ZingTruyen.Xyz

The Spirit-Tổ điều tra đặc biệt [KengNamping]

Chương 16

Parkjihyeonkim

Keng quay đầu, giọng anh vang lên trầm thấp:
“Đi được chứ?”

Namping siết nhẹ quai balo, giọng bình thường như chẳng có chuyện gì:
“Không sao. Chân tôi vẫn còn dùng được để chạy theo anh mà yên tâm.”

Keng không đáp, chỉ đưa mắt nhìn Namping một thoáng rồi lại hướng về con đường mờ tối giữa hàng cây phủ rêu. Từ vị trí chiếc thuyền, họ chỉ thấy một dải rừng thấp lốm đốm những thân cây xoắn vặn, không một bóng công trình, không mái ngói, không dấu tích người sinh sống.

Nhưng chỉ khi bước quá ba mươi mét, mặt đất dưới chân đột ngột rung chuyển, và một mảng mờ phía trước tách dần như bức màn. Đằng sau lớp sương đặc quánh ấy, ngay giữa đảo - cách họ không xa - là một tòa thành đồ sộ bằng thứ kim loại ánh vàng, phủ rêu xanh Không ai biết nó xuất hiện từ lúc nào.

Rueng đứng sững lại:
“Ban nãy nhìn từ ngoài còn không thấy nổi một mái nhà…”

Namping thì im lặng nhìn tòa thành rất lâu. Cậu không chớp mắt. *Nơi này....*

Keng để ý thấy biểu cảm cậu thay đổi:
“ Cậu, ổn không?”
“…Tôi...nhìn nơi này thấy khá quen thuộc.”
Namping không phủ nhận, chỉ hít sâu.
“Giống như, tôi cảm giác rằng… tôi từng sống ở nơi này vậy.”

Câu nói ấy khiến Rueng,Jin và Preecha cùng quay lại nhìn. Nhưng khi cả đội quay lại nhìn thì phát hiện...

Jin“ Lối...lối vào...biến mất rồi!!!”

“ Không sao, nó vẫn ở đó chỉ là mọi người bị che mắt thôi. Mau lên chúng ta không nên ở đây lâu.” Keng lên giọng trấn an mọi người.

Jin thở phào, chậm rãi bật máy ghi hình, giọng đều:
“ Nơi này, tôi thấy không ổn chút nào.”

Keng từ tốn nói, giọng như ngầm cảnh báo:
“ Nơi này vốn không phải là nơi mà con người có thể sống được.”

Jin ngắt lời họ bằng một câu ngắn:
“ Chúng ta cũng mau đi thôi. Nhiệt độ bắt đầu giảm rồi.”

Thảm thực vật phủ quanh lối đi như chưa từng có dấu chân người nào chạm tới. Từng cành cây xoắn lại như tay người khô quắt vươn ra từ lớp đất sũng nước biển. Không một con chim, không một tiếng côn trùng. Họ bước đến đâu hơi lạnh thấm vào da thịt tới đó, nền đất nén chặt lẫn đá vỡ, đôi lúc còn vang lên tiếng động mơ hồ dưới lòng đất.

Namping khẽ nhìn lên những mái vòm vàng đang lấp ló sau màn sương:
“ Chỉ huy...anh đã từng nhìn thấy kiến trúc này trước đây chưa?”

Keng không quay lại, nhưng câu trả lời dằn xuống như thể tránh để tiếng nói mình vang xa:
“ Nó rất giống kiểu nhà Thái nhưng là vào những năm 417.”

Câu nói vừa dứt, lòng bàn tay Namping vô thức siết lại. Một luồng lạnh trườn lên từ mắt cá chân. Sau lưng họ, con thuyền đậu lại giữa vũng nước vắng lặng dần khuất khỏi tầm nhìn. Và phía trước, tòa thành vàng cổ xoắn mình giữa lớp sương đặc, đang lặng chờ.
______________________________

Họ bắt đầu tiến vào sâu hơn. La bàn của Rueng quay ngược, kim chỉ Nam và Bắc đảo vị trí.
Nhiệt độ giảm đột ngột, hơi thở phả ra khói dù mặt trời vẫn gay gắt trên đầu. Âm thanh của gió không đồng nhất - lúc như biển rì rầm, lúc như có ai thì thầm gọi tên ai đó.

Jin bực mình đập vào máy đo tín hiệu mang theo:
“Thiệt luôn á, cái máy này là loại mới nhất đóooo!”

Rueng liền chen vô:
“ Về lại đất liền thì nên nghiên cứu lại các thiết bị thôi.”

Keng bước song song với Namping, hạ giọng:

“Đau lại hả?” Anh hỏi nhỏ, chỉ đủ để hai người nghe.

Namping không phủ nhận, nhưng cũng không yếu đi. Cậu khẽ xoay cổ chân, gượng cười:
“Chắc tại khí hậu chỗ này thất thường thôi. Tôi vẫn còn chịu được.”

Keng nhìn Namping vài giây, như muốn nói điều gì, rồi chỉ gật đầu. Anh để cậu đi cạnh mình, không để tụt lại phía Rueng và Jin.
______________________________

Cánh rừng dẫn vào tòa thành bị cây cỏ bao phủ.

Jin huých vai Rueng:
“Ê… nhìn kìa. Nó bằng vàng thật!!!”

Rueng bật cười khẩy:
“ Thử đụng vào đi, có khi giống sáu người kia đấy hahaha.”

Càng tiến sâu, không khí càng trở nên đặc quánh. Tòa thành vàng phía trước lấp lánh ánh lên từng mảng như vảy sinh vật khổng lồ nằm im. Những cột trụ xám xanh, phủ đầy rêu mục, cao đến mức ngẩng cổ cũng không thấy đỉnh.

Rueng khựng lại đầu tiên:
“…Nhìn đi nhìn lại, nơi này có khi đã được hơn hàng nghìn năm.”

Jin rùng mình:
“ Kiến trúc này đúng là nhìn đáng sợ thật.”

Namping không nói gì. Cậu đặt tay lên một mảng tường đã bong rêu. Bề mặt lạnh bất thường, lạnh như đã bị chôn dưới băng suốt trăm năm.

Keng đứng kề bên, quan sát biểu cảm cậu rất kỹ:
“ Cậu đừng động chạm lung tung.”

Namping đáp chậm, giọng nhỏ hơn cả tiếng gió:
“Nó giống… những mảnh ký ức khó hiểu đó...”

Họ đi vòng theo chân tường thành. Một đoạn đất bị xới tung, không tự nhiên - như từng có nhóm người tìm cách đào mở tường.

Jin chụp vài tấm ảnh, lùi lại:
“ Chắc là của nhóm người kia rồi.”

Rueng cúi xuống nhặt thứ gì đó dính trong đất - một mảnh túi nylon chống nước, góc còn sót lại logo công ty.
“ Cậu đoán đúng rồi.”

Keng gật đầu, ngay lúc đó - bên hông túi đeo của anh vang lên tiếng “cạch” rất nhẹ.

Anh và Namping đều phản xạ cùng lúc.

Ấn vàng - đang khẽ rung.

Namping lập tức mở túi. Ánh vàng mờ nhạt từ ấn soi lên cổ tay cậu.

Keng hỏi nhỏ, nghiêng đầu rất sát:
“Nó phản ứng với thứ gì đó quanh đây.”

Cả đội điều tra xung quanh xem ấn vàng đó phản ứng với thứ gì.

Rueng đang đi trước thì đột nhiên khựng lại:
“…Ê, lúc nãy có cái khe này không?”

Một vết nứt dài bằng một cánh cửa hiện ra giữa hai tảng đá vàng.

Jin thì thào:
“Tui thề là tui vừa đi ngang đây cách năm phút…”

Keng quay sang Namping:
“ Đây có thể là lối vào, quay lại chuẩn bị đồ nghề, 10p sau xuất phát!”

Keng đứng kế bên Namping, đủ gần để nghe hơi thở cậu.
“Nếu chân cậu còn đau, đừng gắng. Vào trong chưa chắc ra được liền.”

Namping liếc sang, lần này không né tránh:
“Tôi không sợ, đừng quên tôi là cảnh sát đấy, không yếu đuối như anh nghĩ đâu.”

*15 phút sau

Keng bước đến khe đá, đứng ngay trước đường nứt đó. Gió từ trong khe không thổi ra, nhưng có hơi lạnh nhẹ như nước sâu. Anh áp lòng bàn tay lên bề mặt, đứng lặng vài giây, rồi rút từ trong áo một lá bùa dán lên phiến đá. Tay còn lại lấy dao nhỏ cắt nhẹ lên đầu ngón trỏ. Một vệt máu mảnh rơi xuống mép khe.

Khoảnh khắc giọt máu chạm đá, mặt tường khẽ tỏa ra một tia sáng mơ hồ như ánh lân tinh. Đường nứt bắt đầu tách từ trên xuống, không phát ra một tiếng động nào, chỉ có lớp bụi rơi lả tả như cát chảy.

Rueng nuốt nước bọt:
“Tôi nói trước nha, tôi đi giữa, không đi cuối hay đầu đâu.”

Jin kiểm tra thiết bị lần cuối, xác nhận rằng mọi thứ đã sẵn sàng.  Khe đá mở đến độ đủ một người lọt vào. Bóng tối đằng sau đen đặc, không mùi mục nát, cũng không mùi đất, chỉ toàn là hơi lạnh thấm đến tủy.

Keng nhìn Namping:
“Đi sát sau tôi.”

Không đợi trả lời, anh bước vào trước. Namping chỉ chậm nửa nhịp rồi theo sau, không để khoảng cách kéo dài. Rueng ,Jin và Preecha đi cuối, vừa ghi hình vừa đánh dấu đường rút lui.

Ngay khi năm người dấn qua mép tường, khe đá phía sau chầm chậm khép lại như chưa từng tồn tại.

Tiếng bước chân dẫm nhẹ lên lớp đá vụn vang khẽ. Keng đi trước, đèn pin cầm tay lia lên vách đá phủ rêu mốc. Namping theo sát ngay sau, ánh mắt liên tục quan sát những khe hở hai bên. Rueng và Jin mang theo túi dụng cụ. Preecha đi sau cùng, giữ ấn vàng trong chiếc hộp gỗ bọc vải đỏ.

Chỉ có tiếng thở đều và tiếng đá nhỏ lăn xuống. Một đoạn hẹp gần như phải nghiêng người mới lọt qua. Khi luồn vào được bên trong, lòng khe mở rộng thành một khoang đá thấp, trần vòm nhấp nhô, có dấu vết từng có người đi qua từ trước.

Namping nhìn lướt qua những vệt đen trên vách, hạ giọng:
“ Đây có lẻ là do 5 người kia để lại.”

Keng không quay lại, chỉ nói ngắn:
“Tiếp tục đi. Đừng tách nhau ra!.”

Jin dùng máy quét địa hình cầm tay lia quanh:
“Phía bên trái có khoảng trũng. Dưới nền rỗng hơn chỗ khác, có thể là lối xuống.”

Rueng cúi nhặt một mẫu đất đen vón lại, đưa lên ngửi:
“Có mùi tro và kim loại…”

Namping liếc xuống hộp gỗ trên tay Preecha:
“ Có thể đó là lối vào bên trong toà thành này.”

Preecha đáp nhỏ:
“Tôi không biết nữa.”

Keng dừng bước, quay lại nhìn cả nhóm:
“ Càng vào sâu thì càng nên cẩn thận. Cấm tuyệt đối động vào bất cứ thứ gì bên trong. CẢ ĐỘI RÕ CHƯA!!!.”

“RÕ!!!”

Họ men theo lối trũng Jin phát hiện. Một khe đá hẹp nằm sát vách, bên trong tối như mực. Không khí lạnh hẳn đi khi bước xuống từng bậc đá tự nhiên.

Rueng bật đèn pha sáng hơn, ánh sáng quét xuống một khoảng rộng hơn tưởng tượng. Nơi đó như phần ruột bị tách khỏi ngọn núi - nền đá khô, vách dạng tầng, hơi ẩm phả lên từ những khe đá sâu.

Namping dừng lại, nhìn thẳng vào một khoảng lõm trên vách. Có ký hiệu lạ, đã bị mài mờ, nhưng vẫn nhận ra hình vòng tròn xoắn ốc bị đứt cạnh.

Jin tiến lại soi kỹ, chụp ảnh lưu:
“Trên ấn vàng cũng có đường nét tương tự. Có thể chúng ta đang đến gần nơi đặt ấn vàng.”

Họ đi tiếp thêm vài chục mét. Lối đi không còn ngẫu nhiên nữa, mà như từng được đục thủ công. Những khối đá hai bên có đường cắt thẳng, các góc vách gãy đều.

Preecha siết chặt hộp đựng ấn, như linh cảm được sự thay đổi trong không khí. Namping liếc qua rồi bước nhanh hơn để đi kịp Keng. Cuối lối là một khoảng trũng hình bán nguyệt, nền đá lõm xuống tạo thành bậc tự nhiên, chính giữa có phiến đá phẳng phủ bụi dày.

Rueng huých nhẹ Jin:
“Nhìn như bàn tế.”

Jin gật, không bình luận.

Keng bước đến gần phiến đá. Namping đứng bên phải anh, nhìn hộp gỗ rồi hỏi nhỏ:
“Đặt xuống thử?”

Keng quét đèn một vòng quanh vách. Trên cao, những đường khắc mờ hằn lên, giống như từng có lớp vàng hay kim khí ép sát vào đá.

Preecha bước tới, đặt hộp lên chính giữa phiến đá, tay không rời ra hẳn.

Keng nhìn Namping:
“ Đứng sau tôi.”

Namping khẽ gật đầu, không cãi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz