Bạch Hỉ 13- Đóng Quan Tài
Bạch Hỉ=> Đám cưới trắng
Chiếc gương đầu tiên.
Chương 13: Đóng quan tài
____
Phòng bếp
Cánh cửa bớt ngờ được mở tung ra rồi rất nhanh đã đóng lại.
' Nhạc Anh ' còn chưa hiểu ý gì, chỉ cảm thấy sau lưng có hơi nóng lan tới. Bất giác ả liền nhìn về phía sau nhìn thấy Tinh Vân cầm một ngọn đuốc dụi thẳng vào lưng mình.
"Aaaaaaa" 'Nhạc Anh' thống khổ rống lên Nam Thành cảm nhận được lá chắn xung quanh nó đã biến mất liền dán tấm bùa lên.
Cả trước và sau đều bị áp chế buộc lệ quỷ phải từ bỏ thân xác này. Một luồn khói tím cuồn cuồn chui ra từ đỉnh đầu của Nhạc Anh. Thân thể cô bé liền mất khống chế ngã xuống, luồn khí đã nhanh chóng hóa thành hình dáng của một người phụ nữ bận y phục tím.
Lục Tinh Vân cảnh giác rút cây trâm cày trên tóc xuống lập tức trâm cài biến thành một con dao găm đen lưỡi dao ánh lên màu đỏ của máu đầy quỷ dị. Lệ quỷ liền bị dao găm thu hút liền lao vút đến tấn công Tinh Vân thoát một cái đã dịch chuyển ra phía sau cô.
" Cẩn thận phía sau" Nam Thành nhắc nhở.
Nhưng Tinh Vân căn bản phản ứng không kịp, móng tay sắc nhọn của tử y lệ quỷ trong tức khắc đá ghim vào lưng cô, kéo thành năm đường cắt gớm máu. Cô nhíu mày lại vì đau, đâm ngược con dao ra phía sau. Lệ quỷ bị đâm trúng buộc phải lùi lại nơi vết thương liên bốt ra một luồn khói đen. Lục Tinh Vân nhìn lại dao găm trên tay màu đỏ của con dao càng trở nên quỷ dị .Lệ quỷ như biết hiện tại nó không đánh lại cô liền muốn bỏ chạy nhưng vừa chạm vào cánh cửa lập tức bị đẩy ngược vào. Lệ quỷ hoảng hốt nhìn lại mình cứ như mỗi lần chạm vào mấy cánh cửa ả lại bị thương nặng hơn.
Bình thường mấy cánh cửa ở đây vốn không thể nào ngăn ả nhưng tại sao bây giờ nó lại không ra được. Ánh mắt ả ta bùng lên lửa giận ngút trời ả hét lên "Sao lại không mở ra được, mày đã làm gì?"
Bên ngoài giữ mỗi cánh cửa dù là của chính hay cửa sổ điều được dán lên một tấm bùa màu vàng trên đó là nhưng đừng vẽ hết sức rối rắm kì lạ. Đây chính là trận pháp trấn quỷ nhưng nếu như chỉ dựa vào những vào mấy là bùa này thì không thể năng được Tử y lệ quỷ . Cho nên ở ngay cửa nơi Tinh Vân đi vào lúc nãy được cô treo thêm một chiếc kính bác quái để gia cố cho cả trận pháp. Điểm yếu của nó chính là ngoại trừ người bài trận, mặt kệ người ở bên trong có phải là quỷ hay không cũng không thể đi ra ngoài. Trừ phi người bài trận chịu thương tổn tự phá hủy trận pháp.
Vốn dĩ Tinh Vân chỉ gọi một mình Nhạc Anh đi là bởi vì cô cũng đã biết Nhạc Anh không phải là "người". Cô muốn dụ lệ quỷ ra khỏi cơ thể cô bé, sau đó một mồi lửa đốt cháy cả căng phòng giết chết lệ quỷ. Một mình cô có thể tự thoát khỏi căn phòng này, nhưng bây giờ Nam Thành cũng ở đây, nếu ngọn lửa bốc lên cô không thể mang theo y thoát ra. Trong kế hoạch của cô sự xuất hiện của Nam Thành là một sai số không thể đoán trước.
Bây giờ muốn đảm bảo tính mạng của cả hai trừ phi cô chủ động phá trận, nếu không nội bất xuất, ngoại bất nhập
Tinh Vân chau mày "Bảo Duy!" .Không nhịn được câu chửi tục trong miệng " Thằng lồn anh dám tính kế tôi"
Nó định tấn công cô thì bị Nam Thành từ phía sau ôm lấy.
"Nếu giết nó cô cũng sẽ bị thương có đúng không " .Nam Thành nói "chúng ta chỉ cần đánh nó xuống cấp Bạch y"
***************
Trương Kỹ Minh bị lôi đến trước linh đường Trương gia. Trước khi bước vào, Bảo Duy khẽ nhìn vào khoảng không, giọng điềm nhiên:
"Ờ xưng hô thế nào nhỉ, gọi chú xưng tôi cho giống Ngọc Bình nhé, như chị đã thấy thì mai đẹt ti ni của chị đang nằm trong tay tôi. Cho nên chị biết mình nên làm gì rồi ha".
Cậu có thể nhìn thấy linh hồn của Hà Lan cùng những người đã chết hôm qua đang đứng rải rác quanh linh đường. Ánh mắt họ vô hồn nhưng lại mang theo sự quan sát chặt chẽ. Dù không rõ vì sao tất cả đều tụ tập ở đây, linh cảm mách bảo cậu rằng họ sẽ không để cậu bước vào dễ dàng-trừ khi cậu mang theo ai đó mà họ không muốn làm tổn thương.
Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Căn phòng lạnh buốt, hơi thở của Bảo Duy cũng hóa thành sương trắng. Những tấm vải trắng treo trên xà nhà phất phơ theo từng luồng gió âm u, như thể có bàn tay vô hình đang vén chúng lên.Trước bài vị, mấy nén nhang đã cháy đến tận gốc, tro rơi lả tả xuống mặt bàn. Một sự tĩnh lặng quái dị bao trùm, khiến mỗi tiếng động nhỏ cũng trở nên vang vọng.
Ở trung tâm linh đường, quan tài của Trương thiếu gia đặt ngay ngắn giữa những lá cờ tang và dải vải trắng. Trên bài vị là ba chữ: "Trương Du Nhiên"-cái tên của vị thiếu gia đoản mệnh.
Quan tài.được đặt giữa linh đường treo đầy cờ tang và vải trắng. Trên bài vị khắc ba chữ Trương Du Nhiên- chính là tên của vị thiếu gia đoản mệnh. Lục Nhẫn Phong đến gần kiểm tra nắp quan tài.
Quả nhiên như suy đoán của anh quan tài của Trương Du Nhiên-không hề được đóng đinh lại. Mà lý do anh cho là phải đóng quan tài bởi vì trong lời nói của Huyền Thanh đạo trưởng có nhắc đến một kỹ năng của lệ quỷ đó là làm cho tử thi sống dậy.
"Làm sao thế" Bảo Duy nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Lục Nhẫn Phong hỏi
Lục Nhẫn Phong trả lời :"Không đóng được"
"Tại sao?"
Lục Nhẫn Phong nhìn cậu, khẽ động khoé môi "Thông thường đinh dùng để đóng quan tài là đinh gỗ mà đinh ông chủ Trịnh cho chúng ta lại là đinh sắt. Nhìn qua có vẻ như đinh sắt sẽ kiên cố hơn nhưng mà...sắt thì lạnh, sắt là vũ khí, tượng trưng cho gươm, ánh sáng, gươm và vũ khí sắt là điềm xấu. Vì vậy, người xưa rất kiêng kỵ sử dụng dụng cụ bằng sắt sau khi chết, đó là lý do không được dùng đinh sắt để đóng quan tài."
"Đệch! " Nhìn thấy mấy cây đinh để đóng quan tài Bảo Duy không nuốt nổi câu chửi thề."bây giờ làm sao?"
Lục Nhẫn Phong ánh mắt trấn tĩnh "Dùng bùa chế ngự... nhưng mà có hiệu quả hay không thì phải chờ đến khuya đêm nay"
Không còn lựa chọn nào khác, cả hai chia nhau dán những lá bùa màu đỏ quanh quan tài. Nhưng ngay khi tấm bùa cuối cùng được dán xong, nền đất đột nhiên rung chuyển dữ dội!
Toàn bộ linh đường lắc lư, những cây nến trên bàn thờ đổ nhào, ánh lửa leo lắt chập chờn trong bóng tối. Quan tài của Trương Du Nhiên rung lên bần bật, phát ra những tiếng lộc cộc kỳ dị. Trương Kỹ Minh mất thăng bằng, loạng choạng vài bước rồi ngã sấp xuống nền đất lạnh. Bảo Duy theo phản xạ nắm lấy cổ tay Lục Nhẫn Phong, kéo mạnh anh lại gần. Sau đó cậu như sực nhớ ra điều gì, sắc mặt chợt biến đổi. Không nói thêm lời nào, vươn tay kéo mạnh Lục Nhẫn Phong ra khỏi linh đường. "Phía bọn họ thất bại rồi chỗ này không an toàn nữa"
**************
Đình Thiên, Hà Linh những người khác cũng bị tiếng động khi nãy kinh động tất cả đều tụ họp trước cửa phòng bếp. "Có chuyện gì vậy?"
"không biết nữa" Đình Thiên lên tiếng đáp lại câu hỏi của Hạ Linh
"À tôi ... tôi biết mới nãy Bảo Duy có đến phòng tôi lôi Trương Kỹ Minh đến linh đường..." Khiêm Vũ còn chưa nói hết câu thì Đình Thiên đã phản ứng lại giọng nói có phần tức giận:
"Chẳng phải đã dặn là không được đến đó rồi sao, cậu ta đến đó là muốn nộp mạng à, Nhẫn Phong đâu sao để cậu ta chạy loạn lên như vậy chứ?"
"Anh Thiên bình tĩnh em còn chưa nói hết mà, đi cùng nó còn có anh Nhẫn Phong.
Bước chân định rời đi của Đình Thiên khựng lại, hơi thở nhẹ nhõm "Có Nhẫn Phong thì được rồi, nhưng bọn họ đến đó làm gì cậu biết không?"
"Họ đi đóng quan tài " Khiêm Vũ đáp
"Đóng cái gì? quang tài của Trương thiếu gia? Chẳng phải nó đã được đóng rồi sao?" Quỳnh Như khó hiểu nhìn Khiêm Vũ.
"Đóng đinh lên nắp quan tài" Đình Thiên như hiểu ra vấn đề liếc nhìn vẻ mặt còn ngơ ngác của những người còn lại anh thở dài lên tiếng hỏi "Mọi người có từng nghe qua hiện tượng 'Quỷ nhập tràng' chưa?
Mọi người hoang mang nhìn Đình Thiên có người trả lời rồi, cũng có người lắc đầu không biết .
Đình Thiên trầm trọng giải thích: " người xưa có thủ tục đóng đinh lên nắp quan tài cho người chết mục đích chính là để ngăn hiện tượng tráo xác mèo vờn tử thi. Trong đám tang không được để mèo nhảy qua xác người chết đặc biệt là mèo đen (Linh Miêu), một khi linh miêu nhảy qua, xác chết sẽ ngồi dậy đẩy ra khỏi quan tài gọi là quỷ nhập tràng.
Quỳnh Như ôm chặt hai tay, rùng mình. "Nhưng... Trương gia đâu có nuôi mèo?"
Khiêm Vũ lập tức tiếp lời: "Đúng! Hôm nay em tìm gương có quan sát kỹ rồi, Trương gia không nuôi bất kỳ con vật gì."
Đình Thiên híp mắt, giọng nói trở nên trầm đục. "Không phải chỉ có mèo, còn thứ khác cũng có thể làm người chết sống dậy, thậm chí còn đáng sợ hơn cả Linh Miêu..."
Hạ Linh vô thức nuốt nước bọt, khẽ thì thầm: "Lệ quỷ..."
Khiêm Vũ biểu tình như muốn khóc "Anh Thiên em còn chưa nói hết..."
Đình Thiên hít sâu " còn chuyện gì?"
Khiêm Vũ : "Lúc này Bảo Duy nói Nhạc Anh đã chết từ hôm qua rồi rồi bây giờ thân xác đó vẫn hoạt động là do bị lệ quỷ nhập xác".Câu nói vừa dứt, "ẦM!!"
Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên từ bên trong phòng bếp!
Cánh cửa lập tức bật tung, gỗ vỡ vụn bắn ra xung quanh. Đình Thiên phản ứng cực nhanh, lập tức kéo Hạ Linh và Quỳnh Như tránh sang bên cạnh. Cả ba ngã nhào xuống nền đất lạnh.
Từng mảnh ván vụn văng khắp nơi, khói đen cuồn cuộn bốc lên từ phòng bếp. Luồn khói đen đỏ đặc quện cuồn cuộn từ trong bay ra, bên trong căn phòng ngoại trừ một mớ lộn xộn thì còn lại đen tối và yên lặng.Cả nhóm nín thở, không ai dám nhúc nhích.
Đợi đến khi Bảo Duy và Lục Nhẫn Phong đến nơi chỉ thấy những tàn dư khói đen mờ ảo bao lấy xung quanh căn phòng. Mùi máu lần nữa xong thẳng vào cánh mũi Bảo Duy "Không ổn, Nam Thành?".Cậu không suy nghĩ gì bỏ tay Lục Nhẫn Phong ra một mình cậu chạy vào trong
Cùng lúc đó từ trong đống đổ nát một thân ảnh khác cũng lao về phía cậu trên tay còn cầm một cây dao găm hướng thẳng vào tim cậu. "Gì thế? Cô ấy trả thù à" cậu thầm nghĩ
Ý nghĩ vừa thoáng qua, bước chân Bảo Duy bỗng khựng lại. Một luồng sức mạnh vô hình trói chặt cơ thể cậu.Bảo Duy không thể cử động, cũng kông thể nghe thấy âm thanh xung quanh. Hiện tại chỉ có thể trơ mắt nhìn lưỡi dao ngày càng tiến sát vào mình.
Bảo Duy nhắm mắt lại, bất lực chờ đợi mũi dao xuyên qua cơ thể mình. Cậu cảm nhận được lưỡi dao đâm qua lớp áo, nhưng...Không có đau đớn? Chẳng lẽ, đến cả cảm giác đau cậu cũng mất rồi?
Cho đến khi cậu mở mắt ra,gương mặt anh tuấn quen thuộc phản chiếu qua đôi mắt đen láy của cậu:"Lục Nhẫn Phong." giọng nói vừa kinh ngạc vừa mang theo sự lo lắng không thể che dấu.
Bàn tay Lục Nhẫn Phong dữ chặt lấy con dao chỉ còn một chút nữa là ghim vào tim cậu, lòng bàn tay anh bị lưỡi dao cắt đứt một đường máu từ lưỡi dao chảy xuống thấm vào từng lớp áo của cậu.
Anh nói gì đó, nhưng Bảo Duy không thể nghe thấy.Âm thanh xung quanh vẫn mơ hồ, tựa như bị nhấn chìm trong một thế giới khác.Chỉ có đôi môi Lục Nhẫn Phong khẽ mấp máy, ánh mắt anh trầm tĩnh như muốn trấn an cậu.
"Tinh Vân, bỏ dao xuống."
Không có phản hồi.
Lục Tinh Vân đứng yên, đôi mắt vô hồn, không hề liếc nhìn anh lấy một lần. Ngược lại, cô dùng sức đâm mạnh hơn.
Lục Nhẫn Phong cắn răng, siết chặt lưỡi dao vết cắt vì thế cũng sâu hơn. Nhưng anh vẫn cố kéo Bảo Duy lùi lại, giọng nói trầm ổn:
"Tinh Vân, là anh hai. Em bình tĩnh lại."
Máu chảy ngược xuống cả chui dao dinh dính vào lòng bàn tay cô, đôi đồng tử dao động nhìn Nhẫn Phong.
Lục Nhẫn Phong nhanh chóng chớp lấy thời cơ, gằn giọng gọi lớn:
"Lục Tinh Vân!"
Keng!
Con dao rơi xuống nền đất, vang lên âm thanh chói tai.
Cô mất đi ý thức, cơ thể khẽ lảo đảo, rồi ngã xuống. Một vòng tay dịu dàng từ phía sau đỡ lấy cô. Phải đến lúc này, Bảo Duy mới có thể khống chế cơ thể. Cậu nhanh chóng xé một mảnh vải từ tay áo mình, quấn lấy bàn tay Lục Nhẫn Phong để cầm máu.
"Cảm ơn." Cậu khẽ nói.
Lục Nhẫn Phong nhìn cậu, ánh mắt vẫn điềm tĩnh. "Không phải vì cậu."
Bảo Duy bật cười nhạt, vừa tỉ mỉ băng bó, vừa lẩm bẩm: "Ha... Tôi cũng chỉ cảm ơn cho có lệ thôi."
Một giọt máu chảy xuống đầu ngón tay cậu, nóng bỏng đến kỳ lạ.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong đó? Sao cô ấy lại thành ra thế này?"
Nguyễn Nam Thành giờ mới lười biếng gãi đầu, giọng điệu thản nhiên đến đáng sợ:
"Nãy giờ tao xỉu, biết mẹ gì đâu."
Bảo Duy nhìn y chán chả thèm mắng thật ra cậu cũng chẳng trong đợi gì ở thằng bạn của mình. Dựa vào Lục Tinh Vân gánh theo cục tạ như y có thể đánh Lệ Quỷ xuống một bật cũng xem như có chút quá sức.
"Còn mày thì sao? làm gì mà một buổi trời vậy, thiếu chút nữa là tao lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân rồi "
"Thế cậu không sao chứ, máu nhiều quá kìa ?" Hạ Linh nhìn máu thấm trên y phục của Nam Thành lo lắng hỏi
Nam Thành lắc đầu " Là máu của cổ" Y sửa lại tư thế để Tinh Vân thoải mái dựa vào lòng mình " Cô ấy tự mình phá pháp trận thả Lệ Quỷ , bị phản vệ không nhẹ"
"Các người cố tình thả Lệ Quỷ đi đấy à, bộ bị điên rồi hả?" Khiêm Vũ lập tức xù lông nhím, không hiểu nổi nhóm người của Bảo Duy đang suy tính chuyện gì. " Nếu như nó quay lại ..."
Bảo Duy lên tiếng cắt lời còn chưa kịp nói của hắn " Chỉ cần đêm nay cậu ở yên trong phòng, bất luận nó có quay lại hay không, cậu cũng sẽ không chết".
Lục Nhẫn Phong chú ý đến Bảo Duy, gương mặt cậu bình thản đôi mắt đen láy không một chút gợn sóng, lời nói vô cùng dứt khoát,cứ như cậu có thể nắm trong tay hết thẩy sự việc.
"Cậu có biết lý do Nhạc Anh chết là gì không, là bởi vì con bé đã rời khỏi phòng, đây chính là vi phạm điều kiện tử vong thứ nhất" Bảo Duy nhìn Đình Thiên và Khiêm Vũ " Đêm qua hai người ở cùng phòng với em ấy, nhưng lại không hề nhận ra, lý do thì hai người đã biết chứ?
"Nến thơm!"
Đêm qua Khiêm Vũ nằng nặc đòi ngủ chung giường với Đình Thiên y cũng thấp gần hết trong phòng để xung quanh giường, do tác dụng an thần của nến hai người vừa nằm xuống đã ngủ như chết, hoàn toàn không sau khi họ ngủ cô bé kia đã bí mật rời khỏi phòng, đến nữa đêm nghe thấy tiếng động cũng không tỉnh dậy nổi.
Hạ Linh chất vấn "Vậy cậu giải thích như thế, nào về việc Hà Lan không hề vi phạm nhưng cô ấy vẫn..."
Điều kiện tử vong thứ hai." Bảo Duy ngắt lời. "Trên người cô ấy có phấn hoa Mộc Lan."
Không phải là phấn hoa bình thường, mà là loại phấn thơm đã thông qua chiết xuất tinh luyện, giữ được hương lâu, đặc biệt dễ dính qua quần áo"
Loại phấn thơm này công dụng giống như nước hoa nhưng hương thơm thì giữ được rất lâu, thậm chí cho dù ngâm qua nước vẫn còn nghe thấy mùi hương thoang thoảng. Mà Hà Lan vào đêm đầu tiên đã đụng phải Trương thiếu gia cho nên rất có thể đã bị dính phải một ít phấn thơm từ cậu ta.
Đình Thiên "Đây chính là lý do Tinh Vân không cho chúng ta chạm vào thi thể của bọn họ"
"Ừm, tôi có hai suy đoán thế này. Vì lí do nào đó mà lệ quỷ không thể nhìn thấy mục tiêu, cho nên mới dựa vào mùi hương để giết người hoặc để phân loại ra người nào cần giết".
Không ai để ý gương mặt Lục Nhẫn Phong tối sầm lại có vẻ như là không vui , anh biết được lý do vì sao khi nãy Bảo Duy không muốn anh chạm vào Trương Kỹ Minh
"Được rồi" Hà Linh lên tiếng cắt ngang chủ đề này từ nãy giờ luôn để ý thấy mày của Tinh Vân càng lúc càng nhíu lại, rõ ràng là vết thương không hề nhẹ "Cậu đưa cô ấy về phòng trước, trong phòng tôi có ít thuốc tôi về phòng lấy rồi mang qua cho hai người "
"Chờ chút, có chuyện này tôi nên nói cho mọi người biết. Đinh mà ông chủ Trịnh giao cho chúng ta là đinh sắt vì thế không thể dùng nó đóng quan tài, cho nên tôi đã dùng bùa để trấn áp". Ánh mắt Lục Nhẫn Phong thâm trầm. "E là sẽ không có tác dụng, đêm nay mọi người vẫn nên cẩn thận"
Nam Thành bế Tinh Vân về phòng, lúc đi ngang qua Bảo Duy thì bị cậu níu lại.
Bảo Duy hạ giọng, chỉ đủ cho Nam Thành nghe thấy: "Nhớ kỹ. Tối nay không được thắp nến."
Cậu nhìn thẳng vào mắt y, chậm rãi nhấn mạnh từng chữ: "Nhất định phải giữ tỉnh táo. Bất luận bên ngoài có xảy ra chuyện gì... nếu không phải là tình huống bất khả kháng, tuyệt đối không được ra khỏi phòng."
****************
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz