6
Winter đứng trước tủ quần áo, ánh mắt đầy bối rối khi nhìn vào hàng loạt lựa chọn trước mặt. Em nhẹ nhàng vuốt qua một chiếc váy xếp ly màu kem, rồi lại lướt sang chiếc blouse tay bồng pastel. Lần này không thể chọn bừa được, Karina chắc chắn sẽ có ý kiến nếu em mặc xấu, người như ta kiểu gì cũng sẽ chọc em đến khi khóc mới dừng. Em nhất định không muốn trở thành đề tài bị cô trêu chọc nên đã dành hàng giờ đồng hồ để chọn thật kỹ.
"Mình có cần phải quá dễ thương không?"
Em tự hỏi, nhưng rồi nhìn lại bản thân trong gương. Mặc đồ đáng yêu một chút cũng không hề hấn gì, phải không? Cuối cùng, em chọn một chiếc blouse trắng với tay bồng nhẹ, kết hợp với chân váy xếp ly màu pastel màu kem. Thêm một đôi tất cao cổ và giày Mary Janes màu đen đính nơ, em trông như bước ra từ một tạp chí thời trang Harajuku.
Em ngắm mình trong gương, xoay người một vòng. Được rồi, ổn, đủ dễ thương để giữ vững khí chất mà không trở thành nạn nhân của sự châm chọc từ Karina. Winter hít một hơi sâu, lấy túi xách nhỏ hình thỏ rồi bước ra cửa. Dù có thế nào thì chuyện chị ta tự ý đòi đi hẹn hò thật là phiền phức quá đi.
Phía bên kia cũng không khá hơn là bao, nhất là khi....
.
.
.
.
Karina đứng trước gương, khoanh tay nhìn chằm chằm vào hàng loạt bộ quần áo trong tủ. Làm gì có chuyện cô phải suy nghĩ quá nhiều về một buổi hẹn chứ? Cô đã hẹn hò với ít nhất ba mươi người, từ doanh nhân lịch lãm, trai bóng rổ, bóng đá, đến bad boy chính hiệu vân vân và mây mây, tuyệt nhiên chưa từng có chuyện cô đắn đo khi chọn đồ.
Nhưng mà hôm nay…
"Sao mình lại hơi lăn tăn thế này?"
Cô lẩm bẩm, mắt liếc về chiếc váy ôm body huyền thoại của mình. Cô lôi nó ra, ngắm nghía trong gương rồi lại thở dài, quá quyến rũ. Không phải kiểu mà Winter sẽ xử lý được đâu, và ngay lập tức cô thử một chiếc áo croptop đơn giản.
Nhìn mình như chuẩn bị đi uống trà chiều với hội chị em.
Sau một hồi đấu tranh nội tâm gay gắt, Karina chọn một chiếc váy ngắn jeans màu xanh trầm, áo hai dây trắng ở trong kèm theo áo khoác da màu đen ở ngoài. Được rồi, vừa khiêm tốn vừa giữ được hình ảnh của mình. Giày cao gót tất nhiên vẫn có, nhưng lần này không phải loại cao chót vót như lúc cô mang đi học.
Lần này makeup cũng phải tinh tế hơn. Không thể để Winter nghĩ mình lúc nào cũng hùng hổ xông pha trên chiến trường được. Một chút phấn mắt nhẹ nhàng, mascara chuốt vừa đủ, tóc buông tự nhiên. Thôi thì, đổi phong cách một chút cũng không chết ai.
Nhìn vào gương, Karina nhướng mày.
"Hoàn hảo."
" Mà không hiểu sao hôm nay mình hơi quá sức với vụ chọn đồ thế này. Winter mà biết chắc cười mình chết."
Cô nhìn mình chằm chằm trong gương và bắt đầu tự nói chuyện với bản thân. Karina chỉ làm việc này mỗi khi cô gặp điều gì quá sức tưởng tượng thôi.
......
Winter bước vào nhà hàng, trong đầu đã chắc nịch rằng kiểu gì Karina cũng sẽ đến muộn ít nhất mười lăm phút. Đó là chuyện hiển nhiên, như lúc ở trường Karina có bao giờ đến lớp đúng giờ đâu và theo em thấy thì chị ta không phải dạng người thấy cần phải đúng giờ làm gì cho tốn công.
Vậy mà Winter vừa quẹo vào khu bàn ăn, đã thấy Karina bằng xương bằng thịt ngồi đó, bắt chéo chân một cách rất ung dung, vừa xoay nhẹ ly nước trước mặt cứ như thể mình luôn đúng giờ vậy.
Winter đứng khựng lại, hơi ngớ người.
"Ủa?"
Karina nhìn lên, ánh mắt chạm vào Winter rồi cười nhạt, chị giờ tay lên trước mặt Winter và lắc lư các ngón tay xem như lời chào hỏi.
"Sao nhìn chị như thể thấy UFO đáp xuống đất thế?"
"Ủa… chị đến sớm hơn em hả?"
Winter chớp mắt, vẫn chưa tiêu hóa xong cú bất ngờ này.
Karina tựa lưng vào ghế, nhấc ly nước lên nhấp một ngụm, vừa đủ bình tĩnh để làm Winter có chút xấu hổ vì đến trễ..
"Cưng nghĩ chị là kiểu đến trễ cho sang hả?"*
Winter có hơi muốn cãi lại, nhưng mà nói gì cũng có vẻ dở hơi nên em im lặng, kéo ghế ngồi xuống, giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Không đời nào em để Karina tận hưởng niềm vui chiến thắng này khi thấy em dựng lông lên.
Winter ngồi xuống, trong đầu đã tự nhủ không được quá để ý đến Karina. Nhưng chỉ sau đúng mười giây hoặc thậm chí là ít hơn, em nhận không thể không để ý được. Chị ta hôm nay trông rất ổn. Kiểu ổn theo đúng chuẩn định nghĩa luôn, không lố lăng, không quá kiêu kỳ như lúc ở trường. Váy hai dây, lớp trang điểm nhẹ, tóc buông tự nhiên. Winter nhấp một ngụm nước, mắt cắm xuống mặt bàn, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng chỉ có duy nhất một suy nghĩ:
"Ok, cái này phải công nhận là có đầu tư. Chị ta xinh điếng hồn luôn."
Karina bắt gặp ánh mắt thoáng qua của Winter, cô không nghĩ gì nhiều và bắt đầu cũng đang đánh giá lại cô nàng nhỏ bé.
Blouse pastel, váy xếp ly, đúng chuẩn baby girl vibe, nhưng không đến mức quá bánh bèo. Karina cười khẩy, gật gù suy nghĩ
"Hmm, cũng biết chọn đồ ghê."
Mặc dù dường như cả hai đều đang bị đối phương thu hút, nhưng chắc chắn sẽ không có bất kỳ một ai chịu công nhận việc đó thành lời đâu, nhất là Winter.
"Mình sẽ không khen ra tiếng đâu."
Winter giả vờ xem thực đơn, thấy vậy Karina chỉ biết cười nhạt, đổi tư thế ngồi cho thoải mái hơn, rồi tiếp tục màn ngắm nghía em gái nhỏ hơn mình một tuổi ở trước mặt.
Winter hơi nghiêng đầu, chăm chú nhìn ly rượu vang trước mặt, hoàn toàn không để ý đến Karina đang làm gì. Thú thật, em chưa từng uống rượu vang bao giờ, lúc ở Osaka em cũng thường xuyên bị bạn bè kéo đi club nhưng em chỉ đến đó để uống cocktail rồi đi về. Thế nên khi nhìn ly rượu màu đỏ đặt ở trước mặt, em sẽ không tránh khỏi hiếu kỳ.
Món ăn đã được bày biện tinh tế, ánh đèn nhà hàng hắt xuống mặt bàn một cách vừa đủ lãng mạn nhưng không quá phô trương. Winter đưa tay lên chỉnh lại cổ tay áo, rồi tiếp tục ngắm nhìn ly rượu trước mặt.
Và đó chính là lúc có chuyện xảy ra khá bất ngờ và có hơi kỳ cục. Lúc đầu, em không nhận ra. Chỉ là một cảm giác mơ hồ như có điều gì đó không bình thường, một chuyển động nhẹ vừa xảy ra ở trên bàn, một sự thay đổi nhỏ mà đầu óc em chưa kịp xử lý.
Sở dĩ ban đầu bàn tay Karina chỉ đơn giản là nằm trên bàn, chẳng có gì đặc biệt. Một tư thế hoàn toàn vô hại, rất tự nhiên, trông chị ta thì chẳng có ý đồ gì sâu xa cả. Nhưng rồi, từng chút một, bàn tay ấy bắt đầu dịch chuyển trong khi Winter đang mải mê dùng bữa.
Tay cô nhích lai chậm rãi, không vội vã, nhẹ nhàng đến mức khó nhận ra, giống như một chuyển động vô thức. Karina khiến nó nhìn giống như cô chỉ đang đổi tư thế tay cho thoải mái hơn, chẳng hề có kế hoạch chút nào hết.
Winter vẫn chưa để ý.
Ngón tay Karina gõ nhẹ lên mặt bàn, như một cử động ngẫu nhiên. Rồi đến lượt bàn tay xoay nhẹ, chuyển hướng dần về phía Winter.
Lúc này, khoảng cách giữa hai bàn tay chỉ còn vài xăng ti mét nhưng Winter vẫn chưa phát hiện ra.
Karina nghiêng đầu, nhấc ly rượu lên uống một ngụm, động tác vẫn hoàn toàn bình thường nhưng bàn tay còn lại vẫn không ngừng tiếp cận. Ôi trời nhìn hơi buồn cười, cô chưa bao giờ cần phải hành động lén lút kiểu này.
Chỉ còn một chút nữa thôi và ngón tay cô khẽ chạm vào tay Winter, nhưng chưa nắm vội. Một cái chạm rất nhẹ hư một tai nạn nhỏ đáng yêu. Bây giờ Winter hơi động đậy tay mình một chút, nhưng em không rút lại vì em không để ý nhiều chỉ vì cô 'vô ý' đụng trúng mình.
Vậy là sự tốt bụng của em chỉ khiến kế hoạch trơ trẽn của Karina tiến xa hơn. Ngón tay trượt dọc theo mu bàn tay của Winter, từ tốn, gần như quá nhẹ nhàng để được gọi là một hành động cố ý. Nhưng vẫn có mục đích, vẫn có chút gì đó khiến Winter cảm thấy lạ.
Và rồi, từ chuyển động nhỏ ấy, ngón tay Karina đan hờ vào tay Winter.
Lúc này Winter mới để ý là tay mình sắp nằm gọn trong tay của Karina rồi. Em nuốt khan, có ý định muốn rút tay lại nhưng dường như cô nhận ra dự tính đó nên càng cong các ngón tay lại, giữ chặt trên mu bàn tay em.
Winter vẫn đang loay hoay tìm cách giải quyết tình huống khó hiểu này trong khi tay em vẫn nằm gọn trong tay Karina, mà rõ ràng không phải do em chủ động, đến lúc em muốn thu tay lại cũng không được.
Em chớp mắt đầy hoang mang, chưa kịp nói gì thì Karina đã nhướng mày, nhìn xuống tay em một chút rồi khẽ nhếch môi. Chuyện này chỉ có mình cô biết thôi, Karina sắp sửa chữa cháy cho hành động của mình, do cô không kiềm nén được bản thân vì tay của em dễ thương quá.
"Cưng lúc nào cũng nhỏ bé vậy à? Tay gì mà mềm dữ vậy, có chắc là cầm nổi cây viết không?"
Winter chớp mắt thêm lần nữa.
Em vẫn chưa hiểu tình huống, nhưng có một sự thật rất rõ ràng: Karina đang đánh trống lảng cho hành động của mình.
Winter hơi rút tay lại một chút, nhưng Karina vẫn giữ chắc, không hề có ý định buông ra ngay. Chữa cháy dữ chưa! Chị ta đốt sạch luôn cái rừng rồi thì có.
"Nè, cưng có tập tạ bao giờ chưa?"
Winter cạn lời, vừa không nắm được ý đồ của Karina vừa không hiểu chị ta hỏi một câu ngớ ngẩn ấy để làn gì.
"Chị muốn em luyện tay để làm gì? Để đấm chị hả?"
Karina cười khẽ, buông ly rượu xuống, rồi hờ hững siết nhẹ tay Winter thêm một chút.
"Không phải đâu. Nhưng mà thôi cấm buông ra, cứ để vậy đi. Dễ thương."
Winter đảo mắt một vòng, em biết mình không thể cãi thắng trong tình huống này, nhất là đối với cái người đá xéo người khác một cách không thương tiếc và có trình độ như Karina lại càng không. Thôi thì để chị ta nắm cũng chẳng sao.
Suốt bữa ăn, trong khi em cặm cụi thưởng thức từ món này sang món khác rồi tấm tắc khen ngợi, thì ở phía đối diện - Karina chỉ chống cằm ngắm nghía không rời, tay còn lại thì mân mê tay em như đang chơi với cuộn len mềm. Thậm chí mấy dĩa thức ăn cô gọi còn chưa vơi đi miếng nào, Karina có thật sự đến đây để ăn không vậy?
"Sao chị không ăn đi?"
Mặc dù nói là ghét, nhưng đôi lúc Winter còn bấm nhẹ lên mu bàn tay Karina để cô nắm lấy tay em một cách trọn vẹn hơn cơ.
"Chị đang ăn kiêng."
Khoé môi cô vồng cao, những đầu ngón tay cũng bắt đầu vuốt ve cho đỡ nhàn rỗi.
Mọi chuyện vẫn diễn ra khá suông sẻ, Karina còn tưởng đâu là cô sắp thành công cua được em đến nơi luôn rồi ấy chứ. Đó là trước khi đột nhiên điện thoại cô rung lên một tiếng.
Karina khẽ liếc xuống màn hình, ngón tay cái thoáng dừng lại trên cạnh điện thoại trước khi cô hờ hững bật sáng nó. Một dòng tin nhắn từ Kelvin hiện lên, không dài nhưng đủ để kéo nhẹ khóe môi cô lên một cách vô thức.
[Em rảnh không? Đi bar với anh nhé]
Trên thực tế, Karina không chỉ mập mờ với mỗi một mình Winter, cô thậm chí còn chơi đùa đâu đó với hai ba người. À không, cô còn không nhớ chính xác là bao nhiêu nữa, và vì sao cô lại đối xử với Winter như vậy á? Là do cô khốn nạn ư? Đời nào, đây chỉ là một chuyện vui cỏn con thôi mà, nếu không quen được em ấy thì ít nhất Karina phải quen được ai đó nóng bỏng để vớt vát lại chứ.
Với cô, mọi thứ chỉ là một cuộc dạo chơi nhẹ nhàng, không có gì đáng để suy nghĩ nghiêm túc cả.
Karina khóa màn hình lại ngay lập tức, nhưng vừa nhấc mắt lên, một điều khác lọt vào tầm nhìnmột góc áo quen thuộc lóe lên ở lối vào nhà hàng.
Ủa? Mấy con quỷ cái kia làm gì ở đây vậy?
Karina khẽ nhướng mày, ồ cô không nghĩ là bọn nó sẽ làm đến mức này. Lần lượt từ ghế ngoài đếm vào là Kai, Giselle và Ningning bọn nó đang lén lút theo dõi cô hay đại loại vậy. Mắc cười ghê, bảo là không muốn nhiều chuyện nhưng lại mò đến đây bám đuôi người ta cơ đấy. Cô nhấc ly rượu lên, nhấp một ngụm rồi tiếp tục mân mê tay Winter.
Rồi như để khẳng định sự "tiến triển" cho mấy người kia xem, Karina tiện thể lật cổ tay Winter lên, ngón tay vuốt nhẹ một đường dọc theo lòng bàn tay em ấy một cách chậm rãi, cũng vì thế mà hai bàn tay đã hoàn toàn ôm sát vào nhau. Cô không cần nói gì cả, chỉ cần động tác này thôi cũng đủ làm nhóm đỏng đảnh ở xa phải há hốc miệng.
Karina ngẩng mặt lên, chẳng là cô định chọc ghẹo em vì cô biết kiểu gì em cũng trưng ra bộ dạng khó chịu khi cô đụng chạm. Cơ mà thực tế đã vả vào mặt Karina một cú đau điếng mà chính cô cũng không hề lường trước. Cô ngớ người, sắc mặt có chút lúng túng trước một Winter vẫn còn ngậm thức ăn ở hai bên má đang đỏ mặt cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào cô như cách em vẫn thường làm.
Winter không hề hay biết rằng em đang khiến cả cái vẻ đáng yêu đó đập thẳng vào mắt Karina một cách không thương tiếc, và đối với kiểu chảnh choẹ như cô thì việc cô đang ngơ ngác vì dao động chính là PHẠM PHÁP! Sao chứ, nữ hoàng Trophies như cô mà đang thật sự trúng tiếng sét ái tình với con nhỏ khó gần này á!?
Bên ngoài cửa sổ, nhóm đỏng đảnh gần như muốn hét lên.
Đối lập với một không gian yên tĩnh và lãng mạn ở khu vực bên trong của nhà hàng, thì ở phía ngoài có những người nào đó đã bàng hoàng, nháo nhào cả lên.
"Mày thấy không? MÀY THẤY KHÔNG?!"
Kai đứng dậy hét ầm lên, gần như muốn đập bàn.
Giselle vội chặn tay cậu lại, mắt vẫn dán chặt vào cảnh tượng bên trong nhà hàng. Winter cúi gằm mặt, hai bên má phồng lên vì thức ăn, nhưng quan trọng hơn hết… mặt em ấy đỏ rực như trái cà chua luôn!
Kai há hốc mồm, tay ôm lấy ngực như thể vừa chứng kiến một cú sốc văn hóa lớn.
"Không thể nào. Bé cưng Winter của chúng ta đã rơi vào bẫy rồi sao?"
Ningning nheo mắt, nghiêng đầu, vẻ mặt vừa kinh ngạc, khó hiểu vừa có chút thích thú.
"Tao cứ tưởng Winter kiểu gì cũng bẻ Karina gãy sừng, ai ngờ… Biểu cảm đó, mày nhìn kìa Kai, đó là cái gì?"
Kai chớp mắt liên tục, gần như không tin nổi.
"Trời ơi, chắc chắn 1 tỷ phần trăm rồi, con quỷ Karina đã bỏ bùa Winter, tao còn mạnh dạn tuyên bố nó sẽ không đời nào cua được Winter nữa cơ."
Giselle khịt mũi, môi cong lên.
"Vậy là Winter sắp bị Karina lụm rồi. Mà nghĩ lại thì cũng đâu có lạ, Karina đúng là con cáo tinh ranh mà. Hôm nay nắm tay, ngày mai chắc rù quến tới mức không thoát ra được."
Ningning khoanh tay, hừ một tiếng.
"Nói gì thì nói, Winter cứng vãi đái ra đấy. Nếu là thằng khác chắc chưa đến một ngày đã đổ Karina rồi."
Kai đảo mắt một vòng, rồi đột nhiên cười khẩy.
"Thôi khỏi mừng, kiểu gì Karina nó chả đá Winter sau một tuần. Cứ chờ đi, nó mà nghiêm túc với ai."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz