Bạch Hỉ -3 Chia Phòng
Bạch Hỉ=> Đám cưới trắng
*Chiếc gương đầu tiên.
Chương 3 : Chia phòng
__________
Còn về việc vì sao mà cậu không chọn Đình Thiên người từ nãy giờ vẫn luôn giả thích với bọn họ là bởi vì, ở chỗ này gặp người niềm nở quá không đáng tin. Hơn nữa cậu biết trong nhóm người mới ai cũng lâm le đu chân cái tên Đình Thiên này rồi.
Cuối cùng, cả nhóm cũng đặt chân đến nhà của Trương lão gia. Đây là căn nhà lớn nhất thôn, bề thế với năm đến bảy gian rộng rãi. Toàn bộ kiến trúc được xây bằng gạch kiên cố, hệ thống cột kèo bằng gỗ chạm trổ tinh xảo, thể hiện rõ sự giàu có của chủ nhân. Mái nhà lợp ngói, xen lẫn những mảng lợp lá tạo nên không gian mát mẻ, dễ chịu.
Bên trong, gian chính là nơi thờ cúng tổ tiên, đồng thời cũng là chỗ tiếp khách quan trọng. Các gian còn lại được sắp xếp gọn gàng, vừa là chỗ ngủ nghỉ, vừa là không gian sinh hoạt hàng ngày. Dù rộng lớn nhưng căn nhà không hề tạo cảm giác trống trải nhờ cách bày biện có quy củ. Điều đặc biệt nhất chính là sắc đỏ rực rỡ giăng kín khắp nơi-từng mảnh vải đỏ treo dọc theo cột, vắt ngang cửa sổ, thậm chí còn buộc thành từng dải dài thả từ xà nhà xuống, nổi bật giữa không gian cổ kính.
Phía trước là một khoảng sân rộng lớn, nơi đặt những chiếc chum vại lớn nhỏ để hứng nước mưa, ủ tương, muối cà hay làm mắm-tất cả đều phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày của gia đình. Cảnh tượng này chẳng khác nào bước ra từ những câu chuyện về nhà địa chủ giàu có trong cổ tích.
NPC dẫn họ đến sân rồi cúi đầu bước vào trong, dáng vẻ cung kính như đang bẩm báo điều gì đó với người bên trong. Cả nhóm đứng chờ trước sân một lúc. Bảo Duy đưa mắt quan sát rồi bất giác kéo tay một cậu trai có vẻ là người hầu trong nhà, hạ giọng hỏi:
"Treo nhiều vải đỏ như vậy... Bộ sắp có hỉ sự à?"
Cậu người làm vô tình đi ngang bỗng dừng lại liết nhìn cả bọn từ trên xuống dưới sao đó mới mở miệng trả lời " Ừm, mấy người mới tới hỏng biết cũng phải, Hỉ sự của thiếu gia nhà tôi với tiểu thư Tô Tuyết Ý ở thôn bên cạnh nè"
Trương lão gia từ trong nhà đích thân bước ra, dáng vẻ vội vàng nhưng không che giấu được sự gượng gạo. Cậu người làm đứng cạnh nhóm thấy ông xuất hiện thì giật mình, hệt như một nhân viên bị sếp bắt quả tang đang lén lút tám chuyện trong giờ làm. Cậu ta vội cúi đầu chào rồi cắm mặt chạy biến vào trong, không dám nán lại thêm giây nào.
"Cảm ơn trời đất, cuối cùng các vị cũng đến rồi! Vất vả quá, vất vả quá... nào, mời vào nhà!"
Giọng điệu của Trương lão gia đều đều như một chiếc máy đọc kịch bản, khiến câu nói vốn dĩ đầy cảm xúc lại trở nên trống rỗng, vô hồn.
Nam Thành lặng lẽ kéo Bảo Duy sang một bên, thấp giọng nói:
"Ê, nãy giờ tụi mình chỉ mới đi bộ có một chút thôi mà, có gì đâu mà vất vả? Với lại... tao nhìn ông này giống y mấy ông sếp hay dụ mấy thằng sinh viên mới ra trường vô công ty làm việc lắm nha! Ban đầu thì niềm nở lắm, nhưng rồi..."
"Suỵt... đừng nói nữa."
Bảo Duy nhận thấy ánh mắt của NPC thông tin đang quét qua liền vội nhắc nhở thằng bạn.
Sau khi cả nhóm vào nhà, Trương lão gia thở dài, nét mặt lộ rõ vẻ âu lo, rồi bắt đầu kể về chuyện xảy ra nửa tháng trước.
Nhà ông có một cậu con trai năm nay vừa tròn hai mươi. Cách đây nửa tháng, không rõ nguyên do gì, cậu ta đột nhiên phát sốt mê man, hôn mê liên tục nhiều ngày. Khi tỉnh lại thì trở nên khác thường, suốt ngày nhốt mình trong phòng, không chịu ăn uống, cũng chẳng gặp ai. Tệ hơn nữa, nửa đêm cậu ta còn liên tục đi gõ cửa phòng các giai nhân trong nhà, làm náo loạn cả phủ.
Chưa dừng lại ở đó, những chuyện kỳ lạ cũng lần lượt xảy ra. Người làm trong nhà đồn rằng họ thấy một cô gái mặc áo cưới lảng vảng trong sân vào lúc nửa đêm, có người còn khẳng định đã tận mắt thấy cô ta nhảy múa dưới ánh trăng. Đáng sợ hơn là đàn gà vịt nuôi phía sau nhà lần lượt chết thảm, cổ bị cắn nát, máu bị hút sạch.
Dân làng xì xào rằng con trai Trương lão gia đã chạm mặt cô gái áo cưới kia nên mới thành ra như vậy. Cũng có người cho rằng chính cô ta là ma quỷ đã giết chết đám gia súc trong nhà. Lời đồn ngày một lan rộng, không chỉ người làm trong phủ mà cả dân trong thôn cũng bàn tán không ngớt.
Bất chấp việc Trương lão gia tăng tiền công gấp bốn, gấp năm, người làm vẫn lần lượt xin nghỉ, không ai dám ở lại lâu. Không muốn tình hình ngày càng trở nên tồi tệ, ông ta buộc lòng phải mời nhóm người này về để cúng kiến, trừ tà.
"Bảy ngày nữa là hôn sự của con trai tôi. Mong các vị giúp đỡ trước khi đến ngày đó."
Kể xong, Trương lão gia nhìn nhóm pháp sư giả mạo với vẻ mong chờ, rồi hỏi xem cần chuẩn bị những gì để tiến hành cúng bái vào ngày mai. Sau đó, ông ra hiệu cho một ông lão bước lên, giao nhiệm vụ sắp xếp chỗ ở cho nhóm người.
Ông lão kia khẽ cúi đầu nhận lệnh rồi dẫn cả nhóm đến một gian phòng khác. Trong tay ông cầm một nắm vải đỏ, đưa ra trước mặt họ.
"Rút đi."
Nam Thành chớp mắt, khó hiểu hỏi: "Rút cái này để làm gì?"
Ông lão vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, không đáp, chỉ kiên nhẫn đưa nắm vải về phía họ. Nam Thành định hỏi lần nữa thì Lục Tinh Vân đã không chần chừ bước lên, rút đầu tiên.
Thấy vậy, cả nhóm đành làm theo, lần lượt rút từng mảnh vải cho riêng mình. Sau khi tất cả đã rút xong, ông lão mới thản nhiên giải thích:
"Bây giờ dựa vào độ dài của mảnh vải để phân chia phòng."
Kết quả phân phòng như sau:
- Phòng 1 (mảnh vải dài nhất, ba người): Nhạc Anh, Đình Thiên, Khiêm Vũ.
- Phòng 2 (mảnh vải ngắn hơn một chút, ba người): Quỳnh Như, Trình An, Kỹ Minh.
- Phòng 3: Hà Lan, Hạ Linh, Lâm Duệ.
- Phòng 4: Lục Nhẫn Phong, Bảo Duy, Nam Thành.
- Phòng 5 (ngắn nhất, chỉ một người): Lục Tinh Vân.
Trương Kỹ Minh lập tức phản đối:
"Chia kiểu gì vậy? Phòng của bọn tôi toàn người mới, trong khi phòng đầu tiên lại có tới hai người cũ! Với cả, con nhỏ kia cũng là người cũ, sao lại ở một mình? Ít nhất cũng phải chia ra mỗi phòng một người cũ để hướng dẫn tụi tôi chứ?"
"Đúng đó! Chia không công bằng, chia lại đi!" Hạ Linh hưởng ứng.
"Tôi cũng muốn đổi phòng! Tôi không muốn ở cùng với hai người này!" Hà Lan chỉ thẳng vào Hạ Linh và Lâm Duệ.
Nhưng ông lão kia không hề dao động, chỉ buông một câu: "Phòng hôm nay đã được chia. Đến ngày mai sẽ chia lại."
Dứt lời, ông lão xoay người bỏ đi, để mặc những ánh mắt bất mãn phía sau. Mọi người dù không vừa ý nhưng cũng không thể làm gì khác, đành quay về phòng.
Lúc này, cô gái nhỏ Quỳnh Như bỗng níu tay áo Lục Tinh Vân, nước mắt lưng tròng:
"Chị, em không muốn đâu! Em là con gái, sao có thể ở chung với hai anh đó được? Chị cho em ở cùng với chị đi mà!"
Cô bé trông chỉ mới khoảng mười bảy tuổi, không hiểu sao lại bị kéo vào gương. Dáng vẻ yếu đuối của cô khiến ai nhìn cũng muốn che chở, vậy mà Lục Tinh Vân lại thản nhiên rút tay lại.
"Đã bước một chân vào Quỷ Môn Quan còn nam với chả nữ. Qua đêm nay rồi, mày sẽ chẳng còn bận tâm mấy chuyện đó nữa đâu."
Vừa nói, cô vừa đi thẳng về phòng mình. Đến trước cửa, cô khẽ liếc nhìn Quỳnh Như lần cuối rồi buông một câu lạnh lùng:
"Sợ là mày không qua nổi đêm nay."
Cạch!
Cánh cửa đóng lại dứt khoát.
Quỳnh Như càng khóc nức nở, vừa nấc vừa mắng:
"Đồ vô tâm! Nếu tao có chết đầu tiên, có thành ma cũng không tha cho mày! Từ nhỏ tới giờ tao chưa bao giờ phải xuống nước xin ai như vậy!"
"Đù! Tiến bộ rồi đó! Từ nãy đến giờ mới thấy nói được một câu thông minh!"
Khiêm Vũ bật cười, vỗ tay tán thưởng theo cách cực kỳ mỉa mai. Sau đó, hắn cười một tràng rồi nhàn nhã nói tiếp:
"Quy tắc là quy tắc. Ai tự ý đổi phòng đều phải chết. Nếu không, còn bày ra vụ chia phòng làm gì? Cho tự chọn luôn cho rồi. Haha, còn ai muốn đổi phòng nữa không?"
Không ai ngờ lại có một luật lệ như vậy. Những tiếng xì xào lập tức im bặt. Một lát sau, ai cũng lặng lẽ quay về phòng mình.
****************
Sau khi vào phòng, Bảo Duy đã thấy Lục Nhẫn Phong đứng sẵn bên cửa sổ, ánh chiều tà hắt lên đường nét sắc sảo trên gương mặt anh, tạo nên một vẻ đẹp đầy sức hút. Cậu đứng lặng một lúc, ban đầu, chỉ định bám lấy anh ta để sống sót qua ải, vậy mà giờ lại có chút thích thú với sự hiện diện này.
Lục Nhẫn Phong khẽ mở cửa sổ, ánh mắt dõi ra khoảng sân rộng. Cảm nhận được có người trong phòng, anh quay lại. Bảo Duy bắt gặp ánh nhìn đó liền nhướng mày cười, bước tới gần.
"Chào bạn cùng phòng." Cậu nghiêng đầu, vẻ đắc ý. "Tôi đã nói là sẽ ở chung phòng với anh rồi mà. Sao hả? Tin tôi là nhà tiên tri chưa?"
Nhớ lại lúc trước khi rút vải, cậu đã chủ động tiếp cận Lục Nhẫn Phong, nửa đùa nửa thật: "Chào bạn cùng phòng tương lai, làm quen chút nào. Sau này giúp đỡ nhau nhé?"
Bảo Duy vốn có trí nhớ tốt, vừa nhìn đã nhận ra những mảnh vải được cắt ra từ một tấm lớn, và vị trí đặt chúng không hề ngẫu nhiên. Dựa vào đó, cậu lặng lẽ rút ra hai mảnh vải có chiều dài tương đương với mảnh của Lục Nhẫn Phong. Nhưng dù có chút tính toán, chuyện này cũng không thể phủ nhận là vẫn dựa vào may mắn.
Lục Nhẫn Phong nhìn cậu, không đáp ngay, mãi một lúc sau mới hỏi:
"Hợp tác?"
Giọng anh trầm ấm, tựa như mặt hồ lặng sóng trong cơn gió se lạnh mùa thu, không mang theo cảm xúc rõ ràng nhưng lại dễ khiến người ta lưu luyến.
"Anh đang rảnh mà, đúng không?" Bảo Duy nhún vai. "Kể tôi nghe những gì anh biết đi. Chúng ta ở chung phòng, tôi không muốn cản trở anh đâu."
Nhưng thật ra, trong lòng cậu hiểu rõ-chủ yếu cậu chỉ muốn nghe thêm cái giọng này.
Lục Nhẫn Phong hơi nghiêng đầu, ánh mắt thoáng suy nghĩ, sau đó mới bình thản nói:
"Tôi không biết chính xác chuyện gì sẽ xảy ra, chỉ có thể chắc chắn một điều-thời gian ở đây càng lâu, người chết sẽ càng nhiều. Khi đón chúng ta ở đầu thôn, NPC thông tin đã nói: 'Bảy ngày tới mong các vị ra sức giúp đỡ.' Nói cách khác, thời hạn của chúng ta chỉ có bảy ngày."
Bảo Duy hơi sững lại. Cách ẩn giấu thời gian bằng một câu nói đơn giản như vậy, nếu không phải là người cũ quen thuộc với cách chơi chữ của những thử thách trong gương, thì e rằng chẳng ai nhận ra.
"Nếu như trong bảy ngày không thể rời khỏi đây thì sao?"
"Không biết." Lục Nhẫn Phong đáp. "Tôi chưa bao giờ ở trong gương quá thời hạn."
Bảo Duy im lặng một lúc rồi hỏi tiếp: "Ngoài chuyện thời gian, còn quy tắc nào khác không?"
"Những quy tắc rõ ràng đã được nhắc đến: phải quay về trước bảy giờ tối, không được ra ngoài sau mười hai giờ đêm..." Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp. "Nhưng có một số quy tắc không được nói thẳng ra. Chúng chỉ hiện hữu khi ai đó vô tình phạm phải. Nếu kích hoạt điều kiện tử vong, cái giá phải trả chính là mạng sống."
Bảo Duy chậm rãi gật đầu. "Nghĩa là, nếu xét trên điều kiện tử vong, lý do dẫn đến cái chết có thể là do vi phạm quy tắc hoặc kích hoạt cơ chế ẩn nào đó."
"Đúng vậy."
"Vậy còn gương? Làm sao tìm ra nó?"
Lục Nhẫn Phong đáp gọn: "Là một tấm gương đồng, mặt sau có khắc hoa văn đặc biệt, không thể nhầm lẫn với những tấm gương bình thường."
Bảo Duy cười nhẹ. "Nghe cũng dễ nhận diện đấy."
Nhưng trong lòng cậu hiểu rõ, trong không gian này, mọi thứ đều không đơn giản như vẻ ngoài của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz