lên, chậm rãi nhìn từng người một.
Đôi mắt đục mờ phản chiếu thứ ánh sáng lạ - lạnh, sâu, và trống rỗng như mặt nước đứng im. Một lát sau, ông mới cất giọng, khàn và mỏng như tiếng tre cọ gió:
"Ở đây...không có ai mất tích cả. Chỉ là họ phải trả lại thứ họ đã mượn của thần linh thôi."
Cả đội thoáng im lặng. Jin nhíu mày, cúi xuống mở máy đo lại - màn hình bắt đầu lệch chỉ số mạnh, tần số dao động vượt giới hạn đo thông thường.
Rueng giơ máy ảnh, chụp một tấm. Tách!
Cậu liếc xuống màn hình. Tim cậu khựng một nhịp - người đàn ông già vừa rồi... trong ảnh không có bóng.
Keng chưa nói gì, chỉ đưa mắt ra hiệu, ánh nhìn sắc lạ.
"Không tách nhau ra" anh nói nhỏ, " Tiếp tục di chuyển đến nơi xảy ra vụ án."
Họ đi chậm.
Con đường nhỏ dẫn đến giữa làng - nơi có giếng cổ.
Không gian mờ đục, chỉ nghe thấy tiếng nhỏ giọt rơi đều đặn từ đâu đó. Khi tới gần, Namping dừng lại đầu tiên.
Cậu thấy bên dưới giếng là mặt nước đen, phản chiếu mờ ảo. Nhưng hình bóng của mình trong đó... đang cử động ngược hướng.
Cậu sững người. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
" Anh Keng... hình như... bóng em..."
Keng bước nhanh lại, tay chạm nhẹ lên vai cậu, giọng anh trầm, kiềm nén:
"Đừng nhìn xuống. Nơi này rất quái quỷ."
Rueng lặng lẽ giơ máy lên chụp, và khi màn hình sáng lên, anh suýt buông máy.
Trong ảnh, Namping ngồi bên mép giếng - nhưng chỉ có cơ thể, không hề có bóng.
Không gian xung quanh dường như nín thở. Chỉ còn lại tiếng gió mơ hồ, và giọt nước từ đâu đó rơi xuống mặt giếng, loang ra từng vòng sóng chậm rãi...Bầu trời quanh giếng tối đen mặc dù đang giữa trưa.
Không khí quanh giếng đặc quánh, nặng như thể hơi ẩm đã hóa thành một lớp màng dày bọc kín lấy da thịt. Cả nhóm đứng thành vòng, ánh đèn pin phản chiếu lên từng khuôn mặt căng thẳng.
Jin hạ balo xuống đất, lôi ra một thiết bị quét năng lượng, bàn tay run nhẹ dù anh cố giữ bình tĩnh. Màn hình chớp loạn vài giây, rồi vạch chỉ báo nhảy lên đỏ sẫm.
Jin nuốt nước bọt, nói nhỏ:
"Không phải sóng điện từ tự nhiên. Có tần số giống dạng... xung linh thể."
Preecha rút găng tay, quỳ xuống cạnh mép giếng, lấy mẫu nước bằng ống nghiệm.
Anh đưa lên gần ánh sáng, chất lỏng trong suốt nhưng lấp lánh những tia vàng li ti như bụi kim loại.
"Có thành phần kim loại lạ. Không phản ứng với bạc, nhưng có phản ứng với thủy ngân..."
Keng lặng lẽ quan sát. Anh không nói, chỉ cúi nhìn xuống giếng, ánh mắt dừng lại rất lâu ở hình phản chiếu. Mặt nước tĩnh như gương. Và dưới mặt nước ấy, có một bàn tay khác đang nắm cổ tay Namping - dù cậu vẫn đang đứng yên cạnh anh.
Anh khẽ rút tràng hạt gỗ từ trong áo ra, ngón tay lần từng hạt.
"Namping, lùi lại. Đừng để bóng của em chạm vào giếng."
Cậu nghe theo, bước lùi nửa bước, giọng khẽ:
"Anh Keng... anh thấy rồi phải không?"
Keng không trả lời, chỉ gật nhẹ. Tay phải anh xoay nhanh, vẽ một đường ngang bằng chuỗi hạt, lẩm nhẩm câu niệm ngắn:
"นาโม ตัสสะ ภควโต (Na-mo ta-sa phak-kha-wo-to)..."
Làn hơi lạnh quanh giếng tan nhẹ, nước gợn lên, phản chiếu bắt đầu mờ. Nhưng cùng lúc, tiếng động nhỏ vang lên phía sau.
Rueng - người đang chụp ảnh - quay phắt lại. Ở góc ngôi nhà gỗ gần đó, có bóng ai đó thoáng qua - đen, dài, không có nét mặt.
"Có bóng người! Phía sau nhà!" - Rueng hô nhỏ.
Keng ra hiệu bằng tay, chia đội hình. Jin và Rueng đi vòng trái, Namping và Keng tiến thẳng. Preecha vẫn ở lại, kiểm tra giếng, ống nghiệm trong tay rung khẽ vì gió lạnh đột ngột. Cả đội di chuyển lặng lẽ.
Mỗi bước giẫm lên cỏ đều phát ra tiếng soạt khô khốc.
Namping cầm đèn pin soi lên vách nhà - tường gỗ cũ sẫm màu, vài mảng cháy đen, trên đó có khắc thứ gì đó bằng vật nhọn. Cậu đưa tay chạm thử, bụi than rơi ra, để lộ chữ Thái cổ đã gần phai:
"ห้ามส่องในวันพระ"
(Cấm soi vào ngày rằm.)
"Cấm soi..." - cậu đọc khẽ, quay sang - "Anh Keng, có vẻ đây là một lời nhắc, hôm... hôm nay là rằm!"
Keng nghiêng đầu, nhìn kỹ.
"Giếng này có thể dùng cho nghi thức nào đó. Có lẽ nó đã kéo đi không ít mạng người."
"Kéo đi đâu?" - Rueng từ góc kia bước tới, vừa nói vừa lau mồ hôi.
"Tôi vừa đuổi theo bóng đó. Biến mất ngay sau căn nhà. Không có đường ra."
Không ai đáp.
Chỉ có tiếng tích... tích... vang lên - từ máy đo của Jin.
Cậu cúi xuống nhìn, nhíu mày:
" Tần số ngày càng dao động mạnh."
Cả đội nhìn sang Keng.
Anh vẫn im, mắt không rời giếng. Một cơn gió nhẹ thổi qua, sương loang ra mặt nước, và trong thoáng chốc - từng bóng người hiện lên dưới giếng. Không rõ ràng, chỉ thấy dáng họ cúi gập, như đang soi xuống chính mình.
Keng siết tràng hạt trong tay, giọng trầm, chậm và chắc:
"Không rời khỏi nhau. Mau quay lại trung tâm làng. Nơi này không nên ở lâu."
---
Họ rời khỏi khu giếng trong im lặng. Từng bước một, chỉ nghe tiếng máy ảnh lách tách, tiếng hơi thở, và tiếng chuỗi hạt va nhau khe khẽ trong tay Keng.
Namping dừng lại đột ngột.
Đèn pin trong tay cậu hắt ánh vàng nhạt lên mặt đất ẩm, chiếu rõ ràng hai cái bóng - một của chính cậu, và một khác, đứng ngay sát bên. Nhưng... bóng thứ hai ấy không có đầu. Cậu nuốt khan. Hơi lạnh từ lòng bàn chân bò dần lên sống lưng, luồn vào tận sau gáy.
"Anh Keng..." - giọng Namping run nhẹ, không dám rọi đèn xuống lần nữa - "Dưới...dưới chân em...có hai cái bóng."
Keng quay sang.
Ánh sáng từ đèn pin của anh lia xuống, quét qua nền đất - nơi hai hình đen vẫn đứng song song. Bóng kia mảnh hơn, méo mó, phần đầu như bị cắt cụt, thân thì run rẩy như sương khói. Trong giây lát, cả khu rừng im phăng phắc. Không còn tiếng dế, tiếng gió, hay bất kỳ âm thanh nào. Chỉ có nhịp thở dồn dập của Namping và âm thanh tràng hạt gỗ va vào nhau, lách cách... lách cách...
Keng khẽ nâng tay, chuỗi hạt lăn qua từng ngón tay anh, mỗi hạt nóng rát lên như đang cháy.Anh nói rất khẽ, gần như thì thầm vào gió:
"อย่าขยับ (Yà khà-yàp)... đừng cử động."
Bóng thứ hai bắt đầu ngẩng lên. Không có đầu, nhưng phần cổ kéo dài ra, từ trong vùng tối lộ ra một mặt người - lộn ngược. Hai hốc mắt rỗng, đen thẫm như đáy giếng lúc nãy. Cái miệng há ra, không tiếng, nhưng gió bỗng thổi mạnh, thốc lên tiếng rít - giống hệt âm thanh người la trong nước.
Rueng phía sau giật mình:
"Cái... cái quái gì vậy!"
Keng không đáp.
Anh đưa tay kéo Namping ra sau, đồng thời rút tấm bùa mỏng từ túi áo, bật bật ngón trỏ - máu nơi đầu ngón chạm vào mép bùa, chữ Thái cổ sáng đỏ rực. Anh ném mạnh xuống đất, đọc trầm, giọng vang trong không khí:
"นะ โม พุท ธา นะ มะ พะ ธะ
(Na mo phut tha na ma pha tha)"
Tờ bùa bốc cháy, lửa không đỏ mà xanh lam, bốc khói mỏng như sương. Bóng thứ hai chao đảo, run lên, phần đầu lộn ngược co quắp, phát ra tiếng rắc... rắc... rắc như xương đang bẻ ngược. Từng ngón tay đen sì mọc dài ra từ phần bóng, chạm tới mép giày Namping. Cậu thụt lùi theo phản xạ, nhưng cảm giác lạnh buốt xuyên qua bàn chân, như có ai đó đang nắm cổ chân mình.
Keng quỳ xuống, vẽ nhanh lên nền đất bằng tro bùa cháy, đường tròn khép lại giữa hai người. Ngay khi nét cuối cùng hoàn tất, một luồng sáng vàng nhạt bung lên, đẩy bóng thứ hai lùi lại vài bước - rồi tan biến trong tiếng nứt gãy khô khốc.
Không gian yên lặng trở lại.
Nhưng không phải là sự yên bình, mà là khoảng trống nặng như một lời cảnh báo.
Họ đứng đó, thở gấp.
Rueng và Jin chạy tới, mặt cả hai đều trắng bệch.
"Cái quái gì vừa xảy ra thế?"
Keng vẫn nhìn xuống đất, nơi tro bùa đã nguội lạnh.
Anh chạm tay vào mặt đất - vẫn còn ấm.
" Chỉ là một thứ không sạch sẽ thôi."
Namping nhìn xuống chân mình. Chỉ còn một cái bóng - của chính cậu. Nhưng mép bóng ấy, ở phần bàn chân, vẫn hơi nhấp nháy, run run... như có ai đang đẩy từ bên dưới lên.
" Có khi nào do em đã soi xuống giếng lúc nãy không?" - cậu nói khẽ, môi khô cứng.
Keng không trả lời.
Anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám đục phía trên giếng.
Ánh đèn pin chớp loáng.
Và ở phía giếng, một cái bóng thứ hai vừa chậm rãi đứng dậy - không có đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz