ZingTruyen.Xyz

Texas And Osaka

3

its_liebert

Bãi đỗ xe trường học đầy những học sinh mệt mỏi, ai cũng chỉ muốn nhanh chóng leo lên xe rồi về nhà. Nhưng không phải ai cũng được rời đi trong bình yên.

Đặc biệt là Winter Kim.

Cô bé đứng cạnh chiếc xe đạp touring cực gọn gàng, tháo khóa với tốc độ tính toán chuẩn từng giây, rõ ràng là tuýp người cuồng làm theo kế hoạch. Nhưng kế hoạch của Winter vừa bị phá sản đó.

Vì Karina Yu xuất hiện chứ sao nữa.

Từ xa, Karina bước tới, không gấp gáp, không vội vã và rõ ràng là có mục tiêu, ai nhìn vào cũng biết là đứa tóc vàng kênh kiệu này đang tiến thẳng đến chỗ em Winter. Những đứa đi ngang đều cảm nhận được có biến, nhưng không ai dám hóng quá lộ liễu.

Chỉ có Winter vẫn thản nhiên, tay đặt lên yên xe, chưa nhận ra rằng cơn bão mang tên Karina Yu đang quét đến. Rồi đúng lúc Winter chuẩn bị quay xe đi, Karina lên tiếng.

"Winter."

Winter đứng hình, rõ ràng là cái vụ bị gọi tên này không có trong kế hoạch đi về. Rồi em chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt không có tí nào vui vẻ đáp cô với kiểu xưng hô khó ưa.

"Bà chị là ai vậy?"

Khoan.

Khoan đã.

Là cái gì cơ?

BÀ CHỊ?!

Karina chớp mắt, não mất đúng ba giây để xử lý cái câu hỏi vừa giáng thẳng vào lòng tự trọng của mình.

BÀ Chị là ai?

BÀ Chị là ai á???

Karina Yu nhân vật chính, center tuyệt đối của ngôi trường này, người mỗi lần xuất hiện đều kéo theo hiệu ứng thị giác cực mạnh, người mà cả một đám con trai đã từng chầu chực mong lọt vào mắt xanh.

Vậy mà Winter Kim, một học sinh mới, một con bé láo xược mới chuyển về từ Osaka lại vừa hỏi cô một câu như thế?? Đã vậy còn gọi cô là bà chị nữa chứ. Chuyển về đây một ngày thì ít nhất cũng phải nghe người xung quanh bàn tán về cô, bộ con bé này không bước chân ra khỏi lớp à???

Karina hít một hơi, lườm Winter như thể vừa bị xúc phạm sâu sắc.

"Ồ, vậy ra em không biết chị là ai luôn á?"

Winter chớp mắt, rõ ràng là chẳng có tí cảm xúc nào trước phản ứng này.

"À, chị nổi tiếng hả?"

Karina suýt thì làm rớt luôn cái ví cầm trên tay. Cô choáng váng đảo lưỡi xung quanh khoang miệng.

Trời đất ơi.

Cái gì đây?

Karina khẽ cười, nhưng trong lòng thì rõ ràng là đang phát bực.

"Ừ, nổi đó em. Siêu nổi luôn. Đến nỗi không biết chị thì đúng là một tội lỗi nặng nề."

Winter gật đầu hờ hững, như thể nghe cũng được mà không nghe cũng chẳng sao. Ủa mà vốn dĩ em nó cũng không hiểu bà chị đang nói cái gì nữa.

Karina khẽ bấu tay vào quai túi xách, cố giữ bình tĩnh, nhìn xuống đứa con gái trước mặt, tóc dài che phủ cả logo áo sơ mi trắng, đôi mắt tròn xoe long lanh, má thì ửng hồng.

Nó chỉ cần nhìn cô một phát thôi là Karina thề, mình không nhớ nổi tội lỗi của em nó là gì luôn đấy. Chắc cô phải ban lệnh cấm người dễ thương mặc áo sơ mi trắng mà còn là tay ngắn nữa mất.

Không sao. Đợi đến lúc Winter trở thành người yêu thì cô cấm nó ngay.

Trong khi đó, Winter một bên vẫn chưa tiêu hóa nổi cái câu "chị nổi tiếng lắm" mà Karina vừa nói, thì đột nhiên cô khoanh tay bước sát gần đến trước mặt em.

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu Karina đứng gần một cách lịch sự hay giữ khoảng cách an toàn. Mà là sát rạt, kiểu "Chị với cưng bây giờ chính thức chung một không gian hô hấp."

Winter đứng hình, mắt mở to như thể có ai vừa lấy trộm mất bộ não xử lý tình huống của em. Nhưng em muốn hét lên với cô là khoảng cách này KHÔNG ỔN. Ở Osaka, điều này được gọi là xâm phạm vùng an toàn cá nhân. Nhưng khi ở bang Texas, điều này có thể bị hiểu lầm theo một kiểu hoàn toàn khác. Người ta thường làm mỗi khi dâng trào ham muốn thể xác và tất nhiên, Karina biết rõ mình đang làm gì.

Winter lùi lại một bước theo phản xạ, nhưng rõ ràng là vẫn bị kẹt bởi chiếc xe đạp phía sau.

Karina nhướng mày, giọng cực kỳ tỉnh, tay chống nhẹ lên yên xe đạp.

"Em đứng xa vậy làm gì? Chị có cắn đâu."

Winter nuốt nước bọt, cảm giác bối rối bùng lên như một đám cháy không thể dập nổi.

Làm sao mà em lại vướng vào một tình huống hết hồn như thế này ngay giờ tan học vậy trời?

Winter vẫn chưa kịp xử lý xong cái vụ sát rạt vừa rồi, thì Karina đã làm thêm một cú quái đản mới.

Bàn tay cô bất ngờ đưa ra, lướt ngang eo của Winter, rồi trượt xuống túi áo một cách cực kỳ tự nhiên.

Winter đứng hình, toàn thân căng lại theo phản xạ.

Khoan đã Khoan đã khoan đã. Cái người phụ nữ này bị điên hả?
CÁI GÌ ĐANG DIỄN RA NỮA ĐÂY?!

Khoảnh khắc Karina bắt đầu mò mẫm tìm điện thoại, khoảng cách giữa cả hai rút ngắn một cách nguy hiểm, à nguy hiểm trong bộ não toán học của Winter. Từ góc nhìn bên ngoài, nếu ai chỉ liếc qua có khi lại tưởng Karina đang ôm Winter cơ đấy.

Nhưng mà Winter cóc quan tâm biết điều đó. Chỉ có một cảm giác duy nhất xuất hiện và hàng chục Winter nhỏ đang nhảy tưng tưng trong đầu em

Có biến. BỘ NÃO BÁO ĐỘNG ĐỎ.

Ngay lập tức, hai tay Winter tự động phản ứng, em nắm hờ thành quả đấm, bắt chéo nhau để che chắn trước ngực, như thể sắp chống lại một cuộc tấn công dã man từ hotgirl của Trophies không bằng.

Karina khựng lại đúng một giây, mắt nhìn xuống thế phòng thủ cực kỳ kì lạ của Winter. Cô chớp mắt, rồi bật cười ngay tức khắc.

"Cưng làm gì vậy?"

Winter mở hé mắt, nhưng vẫn nhất quyết không hạ tay xuống. Trông em bây giờ thật sự không khác gì con cún đang xù lông đâu.

"Tôi là người hỏi chị thì có."

Karina lùi lại, che miệng cười đến suýt không đứng vững, đưa tay vỗ nhẹ lên cái tư thế tự vệ khó hiểu của Winter. Phải nói là mặt em đỏ phừng cả lên, em nhận ra tình huống này thực sự quá trời kì cục.

Nhưng mà chị ta mò mẫm trên người em trước mà?! Karina bắt đầu giở thói đùa dai khi gặp những ai quá đáng yêu, cô nghiêng đầu nhìn Winter.

"Cứ làm như chị sắp cướp đời con gái em không bằng."

Winter thở mạnh, hất mắt nhìn Karina như thể muốn xoá luôn câu nói vừa rồi khỏi vũ trụ. À không, xoá sổ cả chị ta luôn. Xóa luôn cái đầu blonde vàng khè thấy ghét của chị ta luôn.

Karina thấy em nhìn mình chằm chằm với cặp mắt không mấy thiện cảm, đáng lẽ cô nên thấy buồn nhưng không hiểu sao trông vừa yêu vừa mắc cười. Thế nên là cô quyết định ghẹo em tiếp, học sinh lớp dưới luôn hài hước thế này sao?

"Nhìn chị bằng cái mặt ngơ vậy làm gì? Đừng nói là em thích chuyện này nha? Nghe nói em ở Osaka, vậy chỗ đó người ta cũng hay làm vậy hả?"

Winter hoảng hồn, lắc đầu ngay lập tức.

"KHÔNG CÓ! Chị đừng có nói bậy!"

Karina cười lớn, cảm giác quá trời thích thú. Trời ơi, cái phản ứng này đáng giá hơn cả kế hoạch gốc, mà thôi đi, kế hoạch kế huyết gì nữa bỏ mẹ sang một bên cho rồi.

Winter thật sự quá dễ thương, quá trong sáng, quá kiểu "Tôi không biết mấy trò nguy hiểm của người lớn đâu, đừng có cạ ngực vào người tôi nữa" và Karina thấy chuyện này thú vị chết đi được.

Chơi vậy mới vui chứ.

Rồi đột nhiên, Karina rút ra chiếc điện thoại từ túi áo của Winter. Em tưởng ban đầu cô định làm gì đó mờ ám, nhưng thực ra Karina chỉ muốn lấy điện thoại của em.

Cô ung dung mở khóa, lướt vài cái, rồi ngón tay nhanh nhẹn bấm số. Winter hoàn toàn mất khả năng phản ứng, em chỉ đứng nhìn Karina với ánh mắt bất lực. Chị gái này kì cục muốn chết, sao nổi tiếng được hay vậy.

Karina gõ thêm vài thứ, rồi thoải mái đưa điện thoại lại cho Winter, môi nhếch nhẹ đầy khoái trá.

"Lưu rồi đó. Số chị với Snapchat."

Winter cầm điện thoại, mắt nhìn màn hình hệt như vừa chứng kiến một phi vụ trộm cắp chuyên nghiệp nhưng em lại chẳng biết phải phản ứng thế nào.

Karina chỉnh lại tóc, thở hắt như thể vừa hoàn thành một công việc cực kỳ bình thường cô đã làm hơn một trăm lần trong năm. Chưa để Winter kịp thở ổn định, cô thả nhẹ một câu, nghe như lời đề nghị nhưng thực chất là chẳng có tí lựa chọn nào trong đó.

"Rồi bây giờ cưng đi chơi với chị nha?"

À dĩ nhiên là không, Karina không đời nào nói như thế. Mà sẽ là như thế này:

"rồi bây giờ em có một lịch trình mới với chị đây, không thắc mắc gì hết"

Winter chớp mắt, cô bé Osaka nhỏ nhắn đeo một chiếc túi chéo nhỏ rõ ràng là không cảm nhận được quyền tự do trong câu nói này. Em nghiêng đầu, ánh mắt dò xét một chút.

"Chờ đã… Ý chị là em PHẢI đi chơi với chị?"

"Ờ, ý chị đúng là vậy đó."

Karina nhắm mắt cười thân thiện, tay vẫn vuốt ve lọn tóc vàng không rời, khi chị ta cài băng đô thì trông càng đáng ghét hơn nữa, nhất là sau khi nói ra câu đó.

Winter há hốc, cảm giác như bị ném thẳng vào một cuộc hẹn mà mình không hề đăng ký.

"Nhưng… Em chưa đồng ý mà?"

Cô liếc nhìn Winter, đối với nữ hoàng thì câu nói vừa rồi không có giá trị gì hết.

"Ờ, nhưng chị đồng ý dùm rồi. Đừng lo, chị không ăn thịt cưng đâu mà sợ."

Winter nuốt nước bọt, rõ là chẳng biết phải xử lý chuyện này kiểu gì. Em vừa bị ấn định một lịch đi chơi mà mình không hề có ý định tham gia, nói chuyện với Karina thì có cảm giác việc từ chối không nằm trong danh sách các lựa chọn mà em được phép vậy. Sao ở bang Texas cứ có mấy chuyện kỳ lạ ập đến.

Chẳng hạn như một lần Winter đi mua thức ăn ở MC Donald's, vừa bước vào trong quán em chỉ toàn thấy người lớn, thậm chí là bọn bằng tuổi hôn hít, quấn quýt, sờ mó công khai nữa.

Bây giờ là lần đầu tiên em gặp kiểu người kỳ cục như Karina. Có khi tối nay, em phải tra Google xem "cách từ chối khéo một người quyền lực" rồi đây.

Không muốn chần chờ thêm một giây nào nữa, Karina kéo thẳng em lên chiếc xe mui trần của cô đậu ở ngoài luôn, ai quan tâm em chịu hay không chịu đâu chứ. Winter cau mày há hốc, cảm giác như mình đang bị cưỡng chế tham gia một chuyến đi mà mình không hề ký vào hợp đồng vậy. Đây có được gọi là xâm phạm quyền thể xác ở Texas không?!

"Khoan khoan, chị làm gì vậy?!"

Cô vẫn cực kỳ bình tĩnh, thậm chí còn hoàn toàn phớt lờ lời phản đối yếu ớt của Winter. May cho em là em đến từ Osaka về đây đó, không thì Karina đã đè em ra đá lưỡi trên xe như cách cô vẫn hay làm mỗi khi tán tỉnh người khác rồi.

"Em nói đi chơi với chị mà?"

"Chị ép tôi chứ tôi chịu hồi nào."

Trước khi Winter kịp phản ứng, Karina đã mở cửa xe, đẩy Winter ngồi vào trong, rồi đóng cửa lại. Hành động của Karina nói rõ rành mạch rằng cô chẳng hề nghe những gì em vừa mắng. Rồi chưa kịp làm gì thêm, Karina đạp ga, xe phóng thẳng ra khỏi bãi đỗ, hướng đến trung tâm thương mại. Và có vẻ như, cái cuộc đi chơi này sẽ không hề bình thường chút nào. Như dự đoán, Winter ngồi trên xe không giãy dụa thì càu nhàu, đôi khi là quay ngoắt sang liếc Karina vô cùng 'đắm đuối' nữa.

Cửa trung tâm thương mại tự động mở, và Karina bước vào như một nữ hoàng đang tiến vào lãnh thổ của mình.

Bên cạnh cô, Winter lê bước, trông không khác gì một con mèo bị lôi ra khỏi nhà giữa cơn mưa.

Nói đúng hơn, Winter ghét nơi đông người.

Ghét mấy cái tiếng ồn ào của hàng tá người không liên quan.

Ghét cái cảnh phải len lỏi qua từng dòng người như thể đây là một nhiệm vụ sinh tồn.

Ghét tất cả mọi thứ về việc đi trung tâm thương mại.

Ừ đúng rồi, GHÉT CẢ KARINA.

Em Không cằn nhằn nhiều, không than vãn dai dẳng, nhưng rõ ràng là không vui. Ngay khi Karina vô tư bước tới với tâm thế dửng dưng, chẳng có gì bất thường. Winter hất nhẹ mắt, giọng thấp nhưng thể hiện được trạng thái bực bội.

"Chị thiếu nhận thức về không gian riêng của người khác hả?"

Karina khựng một giây, rồi môi nhếch nhẹ.

Ồ. Xem ra cũng biết nói quá ta.

Winter vẫn nhìn thẳng, không thèm nhìn lên người ở kế bên dù đi sát rạt nhau.

"Để em nói thẳng, mấy kiểu người như chị là lý do khiến xã hội có mấy cuộc biểu tình đòi quyền riêng tư."

Karina bật cười, chỉnh lại tóc một cách vô cùng bình thản.

"Bé cưng Winter cứ làm như chị là một nhà độc tài không bằng."

Em hậm hực liếc cô, ánh mắt không có chút nào nhượng bộ.

"À, chị nghĩ mình không phải hả?"

Karina cười lớn, bị chửi cho nát nước là thế nhưng cô không hề cảm thấy bị chạm tới lòng tự ái.

"Ok, cưng gắt hơn chị tưởng đó."

Đúng kiểu chị mày thích.

Đi vòng vòng tung tăng ở khắp các mặt trận, cả hai kì kèo nhau một lúc thì quyết định dừng lại ở một nhà hàng trong trung tâm. Karina hí hửng thả người xuống ghế, mặt chị ta hiện rõ cái sự hưởng thụ luôn cơ đấy. Một bữa tiệc ở thiên đường đối với chị ta là khi được ngồi ăn cùng Winter, trong khi em một hai đòi đi về và lúc nào cũng đều bị từ chối.

Thế nên chúng ta có một con người đang chống cằm, đôi mắt mang cả một vũ trụ của sự bất mãn ngồi đối diện Karina.

Cô nàng tóc vàng đẩy menu về phía Winter, ánh mắt sáng lên như thể đây là khoảnh khắc quan trọng của cả hai.

"Chọn món đi bé cưng."

Winter liếc một cái, hờ hững cầm menu lên làm bộ đang cầm một bản án tử hình.

"Em đâu có hứng ăn đâu."

Karina nhún vai, lật nhanh vài trang menu rồi vỗ nhẹ lên bàn.

"Chả sao. Chị có đủ hứng ăn cho hai đứa."

Em cau mày lườm nguýt chị, rõ ràng là không thể chịu nổi sự vô tư quá mức này.

"Chị lúc nào cũng thích điều khiển người khác vậy hả?"

Karina cười khúc khích, hình như Winter đang chủ động bắt chuyện với cô gián tiếp bằng việc chửi rủa cô suốt thôi.

"Ờ, và chị rất giỏi nữa. Em thấy rồi đó."

Winter thở mạnh, cảm giác như mình đang bị nhốt vào một cái lọ vậy.

"Chị không bao giờ biết giới hạn là gì đúng không?"

Karina chớp chớp mắt, rồi nhếch môi cười sảng khoái kiểu "Ồ, em đang bắt đầu tìm hiểu chị đây hả?".

"Nếu chị biết giới hạn, thì đâu có vui nữa."

Winter cười nhạt, đặt menu xuống bàn.

"chị đúng là con điên."

Karina hất tóc, đôi mắt ánh lên niềm thích thú, có khi là tự hào nữa.

"Ờ, nhưng mà em vẫn ngồi đây, với chị, với người bị điên."

Winter cụp mắt, thở dài mà ngã lưng ra sau ghế. Dù đối đáp thế nào cũng không thắng nổi chị ta, thôi thì nên câm miệng cho rồi.

Cả hai chỉ dừng cự cãi khi bàn trống được lấp đầy bằng thức ăn thôi. Sau tiếng lẩu sôi sùng sục, Karina nhấc ly nước lên, nhấp một ngụm  vô cùng thoải mái, ánh mắt nhìn Winter không rời. Cô phải nhanh chóng tìm một chủ đề gì đó để bắt chuyện mới được. Em vẫn cứ bình thản ăn uống, không hề có dấu hiệu sẵn sàng cho màn tra khảo sắp tới của Karina.

"À mà nè, cái tin đồn em từ Osaka chuyển về đây vì đánh gãy tay ai đó trong đội bóng chuyền, là sao?"

Winter khựng lại, mắt ngước lên nhìn Karina, em vừa bị đẩy vào một cuộc phỏng vấn không báo trước đúng không?

"Chị nghe ở đâu vậy?"

Karina cười nhẹ, cầm nĩa lên xiên miếng salad giống như mình không vừa khơi chuyện gì lớn lao cả.

"Ở diễn đàn, Chị không có kiểm chứng đâu, nhưng mà nghe vui quá nên chị phải hỏi."

Winter nhướn mày, đôi mắt không có tí nào vui vẻ. Để em nói cho cô biết một chuyện, Winter Kim này thậm chí còn đánh trái banh không qua lưới nữa, ở đâu ra cái vụ đội tuyển bóng chuyền.

Winter thở nhẹ, đặt nĩa xuống bàn, giọng đều đều như thể đã quá quen với kiểu tin đồn không rõ ràng này.

"Em còn từng bị đánh rớt môn bóng chuyền đó, sao mà có chuyện em chơi đủ giỏi để tham gia đội rồi đánh gãy tay ai?"

Karina chớp mắt, không đặt mắt lên người em nữa mà nhìn xuống dĩa thức ăn của mình, cảm giác cơn mắc cười quét tới như sóng thần và cô đang cố hết sức để kiềm lại.

Phía đối diện, Winter nghiêm túc giải thích tại sao tin đồn kia hoàn toàn không có cơ sở, nhưng càng nghe, Karina càng thấy nó buồn cười một cách vô lý. Một người rớt môn bóng chuyền lại bị đồn đánh gãy tay ai đó trong đội tuyển ư, có ai làm phim về vụ này chưa vậy?

Karina hít một hơi, ép mình phải giữ bình tĩnh, không thể phá vỡ giây phút nghiêm túc của Winter được.

Nhưng khó quá.

Karina cầm ly nước lên, uống một ngụm để ngăn tiếng cười. Không ổn rồi, cô cảm giác mình sắp thua trận.

Winter cứ nhìn cô chằm chằm mãi, mặt không có dấu hiệu nhận biết rằng câu chuyện này quá trời phi lý. Karina khẽ nghiêng đầu, tay che nhẹ môi như thể đang suy tư, nhưng thật ra là đang giấu nhẹm cánh môi đang giật giật vì muốn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz