Tbt Dhy Wish Tree
thiều bảo trâm không biết bản thân đã chịu đựng cảm giác bất lực như thế này bao nhiêu lần, em cúi đầu nhìn lê thy ngọc đang toe toét, khoe ra hai chiếc răng cửa chưa kịp mọc của mình."trâm, giữ nó giúp chị vài hôm. vợ chị sang hẳn thụy sĩ rồi, bố vợ mà biết thì lần này tao no luôn. chị phải bay nhanh còn kịp, nhá! giúp nhá!""nhá"thy nghiêng đầu, học theo mẹ. "thy ngoan, ở với cô trâm không được quậy phá đâu đấy. nhớ thương em, mẹ đi vài hôm rồi về"nốt câu đấy thì nguyễn khoa tóc tiên đã chạy khỏi chung cư. lê thy ngọc thì chắp tay sau lưng cười hì hì."em chào mẹ trâm"hai mẹ con họ chưa từng hỏi thiều bảo trâm muốn hay không."ờ, mẹ chào em"dương hoàng yến nhìn hai đứa trẻ ôm nhau trên sofa, rồi lại đá mắt với thiều bảo trâm. em thở dài, lắc đầu."chị tiên bảo giữ thy dùm vài bữa""rồi em cứ vậy mà nhận à?"yến không phải người thích so đo với trẻ nhỏ, nhưng lê thy ngọc quá lanh lợi. con gái nàng đã học được nhiều trò không mấy ngoan của đứa trẻ này. nên dương hoàng yến không muốn hậu tiếp xúc với bé cho lắm......được rồi, nàng thú nhận vấn đề thật ra nằm ở người mẹ còn lại của con bé.lê thy ngọc vẫn là một đứa trẻ ngoan, có hơi tăng động một tí, nhưng vẫn lễ phép. "giờ mà có ăn hai là tuyệt""sao ở với người ta mà cứ nhắc người đâu đâu không""âu có, tại hậu muốn cho thy gặp ăn hai"thiều bảo trâm dành một ngày nghỉ để chăm nôm hai đứa trẻ, vì dương hoàng yến đã té ra xa mỗi khi lê thy ngọc cất tiếng."cô dễ thương ơi, cô là vợ mẹ trâm thy ạ?""...""cô, cô là mẹ hậu""vậy cô có phải mẹ của mẹ trâm không?"dương hoàng yến không biết bản thân suy nghĩ nhiều, chắc là thế. vì một đứa trẻ làm gì biết khấy đểu người lớn bao giờ đâu. nhất là bằng vẻ mặt có ánh mắt long lanh, hai cái má xinh và hàm răng thì lủng lỗ. hơn hết con bé còn không biết gì về thế giới của người lớn. nhưng yến cứ cảm giác khắc tinh của nàng chính là con bé này."mẹ trâm ơi, thy nhớ mẹ hằng quá. mẹ trâm có nhớ mẹ hằng không?"thiều bảo trâm đang rửa chén cũng phải khựng lại, người em cứng đờ. vờ như không nghe thấy, nhưng con bé nghĩ rằng mẹ không nghe. lặp lại nhiều lần đến khi lưng em lạnh toát.trâm ậm ừ. "mẹ lớn rồi, đâu có như thy"lê thy ngọc chu môi."thế mà mẹ hằng cứ bảo nhớ mẹ trâm"dương hoàng yến siết chặt ly nước trong tay. nàng bình thường, nhắc nhở đứa bé vẫn ăn chưa xong cái bát cơm nhỏ tí của mình."bé ăn lẹ cho cô còn rửa""dạ"ngày nghỉ yên bình mà yến đã nghĩ, bị chen đầy cảm xúc từ một đứa nhỏ mang đến. nàng nằm vật xuống ghế, tiếng chí chóe từ mấy nhân vật hoạt hình vẫn vang lên. dương hoàng yến không muốn như trước đây, mất kiểm soát vì những chuyện chẳng đâu vào đâu. rồi lại bỏ đi sau những lần cãi vã. nhắm mắt để thư giãn. cái man mát ở trán khiến nàng he hé.gương mặt đáng yêu phóng đại trước mắt. dương hoàng yến giật nảy khi cảm nhận được hai bàn tay nhỏ đang xoa bóp cho mình."cô dễ thương đau đầu ạ? mẹ hằng bảo mẹ tiên làm việc nhiều lắm, nên khi thy ở với mẹ tiên thì phải xoa như này nè"dương hoàng yến không nghĩ đến một đứa trẻ còn bé tí sẽ được dạy dỗ chăm sóc chính mẹ của mình. nàng nằm yên, nhìn vào ánh mắt đang chăm chú. sao nàng có thể có loại cảm xúc không mấy yêu mến với đứa trẻ chẳng làm gì mình chỉ vì mẹ con bé được nhỉ? trẻ con thì vẫn là trẻ con, phải trái đúng sai còn cần người lớn dạy dỗ cơ mà. yến cười nhẹ, đưa tay xoa rối mái tóc mềm."cô cảm ơn thy nhé""vâng ạ, mặc dù cả ngày nay thy thấy cô nằm không. nhưng chắc nằm không cũng là công việc của cô ạ?""..."thiều bảo trâm đứng quay lưng, em hít sâu. lê thy ngọc đúng là khắc tinh của dương hoàng yến. luôn hỏi những câu không ai trả lời nổi bằng giọng điệu non nớt của mình. trâm lúi húi đem rửa con dao, mang ra phòng khách đĩa trái cây gọt sẵn."ăn trái cây đi, chín giờ là đi ngủ đấy nhé hai đứa""thế còn chị?" dương hoàng yến nằm hờ trên đùi hai đứa nhỏ, nghiêng đầu nhìn vợ. nàng bĩu môi khi thấy em lơ đi. yến ngồi dậy, hai đứa trẻ được đà lao tới đĩa trái cây. trâm cười nhẹ.tiếng điện thoại yến vang lên. cắt ngang không gian náo loạn của việc tranh giành món yêu thích giữa hai bé.vài giây nhận điện thoại, chuông cửa cũng có tiếng.thiều bảo trâm và dương hoàng yến nhìn nhau. "để chị xem thử"yến cười ngượng, nhìn phan lê ái phương tay xách nách mang. "yến, giữ quỳnh giúp chị vài hôm. chị phải đi công tác gấp, nhưng bà hương vướng lịch quay chưa về kịp. máy bay cũng sắp bay rồi. không đưa bé quỳnh về nhà ngoại được. em giúp chị nha? chị năn nỉ."dương hoàng yến nhìn chị mình đang chắp tay, bé quỳnh thì đứng một bên yên lặng. con bé nhẹ nhàng gật đầu chào nàng một cái."hả? à, ờ...""mẹ ơi, máy bay bay qua đỉnh đầu rồi. đi nhanh đi ạ"ánh quỳnh vỗ nhẹ tay mẹ, ái phương ngồi xổm. nhìn con gái với vẻ áy náy."mẹ xin lỗi em nhé, mẹ hứa nốt lần này""vâng ạ, mẹ đi cẩn thận"thiều bảo trâm thấy dương hoàng yến nắm tay một đứa nhỏ, bên còn lại là cái vali vừa chừng. "nhà mình giữ trẻ à chị?""tại chị thấy chị phương gấp quá..."hậu ngẩng đầu, bé con bỏ hẳn miếng táo đang dành với thy sang một bên. miệng ngoác lên cười."quỳnh ơi! nhớ quỳnh, nhớ quỳnh"quỳnh giang tay đỡ lấy hậu, nó xoa xoa đầu bé. nhìn xuống hai cái má hồng hồng vẫn còn dính vụn trái cây. bé con gạt ra, sẵn tay nhéo mạnh vào cái má đấy."dơ""tại tui đang ăn với thy ó""con heo đấy đấy à?"bé chỉ vào con nhóc đang nhìn mình, họng vẫn còn nhai nhồm nhoàm."ê!""thy ơi, quỳnh nè, đây là anh hai hậu á. quỳnh ơi, đây là thy, anh ba của hậu ạ""lùn hơn hậu mà làm ăn ba á hả?""ê, nhỏ kia, hai đứa này chơi kéo búa bao đàng hoàng nha"lê thy ngọc tức ghê, hậu còn dắt cái đứa cao khều đến trước mặt nó. phải ngước lên nhìn mới đặng. quỳnh đưa tay nâng cằm đứa nhỏ hơn mình. nhếch mép mỉm cười."đồ, sún, răng"mỗi ba đứa tuổi heo mà nó éc đến độ yến phải chui tọt vào phòng để lại mọi thứ cho thiều bảo trâm. dỗ vợ thì để sau, thiều bảo trâm không chạy thoát được. nhưng mà dương hoàng yến còn ở lại thì kiểu gì người khổ nhất cũng là mình.trâm ôm mặt, mệt mỏi quăng ba đứa lên giường bắt chúng nhắm mắt hết vào khi đồng hồ báo đã reo.chưa bao giờ thiều bảo trâm muốn về nhà của mình và vợ như thế này, hoặc ít nhất là trốn đi đâu đó không có bốn đứa nhỏ dính chùm vào mình.đúng đó, tận bốn đứa...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz