Bạch Hỉ 14 Bắt Quỷ
Bạch Hỉ=> Đám cưới trắng
Chiếc gương đầu tiên.
Chương 14: Bắt quỷ
____
Bảo Duy và Lục Nhẫn Phong cùng nhau quay lại phòng, cũng giống như những người khác trong phòng họ không thấp nến. Ánh trăng lạnh lẽo rót qua khung cửa sổ chưa khép, chảy thành một vệt sáng mờ trong căn phòng im ắng.
Cậu mệt mỏi đi đến giường của mình rồi ngã lưng xuống. Cậu nằm được nửa tiếng Lục Nhẫn Phong cũng đứng nhìn cậu suốt nửa tiếng, trong nữa tiếng này anh không nói gì. Bảo Duy biết rõ người kia đang nhìn mình, cậu hết tằn hắn rồi lại anh khạc hay em khạc. Đầu liên tục nhảy số bông đùa một câu với hi vọng có thể phân tán lửa giận của đối phương.
"Người nhìn thần thiếp như vậy, thần thiếp làm sao ngủ được đây" Cậu hé một bên mắt cố mượn chút ánh sáng lén nhìn biểu cảm của Nhẫn Phong.
Tiết thay người kia có lòng nhưng người này không có nhã hứng Lục Nhẫn Phong lẵng lặng trở về giường của mình anh nằm xuống xoay lưng với cậu. Bảo Duy thở dài cuối cùng vẫn là cậu mò qua giường của người ta, cẩn thận nằm ở xác mép giường giọng xỉu xìu như một con mèo mắc lỗi
"P...Phong đại ca, xin lỗi, tôi sai rồi"
"Ừm " Lục Nhẫn Phong
"Tôi không nên tính kế em gái cậu"
"Không phải cái này" Lục Nhẫn Phong cau mày thầm nghĩ 'Cậu còn chả biết tôi bực cái gì, cậu muốn làm gì vậy?'
Cậu hơi ngẩng người "Gì không phải hả?" Rồi thử đoán "Đừng nói là chuyện phấn thơm trên nha"
Thấy anh không đáp lại, biết mình đã đoán đúng nên cậu tỉnh bơ nói tiếp: "Tôi làm vậy tất nhiên là để dụ Lệ Quỷ đến rồi, đêm nay kiểu gì cũng phải gặp nó. Thay vì chạy nhong nhong đi tìm, thì để cho mình dính phấn thơm nó sẽ theo mùi mà tự mò đến".
Nhẫn Phong... "Vậy tại sao cậu không để tôi chạm vào hắn".
"Đương nhiên là vì tôi không nỡ rồi"
Nhẫn Phong."....."
"Phụt haha tui nói giỡn thôi, nhìn mặt anh kìa ... đừng có nói là..."
"Nói cái gì..." Lục Nhẫn Phong dứt khoác cắt ngang lời của cậu
"Tôi muốn hỏi bộ anh nhìn thấy được Lệ quỷ hửm"
Lục Nhẫn Phong không biết vì sao trong lòng có chút hụt hẫng, đáp gọn "Không thấy"
"Thì đó tôi nhìn thấy, đến lúc bị nó dí thì tui biết đường mà chạy, bị chụp thì biết đường mà né, anh làm được không?". Bảo Duy cong khóe môi, chậm rãi nhấn giọng. "Tôi có một nhiệm vụ cho anh".
"Từ khi nào cậu chỉ quy luôn cả tôi vậy" Nhẫn Phong khẽ hừ lạnh
Cậu nhìn anh cười vô hại "Từ lúc tôi thừa nhận mình LEO"
"....." Lục Nhẫn Phong
**********
Bên ngoài, gió thổi rít gào từ linh đường phát ra tiếng hét vang trời vừa sợ hãi vừa thống khổ bi ai. Bọn họ không ai nói gì nhưng những ai nghe được âm thanh đó cũng biết được Trương Kỹ Minh lành ít dữ nhiều.
Bảo Duy có hơi kinh ngạc khẽ cười một tiếng "Cứ tưởng là nó sẽ xơi tôi trước chứ, bộ nhìn tôi hỏng ngon bằng hắn hỏ?".
Giữa cậu và Kỹ Minh nó sẽ chọn một người giết trước để có thể thăng lại cấp Hồng Y. Sáng nay nó đã nhắm vào Kỹ Minh nhưng chưa giết được anh ta, cậu đoán nó đã gặp phải sự phản khán của những linh hồn bị nó điều khiển - cụ thể hơn là Hà Lan.
Vì thế cậu cho rằng nó sẽ chọn giết cậu trước, nhưng xem ra ở đây còn có người mà Bạch Y Lệ Quỷ khiếp sợ hơn là ba linh hồn ở ngoài linh đường.
"Sắp tới lượt tui ời, ôm một cái đỡ sợ nà"
"Ra ngoài" Nhẫn Phong nói
'Cạnh' âm thanh cửa mở ra sau đó được đóng lại, Bảo Duy thật sự đã đi ra ngoài. Khi Lục Nhẫn Phong cho rằng cậu đã đi rồi anh từ từ mở mắt mong lung nhìn lên trần nhà. "két~~~" tiếng cánh cửa lần nữa được mở ra, Lục Nhẫn Phong thoát đã kéo tiếm gỗ đào, bật người ngồi dậy.
"Giật mình hả, tui Duy nè" Cậu vẫn còn chưa đi thò đầu vào bồi thêm một câu "Cẩn thận nha"
Lục Nhẫn Phong nhẹ nhõm thở ra một hơi, sau đó liền quát "Cậu cút đi "
"Cạch" của được đóng lại, Lục Nhẫn Phong nằm phịch xuống còn chưa kịp định thần lại thì " két~~~" cánh cửa lần nữa được mở ra. Lục Nhẫn Phong rướn người dậy, tay nắm chặt chuôi kiếm.
"Nhẫn Phong nếu đổi lại là anh sẽ xơi tôi trước hay hắn trước" Bảo Duy hơi nheo mắt trong lòng dân lên chút tà niệm.
"Xéo" anh mất kiên nhẫn.
Lần này Nhẫn Phong thậm chí còn không nằm xuống nữa, anh tựa người vào thành giường day trán. Trước đây từng nghe không ít người nói đầu óc LEO không được bình thường, lần này được trải nghiệm anh cảm thấy cái chữ không bình thường của bọn họ vẫn còn khách khí lắm.
Bầu trời đêm đen đặc không có lấy một ánh sao nhưng trăng thì rất sáng, Bảo Duy đứng trong sân trước linh đường, nhìn thấy cảnh phía trong cậu liền không muốn vào nữa. Trong đêm tĩnh mịch một tiếng cười gợn người vang lên trong đấy. Tiếng cười mang dại vừa thỏa mãn vừa quái dị, thanh âm lại vô cùng chói tai
Lá cây rụng xuống bị gió cuốn lấy thổi thành mấy cái lốc xoáy nhỏ rồi rời rạc tan ra trở lại dáng vẻ ban đầu, giống như chưa từng tồn tại. Cậu lại nghe được tiếng cười ma quái khi nãy, lần này nó ở phía sau cậu, rất gần, rất gần.
Bảo Duy xoay người lại, một ma nữ với làn da trắng bệt, móng tay đỏ dài gương mặt hết sức kinh dị nhào đến ụp cái gương mặt đó lên tầm nhìn của cậu, ả chính xác là Lệ quỷ.
Bảo Duy nhếch môi lùi về sau một bước, để lộ ra dưới chân cậu là một vọng tròn ma thuật kì lạ, mà khi Lệ Quỷ bị cậu dẫn dụ vào vòng tròn đó giống như hoá thành một pho tượng, ả giữ nguyên cái tư thế đó không thể cử động được. Từ dưới vòng tròn những sợi xích đen phá đất chui lên quấn lấy tay chân ả.
"Dính bẫy nè con" Bảo Duy híp mắt đánh giá "bán kem trộn hay gì trắng dữ bây. Mà cái avatar cũng xấu nữa, máu me thấy ớn, đổi cái khác đi đàn em anh là không được xấu "
"Gừwww~~~~" Lệ Quỷ tức giận gầm gừ ả mở cái miệng tang quát như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, hóc mắt đen như mực vẫn toát ra sự câm phẫn nhìn Bảo Duy".
Nét mặt cậu hờ hững lấy trong ống tay áo một tấm thẻ bài màu đen, hết quơ qua rồi lại quơ lại trước mặt Lệ Quỷ. " Thẻ đạo cụ cấp S, dù bị giảm sức mạnh nhưng vẫn đủ để cưng sụm nụ"
Lần này đến lượt lệ quỷ hoảng sợ, dù ả không rõ vật phẩm cấp S có nghĩ là gì. Nhưng mà ả rõ ràng cảm nhận được, sự nguy hiểm của lá bùa trong tay cậu.
Dù thế ả cũng không dễ dàng đầu hàng như vậy, khí đen từ dưới y phục đỏ bắt đầu tỏa ra nó dần hình thành bốn cái bóng đen rất quen thuộc, Lệ Quỷ không chỉ giết người mà còn hấp thụ luôn cả linh hồn của họ, sai khiến linh hồn của những người đã bỏ mạng dưới tay mình.
Mấy cái bóng đen bị trói buộc dưới sự điều khiển của Lệ Quỷ đồng loạt tấn công cậu. Mà lúc này cái vòng tròn dưới chân cũng sắp không giữ chân được ả. Bốn cái bóng đen kia quấn lấy tay chân khổng chế chuyển động của cậu, lệ quỷ lướt đến vận khí đen tích tụ trong lòng bàn tay rồi chưởng ngay giữa ngực cậu.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh cậu chỉ có thể cảm thán. "Quánh hội đồng hả, đã xấu còn chơi dơ nữa". Ngoài mặt là vậy chứ thẻ đạo cụ đã sẵn sàng kích hoạt.
Bàn tay ả trắng bệt vừa chạm đến giữa ngực cậu liền bị đánh bật lại, Bảo Duy cũng bị một chưởng của Lệ Quỷ đánh văng ra xa. Cậu chóng tay ngồi dậy, có hơi mong lung ngay khoé miệng một đường máu đỏ lọm chảy xuống.
Cảm giác ấm ấm từ trong lòng ngực truyền đến Bảo Duy thò tay vào áo lấy ra một sợ dây truyền có mặt ngọc màu xanh làm vô cùng đẹp mắt trên miếng ngọc khắc một chữ "An".
Lúc đầu khi thấy thứ này cậu rất bất ngờ, sau đó ánh mắt lại ngập tràn ý cười, thậm chí cậu còn cười thành tiếng. Bởi vì thứ này vốn dĩ không phải của cậu, nhưng không sao cậu đã biết nó là của ai rồi. Bảo Duy đưa tay lau máu trên khóe môi hừ lạnh. Thật ra thì cậu không có bị làm sao cả, máu này là do lúc cậu ngã xuống vô tình cắn trúng môi. Có lẽ chính miếng ngọc đó đã chắn cho cậu một đoàn vừa rồi.
Lệ Quỷ có vẻ không được may mắn như vậy vì một chưởng vừa nãy ả lại bị thương rất nghiêm trọng, nhổ ra một cụm khí đen, bộ dáng mờ nhạt như sắp tan biến. Những sợi xích đen biến mất thay vào đó, tơ đỏ từ vòng tròn ma thuật lại trồi lên kéo ả về vị trí cũ, tạo thành một lớp màn bao bọc xung quanh.
Khi lớp màn biến mất Hồng Y Lệ Quỷ có vẻ ổn hơn một chút, ít nhất không phải lúc rõ lúc mờ như khi nãy. Cô ta tự cảm nhận được xác của mình đã được mang lên, nhưng ai là người mang nó lên. Lệ quỷ hoảng loạn muốn thoát khỏi vòng tròn nếu như cái xác của ả bị phá hủy ả sẽ mất đi nơi trú ẩn, hồn siêu phách tán.
"Không phải sợ, tạm thời anh ấy sẽ không làm gì thân xác của cô, nhưng nếu cô vẫn không nghe lời... vậy thì tôi không chắc." Bảo Duy tiến gần khẽ thì thầm vào tai ả
Ả bật dậy co ro cảnh giác sự tiếp cận của Bảo Duy, cậu vội thanh minh " Tôi đâu có làm gì đâu, ai biểu cô động thủ trước ...Được rồi cô là Tần cô nương đúng không "
Bạch y lệ quỷ do dự gật đầu, nhưng khí đen xung quanh cô ta nói cho cậu biết cô vẫn chưa hoàn toàn buôn bỏ cảnh giác với cậu.
"Tôi biết, cô cũng không muốn như vầy phải không? Chỉ cần cô giúp tôi vài chuyện, đổi lại tôi có thể giúp cô đầu thai chuyển kiếp".
Lệ quỷ nhìn cậu khói đen quanh người dần dần tiêu biến. Bảo Duy nhìn bộ dạng cụp pha ngoan như cún của Lệ Quỷ gật đầu hài lòng "Cho tôi biết lý do mà cô chết "
Lệ quỷ ngọ quậy một hồi ngoài ư ư a a thì chẳng nói được gì, Bảo Duy vẫn vẫn kiên nhẫn chờ đợi , ả cuối đầu xuống giống như muốn để Bảo Duy chạm vào, mà Bảo Duy cũng không do dự chạm đầu ngón tay thon dài vào giữa chán lệ quỷ, nhìn thẳng vào mắt nó.
Dòng ký ức cùng những chuyện lúc còn sống lệ quỷ phải trải qua như thác đổ vào đầu cậu. Thật ra lý do mà cô trở thành Lệ Quỷ là do bị người khác thi luyện. Cậu vẫn chưa xem hết ký ức của Lệ Quỷ thì người đứng phía thi luyện sau cô đã phát hiện, hắn như đi vào ký ức của Lệ Quỷ tìm thấy Bảo Duy thì liền chiếu kính bác quái về hướng cậu, lập tức mắt cậu cay xè giống như dầu nóng nhỏ trực tiếp vào. Dức ra khỏi dòng ký ức giang dở cậu lấy tay che mắt.
Ngay lúc này mấy sợ tơ đỏ chối buộc Lệ Quỷ cũng biến mất, ánh mắt lần nữa trở nên vô hồn, nàng ta như một con rối bị khống chế lao đến tấn công cậu. Bảo Duy khom người một tay che mắt, bàn tay còn lại kẹp bốn cây kim sắt mảnh như chỉ, dấu trong ống tay áo thủ sẵn.
"Bảo Duy!" giọng nói quen thuộc của một người truyền đến bên tay cậu
Cậu thu lại kim mở mắt chỉ nhìn thấy lờ mờ hình bóng của Lục Nhẫn Phong từ xa chạy đến. Bảo Duy khẽ cong môi nhưng chưa được ba giây cơn đau truyền đến theo phản xạ buộc cậu phải nhắm mắt lại, hai hàng huyết lệ chảy xuống. Cùng lúc đó hai lá bùa như xé gió trong đêm bay đến hướng của Lệ Quỷ.
Nàng ta giật mình lùi lại, nhưng Nhẫn Phong ra tay thì lùi thế nào cho kịp, một lá bùa tiếp cận ả liền bao thành một cái lồng nhốt ả bên trong, lá còn lại thì dán vào người, ả đau đớn gầm gừ điên cuồng, nhưng không thể thoát ra được.Thân thể ả nóng rát giống như bị người ta lột da,nhúng qua chảo dầu.
Lục Nhẫn Phong chạy đến đỡ Bảo Duy đang loạng choạng. Nhìn máu từ mắt cậu Lục Nhẫn Phong cau mày liếc nhìn qua Lệ Quỷ vẫn đang thống khổ. Nếu mà ả không cắt lưỡi lúc này đã hét lên "Anh ơi không phải em làm" oan hơn Vũ Nương là có thật.
****************
Tinh Vân được đưa về phòng lúc cô tỉnh dậy cũng đã là nửa đêm vừa mở mắt ra liền thấy căn phòng tối đen như mực còn Nam Thành ngồi chống tay lên giường, mở mắt trân trân nhìn cô. Cái kiểu mở mắt của y nhìn khá kinh dị nó giống như mấy nhân viên phải căng mắt chạy deadline¹ xuyên đêm.
Nếu là người bình thường nhìn thấy cảnh sẽ bị doạ cho hét toáng lên, nhưng Tinh Vân thì khác cô từng lăng lộn qua biết bao nhiêu gương mấy trò này chẳng xi nhê với cô mấy, nhưng nếu nói không giật mình thì là nói dối.
Tinh Vân: "Làm gì cái dí sát mặt vào tao vậy?"
Y buồn ngủ ngáp một cái "Chị gái nhỏ tỉnh rồi à, đừng giận tại tôi sợ tối "
Tinh Vân: "Thì liên quan gì đến tao".
Nguyễn Nam Thành: "Liên quan chứ" y cười " Bởi vì ở gần một đám mây sao thì không thấy tối nữa".
Tên của cô là Tinh Vân mà Tinh Vân có nghĩ là là mây sao. Cô nhận ra ý tứ trong lời nói của y, nhưng không hứng thú quan tâm tên mình có nghĩa là gì, hỏi sang chuyện khác "gần sáng chưa?"
"Mới vào nữa đêm thôi"
Tinh Vân hình như là sực nhớ ra cái gì đó giọng nói mang ý thăm dò hỏi Nam Thành: "Xảy ra chuyện gì rồi?"
Nam Thành mờ mịt "Không nhớ gì à, chị gái nhỏ chị đã tấn công bạn của tôi đấy"
"Tôi?" một tia ngơ ngác thoáng hiện qua đôi mắt phượng xinh đẹp của cô
"Ừm .... Mà thôi nó không sao, có trai bảo kê rồi "
"Trai bảo kê? - Nhẫn Phong? " Tinh Vân đoán
"Bingo" Nguyễn Nam Thành cười hề hề đưa ngón tay cái thả cho cô một like. Sau đó lại đưa tay lên che miệng ngáp ngủ một cái.
Tinh Vân: "Buồn ngủ thì đi ngủ đi"
Nguyễn Nam Thành cười rộ lên "Cảm ơn, chị gái nhỏ " nhanh chóng chèo lên giường nằm an phận một chỗ.
"..." Lục Tinh Vân quên mất bây giờ phòng này chỉ còn một chiếc giường ngủ được.
Chiếc giường không quá rộng hai người trưởng thành nằm nghiêng miễn cưỡng có thể nằm được.Tinh Vân nằm xoay lưng với Nam Thành thật ra cô chẳng nề hà mấy cái việc nam nữ thụ thụ bất thân gì đó. Không ít lần đi dạo quỷ môn quan, đối với cô mà nói bây giờ giữ mạng mới là quang trọng nhất.
Nhưng mà Nam Thành đích thị là một tên ma mới, đây lại còn là lần đầu ngủ chung giường với người khác giới vì vậy y nghiêng phải nghiêng trái một hồi vẫn không ngủ được.
"Lưng mày mọc gai à? ngủ đi".
Nam Thành: "không ngủ được... chúng ta nói chuyện một chút đi"
...
Nguyễn Nam Thành:"im lặng là đồng ý nhoa~"
...
Nam Thành: "Thế nghe thôi khỏi trả lời cũng được. Sao lại không muốn kết đồng đội vậy? Sợ mình sẽ làm hại họ sao... Giống như lúc nãy..."
Đột nhiên đôi mắt cô đang nhắm nghiền của cô bật mở, không phải vì lời nói của y mà do thứ đang bước đi ở bên ngoài.
Nam Thành còn chưa kịp nói hết câu thì cô đã rướn người qua đè cơ thể y nằm xuống, ngón trỏ thon dài của Tinh Vân nhẹ nhàng như gió hạ trên cánh môi của y, lắc đầu ý bảo đừng lên tiếng. Hai người không ai cử động lặng lẽ nghe động tĩnh bên ngoài.
Cộc cộc cộc tiếng bước chân của ai đó đi ngoài hành lang giống ngày hôm qua. Nếu như không có gì thay đổi thì thứ bên ngoài đó chắc chắn là Lệ Quỷ. Trường hợp thứ kia là Lệ Quỷ thì họ chỉ cần không rời khỏi phòng chắc chắn sẽ an toàn, bởi vì trên người cả hai đều không có hương hoa Mộc Lan. Lệ Quỷ sẽ không có lý do để tấn công bọn họ. Nhưng mà vẫn còn một khả năng... vị khách không mời ngoài kia sợ là Trương Thiếu gia.
Tinh Vân rút dao găm từ trong ống tay áo, thanh kiếm gỗ dựng dưới chân giường cô cũng ném qua cho Nam Thành.
"Cái đù moá " giọng nói Nam Thành có hơi rung, kẹp thanh kiếm gỗ vào nách "Không uổng công crush chị nha, nếu không ổn tôi sẽ dùng nó tự tử".
Tinh Vân giữ nguyên tư thế nằm, không phản hồi y, thoạt nhìn cứ như một bức tượng điêu khắc, ngay cả hô hấp cũng khẽ đến mức không nghe thấy.
Nam Thành thu hồi ánh mắt chuyển điểm nhìn lên cánh cửa phòng, bên ngoài ánh trăng trên cao gọi xuống in lên vách của một cái bóng màu đen.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz