14
Chỉ có ánh sáng chiều tà xuyên qua cửa kính, rọi một vệt dài trên sàn, như nối liền hai bàn tay đang đan chặt vào nhau. Một khoảng khắc mong manh, nhưng cũng dịu dàng đến lạ. Mọi thứ bên ngoài, tiếng còi xe, tiếng bước chân vội vã ngoài hành lang, đều mờ đi, chỉ còn lại hai người, và những năm tháng từng bị cắt lìa, nay đang được khâu lại bằng nhịp đập trái tim.
Dương nhìn xuống tay mình, cánh tay vẫn còn băng trắng. Cậu khẽ nhăn mặt. "Em bị sao vậy anh? có nặng không?"
"Trật khớp vai, nứt xương chân trái với chấn động não nhẹ" Minh Hiếu đáp, giọng trầm lại "Bác sĩ nói không nguy hiểm, nhưng em ngủ lâu quá. Làm anh sợ chết được."
Dương nhìn vào mắt anh, thấy rõ vệt đỏ chưa tan hết nơi khóe mắt. Ánh nhìn ấy vẫn là ánh nhìn dịu dàng năm nào, chỉ là bây giờ, thêm cả đau đáu lẫn lo lắng. Cậu cắn môi.
"Em xin lỗi..." Dương nói nhỏ "Vì đã quên anh. Vì bỏ anh lại một mình."
"Đừng nói vậy." Hiếu lắc đầu, cúi sát xuống, trán chạm nhẹ lên tay Dương " Với anh em chưa bao giờ rời đi mà"
Dương cắn môi, giọt nước mắt vừa ngưng lại tiếp tục rơi.
"Vậy giờ em được gọi anh là Cún nữa không?"
Minh Hiếu ngẩng lên, ngạc nhiên bật cười.
"Không gọi thì em định gọi là gì?" Anh vờ nhíu mày "Minh Hiếu à? Nghe xa cách ghê."
Dương cười, giọng khàn khàn nhưng rộn ràng: "anh Cún."
"Ừ." Hiếu nắm lấy tay cậu, áp lên má mình "Gọi vậy đi. Gọi bao nhiêu lần cũng được."
Hiếu bật cười, lần này là nụ cười đầy xúc cảm, vừa như một thằng nhóc vừa tìm lại được món đồ chơi quý giá nhất đời mình.
Dương cười, rồi nhắm mắt lại. Không phải vì mệt, mà vì cậu muốn lưu giữ khoảnh khắc này trong tim như một phần ký ức không bao giờ để lạc mất nữa.
Nhưng chưa kịp để tiếng cười kéo dài, cánh cửa phòng bật mở một cách vội vã. Bác sĩ cùng một y tá trẻ tuổi bước vào, sau lưng là tiếng bước chân rối loạn và tiếng gọi lớn từ hành lang vọng lại.
"Dương ơi! Đăng Dương!"
"Tránh ra coi! An, mày không thấy anh Khang sắp quỳ xuống đây rồi hả?"
Hiếu ngồi bật dậy, hơi nghiêng người chắn phía trước Dương theo phản xạ. Còn Dương, vì cử động bất ngờ, khẽ rên lên một tiếng nhỏ khiến cả căn phòng lập tức im bặt.
Bác sĩ tiến lại, nhanh chóng kiểm tra máy đo, nhịp tim, "Hiện tại thì chưa thấy dấu hiệu gì bất thường nhưng vẫn phải theo dõi thêm. Nếu bệnh nhân thấy chóng mặt hay buồn nôn thì cứ bấm chuông gọi nhé."
Hiếu gật đầu, lùi sang một bên để bác sĩ làm việc. Dương cố gắng cử động cổ, quay đầu nhìn đám người đang chen chúc ngoài cửa, vẻ mặt ngạc nhiên nhiều hơn xúc động. Cậu chưa kịp phản ứng gì thì Thành An với Đức Duy cũng đã xộc vào theo sau, hai tay mỗi người cầm theo một đống đồ ăn vặt, gối ôm, chăn... trông cứ như chuẩn bị ở lại qua đêm.
"Ủa? Mấy người định chuyển chỗ ở luôn hả?" Dương hỏi, giọng khàn nhưng đủ sức châm chọc.
"Ê, tụi này lo lắng thật mà!" An vội vàng đính chính, đặt đồ lên tủ đầu giường, rồi chìa ra một con cá bông màu xanh " Mua cho mày nè ôm ngủ là hết bài."
Dương nhướn mày: "Tao vừa tỉnh dậy mày đã lo tao không ngủ được rồi hả?"
Bảo Khang chen lên trước, thở hổn hển: "Dương, em làm anh muốn xỉu luôn á!"
Hiếu nãy giờ vẫn đứng im bên cạnh, nghe xong liếc mắt nhìn Bảo Khang, mặt không cảm xúc. Dương ngó qua, thấy ánh nhìn đó thì bỗng dưng thấy buồn cười.
"Ủa rồi giờ mấy người tới đây thiệt là để thăm tui, hay để diễn tuồng vậy?" Cậu lầm bầm, rồi vờ quay qua Hiếu, "Anh Cún ơi anh lấy dùm em miếng nước với em khát quá."
Cả phòng khựng lại trong ba giây.
An há hốc mồm, Đức Duy suýt đánh rơi cái bịch snack trong tay, còn Bảo Khang thì như thể có gì vừa đập mạnh vào đầu.
"Anh gì? Cái gì mà Cún?" Đức Duy là người lên tiếng đầu tiên, mặt hiện rõ chữ "hả???"
Minh Hiếu hơi giật tay, nhưng Dương đã quay qua liếc nhẹ, kiểu "để đó em xử".
"Ờ thì..." Dương vờ thản nhiên, nhướng mày "Gọi vậy từ nhỏ rồi. Chuyện của tụi tui, không cần hiểu đâu."
Rồi cậu nhắm mắt, ngả người ra gối, một tay vẫn nắm chặt tay Hiếu không buông. Miệng khẽ nhếch lên: "Mọi người ngồi chơi đi ha."
Cả phòng đồng loạt im như hến.
An khều khều Đức Duy: "Ủa... mày thấy không khí kỳ kỳ không?"
"Ờ... kiểu như... như mình đang làm kỳ đà cản mũi ấy nhỉ?"
"Ủa mày chửi tao hả?"
" Đụ má thằng ngu này."
Cô Y tá từ nãy giờ im lặng bỗng gõ nhẹ xuống bàn, "Người tới thăm xin giữ trật tự cho bệnh nhân nghỉ ngơi."
"Thôi! Thôi ra ngoài hết!" Bác sĩ đứng bện cạnh lại lên tiếng "Bệnh nhân mới tỉnh. Ai không phải người nhà thì ra ngoài hết cho tôi!"
Minh Hiếu mím môi nén cười, khẽ nhún vai nhìn Dương trước khi rút tay lại.
Dương ngẩng lên: "Đừng đi."
Minh Hiếu sững lại.
Bác sĩ nhìn hai người rồi tặc lưỡi: "Cậu này thì ở lại cũng được. Nhưng mấy người kia đi ra!"
An kéo Khang đi, trong khi Đức Duy vừa bước vừa quay lại thở dài.
Khi cửa khép lại, phòng bệnh trở về sự tĩnh lặng ban đầu.
Minh Hiếu trở lại ngồi bên giường, tay lần nữa nắm lấy tay Dương.
________________
Phòng bệnh trắng toát vẫn nồng mùi thuốc sát trùng.
Dương mở mắt, cố chống tay ngồi dậy, chân khẽ động đậy dưới lớp chăn, mỏi nhừ như vừa bò qua dốc núi. Cậu muốn thử tự bước xuống, bước vài bước thôi, để chứng minh với bản thân rằng mình đã ổn. Nhưng chân vừa chạm đất, đầu gối liền nhũn ra. Cả người chúi về phía trước, hụt hẫng.
Một vòng tay vững chãi kịp đỡ lấy cậu.
"Em cần gì à? Sao không gọi anh làm cho." Giọng trầm quen thuộc vang bên tai, vừa lo vừa cười nhẹ. Minh Hiếu cúi sát, ôm lấy eo cậu, một tay luồn ra sau gáy để giữ đầu Dương khỏi va vào cạnh giường.
Dương đỏ mặt, muốn đứng dậy ngay nhưng thân thể không cho phép. Cậu lúng túng quay đầu đi.
"Nằm hoài nên em chán, còn tưởng là ổn rồi em định đi vòng vòng một chút."
"Ổn cái gì." Minh Hiếu thở dài. "Mới tỉnh dậy được một ngày, còn chưa ăn hết một chén cháo còn bày đặt cứng đầu."
" Muốn đi đâu thì nói anh, anh đỡ đi."
Dương mím môi. Sự gần gũi bất ngờ khiến tim cậu đập nhanh. Hơi thở của Hiếu còn sát bên cổ, hơi ấm trên tay anh vẫn truyền qua từng lớp áo.
"Ngã vô người ta như vậy là có ý đồ gì hả Bống." Hiếu nghiêng đầu cười trêu.
"Không có!" Dương phản xạ bật lên.
⸻
Căn phòng bệnh im ắng về đêm. Tiếng máy đo nhịp tim vẫn đều đều vang lên như thể cố lấp đi khoảng lặng mênh mông đang bao trùm.
Trong đầu Dương vẫn hỗn loạn. Cảm giác tội lỗi vì từng quên anh. Cảm giác bối rối vì ký ức trở về quá đột ngột, trộn lẫn với một điều gì đó mới mẻ đang lớn dần.
Dương mở mắt. Trần nhà trắng lóa vẫn quen thuộc, nhưng mọi thứ đã yên tĩnh hơn. Không còn tiếng ồn ào ban ngày, chỉ còn ánh đèn vàng dịu phủ lên từng góc tường và người con trai đang ngồi bên cạnh cậu, tay đan vào nhau, đôi mắt nhìn xa xăm.
Dù chỉ mới tỉnh lại chưa bao lâu, Dương cũng đủ thấy Hiếu gầy đi rõ rệt. Đôi vai gồng cứng, mái tóc rũ xuống trán, râu chưa cạo, quầng thâm dưới mắt đậm như vết mực loang. Nhưng tay anh vẫn nắm tay cậu, không buông dù chỉ một giây.
Dương khẽ cựa quậy.
Hiếu bật dậy ngay lập tức, luống cuống đứng dậy, giọng khàn đi vì thiếu ngủ:
"Em sao rồi? Có đói không? Khát nước không? Anh đi lấy"
"Không..." Dương khẽ nói "Em không ngủ được."
Hiếu ngập ngừng rồi ngồi lại xuống mép giường. Ánh mắt anh vẫn đong đầy lo lắng, nhưng lần này chậm rãi hơn. Dường nhưanh đã học cách bình tĩnh lại, để không dọa cậu.
"Vì đau hả?" Hiếu hỏi nhỏ.
Dương lắc đầu. Cậu chống tay ngồi dậy, gối đầu lên vai giường. "Sao anh không ngủ?"
Hiếu cười. Một nụ cười rất nhẹ, mỏng như lớp sương phủ ban sớm, đau như thể mang theo cả một đời mỏi mệt.
"Anh sợ nếu ngủ... khi mở mắt ra, em lại không còn ở đây nữa."
Không gian lặng lại. Dương không biết nói gì. Nhưng trong lòng cậu có gì đó đang vỡ dần ra. Cậu quay sang nhìn người đối diện. Dưới ánh đèn mờ, trông Hiếu như vừa già đi vài tuổi.
"Có những ngày anh ghét chính mình vì bất lực." Hiếu nói tiếp, không nhìn Dương "Khi nhỏ nhìn em nằm đó, thở yếu ớt, máy móc kêu tít tít. Có lúc anh ghét chính mình, vì dù cố thế nào cũng không thể làm gì hơn."
" Khi lớn vẫn phải nhìn em được đưa vào phòng cấp cứu, cảm giác sợ hãi đó lại quay về một lần nữa..."
"Anh đã từng nghĩ... nếu em không tỉnh lại, thì anh sẽ sống tiếp bằng cách nào?"
"Anh lo cho em như thế vậy mà em lại quên anh." Cậu thì thầm." Em tệ thật anh nhỉ?"
Minh Hiếu không đáp. Chỉ vươn tay, đặt nhẹ lên mu bàn tay cậu. Một cái siết chặt. Không trách móc. Chỉ là sự dịu dàng của một người đã từng đánh mất thứ quan trọng nhất.
"Nhưng bây giờ em ở đây rồi."
Dương quay sang nhìn anh.
Gương mặt Hiếu, dù mệt mỏi và xơ xác, vẫn ánh lên thứ gì đó kiên định và bình yên lạ kỳ. Dương muốn hỏi rất nhiều, muốn nói rất nhiều, nhưng cuối cùng chỉ lặng lẽ nghiêng người, dựa đầu vào vai anh.
Anh không nhúc nhích chỉ ngồi im như thế, để cậu tựa vào.
Từ hôm đó, giữa họ bắt đầu có gì đó rất khác.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz