Bạch Hỉ 15 Bán Diện Kính
Bạch Hỉ=> Đám cưới trắng
Chiếc gương đầu tiên.
Chương 15: Bán Diện Kính => Nữa mặt gương.
___
Thanh âm lạnh lẽo của tiếng gõ cửa vang lên khiến cho hai người ở trong phòng phải dựng thẳng sống lưng cảnh giác "Cốc... cốc.... cốc" chầm chậm từng nhịp từng nhịp
Nam Thành khẽ hỏi: "Ai vậy? "
"Muốn biết?" Tinh Vân hạ giọng "Vậy đi mở cửa đi".
" Thôi thôi giờ này mà gõ cửa kiểu đó dùng đầu gối nghĩ thôi cũng biết không phải người...". Nhớ đến lời nhắc ngày đầu tiên của lão NPC Nam Thành lắc đầu ngầy ngậy "Mà nếu là ma cũng lịch sự ghê ha, biết gõ cửa nữa."
Tinh Vân nhìn y chán ghét "Trọng điểm???? "
"Nhưng cũng không đúng cho lắm, tôi xem phim thường thấy ma có thể đi xuyên tường mà"
Cô nhíu mày khẽ nói: "Đừng có nói chuyện nữa"
Căn phòng tối mịch hai người đối mặt nhau ở khoảng cách rất gần bất kể là giọng nói hay sắt mặt đều trầm tĩnh như mặt hồ yên ắng không chút gợn sóng.
Nam Thành nói: "Chị gái nhỏ... Có thể cho tôi hỏi một câu nữa được không?"
Lục Tinh Vân khẽ chau mày, cô biết thế nào tên này cũng nói ra mấy câu kỳ lạ nhưng chỉ có thể cắn môi kìm chế, miễn cưỡng gật đầu.
Nam Thành nuốt nước bọt "Chị... Chuyển giới à?
Lục Tinh Vân: "????!"
"Ngực chị cứng vê lờ ra" dứt lời y liền vươn tay gõ vào chỗ đó vang lên âm thanh "cọc cọc ".
Tinh Vân: "..."
Không rõ là tại sao cô luôn có thể bình tâm đối mặt với tất cả các loại yêu, ma, quỷ, quái của thế giới trong gương. Nhưng hể nói chuyện cùng Nguyễn Nam Thành là cứ như ứ cục máu ở trong họng.
Lục Tinh Vân trước tiên dùng tay bịch miệng y lại, sau đó nhất đầu gối ấn mạnh xuống "bạn nhỏ" của Nam Thành. ------"Ưmmmmmm...". y hét một tiếng đau điếng
Cùng lúc cánh cửa vốn đã được khóa chặt bị mở tung. Khoảng khắc đó câu hỏi vừa nãy của Nam Thành cũng được giải đáp, cái vị đứng trân trân ngay cửa đâu phải là hồn ma mà chính là Trương Du Nhiên - Trương Thiếu gia, à không! bây giờ nên nên là thi thể mới đúng.
"Duy ơiiiiiiii.....cú taoooooo." Nam Thành thất thanh kêu lên. Nhiệt độ trong phòng nhanh chóng giảm xuống một cách kì lạ, Y nhíu mày cảm thấy như xương cốt của mình bị ngâm trong thùng nước đá.
"Mày để bà đợi hơi lâu đấy!". Cô nhếch môi, giọng nói mang theo chút cáu kỉnh.
Thoắt một cái thi thể đã xuất hiện trong phòng, Tinh Vân kéo theo Nam Thành lập tức nhảy xuống, một cước đạp cái giường bay lên trước làm lá chắn. Siết chặt dao trong tay cô không chút do dự mà lao về phía thi thể. Mà cổ thi thể này giống như có linh tính nó lách người tránh mũi dao của Tinh Vân, nghiêng người tóm chặt tay cô ------. Nam Thành thì sợ đến đơ người, đứng chôn chân trong góc phòng.
Tinh Vân liếc mắt nhìn bộ dạng của y lạnh giọng nói: " Tránh qua một bên". Cô vốn chẳng trông đợi gì vào kiểu newbie như Nam Thành, trực tiếp đối diện với hiện tượng siêu nhiên. Cho dù tố chất tâm lý có tốt đến mấy cũng không thể không sinh ra cảm giác sợ hãi. Chớp mắt con dao găm ban đầu loé lên ánh đỏ kì dị rồi biến dài hơn trở thành một cây kiếm. "Xoẹt " một đường ngọt lịm cắt đứt cánh tay của thi thể. Cô xoay kiếm cứa vào cổ họng nó muốn ra đoàn kết liễu. Bỗng dưng người cô như bị đông cứng lại, cảm giác thời gian cũng tạm dừng chỉ còn lại ý thức .
Một chiếc gương bạc xung quanh là ánh sáng xanh trắng bao phủ xuất hiện lơ lửng trước mặt cô. Dòng chữ màu đỏ như máu dần dần hiện liên trong gương.
[XEM XÉT TÍNH CÔNG BẰNG VỚI NGƯỜI VƯỢT GƯƠNG, TẠM THỜI KHÓA MỌI ĐẠO CỤ CỦA NGƯỜI VƯỢT GƯƠNG <Lục Tinh Vân >. ĐỒNG THỜI KHI GẶP NHỮNG NGƯỜI VƯỢT GƯƠNG CŨ, SỨC MẠNH CỦA TẤT CẢ QUÁI VẬT ĐIỀU SẼ ĐƯỢC CƯỜNG HÓA LÊN GẤP 5 LẦN. 5....4...3...2...1....GOOD LUCK!.]
Chiếc gương biến mất hành động dang dỡ của cô cũng được tiếp tục, tuy nhiên khi lưỡi kiếm xoẹt qua cổ của thi thể lại chẳng gây ra chút chầy xước nào. Mà cánh tay nằm dưới đất khi nãy bị cắt đứt bây giờ lại bay lên nối liền với cẳng tay, trở nên lành lặng.
"Luck tổ cha tám đời nhà mày...." Tinh Vân mắng một tiếng, né đòn tấn công tiếp theo của cổ thi thể. Nhưng hành động bây giờ của thi thể cực kỳ nhanh nhẹn, một bàn tay giữ lấy vai cô ấn xuống bóp mạnh 'rack' cảm giác như xương cốt của cô bị bóp nát. Nam Thành đứng kế bên cũng nhăn mặt cảm thấy thốn dùm. Thế mà Tinh Vân chỉ nhíu mày, răng cũng cắn chặt vào nhau lì đòn quyết không hé răng kêu đau.
"T...tr....a ....,tr....ả.." Thi thể của Du Nhiên mở miệng phát ra âm thanh lạnh gáy khó nghe. Thấy cô vẫn oan cố,cánh tay còn lại của nó giương nên nhắm thẳng đỉnh đầu cô mà bổ xuống. Tinh Vân muốn né tránh nhưng cơ thể bị bàn tay như gọng kìm của nó ghim lại không thể cử động.
Tình huống ngàn cân treo sợi lông nắch, Nam Thành không do dự cầm thanh kiếm bữa vào đầu thi thể "Bộp"......"rặck"...."bịch".
Sau loạt âm thanh là giọng nói rung rẩy của Nam Thành " đậu....đậu...đậu moá.., không phải vậy chứ?"
Thi thể dừng động tác lại, xoay cái đầu 180° nhìn người vừa đánh lén mình. Nam Thành há hốc mồm hết đối mắt nhìn thi thể, lại nhìn cây kiếm gỗ đào đã gãy ngang ngay khi y bửa lên đầu của nó mà không khỏi ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa.
"Ngại quá đi, đừng có nhìn em như vậy mà"
Thế nhưng ánh mắt tức giận của thi thể vẫn trừng trừng nhắm vào y
"A ..à ..òm ... vị huynh đài này , chúng ta có thể ngồi xuống, uống một tách trà đàm đạo không hả". Y dùng cái chất giọng như đang lồng tiếng cho mấy bộ phim Hồng Kong cố kéo dài thời gian.
Nhân lúc thi thể lơ đãng Tinh Vân liền ôm ngang hông nó dùng lực nhấc lên, một chân làm trụ, chân còn lại thì lên gối ba, bốn cước vào chân thứ ba của nó, rồi mới khom lưng quật thi thể lộn nhào xuống đất.
Cô nhìn Nguyễn Nam Thành vẫn còn đứng làm tượng gào lên :"Chạy" lập tức bắt lấy tay y, chạy thục mạng ra ngoài cửa. Dù tướng chạy có hơi kì lạ nhưng Nam Thành chạy còn nhanh hơn cả Tinh Vân, sở hữu chiều cao hơn người, một bước của y gần bằng hai bước của cô, vì vậy thoắt cái tình thế đã đổi ngược là Nam Thành kéo theo cô chạy.
Tinh Vân: " Mày cmn chạy chậm thôi!!!!!."
Nam Thành:" Chạy chậm là chị share tiền hòm với tui hả?."
Tinh Vân:" Đm tao mua cho mày mười cái luôn, bỏ tao ra, chạy một mình đi!!!!."
Nam Thành:" Huhu chạy một mình cô đơn lắm..."
Vân:"....."
Cái mỏ của Tinh Vân giật giật nhưng chẳng còn hơi để mà chửi nữa, hai người chạy chối chết,mà cái thi thể đó vẫn luôn đuổi theo cho nên không ai dám ngừng lại. Càng chạy mới càng biết cái giang nhà nhỏ ban đầu giờ không khác gì một cái mê cung, rộng lớn, nhiều lối, khác hoàn toàn với gian nhà ban sáng.
"phịch" thi thể đang chạy thì bị một lực tác động rất mạnh từ phía sau, nó dừng lại quay đầu ra sau nhìn, Bảo Duy trên môi là nụ cười ôn hoà nhưng trong tay là cục đá bự tổ bố. Kế bên là Nhẫn Phong còn đang ôm trong lòng một túi đá, cục nào cục nấy chọi trâu còn chết.
Lệch đi đâu được, cái khứa đang cười toe toét này mới vừa ném đá vào nó. "Đố anh bắt được em, không bắt được làm choá...." Bảo Duy cố thu hút chú ý
Ngoài ý muốn là nó không hề để tâm đến cậu, mà vẫn đuổi theo hai người kia. Bảo Duy cau mày "Đuổi theo, đưa đá cho tôi" Cậu vừa chạy vừa ném "phình phịch" vào thi thể, cậu ném đến mỏi tay, đá cũng hết sạch. Nhưng ngoại trừ giảm được chút tốc độ thì không mang chút xác thương vật lý nào giống như đang ngải ngứa cho nó. Tinh Vân bị Nam Thành kéo chạy đến mức cô cảm giác chân đã không còn là của mình nữa nhưng một khắc cũng không dám dừng lại.
Đang chạy thì chân Nam Thành bị chuột rút y vấp ngã xuýt nữa cũng kéo Tinh Vân ngã theo-------- " Đứng lên" cô thở hồng hộc, kéo tay Nam Thành đứng dậy, nhưng y lắc đầu muốn rút tay ra, há miệng nói không thành câu "Ch..chật rút "
Tinh Vân: " Clmn lại là kịch bản quần què này"
Nhìn thứ phía sau đã gần đuổi đến, Tinh Vân không thiết nhiều lời, ném dao găm lại cho Nam Thành, dứt khoát xoay người bỏ chạy. Lúc này tiếng của cô từ phía trước vọng lại "Nó dùng để tự vệ không phải tự sát, thằng điên!"
Nam Thành nhặt con dao khoé môi y không tự chủ cong lên. Nhưng khi cổ thi thể ấy chạy đến gần vẫn không có dấu hiệu giảm tốc độ, một lần nữa nó xem y là không khí mà chạy lướt qua.
Nam Thành: "???"
"Ui.... Bạn ê đi đâu dậy...Bạn ơi mình ở đây nè... bạn êy????...."
Ở phía trước Tinh Vân vẫn đang cấm đầu mà chạy rõ ràng người mà thi thể đuôi theo chính là cô, Bảo Duy và Nhẫn Phong cũng nhanh chóng chạy qua mặt Nam Thành. Vừa chạy Lục Nhẫn Phong vừa lụm đá trên đường đưa cho Bảo Duy ném động tác rất nhanh nhẹn, hai người phối hợp vô cùng ăn ý. Phía xa Tinh Vân đang chạy thì biến mất ở cuối lành lang tay phải, không lâu sau lại xuất hiện ở đầu hành lang tay trái.
Nguyễn Nam Thành :"dcm!.."
Cho dù có út khờ tới đâu thì cũng nhận ra từ nãy giờ bọn họ chỉ chạy vòng vòng tại cái hành lang thôi. Lần này y canh ngay lúc thi thể chạy ngang qua vồ ra ôm lấy chân của nó. ----------- " Anh cho em theo với....cầm chân anh qua muôn lối." Hình như do cường hóa thi thể mạnh đến kinh hồn y bị lôi sềnh sệch trên đất. "Anh ơi đừng có bỏ em mà anh ơi".
Không có Nam Thành kéo tốc độ của Tinh Vân cực kì chậm thi thể đã gần như tiếp cận với cô, Nhẫn Phong lo lắng gào lên:" ném thứ đó qua cho anh"
Tinh Vân giả điếc không nghe lời, cái thứ đó dồn lực đuổi theo cô rất có thể vì trên cô đang giữ đồ của nó, nếu như bây giờ ném qua cho Nhẫn Phong chắc chắn anh sẽ gặp nguy hiểm.
Lục Nhẫn Phong hiểu cô đang suy nghĩ cái gì càng thêm tức giận quát lớn. ------------- " Ném qua!"
" Bên này -------Ném ra đây cho tôi" Không biết từ khi nào Bảo Duy đã chạy ra ngoài sân cậu chạy chậm hơn cô nhưng nhanh hơn Nhẫn Phong , giọng nói trầm ổn ôn hòa mơ hồ tạo cho người khác cảm giác tinh tưởng. Hơn nữa bây giờ trí của cậu là cách xa chỗ của thi thể đang đuổi theo phía sau nhất
Tinh Vân không do dự thò tay vào áo thấy ra nửa cái gương đồng ném cho Bảo Duy. Cổ thi thể của Trương Du Nhiên thấy gương được ném qua cho Bảo Duy, thân thể nó trở nên linh hoạt, giống như dã thú đổi hướng mẽ nhàu về phía cậu.
Nam Thành nhìn mà đổ mồi hôi lạnh đầy người, Bảo Duy nhếch môi hô lớn "Nhẫn Phong ------- đón lấy" nữa cái gương bay đến được anh bắt được nằm trên tay, quả nhiên nó lại leo vào hành lang tấn công anh.
Không khí căng thẳng đến mức cực điểm, Nhẫn Phong bình tĩnh ngay lập tức đã nhận ra kế hoạch của cậu. Anh ném nửa cái gương lại cho Tinh Vân, cô thành công bắt được lần nữa hấp dẫn sự chú ý của thi thể .Vừa hay khoảng cách giữa họ tạo ra một hình tam giác luôn chuyển ném gương cho nhau.
Thi thể nhận ra nó bị ba người đùa cợt vô cùng tức giận, chẳng mấy chốc đã nhận ra quy luật ném gương của bọn họ.Trong hành lang Lục Nhẫn Phong lần nữa ném gương qua Tinh Vân nó không đuổi theo mà lao ra sân hướng về phía Bảo Duy đứng trước cậu để chặn đầu. Tinh Vân nhận được gương theo phản xạ ném qua cho Bảo Duy lại nhìn thấy hành động gần như cùng lúc của thi thể khiến cả ba người trong hành lang cứng đờ cả người.
Mà thi thể chẳng hay biết có đã chính thức dính bẫy của Bảo Duy. Tự biến khéo thành vụng, thông minh bị thông minh hại mà chẳng hề hay biết.
Chiều cao của Bảo Duy không được tính ưu tú nhưng may chính là vị thiếu gia này cũng nhỏ người, thân hình xem xem cậu nên khi chắn trước cậu vô tình đã che đi hành động đâm kim vào sau gáy thi thể của cậu, che luôn cả nụ cười mà rất lâu về sau, khi Tinh Vân nghĩ lại nếu lúc đó cô có thể nhìn thấy nụ cười này, cô thề sẽ không bao giờ dám có cái suy nghĩ úp sọt người này.
Mọi chuyện diễn ra trong tích tắc, chưa tới ba giây thi thể đứng trước cậu bổng dưng bất động sau đó như tượng đá mà đổ rầm xuống đất, để lộ gương mặt bình thản của Bảo Duy.
Cậu giơ tay bắt lấy nửa cái gương bay đến, Nhẫn Phong thấy thế nhẹ nhàng thở ra, chạy ra chỗ cậu.----"Không sao chứ?" anh hỏi.
"Có" Cậu cười tủm tỉm chỉ vào cái xác dưới đất: "Nó có sao"
Nam Thành lảo đảo chạy ra thì nghe câu hỏi của Nhẫn Phong, y liếc nhìn cái xác dưới đất rồi đảo mắt nhìn lên thằng bạn, không sức mẻ dù một cộng tóc thầm nghĩ : " Không nhận ra ai mới là người có sao thiệt hả trời?"
" Mày còn sống hả?" Bảo Duy thấy Nam Thành thì liền hỏi.
Nam Thành: " Cmn, ông đây có hẹo cũng hiện về kéo giò mày"
Cậu không đáp lại, ném nửa cái gương trả lại cho Tinh Vân, cậu không có muốn giữ cái thứ này đâu.
"Anh làm đấy à?" Tinh Vân nghi hoặc nhìn xuống thi thể bất động dưới đất hỏi
Cậu nhúng vai ,vẻ mặt vô tội đáp: "Làm gì? Tôi có làm gì đâu...!"
Tinh Vân lòng vẫn còn nghi hoặc nhưng cô cũng không muốn nói thêm, xoay người xoè lòng bàn tay trước Nam Thành.
Y ngại ngùng đặc tay mình lên " Người ta cũng không sao"
"Chật!" Cô rút tay ra nhìn y ghét bỏ.
Y hả một tiếng xong thì liền giật mình nhận ra, đặt dao găm vào tay cô, cười hề hề. Xong lại liếc nhìn cả ba người còn lại nói "Mà cái thi thể này xử lý thế nào đây "
Bảo Duy mỉm cười "Có nhìn thấy cái giếng đằng đó không?"
Nam Thành thật thà đáp: " Ờ thấy "
Khoé môi của Lục Tinh Vân cũng cong lên, ngay sau đó lại kiên dè lén nhìn sắt mặt Nhẫn Phong. Nhưng lần này anh không có vẻ gì là không có gì là phản đối cả, cuối cùng cả bốn người bọn họ khiêng thi thể của Trương Du Nhiên ném xuống giếng. Lại quay lại linh đường đặc thi thể của Trương Kỹ Minh vào quan thay thế.
"Đêm nay như vậy là qua rồi he, sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa đâu hả?" Nam Thành hỏi .
"Ừ " Nhẫn Phong đáp
"Giờ bốn đứa mình ở chung một chỗ cho chắc được hong? Tao chạy không nổi nữa đâu?" Nam Thành mệt mỏi.
Tinh Vân im lặng chờ quyết định của Nhẫn Phong, bất ngờ là anh lại liếc nhìn Bảo Duy hỏi ý: "Thế nào?"
"Ừm" Bảo Duy khẽ đáp
Dù sao thì đêm nay bọn họ cái gì không nên làm cũng đã làm, không nên phạm cũng đã phạm, chẳng phải điều còn sống hết sao? Hơn hết nhìn cái vách bị sập một mảng lớn kia, có thể thấy được mớ hỗn độn bên trong phòng của Nam Thành vốn không thể ở được nữa:)
***
Rạng sáng hôm sau bọn họ tỉnh dậy đến linh đường kiểm tra phát hiện thi thể của Trương Kỹ Minh nằm ở bên ngoài còn cái xác đêm qua bọn họ quang xuống giếng không biết bằng cách nào đã quay trở lại nằm yên trong quan tài.
Bốn người bọn họ tập hợp lại với nhóm người của Đình Thiên ở nhà ăn. Bốn người kia xem trạng thái tinh thần thì vẫn ổn, nhất là Quỳnh Như hôm nay không có rào khóc cũng không có ngất xỉu. Cả buổi bọn họ không đọng đũa được mấy lần , đem thức ăn nhường cho đám người người mở giao tranh đêm qua.
Đợi mọi người ăn xong Bảo Duy liền lên tiếng " Tôi sẽ nói cho mọi người thông tinh của đêm qua, đổi lại tôi cũng cần mọi người giúp.... Như vậy không quá đáng chứ?"
"Không, không quá đáng " Đình Thiên vội tiếp lời, dù rất muốn biết đêm qua xảy ra chuyện gì nhưng anh ta cũng không mặt dày đến mức mở miệng hỏi, không ngờ Bảo Duy lại chủ động nói trước.
Cậu kể lại hết thẩy chuyện đêm qua, mọi người nghe thì biểu cảm vô cùng phong phú, có ngạc nhiên, sợ hãi và tuyệt vọng. Nhất là Đình Thiên sao khi anh nghe chỉ tìm được có nữa chiếc gương vô cùng kích động: "Cái gì mà chỉ nữa cái gương, anh là người mới....mẹ kiếp cô ta lừa anh đấy?"
Tinh Vân lườm Đình Thiên "Lừa cái đầu anh, cả họ nhà anh điều lừa". Cô lười mắng thêm, lấy ra nửa cái gương ném lên bàn ăn. Nói nhiều vô ích, lừa hay không để anh ta xem là sẽ rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz