15
Những ngày sau đó, giữa cả hai xuất hiện những khoảng lặng rất khác.
Dương không còn gọi Hiếu là "anh Hiếu" nữa. Cậu gọi "Cún" rồi ngượng ngùng, rồi lại cười.
Dương ngủ gật trên vai Hiếu khi đang đọc sách. Cậu ngồi ăn cơm cùng Hiếu, mặt đỏ bừng khi anh đút cho một miếng canh nóng hổi.
Có những lúc Hiếu chạm vào trán cậu để đo nhiệt độ, Dương cảm thấy như mình đang bốc cháy, dù nhiệt kế báo hoàn toàn bình thường.
Có những hôm chỉ cần Hiếu bước ra ngoài vài phút, Dương đã quay sang trông ngóng. Hai người không ai nói, nhưng ánh mắt đã thay lời.
"Cái này không phải anh em nữa rồi..." Cậu nghĩ, không dám nói thành lời.
Và đúng lúc ấy, nhóm bạn bắt đầu nhận ra điều gì đó.
"An!" Đức Duy huých vai Thành An, chỉ về phía cuối hành lang. "Mày thấy gì chưa?"
Dưới nắng chiều, Minh Hiếu đang đỡ Dương bước ra khỏi khuôn viên bệnh viện. Tay cầm túi đồ, tay giữ vai cậu như thể bảo vệ một báu vật.
"Bé Bống dạo này có 'người chăm riêng' ghê hen~" Duy huýt sáo trêu.
Dương quay lại, hoảng hốt. "Không có gì hết! Tụi tao chỉ là..."
"Bạn thuở nhỏ hả?" Thành An vội chen vào." Hay gọi là thanh mai trúc mã ta."
Dương mặt đỏ như gấc. Cậu quay phắt đi, không biết giấu vào đâu.
Còn Hiếu thì chỉ đứng đó, cười nhẹ. Ánh mắt anh dán chặt lên mái đầu xù của Đăng Dương.
Cậu bắt đầu nhận ra: sự hiện diện của Hiếu không còn giống một người "quen" nữa. Mà như một phần gì đó rất sâu trong cậu, một nơi mà nếu thiếu đi thế giới trở nên trống rỗng.
Ngày xuất viện, trời trong vắt.
Tiếng lách cách của giỏ nhựa chạm vào nhau. Hiếu đứng phía trước, tay cầm đồ đạc lỉnh kỉnh, chiếc áo sơ mi trắng xộc xệch. Anh ngẩng lên khi nghe tiếng bước chầm chậm từ hành lang bệnh viện.
Dương bước ra, khoác chiếc áo mỏng, tay vẫn còn dán băng y tế nơi mu bàn tay. Cậu gầy đi thấy rõ, phía sau là y tá chào tạm biệt, còn bác sĩ gật đầu:
"Nhớ uống thuốc đầy đủ. Đừng quên tái khám đúng hẹn nhé."
"Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều."
Khi ra khỏi cửa bệnh viện, một làn gió mát xô vào mặt. Trời nắng nhẹ. Không khí như trong hơn, rõ ràng hơn sau bao ngày sống trong mùi thuốc khử trùng.
Dương đứng lại một chút ở bậc thềm, ngẩng mặt nhìn lên trời. Mắt cậu khẽ nheo lại dưới ánh nắng, rồi quay sang nhìn người đang đứng cách mình một bước.
"Đi thôi, anh Cún."
Hiếu nhìn cậu, ngạc nhiên, rồi mỉm cười. Hai người sóng bước bên nhau trên lối về, đôi khi im lặng, đôi khi chỉ là tiếng giày vải lướt trên vỉa hè cũ kỹ.
Dương liếc trộm anh. Bàn tay gân guốc, bàn tay từng nắm tay cậu. Bàn tay ấy từng run rẩy ôm cậu khi cậu ngã vào bóng tối.
Cậu siết nhẹ quai túi, tự hỏi nếu bây giờ mình chủ động nắm lấy tay anh... thì sẽ thế nào? Nhưng cuối cùng chỉ lẳng lặng đi tiếp, mặt hơi nóng lên, tai đỏ bừng.
Cổng nhà vừa mở ra, tiếng pháo giấy vang lên cùng tiếng la:
"Chào mừng Bống về nhà!"
Bên trong sân, Đức Duy, An, Khang và mấy đứa bạn đã chuẩn bị sẵn một bữa "mini party". Trên bàn là bánh kem, bóng bay, với dòng chữ nguệch ngoạc: "Mừng bạn Dương xuất viện"
Dương chưa kịp phản ứng, đã bị An nhào tới ôm siết, rồi là Duy đập vai cậu cười rinh rích.
"Dương ơi, khỏe chưa trời? Gầy như cá khô rồi nè!"
"Hiếu ơi, anh phải chăm sóc người yêu cho kĩ nha!"
Cậu đỏ mặt, giơ tay định phản pháo thì vấp vào ánh mắt của Hiếu. Anh đang nhìn cậu, mỉm cười, không nói một lời.
Tim Dương bỗng chậm một nhịp.
Cậu quay mặt đi, cầm ly nước cam, lí nhí nói: "Tào lao đi bạn bè thân thiết không mà..."
Không ai đáp. Chỉ có tiếng cười khe khẽ sau lưng và ánh mắt Hiếu vẫn đặt nơi cậu.
__________________
Dương trở lại sân khấu trong một buổi kỷ niệm trường. Tiết mục cuối cùng, cậu được hát lại ca khúc ấy - Nắng Thủy Tinh
Cậu hơi run. Tay nắm micro, mắt nhìn lên dàn đèn, rồi chậm rãi cất tiếng.
Nhưng rồi ánh đèn chiếu xuống, và trong khoảnh khắc cậu nhìn xuống khán đài, ánh mắt ấy lại ở đó.
Minh Hiếu, ngồi ngay hàng ghế đầu, lặng lẽ dõi theo cậu. Ánh mắt anh không rời cậu dù chỉ một giây.
Dương cất giọng hát.
Và ánh mắt hai người chạm nhau, những tháng ngày bị cắt lìa, nay đang được nối lại bằng những giai điệu. Cậu hát như hát cho riêng một người. Và ánh mắt ấy, cũng đang hát lại cho cậu.
Giọng hát của cậu vang vọng khắp hội trường, trong trẻo, mộc mạc, nhưng từng chữ như mang cả tuổi thơ, nỗi nhớ, và cảm giác lần đầu biết yêu. Ánh đèn đổ xuống vai cậu, ánh mắt cậu ánh lên nước.
Bài hát kết thúc.
Dương khẽ cúi đầu.
Và trong khoảnh khắc đó, ánh nhìn của hai người họ giao nhau. Không lời, không động tác nào rõ ràng, nhưng ai cũng hiểu: họ đã tìm thấy nhau.
Sau buổi diễn, mọi người đã về gần hết. Tiếng cười rộn ràng tan dần trong những bước chân vội vã và ánh đèn xe máy lướt qua ngoài đường lớn. Hội trường đóng cửa, chỉ còn sót lại vài ánh sáng vàng vọt từ dãy đèn đường lặng lẽ.
Dương bước chậm rãi trên vỉa hè lát đá. Chiếc áo sơ mi trắng phấp phới theo gió nhẹ, quai balo trễ xuống một bên vai. Cậu không nói với nhóm bạn là sẽ đi đâu, chỉ gật đầu chào rồi lặng lẽ rẽ hướng khác. Không ai hỏi gì. Có lẽ... ai cũng biết cậu đang đi tìm ai.
Khi đến gần góc đường quen thuộc, cậu dừng lại trước tiệm bánh sách cũ nơi đã đóng cửa từ lâu. Bậc thềm nhỏ, vẫn còn vương mùi sách cũ.
Minh Hiếu đang ngồi đó, dáng vẻ như thể cả thế giới đã yên lặng lại, để chỉ còn lại một người chờ mình.
Anh không ngạc nhiên khi thấy Dương. Chỉ lặng lẽ nhích qua một bên, để cậu ngồi xuống cạnh mình.
Hai người im lặng.
Mưa bụi bắt đầu rơi, nhẹ như màn sương.
Cả hai im lặng trong phút chốc.
Chỉ có tiếng xe từ xa vọng lại, và tiếng gió xào xạc giữa những tán lá cũ kỹ.
Rồi Minh Hiếu lên tiếng, giọng trầm và khàn khàn vì lạnh:
"Em hát hay lắm."
Dương mím môi, cúi đầu. "Cảm ơn anh..."
Cậu khựng lại, quay sang nhìn anh. Ánh đèn đường mờ nhòe hắt xuống bờ vai anh, soi rõ ánh mắt anh vẫn là ánh mắt đó, dịu dàng, nhưng nay thêm cả nỗi gì đó như đã chôn giấu rất lâu.
"Anh Cún ơi..." Dương khẽ gọi.
"Ơi?" Minh Hiếu xoay sang, giọng anh vẫn nhẹ như mọi khi.
"Anh chờ em bao lâu rồi nhỉ?"
Anh cười. Một nụ cười trầm đục.
"Lâu hơn em nghĩ. Và đau hơn anh từng tưởng."
"Anh đã từng định buông... nhiều lần lắm. Đã từng nói với bản thân là em không còn là Bống của anh nữa. Nhưng rồi chỉ cần nghe ai gọi tên em, anh lại quay đầu."
Dương siết tay lại. Gió tạt qua, lạnh. Nhưng hơi ấm cạnh bên thì rất thật.
Anh nhìn xuống tay mình, xoa xoa ngón cái.
"Dương này... Anh không phải người tốt gì đâu. Anh ích kỷ lắm. Anh đã định buông. Đã cố ép mình gọi em là bạn. Nhưng mỗi lần thấy em anh lại không thể điều khiển được mình.."
"...Anh cũng không thể xem em là em trai được, cũng không phải bạn thân. Anh cố giả vờ như vậy, nhưng anh không làm được nữa."
Tim Dương đập mạnh.
Một lúc sau, Dương khẽ nghiêng đầu, tựa lên vai Minh Hiếu. Vai anh hơi cứng lại vì bất ngờ, nhưng sau đó dần thả lỏng. Cậu nhắm mắt, như thể lần đầu được yên lòng.
"Thế thì mình yêu nhau đi."
Một câu ngắn gọn, không hoa mỹ. Nhưng với Minh Hiếu, như một cánh cửa đã đóng từ rất lâu cuối cùng cũng khẽ mở ra.
Trong một khoảnh khắc rất dài, anh không thở, không cử động, như thể mọi dây thần kinh đều đang lắng nghe từng nhịp tim của người bên cạnh. Chỉ là một câu nói nhưng anh đã chờ, đã sống, đã đau vì nó quá lâu rồi.
Dương nhắm mắt, môi vẫn còn vương nụ cười mỏng. Có lẽ chính cậu cũng không tin mình vừa nói ra điều đó. Có lẽ vì không nói sẽ hối hận. Cũng có thể... cậu đã không thể che giấu được thêm nữa.
"Em vừa nói gì đấy?" Minh Hiếu hỏi lại, như không tin vào tai mình.
Dương vẫn tựa đầu lên vai anh, không ngẩng lên, chỉ khẽ nhếch môi cười.
"Em nói là... mình yêu nhau đi. Anh không nghe à?"
Giọng cậu mềm như gió, nhưng từng chữ lại như đâm sâu vào tim người đối diện. Không phải một lời tỏ tình hoành tráng. Chỉ có hai người giữa một con phố cũ.
Minh Hiếu chớp mắt, rồi cười. Ánh mắt nhẹ bẫng, như thể trong anh vừa buông được một gánh nặng đã đè nén bao năm.
"Anh nghe rồi. Nghe rất rõ."
Dương khịt mũi. "Nghe rõ rồi mà còn bắt người ta nhắc lại. Vô duyên."
Anh bật cười, rồi nhẹ nhàng đưa tay lên, phủi vài giọt mưa đang đọng trên tóc cậu. Ngón tay anh hơi run, nhưng ánh mắt thì vững vàng.
"Anh chỉ muốn chắc là mình không đang mơ."
Dương ngẩng lên, đối diện ánh mắt anh. Mưa bụi lấm tấm hai bên má, đôi mắt cậu long lanh như thể đang giữ cả một bầu trời đầy kỷ niệm.
"Không phải mơ đâu." cậu thì thầm. "Em ở đây này."
Minh Hiếu quay sang nhìn Dương, đôi mắt anh ánh lên thứ cảm xúc đã bị dồn nén quá lâu là nhớ, là thương từ mội người từng chờ đợi không biết bao mùa mưa nắng.
Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt sau gáy cậu. Ngón tay hơi lạnh, nhưng chạm vào lại khiến sống lưng Dương nóng ran.
Cậu ngẩng lên, hơi sững lại vì khoảng cách giữa cả hai giờ chỉ còn vài nhịp thở.
"Anh..." Dương khẽ gọi.
Nhưng chưa kịp nói hết, Hiếu đã nghiêng người tới, môi anh chạm vào môi cậu, một nụ hôn nhưng mang theo tất cả những điều chưa từng nói.
Ngón tay Hiếu vẫn giữ sau gáy cậu, như thể muốn chắc chắn người trước mặt là thật, là đang ở đây, là không còn trốn nữa.
Mưa bụi vẫn rơi, gió vẫn thổi, nhưng khoảnh khắc ấy, hai người cuối cùng cũng đặt được tình yêu của mình vào đúng chỗ.
Sau hôm ấy, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường. Nhưng cũng không còn bình thường nữa.
Dương vẫn gọi "anh Cún". Nhưng tiếng "anh" bây giờ mang theo nụ cười, và đôi khi là một cú nhéo vào tay Hiếu khi anh trêu cậu trước mặt người khác.
Hay là Dương ngồi đọc sách, Hiếu sẽ ngồi sau lưng, khoanh tay tựa ghế, nhìn cậu một lát rồi mới rút máy ra làm việc. Nhưng thỉnh thoảng, anh vẫn nghiêng xuống hỏi một câu gì đó vô nghĩa, chỉ để nghe giọng cậu đáp lại.
________________
Một ngày chủ nhật, trời mưa rả rích.
Minh Hiếu mang theo một cây dù màu đen đến bấm chuông nhà Dương. Cậu vừa mở cửa ra, áo còn chưa kịp cài khoá thì Minh Hiếu đã giơ dù che lên:
"Đi với anh không?"
"Đi đâu?"
"Đi ngắm mưa."
Dương chớp mắt. Rồi khẽ bật cười.
Cậu kéo áo lại, cài vội nút rồi bước ra, đứng chung dưới cây dù nhỏ. Vai hai người gần chạm vào nhau. Hiếu đưa tay cài lại khuy áo trên cùng của cậu:
"Lỡ ốm nữa thì ai chăm?"
Dương lườm anh.
"Anh chứ ai."
Họ đi dọc con phố cũ, nước mưa đọng lại trên mặt đường loang loáng ánh đèn tiệm. Những mái hiên nhỏ nhỏ, tiếng gió lùa qua tán cây, và thi thoảng một con mèo băng qua trước mũi giày.
Một lúc sau, Dương bỗng khựng lại. Cậu nhìn sang Hiếu, rồi cúi đầu.
"Lỡ mai mốt em làm anh buồn. Hoặc anh chán em, hoặc em không còn là người mà anh từng thích..."
Minh Hiếu dừng lại. Anh cầm tay cậu, đặt lên tim mình.
"Chỗ này chưa từng chán em."
Dương ngẩng lên. Mắt cậu đỏ hoe.
"Anh đừng tốt với em như vậy..."
Minh Hiếu cười khẽ.
"Anh không thể đối tốt với ai khác được nữa rồi."
Họ ôm nhau trong chiếc dù nhỏ, dưới màn mưa.
Và thế giới lúc ấy chỉ còn hai con người cùng một tình yêu chưa bao giờ đổi.
End
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz