Bạch Hỉ-4 Thôn Thiền Trang
Bạch Hỉ=> Đám cưới trắng
Chiếc gương đầu tiên.
Chương 4 : Thôn Thiền Trang
Màn đêm buông xuống, ánh sáng yếu ớt từ những chiếc đèn dầu lác đác hắt lên bức tường cũ kỹ của Trương gia, tạo thành những cái bóng lay động như ma quái. Trong căn phòng ăn đơn sơ, mọi người đều đã tập trung lại, chỉ trừ hai anh em họ Lục vẫn duy trì khoảng cách với nhóm người còn lại.
Bữa tối được dọn lên bàn, nhưng thực chất chỉ là vài bát cháo loãng cùng với những chiếc bánh bao trắng trơn, không nhân.
Bảo Duy ngồi xuống, tiện tay lấy ba cái bánh bao, đưa cho Nam Thành và Lục Nhẫn Phong mỗi người một cái. Ban đầu, Nam Thành còn ngơ ngác, không hiểu Bảo Duy làm vậy là có ý gì. Mãi đến khi thấy bạn mình thản nhiên cắn một miếng, cậu mới giật mình phản ứng.
"Ê cha nội, mày ăn thiệt luôn hả? Có biết trong này làm từ cái gì không mà dám đớp vậy?" Nam Thành hạ giọng, nói chỉ đủ để hai người nghe thấy.
Thực ra, Bảo Duy cũng từng lo lắng vấn đề này. Nhưng khi bước vào phòng ăn, thấy đại "Boss cô độc Vương" bàn bên cạnh ăn một cách ngon lành, cậu nghĩ chắc cũng không đến nỗi nào.
" Chị lớn ăn rồi, mày sợ cái gì nữa? Cứ ăn đi, lỡ có lờ hẹo thì cũng không thành ma đói đâu mà lo."
Giờ này mà còn để bụng kén chọn thì có khi chẳng biết sống được bao lâu. Nếu đã bị kéo vào cái thế giới quái quỷ này, có cơ hội ăn thì cứ ăn trước đã.
Hạ Linh đưa mắt nhìn quanh một lượt, rồi hỏi: "Chẳng phải lúc nãy mọi người nói phải đi tìm gương sao? Sao từ chiều đến giờ không thấy ai nhắc gì đến vậy?"
Đình Thiên nhún vai, giọng điềm nhiên: "Gương có liên quan đến cốt truyện. Mà cốt truyện còn chưa chính thức bắt đầu, bây giờ có tìm cũng chẳng khác gì mò kim đáy bể."
Quỳnh Như nhíu mày, giọng không giấu được sự sốt ruột : "Chẳng lẽ phải ngồi chờ có người chết rồi mới đi tìm à?"
"Ừ đúng rồi, chứ mày muốn sao?" Khiêm Vũ cười nhạt, giọng nói đầy mỉa mai. "Mày giỏi thì tự đi tìm đi, ngồi đó la lối cái gì?"
Hắn liếc mắt về phía nhóm người mới đến, rồi chỉ tay: "Mày thấy tụi nó không? Cũng là lần đầu vào đây, mà có ai nháo nhào như mày đâu?"
Quỳnh Như siết chặt nắm tay, rõ ràng là giận lắm, nhưng chẳng có cách nào phản bác.
Thấy vậy, Khiêm Vũ càng hứng thú, vừa cắn bánh bao vừa giả vờ lấy tay lau nước mắt:
"Haiz, nhìn mày tao lại nhớ đến mấy đứa ở gương trước. Tụi nó chết thảm lắm..."
Hắn còn cố tình làm vẻ mặt bi thương, nhưng trong mắt lại ánh lên tia khoái chí khi thấy Quỳnh Như bắt đầu run rẩy.
/Bốp!/
Đình Thiên vung tay gõ vào đầu hắn một cái.
"Ai da, đau! Em đâu có làm gì nó đâu ?" Khiêm Vũ ôm đầu nhăn nhó, phản bác.
"Không làm gì? Mày bớt nói lại một chút, cũng không ai nói mày câm đâu ." Đình Thiên lườm hắn một cái, giọng nói đầy cảnh cáo.
Lúc này, Lâm Duệ đột nhiên lên tiếng: "Mày nói nhớ đến gương trước... Nghĩa là sao?"
"Là nếu thoát được khỏi đây, lần sau vẫn phải vào một cái gương khác. Mỗi lần độ khó lại tăng lên." Giọng Khiêm Vũ vừa có chút châm chọc, lại vừa mang theo vài phần thê lương.
"Nếu không vào thì sao?" Trình An nhíu mày, hỏi tiếp.
Khiêm Vũ bật cười, đặt đũa xuống, nhìn cậu ta với ánh mắt đầy khinh bỉ: "Não với chân mày đồng bộ với nhau à? Không dùng đầu để nghĩ hả? Nếu có thể không vào mà vẫn sống bình thường, tao điên gì mà phải vào đây lần thứ ba?"
Câu nói này như giội một gáo nước lạnh vào hy vọng mong manh của những người mới đến.
/Bốp!/ Không rõ là do tuyệt vọng hay vì tức giận vì bị mỉa mai, Trình An bất ngờ tung một cú đấm thẳng vào mặt Khiêm Vũ, khiến khóe miệng hắn rách toạc, máu rỉ ra.
"Thằng chó, mày dám đánh tao?" Khiêm Vũ nghiến răng, định lao vào đánh trả, nhưng bị Đình Thiên giữ lại.
"Đã vào đây rồi mà còn có tâm trạng đánh nhau? Muốn quỷ đánh bọn mày chết không đủ hay sao?!" Đình Thiên gằn giọng. "Không nói tiếng người được thì tốt nhất câm miệng lại."
"Tại nó hỏi em trước mà." Khiêm Vũ vẫn không phục, phản bác.
"Mày có thể không trả lời " Đình Thiên cảm thấy hối hận khi đã nhận lời dẫn hắn vượt gương nếu cho anh quay lại đừng nói là 100 triệu dù hắn đưa anh một tỷ chưa chắc anh đã xao động. Thật sự đối với cái mỏ của Khiêm Vũ thà không trả lời sẽ khiến người ta cảm thấy tốt hơn .
Qua một trận vừa rồi trên bàn ăn nhóm người mới đều rùng mình khựng lại, ngoại trừ Bảo Duy cậu vẫn tiếp tục ăn uống bình thường. Thực ra, nếu để ý kỹ, có thể nhận ra một điểm bất thường. Ngoại trừ mấy người "cà lơ phất phơ" như cậu, những người còn lại đều rất quen thuộc với tình huống này-cách tìm gương, những quy tắc ngầm, hay cả cách đối mặt với những nguy hiểm nơi đây. Đều này chúng tỏ bọn họ đã bị lôi vào gương không ít lần.
Lúc này, Đình Thiên cúi đầu, nghiêm túc nói: "Thật lòng xin lỗi vì lúc chiều tôi không nói thẳng với mọi người. Nhưng mà nếu tôi nói ra, chưa chắc mọi người đã tiếp nhận được."
Anh không thể quên được cảnh bị cả đám mắng là "ngáo" khi cố gắng giải thích một chút về tình hình. Nếu lúc đó anh mà nói thẳng rằng tất cả sẽ bị kẹt trong vô số thế giới gương này mãi mãi, có khi bọn họ đã gọi xe cứu thương đến mang anh đi rồi.
"Vậy thì nhóm người cũ của các anh gồm những ai?" Nhạc Anh hỏi, cô gái này chắc cũng định ôm chân "lão nhân" đây mà.
"Có 4 người cũ là: tôi, Lục Nhẫn Phong, Khiêm Vũ và..." ánh mắt của anh liếc về phía bàn của Tinh Vân, hít một hơi rồi nói tiếp. "Độ khó của gương được phân thành 12 cấp, cấp 12 là cấp khó nhất, chúng ta đang ở cấp 3. Tôi vượt đã đến gương cấp 5. Lời tiếp theo anh chỉ nghĩ trong lòng chứ không nói ra với thực lực của hai anh em nhà kia, chắc chắn đã không có ở cấp 3 nữa.
"Thôi cứ xem như mấy người xu cà na vậy.Có hai người họ một người gương cấp 8 một gương cấp 6, nói không chừng cũng..... TỐT" Đình Thiên mắt ận nước phát ra âm thanh cuối cùng .Dù nói như thế nhưng trong lòng Đình Thiên quặn thắt tại sao lại gặp phải bọn họ chứ, cộng thêm tố chất của nhóm người chơi mới lần này bền ngoài Thiên luôn tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng .
Biểu tình của Đình Thiên điều có lý do cả bởi vì: nguyên lý cân bằng độ khó của gương. Nếu như có người vượt gương cấp cao hơn tham gia vượt gương cấp thấp, gương sẽ dựa vào năng lực của người chơi để điều chỉnh mức độ khó của gương. Đồng thời những người vượt gương cấp cao cố ý tham gia vào gương cấp thấp sẽ bị trừ phạt hoặc sẽ có những nguyên tắc hạn chế nhất định để công bằng với những người vượt gương khác .
Nhóm người nhanh chóng cũng phải lấy lại bình tĩnh, tất cả những ánh mắt điều đổ về phía Tinh Vân, và Nhẫn Phong chắc là ngầm sát nhận hai người là boss gánh team, rồi mọi người cùng trao đổi với nhau về những gì nhìn thấy trước khi bị cuốn vào đây.
Trong nhóm có người bỗng nhiên bị kéo vào, khi mở mắt ra đã nhìn thấy mình ở đây rồi. Có người nói bọn họ nhìn thấy thứ gì đó rất quỷ dị, nhưng mà do sợ quá nên không giám mở mắt ra nhìn.
"Một đoàn người bận đồ trắng" Giọng nói của Bảo Duy vô thức vang lên ngay cả Tinh Vân cũng nghiêm túc nhìn cậu.
Tự nhiên nhận được sự chú ý quá mức cần thiết Bảo Duy có chút lúng túng "Đó là những gì tôi thấy được... dù rất ngắn khoảng 3 giây thôi, nhưng mà tôi chắc là không có sai đâu"
"Vậy đoàn người trong cảnh cậu nhìn thấy đang làm cái gì?" Đình Thiên sốt sắn hỏi
"Không biết, thời gian ngắn quá tôi không sát định được"
Nghe đến đây vẻ mặt nhóm người lại dại ra, tuyệt vọng,cứ tưởng là đã tìm được con đường sống rồi .
"ừm không sao như vậy cũng tốt rồi"Đình Thiên vỗ vai Bảo Duy khích lệ.
Không ai để ý trong đôi mắt của Lục Nhẫn Phong nhìn người thiếu niên này, có một cái gì đó rất khác với ban đầu
Sau khi bữa tối kết thúc, Lục Tinh Vân lại tự mình rời khỏi nhà họ Trương. Đi về phía thôn trang.
Hà Lan đuổi theo giữ tay cô lại hỏi: "Cô định đi đâu vậy? "
" Tôi đi đâu mắc gì phải nói với cô? " Tinh Vân đáp rồi bỏ đi một mạch.
"Cô ấy đi một mình như vậy có ổn không?" Hạ Linh lo lắng.
Ánh mắt của Lục Nhẫn Phong bình tĩnh nhìn theo bóng lưng cô, lạnh giọng nói " Kệ nó "
Khiêm Vũ lắc đầu nghe thì có vẻ rất mặt kệ nhưng thật ra chính là dung túng: "Phong, cái nết đó là do anh chiều ra đó ".
******
"Đi tìm gương , biết là khó nhưng đỡ hơn là ngồi chờ chết" Bảo Duy nói rồi cũng rời khỏi bàn ăn.
Mọi người cũng tản nhau ra đi tìm, đi khắp nhà tìm cũng không thấy bất cứ mảnh gương nào.
"Tao bỏ cuộc, mẹ nó không tìm nữa, cái nhà rộng như mê cung vậy." Kỹ Minh nói
"Phải đi tìm một mảnh gương mà ngay cả hình dạng ra sau tụi tao còn chưa thấy, bố tao tìm được" Lâm Duệ tiếp lời.
" Lúc nãy chẳng phải hai người nằng nặc đòi tìm gương sao? tôi đã nói rồi gương có liên quan đến cốt truyện, dựa vào phân tích cốt truyện tìm ra gương, hai người không tìm nữa có thể quay về phòng ". Lần này Đình Thiên cũng khó chịu trước thái độ của hai tên này.
Hai người kia nghe xong cũng chỉ biết im lặng.
Cũng đã tầm 6 giờ 30 vì ở đây không có đồng hồ nên mọi người đành phải nhìn màu trời để ước tính thời gian.
Gần 7 giờ rồi mà Tinh Vân vẫn chưa quay về, nhưng vậy chẳng phải sẽ vi phạm quy tắc thứ nhất sao? Bảo Duy ngày càng lo lắng bởi vì Nam Thành cũng vẫn chưa quay về, lúc nãy khi mọi người tách nhau ra, Nam Thành đã lén đi theo Tinh Vân, đến bây giờ cả hai người họ vừa chưa có ai trở về.
Khi đi Nam Thành nói là tự biết cân nhắc, nếu thấy không ổn sẽ tự động quay về.
"đi đâu?" Lục Nhẫn Phong hỏi
"Tìm bạn tôi" Bảo Duy vội trả lời.
"làm trái với quy tắc nhất định sẽ chết" Đình Thiên nhắc nhở.
"Tránh đường " Bảo Duy cương quyết đẩy Đình Thiên ra.
Cậu rời khỏi Trương gia men theo dòng sông đi về phía đầu thôn.Chỗ này đối với cậu "lạ nước lạ cái" tốt hơn hết vẫn nên tìm ai đó để hỏi đường.
Có lẽ ông trời nghe thấu suy nghĩ của cậu à không, là ông gương mới đúng cậu vừa nghĩ tới việc tìm người hỏi đường thì thấy một ông lão đang dăn lưới¹ ở bờ sông .
*1 dăn lưới<=> đánh cá như đây là sông trong thôn nên mình nghĩ dùng dăn lưới sẽ hợp hơn.
Nhớ đến Đình Thiên từng nói không được để cho những " người" ở trong gương nhận ra bọn họ không phải là người ở đây nếu không sẽ gián tiếp phạm vào quy tắc của gương. Bảo Duy rất nhanh liền bịa ra một thân thể cho bản thân
"Ông ơi cho cháu hỏi đây gọi là thôn gì vậy, Cháu cùng bạn từ thôn khác sang chơi, không may vừa nãy bị lạc đường"
"người của thôn khác sang dễ bị lạc đường lắm con qua đây kéo giúp già cái tay lưới rồi già dẫn đường cho đi "
"Dạ được "Bảo Duy dè chừng đến gần chỗ ông lão,tuy đồng ý giúp ông kéo lưới nhưng cậu không ngốc đến mức buôn lỏng cảnh giác .
Đoạn đường từ nãy giờ cậu đi đã khá xa vậy mà không thấy một ai hết, nhà của ở đây cũng vô cùng thưa thớt, vậy mà cậu chỉ mới suy nghĩ tìm người hỏi đường thì phía trước đã xuất hiện người rồi, có phải là trùng hợp quá không,ai mà biết được ông lão đang nói chuyện với cậu là người hay là "người".Nhưng bây giờ nếu không hỏi sợ sẽ không tìm được ai nữa, đã gần đến canh một rồi (7 giờ).
Sau khi chạm vào tay ông lão thấy có hơi ấm cậu cũng thở phào nhẹ nhõm, nhận lấy tay lưới từ tay ông lão cái bắt đầu dùng sức kéo lên,không biết nó có bị mắt vào đâu không mà nặng gớm. Dù là thiếu gia sống trong nhung lụa nhưng cậu không phải là kiểu người yếu như cọng bún thiêu.Trước đây cậu luôn kiêng trì đến phòng tập gym cho nên có thể tự tin nói sức khỏe và thể lực đều không phải loại tồi. Vậy mà bây giờ kéo một tay lưới lên lại khó khăn đến vậy.
Trong lúc cậu kéo ông đứng một bên nói cho cậu biết chỗ này tên là thôn ThiềnTrang.Trong thôn có hai nhà thuốc dạng khá dã là Trương gia và Đinh gia, còn lại những nhà khác trong thôn đều rất nghèo. Vả lại nghe nói mấy hôm trước Trương lão gia có sang thôn bên cạnh để hỏi vợ cho con trai ông ấy, lại có tin đồn tầm một tháng trước Trương thiếu gia bỗng nhiên đỗ bệnh nặng đến giờ vẫn chưa khỏi.
Trong lúc ông ta vẫn luyên thuyên kể chuyện, tay lưới được cậu từ từ kéo lên, vô cùng chật vật, đến khi vật trong lưới kéo lên đến mặt nước cậu mới cám thấy thứ này rất quái nó có màu đen, dập dền trên mặt nước, thứ này là gì nhỉ? Là rong à...?
"Đựu má" ... Bảo Duy nhịn không được thầm chửi thề một tiếng, ở đây là sông thì làm gì có loại rông kiểu này.Thứ mắt trong lưới là một cái đầu của người phụ nữ có mái tóc dài, nhưng mà nó nặng như vậy e không chỉ là một cái đầu mà là cả một thi thể. Bảo Duy sợ đến mức đơ cả người, cậu vội buôn cả tay lưới ra. Lại nhìn xuống mặt nước phát hiện nó chỉ phản chiếu mỗi hình ảnh của cậu lập tức mồ hôi mẹ mồ thôi con thi nhau chảy xuống.
Cứ như linh cảm của con người dự báo khi gặp nguy hiểm cậu nghiêng người né sang một bên tránh được đôi bàn tay của "ông lão" đang muốn đẩy cậu xuống nước. Cậu muốn chạy nhưng lại bị đè lại kéo xuống bờ với cái sức lực này cậu không tin nó là sức của một ông già kéo không nổi tay lưới.
Cậu nhanh chóng vật ngược lại nhưng cũng chẳng được bao lâu nó lại chiếm thế thượng phong, nó dùng đôi bàn tay lạnh ngắt đó siết chặt cổ cậu đến mức nghẹt thở, cậu liều mạng cũng không phun ra được nữa chữ . Hình như là nó thay đổi mục tiêu rồi không muốn kéo cậu xuống nước nữa, bây giờ chỉ cần cậu chết là được. Bảo Duy ra sức dãy dụa áo đạo bào vì vậy mà cũng bị kéo xuống.
Lẽ nào, hôm nay mình chết ở đây sao? Nhưng nó không nhận ra từ trong tay cậu thứ gì đó loé lên tia sáng màu bạc, mảnh như sợi tơ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz