ZingTruyen.Xyz

Thập Nhị Thần Kính

Bạch Hỉ 5-Đêm Đầu Tiên

VannTuyenn

Bạch Hỉ=> Đám cưới trắng

Chiếc gương đầu tiên.

Chương 5 : Đêm Đầu Tiên

__________

Cứ tưởng là lần này nó xong đời với Bảo Duy rồi thì từ đâu có một đôi chân 1m80 lao đến vừa nhanh lại vừa khỏe đạp thẳng "thứ" đó xuống sông. Nó chỉ chú tâm đến cậu không để ý xung cho nên cũng không phản ứng kịp vố này, sau khi bị đá xuống chỉ có thể tức giận vùng vẫy dưới nước.

Bảo Duy lòm còm ngồi dậy chưa kịp load được chuyện gì đang vừa xảy ra thì đã bị một bàn tay tóm lấy vác lên vai, chạy thẳng về Trương gia không biết có phải do cậu bị ảo giác hay không mà cứ có cảm giác như vừa được dịch chuyển tức thời vậy, cậu nhớ rõ lúc rời khỏi Trương gia đã đi được một đoạn khá xa . Vậy mà bây giờ trông phút chốc đã quay trở lại đây rồi. Cổ cậu bị siết đến không thể phát ra bất kỳ âm thanh, cho nên cũng không thể hỏi được gì. Hơn hết là người này vốn không cho cậu bất kì cơ hội phản kháng nào, huống chi là hỏi.

Đến bàn ăn tối mọi người vẫn đang tập trung ở đây,cả Nam Thành và Lục Tinh Vân cũng quay về rồi, thấy hai người còn lại an toàn trở về Đình Thiên cũng bỏ được cục đá trong lòng mình .

Thấy thằng bạn mình đã về rồi Bảo Duy cũng thấy nhẹ nhõm, ôm cổ ho liền mấy cái

"Khụ khụ..."

Chỗ cổ lúc nãy bị thứ kia bóp chặt bây giờ không có dấu tay như bình thường mà thay vào đó là những đốm mẩn đỏ trên nước da trắng hồng.

"Duy, mày bị sao vậy" Nam Thành lo lắng kiểm tra 'vết thương' trên cổ thằng bạn mình mắt y chợt hiếp lại hỏi :"Cổ bị mày bị thằng nào cạp hả?".

Nói đoạn, ánh mắt Nam Thành lướt qua Lục Nhẫn Phong-kẻ đang thở dốc ngoài cửa, mồ hôi thấm đẫm đạo bào. Rõ ràng là do chạy quá nhanh nên giờ mới thở không ra hơi. Nhưng Nam Thành chẳng thèm quan tâm anh có mệt hay không, rót cho Bảo Duy ly nước xong liền sấn sổ tiến đến trước mặt anh, giọng đầy nghi hoặc:

"Ông làm gì bạn tôi dậy? Dù sao cũng là lần đầu tiên của nó có cần mạnh bạo tới dậy không". Lời vừa thốt ra mọi người trong phòng đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Nhẫn Phong.

"phụt..." Bảo Duy hóp một ngụm nước chưa kịp nuốt thì lại phải phun ra.

"Khụ....khục...khụ..." Lục Nhẫn Phong nghe xong lời vừa rồi ôm cổ ho dữ dội hơn cả Bảo Duy. Nỗi oan này e là có nhảy xuống sông cùng thứ kia cũng chưa chắc đã rửa sạch được. Đang ho đến nôn ruột nôn ran như vậy anh chỉ có thể ra sức lắc đầu.

"Lắc cái gì mà lắc, ông định hong chịu trách umm...." Còn chưa kịp nói hết lời đã bị bàn tay Bảo Duy ụp tới bụm miệng lại.

"Mày nói tào lao cái gì dậy... Chuyện không phải như mày nghĩ đâu" giọng cậu vẫn còn khàng khàng không thể nói hết một câu, cố ngăn thằng bạn báo này lại.

" hai người đã gặp phải thứ gì à ?" Đình Thiên cất giọng phá vỡ bầu không khí có hơi kì lạ lúc này

Bảo Duy gật đầu nuốt nước bọt vài lần muốn lấy lại giọng để giải thích. Thì Lục Nhẫn Phong đã giơ tay dành trả lời. Lúc nãy anh cũng đã nghe được toàn bộ thông tin từ lão yêu kia rồi, hơn hết trong ánh mắt đó như đang đang hét lên làm ơn hãi để tao giải bài sự trong sạch này.

Lục Nhẫn Phong dùng từ ngữ ngắn gọn dễ hiểu nhất để giải thích và kế lại chuyện vừa gặp lúc nãy .Như anh đã đoán lời vừa dứt liền có không người rơi vào khủng hoảng.

"Em không muốn chết, không muốn chết" Nhạc Anh ôm mặt khóc đếm thảm thương.

"Bọn mày thả tao ra" Trương Kỹ Minh đứng dậy lật cả cái bàn ăn lên.

"Mày kìm kìm cái nết lại chút thì sẽ sống lâu hơn đó, còn con nhỏ kia mày con gái nên tao không nặng lời, nhưng ở đây không ai muốn chết đâu "

không phải là Khiêm Vũ ghét bọn họ mà là hắn cũng từng ở trong cảm xúc của bọn họ, sợ hãi tuyệt vọng, như một con kiến nhỏ bé đứng dưới chân của một con voi, chỉ cần một chút không may mắn sẽ bị dẫm chết ngay, nhưng bây giờ sợ hãi hay làm loạn cũng là một cách tự tìm đường chết nhanh hơn, còn làm ảnh hưởng đến cảm xúc của người khác.

Hắn rất bài xích cái kiểu an ủi"bình tĩnh đi, mọi chuyện sẽ có cách giải quyết... " thà là cứ độc mồn độc miệng như vậy nhưng hiệu quả đã thông não của bọn nó sẽ cao hơn. Vẫn còn nhớ lần trước vào gương ngày đầu tiên được xếp chung đội với Lục Tinh Vân kết quả hắn là người duy nhất trong đám người mới sống sót.

Nam Thành trước giờ là một thằng chết nhát, vậy mà sao khi nghe được chuyện vừa rồi nó không sợ hãi gì mà còn có tâm trạng hỏi vặn Lục Nhẫn Phong .

"Nói thiệt đi, nãy là anh đi theo bạn tôi đúng hong chứ sao mà xuất hiện kịp, rồi có một màn anh hùng cứu mỹ nam tuyệt vời như vậy, anh khoái nó lắm đúng hong "

Đối diện với câu hỏi của Nam Thành Lục Nhẫn Phong âm trầm suy nghĩ một lúc

Lục Nhẫn Phong trước giờ không phải là người có lòng dạ bồ tát thích cứu người, anh chỉ đơn giản luôn đặt lợi ích của mình lên hàng đầu. Đảm bảo tỉ lệ sống sót ngày đầu tiên của mình không dưới 80% mà muốn làm như vậy đương nhiên không được phạm phải quy tắc. Mà theo suy đoán của anh quy tắc chính là sự phân chia người theo phòng, mà phòng của anh lại phân chia 3 người vì vậy muốn đảm bảo quy tắc phải có đủ 3 người. Mà lúc Lục Nhẫn Phong chạy theo Bảo Duy nhìn thấy Nam Thành và Tinh Vân đã về vậy mà không hiểu sao Bảo Duy cứ như không nhìn thấy 2 người họ giống như bị thứ gì đó che mắt.

Lại nghĩ đến tình huống quy hiểm vừa rồi ngay cả anh cũng không hiểu vì sao mình lại ra tay cứu Bảo Duy,trong tình huống không thể xác định sức chiến đấu của thứ kia như thế nào anh sẽ không hành động liều lĩnh như vậy. Bởi vì nếu như sức chiến đấu của nó cao hơn Lục Nhẫn Phong nhưng vậy chính là đang nộp mạng cho nó.

Lúc đó Lục Nhẫn Phong đuổi theo Bảo Duy chỉ là muốn kéo cậu về, cậu muốn làm gì anh không quan tâm, anh chỉ biết nếu cậu không quay về kịp lúc sự an toàn của anh sẽ bị đe doạ .Tuyệt nhiên khi đó trong lòng Lục Nhẫn Phong không có ý nghĩ đi theo để bảo vệ cậu, lại không ngờ đến bản thân sẽ cứu cậu.

Nghĩ cả một buổi cũng chỉ phun ra hai chữ "Tiện tay"

" Đúng là nhan sắc cái nó tiện hơn liền ha, để sao khi ra gương tôi đi phẫu thuật thẩm mỹ, hi vọng sau này với tôi cậu cũng tiện tay như vậy. Chứ gương tôi thấy cậu có tiện tay với ai hết " Khiêm Vũ sờ lên mặt mình rồi nói .

Nam Thành cảm thấy tên Lục Nhẫn Phong này quá lạnh nhạt rồi trêu hắn chẳng thú vị gì. Nó chuyển sang trêu mọi người"Trời ơi! Chúng ta sắp được gặp cái mà khoa học đã chứng minh không có thật luôn kìa nghe tuyệt ha... tuyệt vọng:) ".

Mọi người :.......!!!!!???####@@@

Bảo Duy kéo thằng bạn mình qua một bên chất vấn."chiều giờ đi đâu?"

"Mày gặp chuyện gì, thì tao cũng y như vậy" Nam Thành nói

"Là sao nói rõ hơn coi? " Lâm Duệ cũng tò mò lại coi hai thằng quỷ này sù sì cái gì.

"Thì là lúc chiều tôi đi theo cô ấy, đi được một đoạn thì mất dấu, mới đầu còn tưởng bả sài ẩn thân chi thuật"

"Chậc chậc" Khiêm Vũ trật lưỡi hai tiếng rồi hỏi " biến mất tiêu luôn hả"

"Không! cổ đang giúp "ông già" kia kéo lưới, lúc đó ổng cũng nói mấy lời y chang mày kể vậy á"

"Chậc chậc, kịch tính vậy, sao đó thì sao?"Khiêm Vũ hỏi tiếp

"đang kéo ngon lành thì ổng lấy đâu ra sợi dây đứng ở đằng sau siết cổ con nhỏ, è... " Nam Thành làm ra động tác trợn mắt thè lưỡi giả vờ chết.

"Kể tiếp đi ?" Khiêm Vũ

Nam Thành :"Tôi đang đợi ông chậc chậc "

"aiz...chậc chậc " Khiêm Vũ bực bội nhưng vẫn chậc chậc hai tiếng theo ý Nam Thành.

"Còn sao nữa, thấy hai đứa tui sống nhăn răng là biết ai mới là người có sao rồi " Nam Thành đắc ý trả lời rồi kể tiếp

" Đâu phải tự nhiên mà cổ sống được tới giờ, thủ sẵn giao tử đời nào xẹt cắt đứt sợi dây, xoay người lại tung cho ông già một cước ngay chỗ hiểm " Nam Thành vừa nói vừa khơu tay muốn chân diễn lại cảnh lúc chiều.

Yết hầu của Lâu Duệ khẽ nuốt nước bọt "Má người già mà nó cũng đối xử vậy luôn hả"

"suỵt,shh..." Nam Thành đứa ngón trỏ lên miệng ra hiệu đừng có nói lớn.

"Không phải là người già, mà là một con lão yêu già" Bảo Duy nhắc lại.

"Lúc đó tôi không không lao ra kéo nhỏ chạy, không chừng nhỏ lụi ổng mấy dao cũng hỏng chừng" Nam Thành dè dặt nhìn Tinh Vân .

"Bả không điên đến vậy đâu.Tùy tiện giết NPC trong đây rất nguy hiểm, lỡ xui bị phản phệ ngược lại là hết đường cứu... " Khiêm Vũ chưa nói hết câu suy nghĩ đến gì đó chững lại một lúc rồi nói tiếp thì chắn lại bởi câu hỏi của Nam Thành .

"Giết NPC sẽ bị phản vệ là sao, chẳng lẽ bây giờ nó tấn công mình, mình lại nằm im chịu chết"

"Tao còn chưa nói hết câu nữa, tụi bây có thể giết nếu nó không phải là NPC chủ chốt, nhưng mà tốt hơn hết người hết đừng có làm mấy chuyện tùy tiện, tao cũng mới qua được gương cấp 2 biết được có nhiêu đó ".

Đình Thiên lo lắng nhìn Tinh Vân anh biết cô chính là người điên như vậy. Trước đây cô vào gương thì trở thành một người cuồn sát, NPC nói nghe mà không lọt tai là cắt cổ đối phương ngay, tính cách nóng nảy bốt đồng, từ sau khi vượt gương cùng Nhẫn Phong mới có xu hướng giảm.

Trong lúc mọi người đang còn bàn bạc với nhau thì ông già NPC lại đến phòng ăn nhắc nhở họ. " Ngày mai còn nhiều việc cần làm các vị nên đi nghỉ ngơi sớm... Ban đêm thiếu gia thường đi gõ cửa phòng để trêu đùa đám hạ nhân, nếu các vị có nghe thấy gì cũng đừng để ý quá nhiều, cũng không cần mở cửa." ông ta dùng cái giọng già nua nhắc nhở, cái kiểu nói chậm rãi từ từ này làm cho người nghe nổi cả da gà.

Không thấy ai hồi đáp lão cứ đứng chân chân ở cửa, đưa đôi mắt đỏ đỏ đầy những vết chân chim , không chớp mắt nhìn vào từng người ông ta còn mỉn cười với họ khoé miệng ông ta nhếch lên nhưng nó giống như cười mà giống như bị thứ gì đó cố kéo căng ra.

"Chúng tôi biết rồi" Lục Nhẫn Phong nói với lão.

Nhóm người dù không muốn nhưng cũng phải giải tán quay về phòng. Trước khi đi mọi người có bàn lại với nhau về việc sẽ đi tìm gương lại một lần nữa cho chắc nếu như may mắn tìm được họ sẽ có thể rời khỏi đây, suy cho cùng ai cũng muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Nhưng thấy nhóm người mới bộ dạng hồn không ra hồn như vậy Lục Nhẫn Phong cũng đành bảo họ quay về phòng trước một mình anh sẽ đi tìm .

"Tôi đi với anh..." Bảo Duy vội đề cử bản thân.

Đình Thiên hình như cũng muốn đi cùng.

"Không cần " Lục Nhẫn Phong cầm lấy một đèn dầu lạnh nhạt đáp.

"Nhẫn Phong, đi một mình rất nguy hiểm, một mình cậu cũng không thể tìm hết Trương gia này. Tôi thấy như vậy, nhóm người mới mọi người ít kinh nghiệm không tiện hành động ban đêm có thể về phòng trước, còn chuyện tìm gương sẽ do nhóm người cũ chia nhau tìm"

Đình Thiên đềm tĩnh đưa ra ý kiến của mình, đảo mắt xem phản ứng của mọi người lại vô tình bắt gặp ánh mắt kì lạ của Bảo Duy. "À ... ý tôi là nếu như người mới không sợ thì cũng có thể đi theo tìm, tôi không có ý kiến gì... bình tĩnh, có gì từ từ nói"

Lục Nhẫn Phong cứ thế mà bỏ đi không đáp lại, có lẽ mặt kệ họ dù sao nếu muốn đi tìm thì anh cũng không thể cản được .

" Thành , mày sợ thì về phòng trước đi, một chút tao về" Bảo Duy nói vội với thằng bạn rồi chạy theo Nhẫn Phong.

Tưởng là Nam Thành sẽ về phòng nhưng ai ngờ nó cũng chạy theo ." Thằng quỷ, chờ tao... giờ này mày kêu tao về phòng thì cũng ở có mình còn thấy sợ hơn."

Nhóm người mới còn lại đều chọn cách về phòng, dù sao không phải tâm lý của ai cũng trâu bò như Bảo Duy.

"Em là nhóm người cũ tại sao lại không cùng họ đi tìm gương" Hạ Linh hỏi Tinh Vân khi thấy muốn quay về phòng .Nhìn dáng vẻ bên ngoài Hạ Linh là cô gái lớn nhất ở đây, chị có một vẻ đẹp trưởng thành tao nhã.

"Sợ". hai chữ tuy là từ ngữ diễn tả cảm xúc nhưng nó lại không mang một chút âm sắc nào thể hiện cảm xúc của người nói.

"Tưởng như thế nào hoá ra cũng chỉ là một con nhỏ chết nhát" Quỳnh Như cố nói lớn để châm chọc cô.

Hà Lan kéo vai Quỳnh Như lại lắc đầu ngăn cảng . "Cô ấy cũng là con gái chắc cũng sợ như chúng ta thôi "

"Shh..." Người cố nán lại đến lúc này là Khiêm Vũ cũng chạy đi tìm gương trong đầu hắn nghĩ từ "sợ" thầm cảm thấy lạnh sống lưng.

Chạy một lúc cũng đuổi kịp được nhóm người Nhẫn Phong, họ vừa tìm Đình Thiên vừa nói với cả hai về những những đều cần lưu ý. Anh không phải là cái máy tính có thể ghi nhớ hết tất cả thông tin để mà nhắc nhở hay giải thích một lần, mà những thế giới trong gương cũng có quy tắc khác nhau vì vậy cũng không thể gom chung một khung mà dặn.

"Anh Thiên, bình thường thì những chuyện đó đó khi nào xảy ra?

Mà nếu nó xảy ra thì sẽ có bao nhiêu người chết?

Còn chuyện không thể giết NPC là như thế nào?

liệu chúng ta không thể tìm ra gương thì sẽ như thế nào?

Chuyện vào gương như vầy sẽ tiếp diễn mãi à, nó có kết thúc không?

Kết thúc thì làm sao để nó kết thúc?". Nam Thành cuối cùng cũng đợi được lúc không có ai tranh hỏi với mình, ra sức hỏi một tràng. Nhất thời Đình Thiên cũng không biết trả lời từ đâu.

"Thằng quỷ nhỏ, mày hỏi gì dữ vậy?" Bảo Duy mắn thằng bạn

"Từ lúc vào đây chỉ có ảnh là chịu giải thích đàng hoàng thôi, giờ có thời gian mày không hỏi thì đợi tới khi nào "

"Tao biết rồi, nhưng mày hỏi dồn dập như vậy sao ảnh trả lời, nếu đặt tình huống là mày bị hỏi như vậy mày có thấy khó chịu không? "

"Được rồi, tâm lý của người bình thường thôi tôi cũng hiểu. Đình Thiên trả lời lần lượt từng câu hỏi của Nam Thành. Những gương mà tôi đã qua nếu có chuyện dị thường sẽ bắt đầu xảy ra sau 00 giờ (12 giờ đêm) . Số người chết cũng không cố định, nhưng mỗi ngày..."

Nói đoạn anh ta đột nhiên dừng lại, chần chừ một lúc sau đó lại nói tiếp:" Bỏ đi, nếu mai mắn sống sót qua thêm mấy gương nữa cậu sẽ ngộ ra thôi. Còn việc không thể giết NPC giống như bảo cậu làm bài thi mà không đưa ra câu hỏi vậy. Sẽ không có người nói cho cậu biết không tin.Tệ hơn cậu giết phải NPC chính của gương vậy thì không có cách nào thúc đẩy cốt truyện. Mấy chuyện còn lại tôi không biết ".

"Ò, .... " Nam Thành gật gù

"Lúc chiều mọi người tìm có bỏ qua chỗ nào không" Lục Nhẫn Phong hỏi.

"Có, phòng của Trương thiếu gia, NPC thông tin đã nói là không đến gần phòng của Trương thiếu gia, chúng tôi nghĩ đó là quy tắc cho nên không dám qua đó tìm..."

Lục Nhẫn Phong lạnh nhạt "Tôi đi tìm "

Cảm đám nhìn nhau lưỡng lự một hồi đều quyết định đi theo. Dù sao thì đã nói là sẽ cùng đi tìm nếu bây giờ để mạo hiểm một mình như vậy. Khác gì mấy kẻ chỉ biết mạnh mồn. Phòng của Trương thiếu gia cách chỗ bọn họ tận hai giang nhà muốn đi qua đó phải tốn kha khá thời gian.

Nhưng mà vẫn là "Chúng ta tính không bằng gương tính" họ vừa đi đến giang phòng của Trương thiếu gia đã bị ông lão NPC ngăn lại .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz