ZingTruyen.Xyz

Tbt Dhy Wish Tree

thùy my nhìn trâm, cô cười khẽ. một điệu gì đấy dịu nhẹ lướt qua trong ánh mắt. thiều bảo trâm là người tham công tiếc việc, nhưng độ vài tháng trở lại đây, trâm dường như chẳng mặn mà với chuyện tăng ca như thường lệ nữa.

"bà làm gì mà cứ nhìn đồng hồ thế?"

"hả?"

"tôi hỏi trâm làm gì mà cứ nhìn đồng hồ ấy"

thiều bảo trâm theo quán tính cứ nhìn đồng hồ rồi mới nhìn thùy my. em nghệch ra, cũng chẳng biết trả lời như nào cho phải. vì hẳn trâm cũng không biết bản thân từ khi nào lại nôn nao việc về nhà sớm như hiện tại. hoặc có thể nói là từ khi nhà không chỉ là cho một mình em ở nữa.

không còn cái u uất đen kịt chào đón thiều bảo trâm sau những giờ tăng ca quá quy định. hay không gian lạnh lẽo chỉ còn một mình em. thiều bảo trâm sợ cơm yến nấu cho mình mau nguội, nên em đã vội về nhà dù công việc vẫn tồn đọng, cũng sợ con gái chờ mẹ rồi ngủ gật, mè nheo vì chẳng ai hôn lấy mình để chúc ngủ ngon dù rằng dương hoàng yến đã luôn thay phần em trong chuyện đấy.

thiều bảo trâm xoa đầu, nhìn my bằng ánh mắt hun hút. ai cũng bảo em toàn ôm vào mình những chuyện chẳng nên đâu, rồi vẽ nên ánh mắt long lanh nỗi buồn rầu. yến đã từng vuốt ve từ hàng mày đến mi cong. xuýt xoa khen lấy vợ vì đôi mắt tình ấy, mang chút gì đấy man mác, như bỏ lỡ mất một điều tiếc nuối. nhưng thiều bảo trâm thì làm gì có chuyện tiếc nuối nào, em đã yêu yến, một mối tình đầu có hậu.

trâm khẽ gật đầu với những lời xã giao của nhân viên. vừa vặn bốn giờ rưỡi chiều.

em về nhà khi yến đã đón cả ba đứa trẻ sớm hơn mọi ngày.

"chồng oi"

"?"

"chồng dìa"

hậu ỏn ẻn nhìn mẹ, môi xinh mím lại. bé con vừa học được cách gọi mới từ thy. thiều bảo trâm nheo mắt, cảm xúc phức tạp nhìn hai đứa bé phía sau đang cười khúc khích.

dù vẫn còn hoảng vì cách gọi mới của con gái, nhưng đúng thủ tục khi về đến nhà là rửa mặt và đóng thuế. mấy cái hôn nhẹ dành cho ba đứa trẻ. thúy hậu và thy thì đã quen, nhưng ánh quỳnh lại ngại ngùng. thiều bảo trâm xoa đầu bé, em không muốn những đứa nhỏ trong nhà mình bị bỏ xót dù là một cái gì đấy. nhưng quên mất nhà vẫn còn một đứa nhỏ ngồi nhìn đầy ao ước.

...

trâm vô tình va phải ánh mắt sáng như sao của yến. em tằng hắng. nụ cười trên môi nàng tắt hẳn.

"..."

thái độ gì đây?

"mẹ trâm ơi"

"thy gọi mẹ à?"

"vâng ạ!"

ba đứa xếp thành hàng, khoe ra mấy cái chén sứ dương hoàng yến mua cho lúc đi siêu thị. trâm chống tay, ồ lên một tiếng như khen ngợi. sói xám, hamster, rồi cái con gì đấy được vẽ trong chiếc bát thy cầm mà em nhìn chẳng ra.

dương hoàng yến từ trên sofa bước xuống bếp, thiều bảo trâm nhìn theo bóng lưng nhỏ thó của vợ. mấy chốc cũng xếp thành hàng với ba đứa nhỏ, yến cầm chiếc đĩa sứ hẳn hình con mèo cam. mắt long lanh nhìn trâm. bốn em bé mím môi cười tủm tỉm. thiều bảo trâm liếm môi cười khì.

"dễ thương đó"

"biết ngay mà!" dương hoàng yến búng tay đắc ý.

"đố mẹ trâm cái chén của thy là con gì ạ?"

trâm khoanh tay suy nghĩ, một màu nâu đen, hoa văn thì kỳ lạ. nhưng có vẻ bé con mong mẹ sẽ chịu thua và chờ đợi câu trả lời từ bé hơn.

"mẹ thua rồi, thế con này là con gì thế?"

"con gián!"

có người làm mấy vật dụng nhà bếp kiểu này mà in hình con gián à?

"không phải con gián, bát của con bé lấy ở kệ khác hai đứa nhỏ. bát men gì đấy, mắc tiền hơn nhưng không phải gián đâu. ai đời lại làm hình con gián chứ!"

"gián mò"

"cô nói không phải gián"

dương hoàng yến bặm môi. lê thy ngọc thì tru tréo.

"thôi mà, con gì cũng được. cho mẹ xin đi!"

thật sự hơn thua như một đứa nhỏ, thiều bảo trâm chống tay lên hông. bất lực nhìn cả hai. quỳnh ngửa mặt, lấp lửng.

"c-cô ơi"

"ơi, sao thế?"

"mình có nên can không ạ?"

trâm lắc đầu.

"cô cũng không biết nữa, hay ba mẹ con mình kệ họ đi"

"vâng ạ!"

mặt thy đỏ ửng, mắt cũng long lanh. tự nhiên bé thấy cái cô dễ thương này chẳng dễ thương miếng nào.

"mẹ hằng bảo con gián mà!"

"vậy thì càng không phải con gián!"

thiều bảo trâm biết sự yên bình vốn có của ngôi nhà vì sao biến mất rồi. em xuýt xoa vì bị ôm lấy bởi tiếng ồn từ những điều thường nhật. ngay khoảnh khắc trâm chìm trong một vùng biển đen không thấy hướng, mọi thứ nhỏ lẻ của ngày thường trong thời điểm hiện tại như ánh sáng. trâm muốn về bờ, hoặc ít nhất là ngoi lên khỏi mặt nước. em nhìn yến, nhẹ giọng gọi. đo đạc chút dịu dàng gửi vào đó. tựa như gió kéo tâm hồn nàng khỏi cuộc chiến với đứa trẻ miệng vẫn còn mùi sữa.

"yến ơi, hai mẹ con đói chưa chứ ba người bọn em đói lắm rồi này"

lê thy ngọc ngước lên, mắt hoe hoe. tay nhỏ ôm lấy cái bát của mình.

"thy đói ạ, không phải con gián thì thôi, nhưng thy đói, mẹ ơi..."

dương hoàng yến mềm nhũn, rũ vai. bế lấy đứa nhỏ đang mếu lên.

"rồi rồi, con gián thì con gián, cô xin lỗi..."

"hoi, hổng phải gián"

"này!"

thiều bảo trâm sợ rồi đấy, cũng chới với với một mặt kỳ lạ của vợ mình. tạm gọi là yên đến độ chiều về tối. trâm vệ sinh rồi thay đồ cho mình và cả ba đứa, em ôm máy tính ngồi bệt xuống sàn. quanh quẩn bên cạnh là bóng dáng của ba đứa nhỏ. dương hoàng yến biết trâm có sức hút, nhiều đến độ trẻ nhỏ và con vật cũng xăm xăm đến gần. nàng từng được biết người mang năng lượng tốt thì em bé và động vật sẽ thích. yến cũng đâu phải xấu xa lắm đâu, sao em bé của nàng lại né mỗi khi yến đến gần nhỉ?

còn đang săm soi dáng vẻ lúc này của vợ. dương hoàng yến thú thật, nhiều lúc nàng cũng lấy làm ngại vì vẻ ngoài của thiều bảo trâm. sao nhỉ? xinh đến độ không dám nhìn. trâm đẩy gọng kính, ngước nhìn yến. thấy nàng quay đi, hai tay che mặt, đầu còn ngoe nguẩy. em cười nhẹ.

hậu đứng dựa người vào ghế, nhìn mẹ. bé khúc khích, rồi lại lăng xăng tìm trò chơi với hai bạn. thy và quỳnh cũng không ghét nhau như ngày đầu gặp gỡ, lê thy ngọc thật sự chấp nhận quỳnh làm anh hai, vì con bé đã bật khóc ngay khi đánh không lại cô nhóc cao hơn mình cả khúc kia. dương hoàng yến phải dỗ dành đứa trẻ có phần hơi nghịch này, trâm lấy làm may vì cả hai đã thân nhau hơn. cũng chợt nhận ra, lê thy ngọc thật sự đã giúp mọi người tìm được bản ngã của mình. chỉ với đôi ba lời vô tư hay những hành động từ sâu trong lòng một đứa trẻ.

môi trường sống của những đứa trẻ này dường như giống nhau đến lạ, nếu minh hằng, bùi lan hương và dương hoàng yến bay vào những thứ hào nhoáng như ánh đèn trên sân khấu thì cả tiên, phương hay em đều bận rộn với công việc để trụ vững một gia đình được cho là căn bản. cả ba đứa nhỏ đã lớn lên trong những điều không trọn vẹn.

lê thy ngọc luôn mặc định bản thân rất giàu, vì mẹ tiên hay mẹ hằng đều ở hẳn một căn nhà riêng. cái kiểu sống đây mai đó của em nhỏ khiến bé con trải nghiệm nhiều hơn về cuộc sống, một điệu bộ rành đời khác hẳn quỳnh.

cô bé trưởng thành hơn rất nhiều so với tuổi, thiều bảo trâm còn nhớ khi mình và yến chưa ly thân. em đã đón con bé về nhà giúp chị bạn một vài lần, rồi nhìn đứa trẻ độ bốn năm tuổi ấy tự vào nhà, một mình trong sự vắng vẻ, dù thiều bảo trâm có đề nghị bé ở cùng hậu đến khi hai mẹ đi làm về nhưng đáp lại luôn là sự từ chối đáng yêu. em không thể ép một đứa trẻ làm điều mình không thích. hay những lần trâm phải ngạc nhiên vì tính tự lập cao ngất ngưởng ấy. quỳnh đã tự pha sữa cho cả mình lẫn hậu, không thì cũng dọn dẹp nhà cửa mỗi khi sang chơi. con bé suy nghĩ nhiều hơn so với sự vô tri của hai người mẹ.

mặt khác, thúy hậu là một đứa bé có phần nhút nhát. thiều bảo trâm hay dương hoàng yến không thể tự nhận mình là người mẹ tốt, vì cả hai đã để con vô lần chứng kiến những trận cãi vã. hậu sẽ chẳng thấy một trong hai mẹ sau những lần to tiếng. hay sự vắng mặt lên đến cả tháng vì lịch trình dày đặc của yến.

trâm đưa mắt nhìn ba đứa nhỏ vẫn đang đùa giỡn, tiếng cười lanh lảnh trong veo như chuông gió. vừa vui tai vừa nhẹ lòng. em nghiêng đầu, và trong một khoảnh khắc ngắn nào đấy. thiều bảo trâm sống dậy trong thứ bùn lầy quấn thân. từng nét cười rộ như nắng sớm, ấm mình và không gay gắt. lặng lẽ sưởi ấm em. trâm bỏ dở việc đang làm, chống cằm ngắm nhìn ba đứa trẻ, giờ thì em có thể trả lời thùy my.

thiều bảo trâm luôn nhìn đồng hồ, vì em không muốn bỏ lỡ những điều đáng yêu đang trông đợi mình.

dương hoàng yến ngắm em, môi xinh khe khẽ nở nụ cười. thiều bảo trâm dừng lại một giây để nhìn đời bằng đôi mắt dịu dàng ấy, yến cũng sẽ nhìn lại em bằng gấp đôi vẻ nhẹ nhàng này.

và rồi, nàng thật sự muốn, trâm cũng sẽ nhìn nàng bằng cặp mắt ấy, như những ngày của rất lâu về trước.

cả nhiều ngày không đếm xuể của tận sau này.
















__
con vợ muốn se hay he nói một tiếng, lần cuối. chọn rồi là không có khóc 🫳🏻🫳🏻🫳🏻

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz