ZingTruyen.Xyz

The Boy Next Door

13

Luciegnoudmic

Thế giới quay cuồng.

Mọi thứ tối sầm lại, nhưng không phải là khoảng tối của cái chết.

Mà là ánh sáng đục ngầu của ký ức.

Một buổi sáng rực nắng. Một đứa bé ngồi trước cửa phòng bệnh, hai chân đung đưa, tay nắm chặt viên kẹo sữa còn chưa kịp bóc vỏ. Cánh cửa hé mở, một tiếng khóc oe oe vang lên, và trong nôi là một thằng nhóc nhỏ xíu, nhắm tịt mắt, nằm ngoan như búp bê vải.

Một bàn tay run run chìa viên kẹo ra.

Chớp mắt.

Tiếng gió lùa.
Cậu thấy mình ngồi vắt vẻo trên chiếc xe đạp sườn tróc sơn, hai tay ôm chặt lấy eo người phía trước. Tiếng cười giòn tan vang giữa trưa hè.

"Bống nắm chặt nha"

Cậu cười khanh khách, ánh nắng chiếu qua mái tóc ươn ướt mồ hôi. Đằng sau là con hẻm quen thuộc, con chó nhà bác Tư đang nằm lim dim ngủ dưới gốc cây xoài.

Lại chớp mắt.

Cậu thấy mình chui qua hàng rào thấp, tay ôm túi bánh mì còn nóng hổi, đứng trước cửa sổ phòng ai đó gọi lớn:

"Anh Cún ơi! Em tới rồi nè!"

Rồi là tiếng kể chuyện tranh, tiếng thở đều đều trong đêm khi một người nằm sốt li bì. Là chiếc khăn ấm được thay từng chút một. Là bàn tay luôn ở đó, nắm lấy tay cậu khi cậu khóc vì ngã trầy đầu gối.

Rồi... máu.

Tiếng còi xe.

Tiếng khóc nức nở của ai đó bên cạnh. Bàn tay dính đầy máu nắm lấy tay cậu.

"Bống! Dương ơi! Em ơi tỉnh lại đi..."

Ký ức vỡ oà.

Cậu nhớ tất cả.

Nhớ nụ cười của anh, những chiều hè đạp xe vòng quanh xóm, những lần cùng nhau bắt chuồn chuồn sau chùa. Nhớ cả ánh mắt đau đớn hôm ấy, khi cậu ngã xuống giữa đường, và người đầu tiên chạy đến là anh Cún.

Minh Hiếu chính là Anh Cún.

Người mà cậu đã thề là sẽ không bao giờ quên. Người mà cậu đã hứa sẽ làm bánh sinh nhật mỗi năm. Người mà cậu từng gọi là cả tuổi thơ của mình.

Và... cậu đã quên mất anh.

Tất cả ùa về như thác lũ, cuộn xoáy, xoắn lấy trái tim cậu.

Xung quanh là bóng tối.

"Anh Cún... Bống nhớ rồi. Bống muốn gặp anh mà..."

Đường ra ở đâu nhỉ?

Chỉ còn một khoảng không vô tận, đặc quánh và lạnh lẽo. Bóng tối phủ trùm lấy cậu, như nuốt chửng từng sợi suy nghĩ. Dương lơ lửng trong khoảng mịt mù ấy, không biết đâu là trên đâu là dưới. Cậu gọi, nhưng chẳng có âm thanh nào thoát ra khỏi miệng. Như thể cổ họng đã đóng băng.

Giọng nói chỉ vang vọng trong đầu, không ai nghe được.

Chỉ cần thấy được ánh mắt anh lần nữa.

Cậu đưa tay về phía trước nhưng chẳng thấy gì. Không có ánh sáng. Cậu sợ. Đã từng nghĩ rằng khi ký ức quay về sẽ là điều tốt đẹp, nhưng sao lại như thế này?

Rồi... có tiếng động.

Rất khẽ.

Như tiếng thở gấp. Như tiếng khóc nghẹn lại.

Một âm thanh quen thuộc lắm.

"Bống ơi... Làm ơn tỉnh dậy đi... Là anh đây...xin em đừng ngủ nữa được không..."

Dương quay đầu.

Giọng nói ấy...

Là của anh phải không

Anh đang ở đâu vậy sao em không thấy anh

Cậu cắm đầu chạy về phía âm thanh, bất chấp mọi thứ. Cậu không thấy gì, chỉ biết chạy mãi. Trái tim như bị bóp nghẹt lại, nhưng bước chân không ngừng. Chạy qua vùng tối đặc quánh như bùn, qua những ký ức đã nhòe nhoẹt, qua tất cả những gì mơ hồ mà rõ ràng đến rợn người.

"Bống muốn gặp anh mà..."

Một ánh sáng nhòe dần hiện lên. Ở đó, có bóng dáng một người ngồi bệt, hai tay ôm lấy gối, run rẩy.

Dương đưa tay ra.

Và ngay khoảnh khắc bàn tay cậu sắp chạm vào vai người ấy—

Người kia biến mất.

Như chưa từng hiện diện.

Khoảng không lại đặc quánh. Không còn tiếng thở gấp, không còn âm thanh, không còn gì cả. Chỉ còn cậu. Một mình. Lạnh đến mức trái tim như đang vỡ vụn từng mảnh.

"Anh Cún!!" Đăng Dương hét lên nhưng đó không phải một tiếng gọi, mà là một vết cứa rách cổ họng.

Cậu khuỵu xuống, đôi tay cào cấu nền không khí vô hình. Gọi đến khản cả giọng, chỉ mong anh nghe thấy. Chỉ mong bóng dáng đó quay lại. Nhưng đáp lại chỉ là khoảng không trống rỗng, như thể vũ trụ đã nuốt trọn những gì cậu từng yêu thương.

"Đừng bỏ Bống lại mà..."

Bống...

Anh đây...

Một tia sáng lóe lên, chớp nháy như tim đang ngừng đập rồi đập lại. Giọng nói ấy không vang trong đầu nữa, lần này, nó chạm vào lồng ngực, chạm vào da thịt, như luồng điện xé toạc bóng tối.

Cậu ngẩng đầu.

Xa xa, là một khuôn mặt đang cúi sát xuống. Đôi mắt sưng đỏ, trũng sâu vì khóc. Hơi thở đứt quãng, như người ấy cũng đang gào thét trong lặng thinh.

"Dương... Em tỉnh lại đi... Là anh đây... Anh Cún của em đây..."

Dương vươn tay. Cánh tay gầy guộc, nặng trĩu như đeo đá, nhưng vẫn cố gắng.

"Em nhớ rồi... Em về rồi... đừng khóc nữa..."

Và khi tay cậu chạm được tay anh, khoảng tối vỡ tung như thủy tinh dưới ánh nắng. Cơn mê lùi lại, kéo theo tất cả bóng đêm.

Ánh sáng rọi thẳng vào mắt.

Dương bừng tỉnh.

Mùi thuốc sát trùng xộc lên sống mũi khiến cậu cau mày. Trần nhà trắng lóa, bóng đèn huỳnh quang nhấp nháy nhẹ, âm thanh rè rè phát ra khiến đầu óc vẫn còn mơ màng.

Cậu chớp mắt.

Ánh sáng dần rõ nét.

Bên cạnh giường, có một người đang ngồi ngủ gục, mái tóc rũ xuống, một tay nắm chặt lấy tay cậu, như sợ chỉ cần buông ra là người kia sẽ biến mất.

Là Minh Hiếu.

Người đầu tiên và duy nhất chạy tới ôm cậu khi sân khấu đổ sập. Người đã ôm chặt lấy cậu, thì thầm trong nức nở: "Đừng bỏ anh..."

Dương khẽ cử động ngón tay.

Minh Hiếu giật mình tỉnh dậy. Đôi mắt đỏ hoe, gương mặt tái nhợt và đẫm nỗi lo. Giây phút bốn mắt chạm nhau, thế giới như lặng đi trong vài giây. Không một ai nói gì. Chỉ có tiếng máy đo nhịp tim đều đặn vang lên, cùng nhịp thở gấp gáp vì xúc động của Minh Hiếu.

"Bống..... à không Dương..." Giọng Hiếu vỡ ra, run rẩy. "Em tỉnh rồi... em có đau ở đâu không? Để anh đi gọi bác sĩ"

Minh Hiếu vừa định quay đi thì có một bàn tay yếu ớt níu lấy tay áo anh.

Anh khựng lại. Dương đang nhìn anh. Ánh mắt ấy khiến lòng anh nhói lên.

Bàn tay kia vẫn níu chặt, dù run rẩy.

Dương khẽ thở, giọng nói yếu " Anh ở lại đây với em một chút được không..."

Minh Hiếu ngồi xuống bên cạnh giường, anh nắm lấy tay Dương bằng cả hai tay mình, như sợ nếu buông ra, cậu sẽ tan biến.

"Anh ở đây..." – giọng anh nghẹn lại "Anh không đi đâu cả."

Dương không nói được. Cổ họng nghẹn lại. Cậu chỉ nhìn người trước mặt, nhìn mái tóc rối vì lo lắng, nhìn đôi mắt đỏ ngầu vì mất ngủ, nhìn bàn tay vẫn còn siết lấy tay mình đầy run rẩy.

Một giọt nước mắt trượt xuống gò má cậu.

"Anh Cún..." – cậu thì thầm.

Toàn thân Minh Hiếu đông cứng. Đôi mắt anh trợn tròn, nhìn Dương không chớp.

Cái tên đó bao nhiêu năm rồi anh không nghe ai gọi mình như thế. Bao nhiêu năm anh ôm giấc mơ, cầu mong một ngày Bống sẽ gọi lại cái tên ấy.

"Em... gọi anh là gì?" – Hiếu lắp bắp.

Dương mỉm cười. Yếu ớt. Nhưng là nụ cười thật lòng nhất, dịu dàng như nắng đầu đông.

"Anh Cún. Là anh mà... đúng không?"

Ngay khoảnh khắc đó, trái tim Minh Hiếu như bùng nổ.

Một tiếng nấc không kiềm được bật ra từ cổ họng anh. Toàn thân run lên, không biết là vì xúc động, vì hạnh phúc, hay vì những đau thương tưởng như đã hóa đá giờ đây đang vỡ tan thành nghìn mảnh, tràn ngập trong từng kẽ máu. Minh Hiếu nhào tới, ôm siết lấy Dương vào lòng. Cái ôm run rẩy, vụng về, như thể sợ chỉ cần lơi tay, Dương sẽ tan biến vào khoảng trống một lần nữa.

"Bống... Bống ơi... em thật sự nhớ lại rồi...!"

Minh Hiếu nghẹn ngào, không còn giữ được vẻ bình tĩnh thường ngày. Anh vùi mặt vào vai Dương, nước mắt rơi xuống, nóng bỏng. Mọi nỗi lo sợ, đau đớn, dằn vặt bấy lâu như trào ra cùng tiếng nấc.

"Anh xin lỗi... Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em..."

Dương giơ tay lên, chậm rãi vuốt bàn tay Minh Hiếu. Ngón tay cậu khẽ run nhưng ấm áp vô cùng. Ánh mắt cậu nhìn người trước mặt như thể đang ngắm lại một điều thiêng liêng bị lãng quên quá lâu.

"Không phải lỗi của anh..." cậu thì thầm. "Trong lúc ngất đi em đã nghe thấy tiếng anh gọi em dậy cơ mà..."

Minh Hiếu ngẩng lên, ánh mắt vẫn còn ánh nước.

"Em nhớ được là đủ rồi. Chỉ cần em ở đây. Là em, là Bống của anh"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz