ZingTruyen.Xyz

Tbt Dhy Wish Tree

siết lấy cái nắm tay cỏn con, ba cái nhìn chòng chọc giữa đêm muộn. hơi thở nhè nhẹ chéo lên nhau, lồng ngực bé tí phập phồng theo từng nhịp, căn phòng lung linh những vệt sáng, không phải nắng, lấp lánh những vì sao nhỏ. hậu từng thức đến khuya chỉ để ngắm chúng, vì mẹ em; đã dành cả một ngày dài tỉ mỉ làm ra bầu trời này cho đứa con gái duy nhất của mẹ.

"hihi"

thản nhiên một tiếng cười non nớt, thấp bé vì không dám đề cao giọng. bọn trẻ dại, khờ khạo với những trò vui ban ngày để khi trời dần tối, chẳng nhóc nào ngủ nổi với những hoạt động dư thừa năng lượng ấy.

"oa, cái đó là gì thế?"

"mẹ trâm bảo là sao thổ ó"

quỳnh chu môi, nó biết rõ không phải, thế là kéo nhẹ tay bạn, người vẫn đang hăng say dạy dỗ kiến thức sai cho một con nhóc chẳng biết gì kia.

"hình như hậu nhầm dồi, cái đó là sao mộc á"

"mộc là gỗ hả quỳnh?"

"ừ, cứ nhe răng nó rớt xuống gãy thêm mấy cái nữa giờ"

"haha"

hai đứa trẻ nghiêng đầu nhìn nhau mỉm cười, lê thy ngọc xì một tiếng, người trưởng thành sẽ không thèm đôi co đâu, cô dễ thương bảo thế đó. quỳnh cũng vươn tới, dùng lòng bàn tay nhỏ xíu xoa lấy mái tóc rối vì nằm ấy, xem như một lời xin lỗi sau câu đùa giỡn của mình. bé sẽ để tâm đến việc bạn có buồn lòng chuyện đấy hay không. vì dù gì, mọi người cũng hay bảo em là đứa trẻ hiểu chuyện và giỏi quan tâm người khác.

"mẹ trâm của hậu tốt ghê"

"hậu sướng lắm, ngày nào cũng được mẹ trâm hun hết"

thy có chút ganh tị, vì việc được ở cạnh hai mẹ cùng lúc đối với bé có hơi xa xỉ. lớn lên trong sự kề cạnh luân phiên ấy, sẽ có đôi lúc em nhìn hai mẹ bằng ánh mắt khó hiểu. suy cho cùng thì em chỉ là một đứa trẻ đang lớn, ngắm nghía cuộc sống này với khía cạnh hoàn toàn khác, màu sắc trong mắt em cũng là thứ cần được dạy dỗ. nên khi thấy được sự nâng niu trái phải từ gia đình hậu, bé bỏng mủi lòng, rồi thở ra một câu nhẹ tênh với điệu bộ bình thản ấy.

tóc của ba đứa nhỏ đan khẽ vào nhau, hậu suy nghĩ đôi chút, mắt em long lanh, lấp lánh phản chiếu lại ánh sáng mờ, nhàn nhạt của vô vàn vì sao trên trần nhà, bé gật gù, rồi lại lắc đầu. rõ ràng nhóc không thể đếm nổi dải ngân hà mà mẹ đã gieo vào phòng mình, cũng như những từng lần to tiếng đã in sâu vào lòng từ các cuộc cãi vã. em sẽ vui vì sự đủ đầy của hiện tại, nhưng mọi thứ dường như lại hơi choáng ngợp với những gì bé có được trước đây. hậu vẫn nhớ như in lời mẹ từng nói trong cái đêm về muộn, mưa giông của vài tháng trước.

"nhưng mà, mẹ trâm chỉ rảnh vài hôm thôi. mẹ yến bảo sau này mẹ trâm không về nữa, chỉ còn hai mẹ con mình..."

"nhưng mẹ trâm đi đâu, mẹ trâm không ở nhà mình nữa hả? hay mẹ trâm cũng mua nhà mới giống mẹ hằng?"

thúy hậu lắc đầu, khoảng thời gian bé ít thấy mẹ nhất cũng đã cách đây gần hai tháng. mẹ yến hay bảo mẹ trâm bận việc nên không thể về, có lẽ tần suất em thấy mẹ trâm nhiều lên đáng kể là vì công việc của mẹ đang dần ít đi, nhưng ai dám chắc trong tương lai mẹ sẽ không bận nữa. rồi lại bỏ cả hai đâu.

"hông có, mẹ hông có nói, mẹ bảo ra tòa, nhưng hậu không biết tòa ở chỗ nào"

lồm cồm bò dậy, mắt ba đứa nhỏ sáng với trong căn phòng tối. quỳnh không đáp, vì hình như nó vô tình hiểu được điều gì đó. môi lưỡi bỗng chốc khô lại. nhóc cũng mang máng chuyện gì đấy sau vài hôm ở đây.

"mẹ trâm hong hôn mẹ yến giống mẹ trâm hôn tụi mình hả hậu?"

"dạ, hổng có thấy"

quỳnh híp mắt, tự nhiên nhóc nhớ tới mẹ mình, sáng nào mẹ nhóc cũng đè mẹ phương ra hôn cho thỏa rồi mới đi làm, còn qua quýt chuyện để con nhìn thấy bằng cái lẽ hâm nóng tình cảm, yêu nhau xong rồi mới yêu con. dần dà, quỳnh cũng không lấy làm lạ chuyện đấy. cũng có thể bé đã mặc định chuyện những người yêu nhau sẽ hôn nhau như một cách bày tỏ tình cảm của mình vậy. thế thì suy ra mẹ trâm đang giận mẹ yến hay ngược lại rồi, mà giận thì làm cho hết giận là được thôi chứ gì?

"ngày mai hậu bảo mẹ trâm hôn mẹ yến đi, thế chắc mẹ trâm không đi nữa đó"

"nói nghe dễ ghê..."

"chứ sao bà?"

thiều bảo trâm chắc sẽ tuyệt vọng dữ lắm khi một hội nghị được thành lập ngay trong đêm tại nhà mình lúc em đang ngủ. nhưng mấy nhóc này thì làm gì nghĩ được đến đó đâu, còn đang chụm đầu lại bàn nhau cách giữ chân mẹ trâm này.

"hay là thế này...xong vậy, xong vầy, xong kiểu này, rồi tới lúc đó, qua khúc đấy...đó"

"..."

"..."

"hiểu người ta nói gì không dậy?"

"hậu hông hiểu, huhu"

"thy cũng hông hiểu, huhu"

quỳnh thở dài, bé lon ton bật chiếc đèn ngủ. dùng giấy vẽ vài hình ảnh như một bản kế hoạch vĩ đại trước sự gật gù xem như hiểu của cả hai. xì xào đến hừng sáng, nhóc nào cũng mệt lả vì kiệt sức rồi ôm nhau ngủ đến khi mặt trời đứng trên đỉnh đầu.

thiều bảo trâm chống hông, em nhớ rõ đã cho ba đứa nhỏ nhà mình ngủ từ sớm, lý nào lại thành ra ba nhóc đều uể oải thế này?

"mẹ ơi, thy ngủ hư quá, con với quỳnh ngủ hông được..."

hậu mếu máo ôm mẹ, nũng nịu vùi vào lòng.

lê thy ngọc dùng ngón tay bé tí tự chỉ vào mình, sao lúc nào cũng là bé hết vậy?

"sao thế, mọi hôm vẫn vậy mà?"

"giường mẹ trâm to, hay mẹ trâm để bọn con ngủ trên giường mẹ trâm được không ạ?"

quỳnh níu lấy tay mẹ trâm, nhóc thề bản thân còn chưa làm nũng với mẹ mình thế này bao giờ.

"thế mẹ ngủ ở đâu? bốn người ngủ đâu có vừa?"

"mẹ yến!"

ba đứa nhỏ đồng thanh, thứ hòa âm tuyệt vời đối với dương hoàng yến. thề có trời, nàng chưa từng nghe được từ ngữ nào hay đến vậy.

"chị thấy đúng đó, trẻ con cần ngủ đủ giấc mới khỏe mạnh lớn nhanh được..."

"thế chắc hồi đấy chị mất giấc lắm..."

"???"

tự nhiên quỳnh nghĩ lại rồi, không biết có nên giúp hậu nữa không. chứ cỡ mẹ trâm, mẹ hương búng một cái là xong.

lê thy ngọc thì tự tính toán sẽ ngủ thật giỏi để không giống cô dễ thương. dễ thương giống cô là được rồi.

"mẹ ơi, mẹ hông thương em ạ?"

"đâu, mẹ thương em mà..."

dỗ dành cơn sụt sùi của đứa con gái bé bỏng, thiều bảo trâm tạm thời thỏa thuận với con.

trước thua đời mẹ, sau hàng đời con.
























__
huhu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz