ZingTruyen.Xyz

Thập Nhị Thần Kính

Bạch Hỉ 16 Nụ Hôn Của Lệ Quỷ

VannTuyenn

Bạch Hỉ=> Đám cưới trắng

Chiếc gương đầu tiên.

Chương 16: Nụ Hôn Của Lệ Quỷ

____

Đình Thiên cầm nữa tấm gương lên xem đi xem lại mấy lần. Ánh sáng phản chiếu trên bề mặt gương khiến anh khẽ nhíu mày, giọng trầm xuống: "Là thật..."

Khiêm Vũ nhíu mày, giọng mang theo chút bất an: "Anh Thiên, chuyện này là sao?"

Mọi người đồng loạt hướng mắt nhìn Tinh Vân, một phần là vì cô là người vượt nhiều gương nhất, một phần là nữa cái gương này cũng là do cô tìm ra.

"Nhìn tao làm gì? Tao...umm"

Lục Nhẫn Phong không để cô nói hết ý đã kéo cô ngồi xuống bàn ăn nhét nữa cái bánh bao vào miệng cô.

"Em gái tôi hẳn cũng không biết được nguyên nhân. Nhưng tôi có một phỏng đoán-muốn thoát khỏi đây, chúng ta bắt buộc phải tìm được nữa cái gương còn lại".

"Có thể nói cho chúng tôi biết mọi người tìm thấy nữa cái gương này ở đâu không, tìm như thế nào, biết đâu nữa cái còn lại cũng ở quanh nơi đó "

Lục Tinh Vân không có ý muốn trả lời, Nhẫn Phong cũng chỉ biết thở dài bất lực nói:

"Tìm được ở trong phòng ngủ Trương thiếu gia, thông thường độ khó của gương từ cấp 1-3 rất thấp.Vì thế vị trí của gương hay mức độ huy hiểm, cũng sẽ không quá làm khó người vượt gương".

"Dựa theo quy luật này, tôi đoán vị trí của chiếc gương rất có thể ở phòng của Trương thiếu gia. Nơi có thể xem như nguy hiểm nhất cho đến thời điểm hiện tại, khi nằm trong lời dặn dò của lão Tần"

Đêm đó khi anh nói đi tìm gương, thật ra là đánh lạc hướng sự chú ý của lão Tần để Tinh Vân thuận lợi lẻn vào. Nhưng nguy hiểm thật sự chính là việc chỉ có nữa chiếc gương cho nên đến nữa đêm Trương Du Nhiên đã đến tận phòng cô để đòi lại gương khiến cô phải trực tiếp đối mặt với cậu ta.

Những tiếng động mà Đình Thiên nghe thấy là do cô và cậu ta tranh chấp chiếc gương.

Đợi tất cả tiêu hóa xong thông tin, Nhẫn Phong lại nói: " Vấn để nan giải bây giờ là, phạm vi di chuyển của chúng ta đã mở rộng ra tận 3 thôn, cho nên nửa cái gương còn lại e là sẽ khó tìm hơn gấp bội lần".

"Với tình huống ngày hôm qua chúng ta cần phải rời khỏi đây sớm nhất có thể, còn lại 8 người vậy chúng ta chia ra làm 3 nhóm"

" Em muốn chung nhóm với anh " Quỳnh Như lên tiếng sau đó cẩn trọng dò hỏi lại: "Có.... có được không?"

" Ai là anh của cô, cô họ Lục à?". Lục Tinh Vân ngay lập tức cho cô ta một ánh nhìn không mấy thiện cảm.

Quỳnh Như nhìn ánh mắt sắc lạnh của cô liền rụt người về trốn sau lưng Nhẫn Phong, Tinh Vân không nói lời nào tiếng lại kéo anh trai qua chỗ mình, nhìn vào cô gái trước mặt hỏi:

"Mày nhắm trốn được tao không?. "Tinh Vân xoay người nói với Nhẫn Phong. "Em muốn cùng nhóm với cô ta "

Nhẫn Phong thoáng nhíu mày, ánh mắt nghiêm nghị nhưng giọng nói vẫn điềm tĩnh: "Quỷ nhỏ, đừng bốc đồng."

"Anh hai, em...". Tinh Vân nhìn thấy sắc mặt Nhẫn Phong không tốt, lập tức nuốt lại những lời định nói, ngoan ngoãn ngồi xuống.

"Mọi người không nhận ra hôm nay tên lão Tần đó không đến giúp chúng ta chia phòng à?" Bảo Duy

Không khí trong phòng trở nên trầm lặng. Từng người một nhận ra sự vắng mặt của lão Tần không hẳn là một tin xấu. Ông ta là kẻ đặt ra quy tắc, vậy nếu ông ta biến mất... liệu những có quy tắc kia có còn tồn tại?

Bảo Duy nhìn Đình Thiên, sau đó lên tiếng:" để công bằng thì...anh chia nhóm đi, đại sư huynh" Câu cuối cùng cậu cố tình kéo dài từng chữ, giọng điệu lẫn ý cười đầy ẩn ý.

Đình Thiên là người lớn tuổi nhất nhóm, năm nay anh đã ngoài 35 có thể ở thế giới này, anh chính là đại sư huynh. Mọi người điều đồng loạt quay sang nhìn Đình Thiên, muốn xem thử anh sẽ chia nhóm thế nào.

Đình Thiên khẽ giật giật khóe miệng. Tên này đúng là thù dai thật. Hôm qua anh chỉ nghi ngờ cậu ta bị đoạt xác, vậy mà hôm nay đã lập tức đẩy cái việc chia nhóm phiền phức này sang cho anh.

Anh thở dài, đưa mắt nhìn cả nhóm rồi lên tiếng:"Như vầy mọi người nói ra sở trường của mình đi, sau đó tôi sẽ dựa trên sở trường của từng người để chia nhóm." Anh dừng một chút rồi nói tiếp:

"Tôi, Tinh Vân và Nhẫn Phong đều trội khả năng chiến đấu, vậy nên mỗi người chúng tôi sẽ dẫn một nhóm."

Lục Tinh Vân vừa định lên tiếng thì Nhẫn Phong đã cắt ngang, giọng anh không cao nhưng mang theo sự kiên quyết: "Đừng có nghĩ đến chuyện hành động một mình."

Tinh Vân nhíu mày, nhưng chưa kịp phản bác, anh đã nói tiếp: "Em giỏi cận chiến, nếu gặp tình huống bất lợi, một mình em không thể xoay sở được. Nhất định phải có người hỗ trợ."

Cô mím môi, không dám phản bát, hừ nhẹ một tiếng. Từ lúc ký khế ước liên kết với anh, cô chưa bao giờ dám mạo hiểm tính mạng của mình. Vì cô hiểu rất rõ hậu quả-nếu một trong hai người gặp chuyện, người còn lại cũng sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí có thể mất mạng theo.

"Có thể để em đi thôn Lạc Yên không, em cứ có cảm giác mình đã quên đi chuyện gì đó rất quan trọng" Tinh Vân vội nói

"Được " Lục Nhẫn Phong thỏa hiệp

Tiếp đó người lần lượt nói ra điểm mạnh của mình, sau một hồi bàn bạc cuối cùng bọn họ quyết định chia làm ba nhóm.

Nhóm 1: Nhẫn Phong, Bảo Duy, Quỳnh Như (Thôn Vân Chí)

Nhóm 2: Đình Thiên, Khiêm Vũ, Hạ Linh (Thôn Thiền Trang)

Nhóm 3: Tinh Vân, Nam Thành (Thôn Lạc Yên)

Đình Thiên như thường lệ căn dặn mọi người một vài việc cần chú ý, sau đó tất cả quay về phòng chuẩn bị. Riêng Tinh Vân và Nam Thành liền xuất phát ngay ... bởi vì họ làm gì còn phòng nữa

****************

Dù đã xuất phát ngay sau khi bàn bạc xong, nhưng đến khi cả nhóm của Nhẫn Phong đến được thôn Vân Chí, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Cả vùng thôn quê vắng lặng, chỉ còn tiếng côn trùng kêu rả rích giữa cái nóng oi ả.

Sau một quãng đường dài, bọn họ tìm được một quán nước ven đường và quyết định ghé vào nghỉ chân. Mái hiên bằng rơm của quán đung đưa theo làn gió nhẹ, phía trong chỉ có vài bộ bàn ghế gỗ cũ kỹ. Ông chủ quán, một lão già tầm ngoài năm mươi, đang ngồi thong thả rửa tay sau quầy.

Bảo Duy uống một ngụm trà nguội, tiện thể dò hỏi vài chuyện.

Thấy đến trưa đã vắng khách, ông chủ mới rửa tay, phủi khô rồi bước ra ngồi cùng bàn với họ. Lão nhìn Bảo Duy, ánh mắt có chút cân nhắc: "Cậu hỏi nhà lão Lý đó hả?"

"Dạ đúng rồi."

Ông chủ lại nhìn quanh một lượt, sau đó mới thấp giọng ra hiệu cho cậu chồm người sát lại.

" Vợ tôi làm mai mối, hôm qua lão Lý cậy bả mang sính lễ qua thôn bên kia hỏi vợ cho con trai lão. Tối nay sẽ rước dâu."

Bàn tay đang cầm chén trà của Bảo Duy hơi khựng lại. Nhẫn Phong bị kẹp giữa hai người, nghe vậy, gương mặt thoáng trầm xuống. Anh khẽ nhíu mày, giọng điệu có phần lạnh lẽo:" Tại sao lại rước dâu ban đêm?"

Ông chủ quán liếc nhìn ra ngoài đường một lần nữa, thấy không có ai, mới hạ giọng nói tiếp:

" Tôi cũng thắc mắc vậy đó nhưng vợ tôi chỉ bảo tôi đừng có nhiều chuyện ". Ông ta khẽ thở dài, ánh mắt mang theo chút kiêng kỵ. " Nhưng mà trọng điểm chưa nằm tất cả ở đó đâu."

"Còn vấn đề gì sao?" Quỳnh Như hỏi

"Tân nương là Tô Tuyết Ý ở bên thôn Lạc Yên. Ban đầu, cô ấy vốn là hôn thê của Trương Du Nhiên. Cứ tưởng là quan hệ của hai vị thiếu gia này sẽ tốt hơn người đời trước. Ai mà ngờ lại ớ sao lưng cướp vợ của bạn như vậy ."

Lời vừa dứt, cả bàn lặng đi vài giây

" Quan hệ sẽ tốt hơn đời trước? Ý là trưởng bối hai nhà có hiềm khích à? " - Bảo Duy nhíu mày.

Ông chủ gật đầu, hạ giọng, ánh mắt mang theo chút ý vị khó đoán. - "Lý gia và Trương gia trước giờ vốn không đội trời chung. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, hai thiếu gia của hai nhà này lại rất thân thiết với nhau."

Ông dừng lại vẻ mặt như không biết có nên nói tiếp không. " Vợ lão nói thật ra ban đầu Lý thiếu gia phản đối rất kịch liệt, nhưng không hiểu sao vào đêm hôm qua đã gật đầu đồng ý rồi.

Nhẫn Phong không nói gì, chỉ lặng lẽ gõ ngón tay xuống bàn, ánh mắt tối đi vài phần.

Bảo Duy vuốt càm "Ồ " một tiếng-thản nhiên như thể chẳng có gì đáng để bàn luận thêm.

Quỳnh Như đang cầm chén trà, nghe vậy thì giật mình, suýt chút nữa làm đổ nước ra bàn. Cô bối rối đặt chén xuống, khẽ nuốt nước bọt, siết chặt mép áo:" haha chắc tại tôi nghĩ nhiều"

"Hả cô nghĩ cái gì?" Ông chủ quán nước hỏi

Cô nhận ra mình để lộ quá nhiều cảm xúc không nên có nhanh chóng lắc đầu quầy quậy:" à... không, không có gì".

Lúc này quán lại có khách, đợi khi ông chủ vui vẻ rời đi, giọng của Bảo Duy mới khẽ vang lên.

"Xem ra cái chết của Trương Du Nhiên đã thật sự bị giấu nhẹm đi. Mà nếu như người ở thôn này không biết chuyện, thì vị tâng nương bên thôn Vân Chí chắc chắn không thể là ngoại lệ. Nhưng tại sao lại phải giấu đi?"

"Là minh hôn, nhà họ Trương muốn làm minh hôn cho con trai họ" Quỳnh Như đưa ra phán đoán.

Bảo Duy nhìn cô lắc đầu "Em có biết khi vượt gương sợ nhất là cái gì không?"

"Là gặp phải gương khó, không thể tìm được manh mối..." Cô đưa ra một vài khả năng.

Nhẫn Phong cất tiếng "Là gặp phải gương có độ nguy hiểm cao nhưng ẩn tình quá dễ đoán".

Nói cách khác sẽ không có chuyện đơn giản như vậy. Một cơn gió lạnh thổi qua, làm tấm rèm trước quán nước đung đưa. Lục Nhẫn Phong liếc nhìn Quỳnh Như một cái, thấy cô co rúm người lại, không khỏi nhíu mày.

Bảo Duy vỗ vai cô an ủi "Có tự suy đoán là tiến bộ rồi, thật ra em nói không sai". Dứt lời ánh mắt cậu trở nên cực kì sắc bén. "Chỉ là nếu theo những gì em nói, vẫn còn một chuyện không thể lý giải".

Quỳnh Như khẽ nuốt nước bọt chờ đợi câu nói tiếp theo, mà cậu cũng nhìn cô nhẹ nhàng buôn lời. "Vì sao nhà họ Lý cũng muốn cưới Tô tiểu thư "

****************

Sau khi rời khỏi quán nước, ba người nhanh chóng đi đến Lý gia. Khoảng cách không xa, chỉ mất một lúc đã đến nơi. Ngay khi bước vào sân, họ liền thấy một người đàn ông trung niên đang đứng chỉ đạo gia nhân treo đèn kết hoa. Ông ta quay lưng về phía họ, nhưng vừa nhìn thấy bóng dáng ấy, Bảo Duy lập tức khựng lại.

"Khoan đã..." - Cậu lẩm bẩm, mắt hơi nheo lại.

Người đàn ông kia nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại. Khi ánh mắt chạm đến nhóm người trước mặt, ông ta hơi sững sờ, nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt.

Bảo Duy hít sâu một hơi, sắc mặt hơi thay đổi: "Lý lão gia?"

Quỳnh Như đứng bên cạnh cũng mở to mắt, lí nhí: "Ông ta là...?"

"Chính là lão chủ tiệm quan tài hôm trước." - Cậu nghiến răng, từng chữ đều mang theo sự khó tin.

Không khí lập tức trở nên quỷ dị.

Bảo Duy còn đang định lên tiếng thì đột nhiên có cảm giác ai đó đang nhìn mình. Một luồng áp lực vô hình khiến da đầu cậu tê dại. Cậu vô thức quay đầu, ánh mắt vừa vặn chạm vào một người đàn ông mặc đạo bào đen đang ngồi bên trong hỉ đường.

Trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, tim Bảo Duy bỗng đập mạnh một nhịp, rồi cả người run lên như bị điện giật. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, khiến từng sợi tóc gáy cũng dựng đứng. Cậu loạng choạng, hai tay siết chặt vạt áo. Cơn đau nhức bất chợt lan lên đỉnh đầu, rồi ngay sau đó, một dòng chất lỏng nóng ấm trào ra từ mũi.

Quỳnh Như hoảng hốt kêu lên: "A! Bảo Duy, cậu-"

Nhưng chưa đợi cô nói hết câu, Bảo Duy đã mất hết sức lực, cơ thể mềm nhũn ngã về phía trước.

Lục Nhẫn Phong phản ứng cực nhanh, lập tức lao đến đỡ lấy cậu. Một tay anh vòng qua eo Bảo Duy, tay còn lại giữ chặt vai cậu, kéo cậu ôm vào lòng.

"Duy! Bảo Duy?" - Giọng anh trầm thấp, mang theo chút lo lắng hiếm thấy.

Bảo Duy khẽ thở dốc, mơ hồ cảm nhận được sự vững chãi trong vòng tay đối phương, nhưng cơn choáng váng vẫn không ngừng kéo đến... Ở phía xa, lão đạo sĩ rốt cuộc cũng mở mắt, khóe miệng hơi nhếch lên một nụ cười đắt ý.

Lục Nhẫn Phong siết chặt cánh tay quanh eo Bảo Duy nhận ra tình trạng của đối phương không ổn, muốn lập tức bế cậu ra khỏi đó, nhưng ngay lúc này, cửa lớn của Lý gia tự động đóng sầm lại.

Lão Lý cười khẩy:"Đến cũng đã đến rồi, sao vội rời đi như vậy?"

Một nhóm gia nhân bất ngờ cầm gậy gộc đứng chắn trước cửa, dường như có ý định giữ họ lại.

Quỳnh Như sợ hãi lùi về sau anh , giọng run run: "Anh Phong làm sao đây?"

Ngay lúc này, lão đạo sĩ khoan thai đứng dậy, từng bước đi về phía nhóm người. Hắn ta dừng lại trước mặt Lục Nhẫn Phong, ánh mắt khẽ lướt qua Bảo Duy rồi bật cười: "Chậc! Chỉ có bấy nhiêu đạo hạnh, mà dám nghĩ có thể cướp được lệ quỷ từ tay ta. Nếu không có bát tự chí âm và mắt âm dương, thì đã bị đám Hỉ Linh đeo bám, cắn nuốt không còn một mảnh xương."

"Hỉ Linh?" Lục Nhẫn Phong lạnh giọng, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác bất an.

"Chỉ cần để cậu ta ở lại ta có thể để hai ngươi toàn mạng rời đi"

Lục Nhẫn Phong im lặng nhưng hành động ôm chặt người trong lòng hơn đã thay cho câu trả lời của anh.

Lão đạo sĩ xoay người phất cây phất trần trắng trong tay, Bảo Duy bỗng dưng mở mắt. Đôi đồng tử đen nhánh được phủ lên một lớp màn đỏ nhạt trở nên trống rỗng, ánh nhìn không có tiêu cự. Cậu lặng lẽ nhìn thẳng Lục Nhẫn Phong, rồi nhẹ nhàng cất giọng:

"Lục lang, ta muốn kết hôn với chàng"

Trong khoảnh khắc ấy, Lục Nhẫn Phong có cảm giác người trong tay mình đã biến thành một người hoàn toàn khác. Anh nhíu mày, ánh mắt tối lại.

"Bảo Duy tỉnh táo lại, đừng để ông ta khống chế cậu". Lục Nhẫn Phong nghiến răng, giữ chặt vai cậu, nhưng Bảo Duy lại bất ngờ mỉm cười.

Nụ cười ấy không giống với Bảo Duy thường ngày-nó có phần ma mị, mang theo sự cám dỗ lạ thường.

"Cậu muốn làm gì?" Anh trầm giọng, ánh mắt đầy cảnh giác.

Nhưng Bảo Duy không trả lời.

Cậu chậm rãi vươn tay, đầu ngón tay lướt nhẹ qua gò má Lục Nhẫn Phong, sau đó di chuyển xuống cằm anh, rồi bất ngờ kéo anh cúi xuống.

"Bảo Duy!"

Nhẫn Phong chưa kịp phản ứng thì môi Bảo Duy đã chạm vào môi anh, mọi suy nghĩ lúc này điều bị cắt đứt.

Môi Bảo Duy lạnh lẽo, lại mang theo một hơi thở mê hoặc kỳ dị. Anh có thể cảm nhận được sự khác thường, nhưng cơ thể lại không kịp phản ứng.

Giây phút ấy kéo dài như vô tận.

Ngay khi anh định đẩy cậu ra, thì trong đầu anh lại vang lên một giọng nói của nữ nhân, ả khẽ cười, giọng nói nhẹ như gió thoảng: "Ngươi có cảm nhận được không?"

Lục Nhẫn Phong siết chặt tay, trái tim loạn nhịp mà chính anh cũng không hiểu vì sao.

"Cảm nhận được gì?"

Đột nhiên, một làn khói đỏ xuất hiện trước mắt anh dần dần hình thành hình bóng của một cô gái đang bay lơ lửng trong không trung. Bàn tay của cô nhẹ nhàng vươn ra, đặt lên vị trí trái tim anh, khẽ cười: "Là sự rung động của ngươi với chủ nhân."

Lục Nhẫn Phong cứng đờ.

"Hồng y lệ quỷ, đừng đùa nữa" Bảo Duy quát lớn, đến khi nhìn thấy Nhẫn Phong đã được đưa vào không gian liền xấu hổ, vội vàng lao môi xấu hổ quay mặt đi. "Là nó làm đó, không phải tôi" tai cậu đỏ như sắp nhỏ máu.

Tiếng cười khúc khích của ả lại vang lên lần này âm điệu có hơi giống trẻ con, làn khói như tấm vải lụng mềm mỏng bay lượng xung quanh hai người:" Oan quá đi, thuật hạ chỉ điều khiển hành động còn ý thức và cảm nhận từ đầu tới cuối vẫn luôn là của chủ nhân mà".

"Vả lại nếu chủ nhân không có mấy cái suy nghĩ đó, thuật hạ cũng không thể điều khiển được à nha". Câu này nó điều khiển không gian tách biệt chỉ để mình Nhẫn Phong nghe được.

Đợi khi cậu phát hiện ra điểm khác thường nó đã trả không gian về như cũ để cả hai đều nghe được. Nhưng khuôn mặt tinh nghịch vẫn không thể dấu được truyện xấu mình đã làm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz