ZingTruyen.Xyz

Texas And Osaka

5

its_liebert

Âm thanh lách cách của đôi boots cao gót nện xuống hành lang gạch men khiến vài học sinh trong dãy phòng ngoái đầu nhìn, trong khi Karina thì chẳng mảy may bận tâm. Áo khoác da nửa vắt qua vai, tóc buộc cao gọn gàng nhưng vẫn trông khá ăn chơi, tay còn lại cầm một chai nước khoáng mát lạnh vừa mới nhận từ thằng ất ơ nào đó bên hội bóng rổ.

Cánh cửa phòng câu lạc bộ Fencing khẽ mở ra sau cú gõ nhẹ, và tất nhiên, chẳng ai trong phòng nghĩ người bước vào sẽ là "cô nàng Queen Bee" nổi tiếng của khối 12 trường Trophies.

"Winter có ở đây không?" 

giọng cô vang lên, nghe hơi lười biếng nhưng vẫn đầy âm sắc trịch thượng cùng bản mặt khó ưa.

Mấy bạn trong câu lạc bộ liếc nhau, có người gần như làm rớt thanh kiếm đang cầm. Một vài thành viên câu lạc bộ trao nhau ánh mắt kiểu "Ủa? Có chuyện gì mà Karina Yu xuất hiện ở đây?"

Winter vừa tháo mặt nạ đấu kiếm xuống, còn chưa kịp uống nước thì nhận ra cái tên mình đã bị gọi ra trước cả căn phòng, lúc em ngẩng đầu lên thì đã trở thành tấm bia để cả phòng nhắm đến.

"Chị mò tới tận đây á?"

Winter hỏi, mắt không giấu được sự cảnh giác. Sau buổi đi chơi ngày hôm qua, em biết Karina là kiểu người không bao giờ nghe lời hay tuân thủ bất kì một mệnh lệnh nào, và hơn hết là chị ta không hề biết tự ái. Nên em nghĩ thay vì đuổi chị ta đi thì cứ để chị ta vào cho xong.

Karina mỉm cười, đứng trẹo sang một bên, tay điệu đà giơ lên một chai nước khoáng vẫn còn đọng hơi lạnh.

"Thì đến xem bé samurai của chị có ổn không thôi. Đưa nước nè"

cô giơ chai nước lên, lắc nhẹ.

"Em tập hăng vậy, mất nước là ngất xỉu giữa sàn gỗ đó nha."

Cả phòng lặng như tờ, Winter đặc biệt đứng bất động vài giây trước khi bước tới và nhận lấy chai nước, nhưng mắt thì vẫn nhìn Karina đầy ngờ vực.

"cảm ơn chị."

Karina kéo lại áo khoác, ánh mắt quét nhanh một vòng căn phòng trước khi định bụng rời đi và tìm cái lũ đỏng đảnh. Ở kế bên, Winter cầm chai nước, uống một ngụm, hơi ngước mắt lên để liếc Karina một chút như thể đang đợi xem cô còn muốn quăng thêm câu nào không.

Và đúng lúc đó, Karina nhận ra một chuyện không vui lắm.

Câu lạc bộ này có quá nhiều thành viên nam, tệ hơn nữa, tụi nó có vẻ thích Winter. Mà cũng đúng, dễ cưng như con nhỏ này không mến mới lạ. Nhưng xin lỗi nha, cái bọn vô danh này là ai mà dám để mắt đến Winter của cô vậy?

Đứng cách đó không xa, một thằng đang chỉnh lại thanh kiếm trong tay, ánh mắt rõ ràng là quá quan tâm đến Winter hơn mức cần thiết. Một thằng khác cười quá dễ chịu, nói cái gì đó với Winter nhưng cô nghe không rõ.

"Em giỏi thật đấy, có cần thử loại kiếm khác không?"

Karina siết nhẹ tay áo khoác, động tác nhỏ nhưng sắc mặt thì đanh lại cũng đủ để Winter để ý.

"Bọn này nhiệt tình ghê ha."

Winter khựng lại một giây, ngước lên nhìn Karina, thấy rõ được thái độ kỳ lạ vừa xuất hiện. Nói thật thì em thấy hơi sợ.

"Gì vậy?"

"Không có gì."

Karina nhún vai, mắt hướng về phía đám con trai, thái độ trịch thượng hệt như vừa phát hiện ra một đám dư thừa trong căn phòng.

À. Winter nghĩ là mình vừa biết được chuyện gì đó kì khôi dữ dằn, em phì cười trước mặt Karina, tay cẩn thận vặn nắp chai nước và đặt lại ở cái bàn kế bên. Winter ngoảnh mặt về phía cô, một bước gần hơn, tay em vươn lên chỉnh lại cổ áo da màu nâu đậm cho Karina, động tác nhẹ nhưng quá có chủ ý để không ai trong phòng bỏ qua.

"Lạ ghê. Vừa mới gặp nhau hôm qua thôi mà chị đã bực mình kiểu này rồi hả?"

Karina đẩy nhẹ cằm lên, làm bộ muốn bác bỏ nhưng chẳng buồn làm thế, chân mày vồng cao, sau đó là tát nhẹ vào tay em.

"Im đi."

Winter cười nhẹ, lùi lại một chút, mắt em lấp lánh một chút thích thú đối với người chị trước mặt. Có vẻ như Winter vừa tìm được một cách rất đơn giản để xoay Karina vào thế bị động.

Bọn trong phòng đứa nào cũng bàng hoàng, không thì cứng đờ, miệng há hốc, mắt mở chòng chọc sau khi hai người nào đó thể hiện một màn tình cảm không cần thiết ở đây. Ý bọn nó là, nữ hoàng Trophies và Winter dĩ nhiên trông không giống như người yêu của nhau, nhưng gọi giữa họ là không có gì thì tuyệt nhiên là chém gió con mẹ nó rồi.

"Wtf, nhìn Winter vậy mà dữ dằn ghê... Chơi với cả Karina."

"Không phải chê gì đâu nhưng mà.... Baddie Texas mập mờ với gái ngoan Osaka á hả? Đùa chứ tao cắm đầu xuống đất còn hơn."

"Lạ gì nữa, kiểu gì quen nhau sau một tuần Winter cũng bị đá à. Đó là quy tắc ngầm khi hẹn hò với Karina đó giờ rồi."

Đứng ở đây lâu quá cũng không phải chuyện gì tốt, Karina quyết định quay về phòng cổ vũ của mình mặc dù cô đang có hai tiết học. Cơ mà kệ đi, thông minh sẵn rồi thì đi học làm quái gì cho nặng đầu.

"Thôi chị về lớp nha cục cưng." Karina đưa ngón tay chọt nhẹ lên xương đòn em.

"Đừng có gọi em như vậy."

Nếu là người khác, Karina dám chắc 10000% kiểu gì cũng đã tan chảy lúc cô bước đến tận đây đưa nước rồi. Mặc dù nước đó là thứ Karina không lường trước được là mình sẽ có lúc đang đi đến chỗ Winter. Nói vòng nói vo, cuối cùng Karina nên thừa nhận việc cô hơi lo lắng vì chỉ còn hai ngày cuối cùng để tán tỉnh Winter. Nếu lỡ nữ hoàng thất bại thì sao? Thì không sao cả, chỉ xấu hổ với bọn kia thôi.

Nhưng khi không chinh phục được điều gì đó, Karina sẽ cảm thấy cuộc sống mình không suông sẻ và trôi qua một cách vui vẻ cho lắm.

Ugh, cô lo chết đi được nhưng vẫn đang làm bộ trước đám đằng sau đây. Karina quay lưng đi trong khi ánh mắt của tất cả thành viên câu lạc bộ Fencing đang dõi theo từ phía sau, kể cả Winter.

Ngay trước khi sắp sửa vượt chân ra khỏi ngưỡng cửa, cô dừng lại, hông khẽ đẩy sang bên trái để nửa gương mặt hoàn hảo ngoảnh lại. Karina nhấc nhẹ hai ngón tay lên, chạm vào môi mình một giây rồi thả ra tạo thành một âm thanh hơi dính và câu dẫn.

Chụt

Nụ hôn gió đáp đúng ngay chỗ Winter khiến em cứng đờ đúng ba giây, mắt vẫn còn hướng ra cánh cửa vừa khép lại, tiếng guốc lạch cạch cũng đã nhỏ dần. Rồi bất giác nhỏ bật cười một hơi, cúi mặt xuống lắc nhẹ. Hình như nhỏ vừa chứng kiến điều gì đó nằm ngoài dự tính.

.
.
.
.
.
.

Quay trở lại với bọn đỏng đảnh. Không khí nhộn nhịp và ồn ào hơn bao giờ hết, nhất là khi có ai đó bắt đầu hối hận vì hành động trông có vẻ 'bitch' của mình ở phòng Fencing lúc nãy.

Hiện tại hội đỏng đảnh đang náo nhiệt kinh khủng chỉ vì Karina đột nhiên mất khí chất chỉ vì một đứa con gái nhỏ xíu, thậm chí còn chẳng phải gu của nó nữa. Chuyện phải bắt đầu từ lúc cửa phòng bị đạp mở thô bạo hơn mức cần thiết, và nhân vật chính - Karina bước vào với một thái độ không hề bình thường.

Không phải kiểu 'tao là nhất' như mọi khi bước vào phòng, mà là kiểu người vừa phát hiện ra mình đã làm chuyện ngu ngốc khó tưởng tượng hay tha thứ.

Kai liếc Karina đúng một giây, thấy rõ là có chuyện cực kỳ sai sai sai sai rồi lập tức vứt cái ly xuống bàn, chỉ thẳng vào mặt cô.

"Sao! Vừa bị chửi đúng không!?"

"Này, đừng nói là nhỏ Winter làm mày khùng nha. Chứ tao không thấy lý do nào khác để mày trông như con ngáo bây giờ."

Giselle bật cười, hất chân xuống bàn, dõng dạc đứng dậy mà hỏi không nể nang gì con nhỏ mặt đỏ như quả ớt.

"Cái đám này im đi, để nó khai trước đã!!! Sao thế có đá được chưa?"

Ningning nhảy khỏi ghế, quăng điện thoại xuống, mắt sáng lên ngay khi thấy Karina quay trở về sau một lúc kể từ khi nó tuyên bố nó sẽ đá lưỡi với Winter ở phòng Fencing.

Nhưng khác xa với kỳ vọng của đám bạn. Karina.....

Cô ném áo khoác lên sofa, vò nhẹ tóc rồi thả người, đập mặt xuống ghế. Cô nghĩ là mình vừa phạm phải một sai lầm ngu xuẩn nhất trần đời.

"Đừng có nói với tao là mày làm gì đó ngu si trong cái CLB đó nha?"

Kai chớp mắt, khoanh tay, một cái lắc đầu đầy thất vọng trong ngoặc kép. Hah, đứa như Karina nhìn sơ là biết không dễ gì tán tỉnh được Winter, khỏi cần cãi vì Huening Kai đã hỏi em gái của mình rồi.

Lúc ở Osaka, người dễ thương hết biết như Winter Kim dĩ nhiên là người theo đuổi phải xếp thành hàng. Nếu Karina là kiểu nữ hoàng càng nổi tiếng càng quen nhiều đứa rồi đá không thương tiếc, thì Winter sẽ là kiểu ngược lại, không quen ai cũng sẽ không chấp nhận đi chơi với ai. Nói chung là sao nhỉ? Nhỏ là kiểu Hikomori vô hại trong khi Karina là đứa ăn chơi  mà bọn Texas thường gọi là Play girl hoặc red flag gì đó.

Mặc dù là bạn bè, nhưng đôi khi Kai vẫn phải nói về điểm xấu của Karina rằng nó sẽ nhanh chán Winter thôi, con người nó là vậy, loại người không xứng đáng với Winter vì nó không biết học cách trân trọng tình cảm của người khác. Nên khi Winter càng cự tuyệt, cậu càng thấy mừng.

Karina ngửa đầu ra sau, thở mạnh một hơi, rồi đưa tay che mặt, giọng đầy sự tự vấn.

"Tao hôn gió con bé trước mặt tụi nó. Công khai ngay giữa phòng. Nhưng mà cái quái gì đó kỳ cục lắm, tao không hiểu nổi! Hồi trước tao toàn làm vậy cũng có thấy gì đâu, nhưng trước mặt Winter tao thấy quê lắm."

Karina đáng thương vậy, ai nỡ cười đâu chứ.

"Thôi xong. Mày lụm mẹ rồi."

Chỉ có Giselle té vì cười đến bật ngửa ra sau trong khi Ningning thì sặc sụa, mặt mũi tèm nhem nước cam do lỡ cười không kiểm soát được lúc uống.

Kai khoanh tay, mắt quét qua đám tụi Giselle và Ningning, rồi hạ giọng một chút như thể đang báo cáo sự thật phũ phàng.

"Tao thấy trò này dừng lại được rồi đó."

Khi cậu vừa nói xong, cả ba đứa còn lại đều bỡ ngỡ, đôi khi nghĩ là cậu chỉ giỡn thôi ấy chứ. Nhưng nhìn thằng quỷ Kai trong bộ dạng nghiêm túc như vậy, Ningning mới hỏi lại cho chắc.

"Mày đùa à, sao vậy? Đang vui mà, con bé Winter cũng hơi lung lay với nhỏ Karina rồi còn gì, nói cho mày biết là cả trường đều đang cực vui đấy."

"Lí do?" Karina ngã người ra ghế sofa. Trước khi để Kai kịp nói, cô chen thêm lời.

"À, vì tao sắp thành công nên mày sợ thua cược hả."

Đúng là ban đầu Kai là đứa khơi mào chuyện thách thức Karina tán đổ Winter, nhưng đó là trước khi nghe em gái cậu kể rằng Winter tốt thế nào. Nhỏ hiền lành, ngoan ngoãn, biết lễ độ và không hề xấu tính vì nghĩ mình học giỏi như những gì nhỏ thể hiện, hoàn toàn không xứng đáng để bị chơi khăm kiểu này.

"Tao nói trước vì mày sẽ là đứa chán trước, vì mày chưa bao giờ biết cách trân trọng ai lâu hơn một tuần. Kiểu gì mày cũng đá con nhỏ sau một tuần thôi, mày chối thử xem?"

"Đúng rồi đấy! Mày có quy tắc ngầm là sẽ không quen ai lâu hơn một tuần mà."

Giselle nhoẻn miệng cười lớn, ném ly nước sang một bên, chỉ thẳng vào Karina như thể vừa tìm ra một chuyện mà cô không thể phản bác.

"Thì? Tao có ép Winter thích tao đâu. Nếu có lỡ đổ tao thì là do con bé thôi."

Karina chống tay lên đầu gối, búng nhẹ móng tay vào thành ghế, mặt bắt đầu mất đi cái vẻ thích thú lúc đầu. Nhưng thực tế là vậy mà, cô không ép ai thích mình, không bao giờ cần phải làm điều đó và nếu có ai lỡ rơi vào lưới tình thì đó là chuyện của người ta.

Mà Winter cũng chẳng phải ngoại lệ, nếu con bé có rơi thật.

Giselle chớp mắt một cái, liếc nhẹ sang Karina, thấy rõ có gì đó hơi sai sai trong thái độ vừa rồi. Thằng Kai hừ một tiếng, cầm ly nước xoay một vòng, đá mắt về chỗ cô theo kiểu mỉa mai. Ít nhất thì cậu ta không đối xử với người mà cậu ta tán tỉnh như Karina.
.
.
.
.
.
.

Đối với một người như Karina thì... Lời nói của Kai không hề có tác dụng gì cả, cô vẫn tiếp tục chơi trò tán tỉnh của mình dành cho Winter. Đơn giản là vui, cô thích những gì khiến mình vui vẻ, trong đó chinh phục một cô nàng khó gần cũng là một chuyện quá đỗi vui nhộn. Thế nên, mắc mớ gì Karina phải bận tâm đến cảm xúc của người khác chi cho mệt đầu.

Karina ngồi dựa vào bức tường ngay trước lớp Winter, chân bắt chéo, tay lướt điện thoại nhưng thực ra chẳng đọc gì cả. Thỉnh thoảng cô lại đảo mắt nhìn vào trong lớp qua ô cửa kính, chắc chắn rằng Winter vẫn còn ngồi đó, chưa lén chuồn đi. 

Lâu quá. Cô có thể cảm nhận được sự chờ đợi đang dần biến thành mất kiên nhẫn, mà điều đó thì không phải phong cách của Karina này. Đột nhiên Karina nhớ về mấy chuyện không đâu, cảm giác này chắc cũng tương tự như mấy gã cô từng hẹn rồi bỏ cho leo cây, nghĩ đến mà thấy tội nghiệp ghê. Nhưng thôi, lỡ rồi, đợi thêm chút nữa cũng chẳng chết ai. 

Tiếng chuông vang lên kéo Karina ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Cuối cùng, cô ngồi thẳng dậy, chỉnh lại áo khoác, vuốt nhẹ mái tóc, đảm bảo mọi thứ trên người mình vẫn hoàn hảo trước khi đám học sinh đổ ra khỏi lớp. 

Người đi ra từng tốp, từng nhóm, và như một định luật tự nhiên, ai thấy Karina cũng tự giác ngoái lại nhìn. Nhưng không ai khiến cô bận tâm, vì giữa cái biển người này, Karina đã khóa mục tiêu vào Winter người duy nhất cố hết sức để không nhìn cô và để cô không nhìn mình.

"Winter."

Karina hiên ngang bước tới nắm lấy cổ tay em với lực vừa đủ.

"Có biết chị chờ em lâu đến mức sắp xỉu luôn không?" 

Winter dừng lại, liếc nhìn chị, rồi nhìn xuống cổ tay mình - thứ bị Karina giữ chặt.

"Em đâu bắt chị chờ? Mà chị chờ làm gì?"

Karina đảo mắt, cái kiểu phủi trách nhiệm này đúng là khiến chị phát bực.

"Ờ ha, nhưng em cũng đâu bảo chị đừng chờ. Thế nên, 7 giờ tối nay có mặt ở Sea Restaurant nha cục cưng. Chị chờ cưng ở đó."

"Khoan đã—" 

Karina giơ một tay lên, vẫy nhẹ mà chẳng thèm quay lại.

"Đừng có đến trễ nha!"

Winter mở miệng định phản đối, cơ mà Karina đã khoanh tay, xoay người bỏ đi. Sao chị ta cứ xem như việc đi chơi với chị ta là điều hiển nhiên vậy trời? Em nhìn theo, đôi môi khẽ mím lại, nhưng không nói gì thêm. Em hít một hơi, lắc đầu nhẹ rồi rảo bước về phía cổng trường. 

Chắc là cũng nên mặc gì đó đẹp đẹp, dù sao thì em sắp đi chơi với Hotgirl của trường mà.

.....

Mấy chap trước viết trong tình trạng lờ đờ buồn ngủ lúc 4h sáng nên lặp cấu trúc, type lỗi hơi nhiều. Sorry u guys😭😭💅🏻

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz