7
Gió đêm lành lạnh, vài chiếc xe mui trần đang phóng như bay giữa lòng thành phố, ngồi chễm trệ các cô nàng nóng bỏng và những cậu thanh niên nghịch ngợm. Những ánh đèn thành phố phản chiếu xuống mặt sông, lung linh như một bức tranh vẽ dở dang. Tiếng xe cộ, tiếng cười nói, âm nhạc vọng ra từ một quán bar nào đó hòa lẫn vào nhau, tạo thành một bản giao hưởng ngẫu hứng của phố phường lúc nửa đêm.
Winter ngồi khoanh chân, tay lười biếng cầm lấy miếng tacos, ánh mắt hướng về mặt nước sông của thành phố mà chẳng nghĩ nhiều. Bên cạnh, Karina tựa lưng vào ghế đá, đầu nghiêng nghiêng rồi dựa hẳn lên vai em như đang cố định lại sự cân bằng của vũ trụ trong cơn say. Sau khi nốc cạn vài chai rượu Karina không còn biết trời trăng gì nữa, thấy Winter đi đâu là cô bám víu theo đi đó.
"Chúng ta giống cặp đôi nhỉ?"
Karina hỏi, giọng say tí bỉ nhưng vẫn mang chút cảm giác trêu chọc.
Winter hất nhẹ cánh tay Karina, chỉ về phía mặt nước.
"Chị thấy không? Dòng chảy này, dù có bao nhiêu ánh đèn phản chiếu lên nó, nó vẫn cứ thế trôi đi. Đâu có dừng lại chỉ vì có ai nhìn nó đâu."
Karina nghiêng đầu một chút, khóe môi khẽ nhếch lên. Không phải là con bé đang cố tình lảng tránh câu hỏi của cô bằng cách lái sang lĩnh vực triết lý sống đó chứ, nếu đúng vậy, coi bộ Winter đúng là kiểu người mà cô khó tán tỉnh nhất trên trần đời.
Khác với đám con trai, con gái cấp ba, Winter không nổi loạn, tiệc tùng, nhút nhát, ăn nói tự ti hay ăn nói hỗn xược, đại loại như thế. Winter không nằm trong bất cứ khuôn mẫu nào mà Karina quen thuộc.
Hoặc có lẽ là do em lớn lên ở Osaka cho nên em khá đặc biệt trong mắt Karina chăng. Nếu như không có Winter, cô còn chẳng biết chuyện giữa lòng thành phố có một con sông chảy ngang qua, đám mọt sách thường tụ lại đây để trò chuyện, hẹn hò.
Thú thật thì cũng không phải chuyện gì tồi tệ, ngược lại Karina hoàn toàn thấy mới mẻ, dễ thương và rất yên tĩnh. Cô thấy bản thân mình dạo gần đây hơi kỳ lạ, cô sớm đã quên béng mất những buổi tiệc tùng không thể vắng mặt cô vào ngày cuối tuần - là hôm nay, một ngày thứ sáu đầy máu lửa.
Tất nhiên Karina biết chuyện mình vừa bỏ xó một bữa tiệc vui như hội vì con nhỏ Jennifer cứ liên tục nhắn tin hỏi vì sao cô chưa đến. Nhưng mà cô làm sao biết được, Winter dễ thương quá nên cô càng muốn ở gần nhỏ hơn.
Karina ngả người ra sau, dựa hẳn vào Winter. Cô thả mắt một lượt qua màn hình điện thoại lần nữa, nhỏ Jennifer vẫn đang nhắn tin với tốc độ như thể cô ấy sắp xông thẳng ra từ màn hình điện thoại để kéo Karina đi.
[Karina, mày chết ở đâu rồi?? Cả đám đang đợi mày. Đừng nói là bận gì đó nha!]
Đọc xong tin nhắn, Karina chỉ chớp mắt một cái, rồi đặt điện thoại úp xuống như thể chuyện đó không quan trọng đến mức phải phản hồi ngay. Phải chăng là cô bị điên nặng rồi. Ở bữa tiệc hẳn là có nhiều đứa hotboy hotgirl lắm, nghe bảo tụi nó còn tổ chức thuê người múa thoát y nữa, đúng là bọn điên nhưng nghe cũng vui phết.
Chị thấy không? Dòng chảy này, dù có bao nhiêu ánh đèn phản chiếu lên nó, nó vẫn cứ thế trôi đi. Đâu có dừng lại chỉ vì có ai nhìn nó đâu.
Thật ra thì, Karina không biết từ khi nào mà mình đã phải hơi rung động trước một người mồm miệng đạo lý như vậy.
"Em đang triết lý đấy à? Cũng chất đấy. Giống như chị, dù có bao nhiêu chuyện xảy ra thì vẫn cứ sống thôi."
Winter ngậm một mẩu tacos trong khoan miệng, em nhướn một bên chân mày quay sang nhìn cô, ánh mắt có chút bất mãn, em phì cười lại lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình.
"Không chắc lắm. Chị có vẻ đang say tới mức quên luôn mình đang sống đó."
Karina bật cười khẽ, rồi đột nhiên nghiêng đầu nhìn Winter, ánh mắt mang một tia gì đó không rõ là say hay là sự chú ý thật sự.
"Nhưng mà này..."
cô nói chậm rãi, ngón tay chậm chạp xoay phần giấy bọc của tacos.
"Không phải là ngồi đây vì muốn ăn à? Sao lại nhìn nước rồi nghĩ mấy chuyện kiểu này?"
Winter mím môi cười lưỡng lự, mắt vẫn hướng về phía dòng sông. Em không phải là kiểu người hay nói đạo lý thế đâu, em chỉ nói với những người em muốn thôi.
"Không biết nữa. Tại vì nơi này làm em thấy dễ chịu."
Karina im lặng một lát, rồi lại tựa đầu lên ghế đá, thở dài.
"Ah... Chị mệt quá, em nên cản chị uống mới phải."
Dòng sông vẫn trôi. Thành phố vẫn náo nhiệt. Nhưng đâu đó giữa ánh đèn lập lòe và tiếng xe cộ, có một khoảnh khắc lặng yên giữa hai người, không cần nói gì nhiều, chỉ cần ngồi cạnh nhau - họ gần như đang giao tiếp bằng những vì sao trên trời thông qua cái nhìn đắm đuối mê muội của bản thân. Và Karina chưa từng dám nghĩ sẽ có một ngày cô chịu ngồi ngay ngắn ở kế bên một người thế này.
Vâng, một người thậm chí ngay từ đầu còn chẳng phải gu cô. Người gì mà nhỏ bé như cún con, mắt long lanh không nóng bỏng chút nào. Nhưng cũng vì vậy, thay vì làm mấy trò lố bịch phản cảm như bình thường cô vẫn làm với mấy gã ở Texas, thật ra có cả mấy đứa Châu Á, thì ngay tại đây, cô chỉ ngoan ngoãn ngồi dựa vào em, nhắm mắt tận hưởng cảm giác say sỉn và gió mát trước con sông chảy không dừng.
Không biết vì sao nhưng Karina hết dựa em rồi cứ nhìn em hoài. Mãi cho đến một lúc lâu, cô mới dứt mà chậm rãi nghiêng đầu, ánh sáng từ đèn đường rọi xuống làm nổi bật những đường nét mềm mại trên khuôn mặt Winter.
Đây là lần thứ hai Karina trải qua cảm giác này, chỉ sau mối tình đầu giữa cô và một thằng người Pháp. Cô cứ cảm giác như một sự thôi thúc không tên nào đó đã luôn thủ thỉ bên tai cô không dừng, khiến cô không thể suy nghĩ một cách minh mẫn được nữa.
giữa tất cả những suy nghĩ hỗn độn vừa kịp len vào đầu, Karina chống tay vào lưng ghế, cô nhoài người tới gần em hơn và chỉ khi giữa cả hai không còn bất kì khoảng cách nào nữa, cô đặt tay lên gò má Winter, kéo mặt em gần lại để cướp lấy nụ hôn đầu của em.
Winter rơi vào thế bị động, em choáng váng khẽ hít gấp một hơi, cả người hơi khựng lại, còn tay vẫn siết nhẹ lấy miếng tacos như thể đó là thứ duy nhất có thể níu em lại lúc này.
Môi Karina từ nhẹ nhàng chạm lên môi Winter, ôm lấy cánh môi em một cách tử tế cho đến một cách cưng chiều táo tợn hơn.
Karina đáng lẽ phải rời đi ngay. Nhưng cô lại không muốn, nụ hôn kéo dài thêm một chút nữa, một chút nữa và tuyệt nhiên nó trở thành một khoảnh khắc vô tận. Ngón tay Karina khẽ lướt nhẹ lên mu bàn tay của Winter một cách vô thức để giữ lại khoảnh khắc này lâu hơn một chút.
Khi lưỡi của Karina đột ngột liếm nhẹ lên cánh môi dưới, sau đó càng luồn vào trong để săn đuổi lưỡi của em và khuấy đảo nó, Winter càng đỏ mặt, đôi mắt khẽ mở, vừa ngỡ ngàng vừa như bị cuốn vào điều gì đó mà em không hoàn toàn hiểu rõ.
Chị ta nghĩ mình hơi mất hình tượng, nhưng biết làm sao đây trong khi Winter quá hấp dẫn để Karina dừng hành động lạm dụng của mình lại. Mỗi giây cô hé mắt để rồi bắt gặp được khuôn mặt xinh xắn gợi cảm của Winter, cô càng hôn em hấp tấp hơn bao giờ hết, nếu không giỏi kiềm chế bản thân chắc nãy giờ tay của Karina đã ở phía bên trong váy em rồi.
Em biết rõ mồn một chuyện gì đang xảy ra, làm sao có thể không biết được khi tiếng nước bọt do hai chiếc lưỡi va vào nhau cứ vang lên âm thanh chóc chóc đến tía tai. Winter vịn vào vai Karina, muốn đẩy cô ra một chút, nhưng càng làm vậy cô càng hôn em ngấu nghiến hơn.
Sao hôm nay chị ấy thơm bất thường vậy, do tiếp xúc gần quá à?
Cuối cùng, mặc dù hơi luyến tiếc khoảnh khắc gợi tình mong manh cả hai vừa tạo ra, nhưng Karina vẫn chậm rãi rời khỏi khoảng cách gần gũi giữa cô và em, đôi mắt chị ta vẫn giữ nguyên sự chú ý vào phản ứng ban nãy hay thậm chí ở hiện tại của Winter.
Winter hơi ngã người về phía lưng ghế, hơi thở đứt quãng khiến em nhăn mặt vì khó thích nghi. Winter hơi cắn nhẹ môi, còn tay thì vô thức siết chặt cổ áo khoác da bóng loáng của Karina hơn nữa, tại em chả biết mình nên cấu vào phần nào của chị ta để hạ hỏa. Nói nôm na là tại em thẹn quá hoá giận.
Chưa xong, Karina thậm chí còn không cố giấu đi dấu vết của cuộc tai nạn ban nãy - cụ thể hơn là son của Winter vẫn còn vương lại rõ rệt trên môi chị ta, và nếu Winter nhìn kỹ, em có thể thấy ánh đèn đường phản chiếu lên lớp son đó, tạo thành một vệt màu đầy gợi 'đòn'
Đâu cần nhìn kỹ như vậy, thật ra thì cứ nhìn ở khoé môi của cả hai là biết vừa có chuyện bậy bạ xảy ra ấy mà - nhem nhuốc, lem nhem.
Karina bặm môi nhẹ, như thể đang thưởng thức một dư vị còn sót lại.
"Đừng làm vẻ dễ thương vậy nữa."
giọng cô lém lỉnh, nói chuyện vô cùng thoải mái như thể chị ta chẳng hề làm gì xấu xa và cũng không có ý định xin lỗi.
"Em sẽ khiến chị mất kiểm soát bây giờ."
Winter gần như đông cứng lại trong một giây, nhưng rồi, như một phản xạ, em khẽ cau mày.
"Chị bị điên à?"
Em rút tay lại, mắt trợn lên nhìn Karina, cực kỳ không tin nổi những chuyện vừa xảy ra. Thật ra em giận bản thân mình nhiều hơn, nếu em đủ kiên quyết để đẩy chị ra thì mọi thứ đã sớm đâu vào đấy. Cốt cũng chỉ là do em hơi thật sự bị kích thích thôi, trách được ai chứ.
Karina nheo mắt cười nhạt, đôi mắt cô ấy vẫn lấp lánh cái ánh nhìn như một kẻ thừa biết mình vừa gây tội tày trời nhưng không có chút hối hận và cũng không có ý định xin được tha thứ.
Winter vẫn đỏ mặt, nhưng thay vì lúng túng như trước, lần này em có vẻ tức giận nhiều hơn.
"Không phải cứ thích là làm bừa thế được đâu!"
Cách em nói chuyện gần như gắt lên, đôi mắt tối lại vì bực bội. Đặt vào trường hợp như vậy thì ai cũng sẽ trở thành Winter thôi, người ta chưa nhảy vào đánh Karina tơi bời là còn hên ấy chứ.
Ấy thế mà đàn chị vẫn không toát ra vẻ gì gọi là sợ hãi. Karina không đáp ngay, thay vì trả lời, cô rút một điếu thuốc từ hộp ở trong túi ngực thản nhiên châm lửa, đưa lên môi rít một hơi dài. Khói chậm rãi bay lên, lượn lờ trong ánh sáng mờ ảo từ những tòa nhà ven sông.
Winter cau mày hơn ban nãy, ừ, trông chị ta ngon đó, nhưng ai quan tâm chứ? Karina cần phải xin lỗi em ngay bây giờ.
"Còn hút thuốc nữa? Chị đúng là người không biết điểm dừng mà."
Karina nhướn mày, thoáng cười rồi nghiêng đầu nhìn em.
"Đừng có trách chị"
Mặc dù trông bộ dạng hơi chơi bời, cô ăn nói rất nhẹ nhàng, vừa nhả khói một cách lười biếng vừa nói chuyện.
"Tự em làm mọi thứ trở nên hấp dẫn thôi."
Winter há hốc miệng, còn chưa kịp phản pháo thì Karina đã kề lên môi em một cây kẹo mút không biết chị ta moi từ đâu ra và từ lúc nào.
"Chị đang làm cái gì vậy?"
Em gắt gỏng, giọng có chút hụt hẫng vì không biết đối phương đang định chơi chiêu gì với mình nữa. Định dụ dỗ em tha thứ chỉ bằng cây kẹo thôi hả, mơ đi.
"Con nít cấm bắt chước chị hút thuốc. Hút kẹo thì được."
Mặt mũi người nhỏ hơn nhăn nhúm lại, em khoanh tay nghiêng đầu nhìn cô bằng nửa con mắt, xem ai đang nói chuyện kìa.
"Chị chỉ lớn hơn em đúng một tuổi. Con nít cái gì."
"Thôi mà, cưng ăn đi."
Karina nghiêng đầu, nhoẻn miệng cười hì hì, ngón tay đẩy nhẹ cây kẹo vào miệng em.
Winter bực tức, ánh mắt tóe lửa nhưng lại chẳng thể làm gì. Cuối cùng, em giật lấy cây kẹo mút, cắn mạnh một cái như thể đang cố trút hết sự bất mãn của mình vào đó. Nói đúng hơn là em đang nhai luôn cả kẹo, và nó không còn là kẹo 'mút' theo đúng nghĩa đen rồi.
Cô lén lút ngắm Winter nhai kẹo rồi cười khúc khích trong lòng, à, cái bọn đỏng đảnh chắc giờ đang cháy hết mình ở bữa tiệc của nhỏ Jennifer rồi. Nhân tiện, có một chuyện Karina nhất định phải làm ngay tại đêm nay, ngày mai là hết hạn rồi.
"Winter, hẹn hò không?"
Karina thả điếu thuốc xuống, dập tắt nó bằng một cú giẫm nhẹ của đôi cao gót đen bóng.
Winter chớp mắt nhanh, đầu ngả nghiêng xiêu vẹo, vẫn còn chưa xử lý xong sự trêu ghẹo ban nãy, vậy mà bây giờ, đối phương đã quay ngoắt sang một chủ đề hoàn toàn khác.
"Gì cơ?" Winter nhíu mày, rõ ràng vẫn còn bất ngờ.
Karina nhướn mày, đẩy môi cười tươi rói, nhưng lần này, có cái gì đó nghiêm túc hơn một chút so với bộ dạng cợt nhả thường ngày của chị ta.
"Hẹn hò đi."
Giọng cô không phải kiểu lả lơi như mọi khi, cũng không phải kiểu bông đùa để chọc tức Winter. Nó chỉ đơn giản là giọng của cô.
Đột nhiên Winter im bặt hồi lâu, em không biết phải phản ứng thế nào. Cả hai đi chơi với nhau chưa đầy một tuần mà đã ngỏ ý hẹn hò, thế thì chẳng phải nhanh chóng quá sao?
Hơi sốt ruột, Karina quyết định nói tiếp.
"Chị thấy em đáng yêu. Mà có vẻ như em cũng không ghét chị lắm."
Em hít một hơi sâu, mắt đá về phía mặt sông, lảng tránh ánh mắt của cô, rõ ràng đang cố tìm ra câu trả lời đúng
........ ......... ......... ......
Gió đêm vẫn lùa qua mặt sông, và thành phố vẫn rực rỡ ánh đèn. Và rồi giữa hai người con gái đứng đối diện nhau, một cao một thấp, có một người đã lắc đầu đầy nhẹ nhàng.
Winter lắc đầu, nhẹ đến mức tưởng như chỉ là một cử động vô thức. Nhưng Karina cảm nhận được nó rõ ràng hơn bất cứ câu từ nào và cô vẫn không hiểu vì sao cô bắt đầu nhận ra mình đang rơi xuống một cái hố.
Cô không đáp ngay.
Trong một giây ngắn ngủi, Karina tưởng như mình vừa nghe nhầm. Một phần nhỏ bé trong cô đã dự đoán trước điều này, nhưng khi nó thực sự xảy ra, vẫn có một chút gì đó khiến cô khựng lại mà không hiểu vì đâu mà trong lòng Karina dấy lên sự khó hiểu, hụt hẫng khó tả. Cô không tốt ở điểm nào sao? Là do cô không đủ xinh đẹp à?
Mắt Karina chưng hửng đối diện với em, cô cắn nhẹ môi, một động tác nhỏ trong vô thức thực chất chỉ là cách để cô giữ thăng bằng lại cảm xúc vừa chệnh choạng.
Sẽ Không một học sinh trường Trophies nào có thể thấy cảnh tượng nữ thần của họ vừa bị từ chối và trái tim nữ thần vừa bị đâm vào mười nhát.
Sẽ không một ai có thể nghe thấy tất cả những suy nghĩ đang rối tung lên trong đầu nữ hoàng băng giá đang tìm một lý do, một lời giải thích, một cái gì đó để bám víu vào.
Nhưng chẳng có gì cả.
Cuối cùng, cô phì cười nhưng mang một tông giọng lúng túng hơn là kiêu ngạo như lẽ ra cô phải làm.
"Ra vậy."
Lúc này đây, có hai luồng suy nghĩ đang dồn dập trong đầu em.
Một bên là những gì em muốn - em muốn tin rằng Karina thực sự nghiêm túc, rằng những trò đùa thường ngày của cô ấy không phải là tất cả những gì làm nên con người cô ấy. Vì khi ở bên cạnh Karina, em đã có một quãng thời gian vui vẻ đầy vất vả.
Nhưng còn một bên là thực tế - là những tin đồn, những câu chuyện em đã nghe về cô, là tất cả những lý do khiến em không thể chắc chắn rằng Karina có thể là một lựa chọn đúng.
Em nghe họ nói cô là một đứa ăn chơi, không hề nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Winter - em cũng chỉ là thứ vặt vãnh trong đời cô, nếu em từ chối, ngày mai sẽ vẫn có cả trăm người vay quoanh Karina và lần lượt được cô chọn để thay thế chỗ em ngay thôi.
Đó là điều phũ phàng nhưng Winter phải chấp nhận.
Cuối cùng, Karina gật nhẹ đầu, đôi mắt nhìn về phía mặt nước, tất nhiên cô không hề có đủ tâm trạng đến nỗi thưởng thức cảnh đêm mà vì cô cần một điểm nào đó để giữ bản thân không trôi theo cảm xúc vừa mới rơi xuống.
"Ừm. Được thôi, chị hiểu rồi. Chúng ta đi về đi."
.
.
.
.
.
Bãi đỗ xe không xa, nhưng với Karina, quãng đường ấy dường như dài hơn bình thường, hai người bước đi, nhưng không còn đứng sát nhau như ban đầu nữa. Khoảng cách giữa họ gần như đủ chỗ để chèn thêm một người đứng, đó có lẽ là một dấu mốc vô hình về những gì vừa xảy ra.
Karina bước đi trong tâm trạng bơ phờ, sắc mặt đã không còn đủ sức để làm ra cái điệu kênh kiệu như mọi khi nữa. Cô đút tay vào túi áo, lặng lẽ bước đi sau Winter một khoảng không quá xa. Winter đi ở phía trước, đôi mắt nhìn thẳng, em vẫn có thể cảm nhận rõ ràng hơi lạnh từ không khí giữa hai người. Và cô cũng vậy.
.
.
.
Khung cảnh quen thuộc của thành phố về đêm lướt qua hai bên cửa kính, ánh đèn đường kéo dài thành từng vệt sáng mờ nhạt trên mặt đường.
Karina giữ một tay trên vô lăng, tay còn lại vô thức chạm nhẹ vào cần số, nhưng chẳng phải cần điều chỉnh gì, chỉ đơn thuần là một phản xạ để giữ tay mình bận rộn.
Không còn những trận cãi vã chí chóe như lúc bắt đầu buổi đi chơi. Không còn những câu đùa kéo dài qua từng dãy phố, những màn tranh luận không hồi kết về việc tacos có nên ăn với sốt hay không.
Giờ đây chỉ có tiếng động cơ vang đều hòa cùng tiếng gió rít lên giữa đêm, xua tan đi bất cứ âm thanh nào khác.
Winter nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn mờ nhạt phản chiếu lên kính xe, tạo thành từng mảng màu nhưng không đủ để làm sáng lên bầu không khí hiện tại.
Xe dừng lại trước nhà Winter, động cơ khẽ rung lên một nhịp rồi tắt hẳn, để lại một quãng lặng kéo dài giữa hai người lần nữa.
Winter nắm lấy tay nắm cửa, muốn xuống ngay nhưng lại không vội đẩy ra. Có một phần trong em biết rằng mình nên đi, nhưng cũng có một phần nào đó cảm thấy như còn thiếu sót một điều gì đó mà em cần phải giải quyết ngay.
Cuối cùng, em quyết định xuống xe, siết chặt tay nắm cửa lâu hơn một chút, vừa đúng lúc giọng của Karina cắt ngang việc em đang làm.
"Winter."
Winter chớp mắt nhanh, ái ngại ngoảnh đầu nhìn về phía cô nàng.
Karina vẫn ngồi yên trên ghế lái, một tay gác lên vô lăng, nhưng cái kiểu ngả người lười biếng quen thuộc nay lại có một chút gì đó khác lạ, nói trắng ra là trông chị ta ủ rũ thấy rõ.
"Cho chị hôn em lần cuối đi."
Winter khựng lại.
Hả? Sao cơ?
Nhưng thay vì khước từ, thay vì tiếp tục giữ khoảng cách, em chồm người gần lại vịn vào cửa xe mui trần, một khoảng cách vừa đủ để lời đề nghị ấy trở thành hiện thực.
Karina trề môi ủ rũ, cố lấy hết sức bình sinh còn lại để nhoài người đến hôn cái chốc lên môi Winter, rồi chị ta cũng cụp mắt ngồi ngoan ngoãn ở vị trí ban đầu như con mèo vừa bị chủ bỏ. Sau đó em còn chưa kịp chào tạm biệt gì hết thì chị ta đã rồ ga phóng đi mất hút, làm Winter chỉ biết thở dài sườn sượt nhìn theo.
Em còn muốn chị ta nán lại lâu hơn một chút nữa cơ.
.
.
.
.
.
.
*Một tin nhắn vừa gửi vào Group Đỏng Đảnh:
Karina: đcm, tụi bây là bọn chó, tao sẽ giết tụi bây rồi tự tử trong đêm nay dhsuajbdhsksjsjwiwhsnnssknsisuehebxjxhs
🤬🔪🔪🔪🔪
Kai, Giselle, Ningning:??????????
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz