ZingTruyen.Xyz

Texas And Osaka

4

its_liebert

Winter hít một hơi, đặt đũa xuống bàn. Em nghĩ là mình vừa hoàn thành một nhiệm vụ bất đắc dĩ. Bộ chị ta định hại chết em bằng thức ăn hay sao mà gọi nhiều món quá trời.

Karina dời mắt khỏi điện thoại, cô quay sang nhìn em tủm tỉm cười, mắt lóe lên một tia phấn khích mới.

"Xong bữa rồi ha? Vậy giờ đến phần chính nè."

Em liếc nhìn, đôi mắt chứa đựng cả một vũ trụ nghi hoặc.

"Phần chính gì nữa? Không phải tới lúc đi về rồi hả."

Karina đứng lên, túi xách hất nhẹ lên vai, động tác không khác gì một tay chơi thực thụ ở bang Texas, mà cũng đúng, hầu như quán bar, club nào ở Texas người ta cũng quen mặt Karina hết.

"ai nói, giờ chúng ta đi Karaoke."

Winter há hốc, mặt mũi xanh lè, chứa đựng một cú sốc mới mà em không hề chuẩn bị trước.

"Không. Em từ chối."

Karina cắn cánh môi dưới, tay vỗ lên bàn một cái đầy khí thế.

"Rồi, đứng lên đi bé cưng. Chị không có hỏi ý kiến đâu."

Đợi em bước hẳn ra ngoài thì Karina không đợi được, cô nắm cổ tay Winter, kéo em đứng dậy một cách vô cùng dứt khoát. Em nghĩ là chị ta rành đường ở trung tâm thương mại đến nỗi nhắm mắt cũng đi được đấy, nghe bảo Karina nổi tiếng nên chắc hẹn hò với nhiều người ở đây lắm. Chả trách sao chị ta toát ra cái vẻ ăn chơi như thế.

Ừm. Đột nhiên nghĩ tới thấy ghét Karina thêm.

Bước vào phòng Karaoke, đèn tối cứ xoay mòng mòng khiến Winter hơi choáng váng. Em ngồi xuống ghế, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình chọn bài hát, cố tập trung vào mục tiêu chính của căn phòng này.

Nhưng mà.

Không ổn rồi.

Karina ngồi sát hơn mức cần thiết, một tay vô tư đặt lên vai Winter, ánh mắt không có tí nào chú tâm vào chọn bài hát, cảm giác như chị ta không coi đây là phòng karaoke mà là một nơi để thực hiện kế hoạch khác vậy. Chẳng hạn như cái vụ sờ mó em đâu có trong lịch trình buổi đi chơi?

"Chị rủ vào đây nhưng người chọn bài lại là em?"

tay Karina trượt xuống gần khuỷu tay Winter ngay khi cô vừa đáp lại, giọng cực kỳ vô tư.

"nhưng mà chị đang thấy cái này thú vị hơn."

Winter ngước lên, ánh mắt cảnh giác hơn bao giờ hết, em chuẩn bị làm tư thế bắt chéo hai tay để trước ngực rồi đó.

"Cái này?"

Karina khẽ nghiêng đầu, môi nhếch lên một chút làm như chị ta đang thưởng thức một món ăn ngon không bằng.

"Ừ, cái này."

Winter lườm nhẹ, tay hơi dịch tạo khoảng cách an toàn. Chị ta vẫn không có dấu hiệu lùi lại, mắt nhìn em đầy vẻ câu dẫn.

"Làm gì mà căng vậy, thả lỏng đi."

Chị ta phì cười, nháy mắt với em. Winter chưa kịp phản ứng thì Karina đã một mạch đẩy em xuống ghế sofa, ánh đèn mờ ảo làm cả không gian như biến thành một nơi khác, người bất lợi nhất vẫn là em. Winter cau mày, nét mặt thoáng hiện lên ngập tràn cảnh giác.

Không ổn rồi.

Cái này không phải là karaoke nữa.

Karina ngồi trên người em,  không có dấu hiệu chần chừ. Tay cô chậm rãi tháo từng món đồ trên người mình xuống, không vội vàng, không ngại ngùng, Karina cởi áo rành rọt như một thói quen và vứt xuống kế bên Winter. Em trừng mắt, miệng há hốc nhìn cô chỉ còn đúng mỗi bộ bra và cái váy ngắn ngang đùi trên người.

"Chị đang làm gì vậy?!"

"Thì làm như mấy đứa ở Texas hay làm thôi."

Karina mất kiên nhẫn, nghiêng đầu đáp, vừa định chồm gần xuống để hôn em ngấu nghiến  thì em xoay mặt qua bên trái, thế là khiến chị hôn hụt, môi chỉ chạm vào cổ em. Winter hít một hơi, không cảm thấy vui vẻ tí nào, mặc dù Karina có hơi kỳ lạ, nhưng em không chào đón cái kiểu kỳ lạ theo cách này của chị.

"Chị coi đây là chuyện mặc định ai cũng làm hả?"

Karina ngả người nhẹ về phía trước, tay chống lên ghế, vẫn giữ nguyên nụ cười rạng rỡ nhưng nhìn thoáng cũng biết là chị đang hụt hẫng thế nào. Đùa chứ, Karina lần đầu tiên bị từ chối phũ phàng tới mức này đấy.

"Cưng không nghĩ mình nên sống thoáng hả?"

Winter cảm giác rõ ràng cơ thể mình phản bội mình. Mặt em nóng lên, tay siết chặt cả lại để ép bản thân giữ bình tĩnh. Karina càng nghiêng người xuống, khoảng cách giữa cả hai chỉ còn tính bằng cm. Em nuốt nước bọt, không hề phủ nhận rằng Karina quá nóng bỏng và gợi cảm. Nhưng mà Winter không có ý định để chuyện này tiến xa hơn.

"không."

Karina nhướn mày, tay vắt lên thành ghế, môi khẽ bĩu như thể chẳng có gì đáng để bận tâm.

" vậy là cưng nghiêm túc luôn hả? Dễ thương đấy."

Winter bật dậy, rõ ràng không vui với thái độ này.

"Có gì vui ở đây sao?"

Karina nhún vai, cầm ly nước lên uống một ngụm, chị ta là kiểu trơ trẽn nên chắc chắn không hề suy nghĩ nhiều về chuyện vừa xảy ra, dù sao thì cô cũng đoán trước được việc Winter sẽ từ chối mình.

"Không hẳn. Chỉ là em làm như chị thất vọng lắm vậy, nhưng mà đâu có."

Ugh, xạo bà cố.

Karina vẫn ngồi trên ghế, không hề có ý định tự mặc lại áo, thậm chí còn lôi một điếu thuốc ra hút nữa. Winter không ưng chút nào nhưng rồi vẫn lẳng lặng với tay lấy áo của Karina, giũ cho sạch mới nhẹ nhàng mặc áo vào cho Karina, động tác gọn gàng nhưng không có chút gì gọi là bình tĩnh.

Mà cũng đúng thôi, đứng trước Karina với bộ dạng bỏng mắt như vậy, ai làm được như Winter mới hay. Và, Karina nghĩ đó cũng là lí do khiến cô dễ dàng bị em thu hút đến vậy, không bàn đến chuyện ấn tượng về ngoại hình.

"Vẫn cương quyết không ngủ với chị hả? Buồn quá đi."

Winter cặm cụi cài lại nút áo cuối cùng, rồi ngước lên nhìn Karina, giọng vẫn bực dọc đầy ý trách móc. Sau khi mặc áo cho cô xong, em đẩy nhẹ vai Karina, rõ ràng là quá sức chịu đựng với kiểu đùa này.

"Im đi."

Mắt cô híp lại, miệng thì vồng cao muốn tới gò má. Đây chính xác là kiểu người Karina chưa bao giờ gặp trong đời, người ta đã dâng mỡ tới miệng rồi mà vẫn ngoan ngoãn cất dẹp vào tủ. Cô yêu người Osaka quá đi thôi.

.
.
.
.
.
.
.
.

Winter ngồi tựa vào cửa xe, mắt nhìn ra đường phố lướt qua dưới ánh đèn vàng, nhưng đầu óc hoàn toàn không tập trung vào phong cảnh. Karina thảnh thơi lái xe, một tay đặt lên vô lăng, tay còn lại gõ nhẹ theo nhịp bài hát đang phát.

Sự im lặng trong xe kéo dài đúng ba phút, trước khi Karina quyết định phá vỡ nó một cách không bình thường. Thật ra thì Winter vẫn bị mắc kẹt ở cảnh Karina ngồi trên người mình và cởi áo. Em không hiểu sao cô lại làm như vậy là do mục đích gì, dù có chuyển đến Texas đi chăng nữa, em vẫn không thích nghi được với lối sống như vậy.

"Nè cục cưng, vậy là em chưa có ai thiệt hả?

Winter rướn người lên, quay sang nhìn Karina kiểu

"Đã nói là không, sao chị còn chưa buông vụ này? Chị hỏi em hơn một chục lần lúc ăn lẩu rồi đó, mà chị hỏi vậy làm gì?"

"Thì để chắc chắn thôi."

Karina mím môi nhún vai, mắt vẫn nhìn đường nhưng Winter nghe cũng biết giọng chị ta đang cực kỳ sảng khoái. Mà kể cả khi em có nói dối rằng em đã đang trong một mối quan hệ thì chị ta vẫn sẽ vui như vậy thôi. Lúc nãy chị ta còn nói một câu khiến Winter sặc mì từ lỗ mũi mà.

"em có người yêu thì chị sẽ công khai ngoại tình với em."

Wow, đúng là đồ điên.

"Chị cứ coi như em không phải kiểu dễ rơi vào mấy chuyện đó đi."

Vừa dứt câu, chiếc mui trần màu đỏ của Karina đã dừng lại trước một căn nhà hai tầng sơn màu xanh da trời, đó chính xác là nhà của em. Winter nhàn nhạt gỡ dây an toàn, tay đã đặt lên cửa xe chuẩn bị bước xuống. Đêm nay quá dài, quá nhiều thứ đột ngột diễn ra và Winter chỉ muốn kết thúc nó ở đây.

Nhưng mà.

Karina không phải kiểu người kết thúc mọi thứ bình thường.

Ngay khi Winter vừa xoay người định bước xuống, Karina nghiêng người sát lại, không cho em kịp phản ứng. Trước khi Winter nhận ra chuyện gì đang xảy ra, Karina đã hôn chóc lên má em một phát, khá nhanh và đủ để làm em đứng hình như pho tượng.

Winter há hốc, mắt mở to, mặt nóng bừng ngay lập tức.

Karina ngả ra sau, đá mắt cắn môi giống kiểu mình chẳng có gây chuyện gì lớn lao cả.

"Vậy là đêm nay kết thúc đúng chuẩn ha?"

Winter rướn người lên, tay siết nhẹ mép cửa xe, em chỉ đang cố giữ bình tĩnh nhưng hoàn toàn thất bại luôn. Bộ chị ta đi với ai cũng bày trò kiểu này hả?

"Chị—"

Karina nhướn mày.

– Sao? Em muốn thêm lần nữa hả?

mắt mở to hơn, em há hốc, thả cho cô một cái nhìn dao găm rồi nhanh chóng mở cửa xe và bước xuống trong tình trạng rối bời. Không thể ngồi ở đó với loại người thiếu liêm sỉ như Karina được nữa. Khỏi phải nói, chị ta ngồi ung dung bật cười khúc khích, nhấn ga nhẹ một cái và phóng đi mất, bộ mặt ai nhìn vào cũng biết là đang tận hưởng từng giây cuối cùng của buổi đi chơi - việc mà chị ta hiếm khi làm.

.
.
.

Winter đẩy cửa vào, tay cởi giày, mắt nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường. Quá trễ rồi so với gia đình em rồi, cũng may là lúc chuyển đến Texas gia đình em hay bận bịu nên hôm nay họ không về nhà. Nếu không chắc em bị chửi cho nát nước quá.

Cả đêm bị kéo đi khắp nơi bởi một người quá kỳ lạ, bây giờ em chỉ muốn ngã lên giường ngủ một giấc thật dài. Ahhh, còn một đống bài tập toán em chưa giải hết nữa, Karina - chị ta đã làm xáo trộn lịch trình hàng ngày của em.

Nhưng mà.

Ngay khi Winter xoay người định đi vào phòng, một suy nghĩ đột ngột đâm thẳng vào đầu em.

Cái gì đó, một thứ cực kỳ quan trọng.

Em khựng lại, mắt mở to, tay vô thức siết nhẹ mép áo.

Đúng rồi! Xe đạp của em.

Winter mắt mở to hơn, rồi nhanh chóng chạy lại cửa sổ phòng ngủ, kéo mạnh cánh cửa để nhìn ra ngoài. Khoảng sân trống trơn, không có gì cả. Chiếc xe đạp không có ở đó, vì nó vẫn còn nằm cô đơn ở trường học, bị bỏ lăn lóc ở bãi đậu xe.

Winter thở mạnh, em gào lên một tiếng, ném cái túi chéo vào tường, tay nhanh chóng lôi điện thoại ra, ngón tay bấm tin nhắn với tốc độ kinh hoàng.

"Chị đúng là một con người tệ hại. Ai đời kéo người ta đi nguyên đêm rồi bỏ rơi chiếc xe đạp của người ta ở trường!?! Định làm em đi bộ đến trường mỗi ngày luôn hả? Đồ biến thái trơ trẽn rác rưởi cặn bã. Đừng có gặp em nữa."

Nhấn gửi.

.
.
.
.
.
.

Nếu nói là cơn địa chấn, thì cũng không ngoa. Trophies High School bùng nổ ngay từ lúc học sinh bắt đầu bước chân vào trường. Tin tức lan nhanh như cháy rừng vì có người đã chụp được ảnh Karina và Winter đi chơi cùng nhau, tuyệt nhiên không phải kiểu bạn bè hẹn hò thông thường.

Winter bước vào trường, cảm giác như cô vừa vô tình dẫm phải mìn, bởi vì ngay khi em xuất hiện, cả hành lang bỗng dưng bùng nổ như sàn diễn của một buổi tiệc tin đồn. Trước đây, em có nghe nói trường này nổi tiếng hóng chuyện, drama, scandal nhưng không ngờ được mức độ của nó lại đi xa đến vậy.

Học sinh tụm năm tụm ba, ánh mắt liếc về phía Winter mỗi khi em đi ngang, giọng xì xào không hề có dấu hiệu giảm nhiệt. Bảng tin diễn đàn của trường đã thất thủ hoàn toàn từ sáng, với hàng loạt chủ đề bàn tán về Karina kéo Winter đi chơi cả đêm, kèm theo một loạt ảnh mà em không có cửa để chối.

Có người rên rỉ vì thua cược, và theo như những gì Winter nghe loáng thoáng, thì có kèo bảo rằng em sẽ không bao giờ lọt vào mắt xanh của Karina. Sai rồi, và người ta đang đau khổ vì điều đó.

Có người chửi bới, không chấp nhận nổi thực tế rằng Karina lại quay sang một đứa như Winter, và phản ứng của họ không khác gì sụp đổ niềm tin. Nói đúng hơn thì là giống cái gì nhỉ? Bọn loser ganh tị vì nữ thần của họ không để mắt đến họ, thay vào đó là một đứa nhỏ kì quặc chuyển về từ Osaka.

Nhưng bên cạnh đó, cũng có người phấn khích cực độ, như thể chuyện này chính là plot twist đáng tiền nhất của học kỳ.

"Trời đất, hai người đó thật sự đi chung hả?"

"Tụi nó mà hẹn hò chắc tao không bao giờ tin vào bất cứ quy luật nào của thế giới nữa."

"Tao cá là Winter chẳng biết cái quái gì đang xảy ra đâu."

"Nhìn Karina đi, cái mặt đúng kiểu tôi biết tôi là trung tâm vũ trụ luôn á. Khó ưa vãi."

"Ai mà nghĩ Karina chịu kéo Winter đi chơi chứ? Không logic tí nào luôn á."

"Tụi nó cá cược kìa! Xem Winter có chịu nổi Karina hay không!"

"Kìa, bọn đỏng đảnh tới. Im lặng đi con quỷ."

Cửa trường mở ra, và thế lực bốn người chính thức đổ bộ.

Karina bước đi với bộ dạng như đang trên một sàn runway, tóc hất nhẹ theo mỗi bước chân, quần áo lúc nào cũng cắt xẻ đủ chỗ, nếu có ai nhìn thấy Karina mang giày đế thấp thì lúc đó là lúc trời sập. Ngay sau cô, Kai đẩy kính râm xuống, môi nhai kẹo cao su cực kỳ bình thản nhưng con quỷ này là đứa hóng hớt nhất thì có.

Giselle tung tóc, mắt quét qua đám đông với một tia khinh khỉnh, bọn nó hết công ăn chuyện làm rồi hay sao mà còn bày ra đủ kèo vậy trời.

Ningning bấm điện thoại liên tục, tay cầm ly nước đá nhưng thứ cô đang uống chính là tin tức nóng hổi của ngày hôm nay.

"Bọn này ngu dữ, kèo tụi nó đặt toàn thua không vậy?"

Kai cười nhẹ, lắc đầu.

"ai mà nghĩ Winter lại là nhân vật chính của học kỳ này chứ? Cười xỉu."

Giselle chống tay lên hông, môi bặm bặm vài cái.

"Nhưng mà nói thiệt, tao tò mò rồi đó. Coi coi con bé đó có gì mà Karina chịu tốn sức vậy?"

Karina xoay nhẹ chiếc nhẫn trên ngón tay, ánh mắt không còn vẻ bình thản như lúc bước vào trường. Chẳng là cô nàng đang đợi em gái Osaka xuất hiện ấy mà.

Kai vừa hớp một ngụm nước đá, giọng nửa hờ hững nửa chọc ghẹo.

"Chắc con bé đó chạy trốn rồi. Biết trước tụi mình sẽ kiểm tra hàng."

Giselle chỉnh kính râm, ngước nhìn Karina, nhếch môi.

"Mày nói tụi tao cứ tự kiểm chứng đúng không? Vậy sao đến giờ vẫn chưa thấy nó đâu?"

"Ờ, tao cũng đang nghĩ cái quái gì làm nó mất thời gian vậy nè."

Karina bật móng tay vào thành túi xách, đôi mắt sắc hơn khi nhìn lướt qua đám đông. Ningning đảo mắt, vỗ nhẹ vào điện thoại .
Ngay khi Kai vừa chuẩn bị kết luận "Winter chắc lặn mất rồi" thì Ningning búng tay lên màn hình, mắt ánh lên một chút như vừa phát hiện chi tiết thú vị.

"Nhầm rồi nha. Winter không trốn. Nó đang trong câu lạc bộ đấu kiếm. Nhìn đi, ảnh của câu lạc bộ Fencing update nè."

Giselle kéo kính xuống một chút, ánh mắt đảo qua Ningning.

"Wow..."

"Tao tưởng con bé kiểu mọt sách, ai ngờ đi hất kiếm. Không tệ"

Kai bật cười khành khạch, cứ tưởng là bọn nào cũng nấp vào mấy câu lạc bộ nổi rùm beng như bóng chuyền, bóng đá, bóng rổ hay cổ vũ. Ai dè con bé lại tấp vào cái câu lạc bộ đấu kiếm chắc chỉ tuyển được 3 người một năm, đó là một câu lạc bộ hầu như chẳng có tiếng tăm gì trong trường. Đến nỗi hồi năm ngoái khi Karina tuyên bố nó sẽ thử hẹn hò người của tất cả câu lạc bộ khác nhau.

Cơ mà nó quên béng đi mất là nó đã bỏ quên mỗi một câu lạc bộ.

Karina xoay nhẹ chiếc nhẫn trên tay, mắt hướng về dãy lớp học.

"Tao đã nói mà, Winter là nửa Hàn nửa Nhật đó, nên em nó là cái gì ta?"

"Cái gì là cái gì." Ba đứa còn lại nghệt mặt.

"Ai mà giỏi đấu kiếm Nhật Bản á. Cái gì mà sa sa hả?"

Karina nhăn mặt ngước lên trời, cô đang cố nhớ ra xem người dùng kiếm ở Nhật Bản người ta gọi là gì.

"À tao biết nè, Salmon."

Kai chớp chớp mắt nhìn thẳng vào Karina, cậu đang cố xử lý câu nói mà con nhỏ Karina vừa thốt ra. Cuối cùng cậu bạn tóc đỏ đập tay một cái.

Karina hất tóc, nhún vai kiểu "Ờ thì, cá hồi cũng nhanh nhẹn dữ mà" nhưng không hề có ý sửa lại ngay.

Ningning bật cười, vỗ nhẹ vào vai Giselle.

– Tụi mình có thể xác nhận là Karina với thằng Kai vừa xúc phạm toàn bộ lịch sử Nhật Bản.

Giselle nghiêng đầu, mặt mũi nhăn nhúm cả lại vì độ 'ngốc' của hai đứa trước mặt.

"Salmon thằng cha mày, đúng rồi, tao nói samurai đó."

Karina búng tay một cái, cuối cùng cũng nhớ ra. Cơ mà nghĩ lại hơi buồn cười, Samurai nào mà có tí tẹo như Winter, tính dùng sự dễ thương đánh người ta à.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz