Chương 6: Khi Rừng Gọi Về Bầy
Bình minh thứ ba tại Hoa Quả Sơn. Ánh nắng rọi qua màn sương mỏng, như lớp khăn voan khổng lồ che phủ một vùng đất vừa được tái sinh.
Từ khi bước vào nơi này, Tử Hy dường như đã quên cả thời gian. Cô không còn đếm ngày bằng lịch học hay chuông báo thức. Mọi thứ giờ đây được đo bằng nhịp thở của thiên nhiên – tiếng suối chảy, tiếng lá xào xạc, ánh sáng mặt trời dần rọi qua kẽ đá.
Và... bằng sự lớn lên thầm lặng của một điều gì đó vĩ đại.
---
Khỉ đá – Ngộ Không – vẫn chưa nói thêm lời nào sau đêm đó. Nhưng từ sáng sớm hôm nay, Tử Hy cảm nhận được một sự thay đổi kỳ lạ. Không gian xung quanh Thủy Liêm Động như đang “nặng” hơn – không phải theo nghĩa vật lý, mà là thứ cảm giác mơ hồ, như có ánh mắt vô hình đang dõi theo.
Cô đang ngồi ghi nhật ký thì tiếng động đầu tiên vang lên.
Xoạt!
Từ phía rừng rậm, một tiếng bước chân vụng về, nhỏ nhưng rõ ràng. Cô giật mình quay lại, nhưng khỉ đá đã đứng dậy, đôi mắt vàng sẫm của hắn quét về phía tiếng động như đã biết trước.
Và rồi…Một con khỉ nhỏ – lông nâu xám, gầy nhẳng, đang lấp ló sau một thân cây. Đôi mắt to tròn của nó nhìn về phía Tử Hy và khỉ đá đầy cảnh giác, nhưng không bỏ chạy. Nó hít ngửi không khí như đánh hơi gì đó.
Khỉ đá không cử động, cũng không đe dọa. Hắn chỉ đứng yên, mắt không rời sinh vật mới đến.
Tử Hy nín thở.
Con khỉ từ từ tiến lại gần, bằng những bước chân thận trọng như một kẻ du hành xa lạ vừa tìm đến một vùng đất mới.
Và rồi, một điều kỳ lạ xảy ra.
Nó quỳ xuống.
Không hẳn là quỳ theo kiểu tôn kính như khỉ đá đã làm với Tử Hy, mà là cúi đầu, hai tay chống đất, gục mình xuống như đang phục tùng một bản năng cổ xưa nào đó.
Chỉ vài giây sau, con thứ hai xuất hiện.
Rồi thứ ba.
Rồi thứ tư.
Tử Hy mở to mắt. Từ bốn hướng, các loài khỉ bắt đầu xuất hiện, mỗi lúc một nhiều. Có con nhỏ như mèo, có con to như đứa bé năm tuổi, có con già nua với râu trắng, có con lại mang dáng vẻ kỳ lạ – gần như nửa người, nửa thú.
Tất cả đều hướng về phía Thủy Liêm Động.
Và khi đối diện với khỉ đá, tất cả đều quỳ xuống.
Không một lời gọi. Không tiếng chiêu dụ. Không dấu hiệu nào báo trước.
Chỉ có linh khí tỏa ra từ hắn – từ người khỉ được sinh ra từ đá – đang kéo cả núi rừng lại gần.
---
Tử Hy cảm thấy như đang đứng giữa một nghi lễ thiêng liêng không tên. Cô nấp bên một tảng đá, vừa sợ, vừa choáng ngợp. Không ai nhìn cô, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào sinh vật trung tâm – vị khỉ thần chưa đăng vương
Khỉ đá bước lên một mỏm đá cao hơn, đứng thẳng giữa bầy khỉ đang quỳ. Gió thổi qua lớp lông vàng của hắn khiến dáng người như đang phát sáng dưới ánh mặt trời.
Và rồi, hắn ngửa mặt lên trời.
Một tiếng gầm vang rền xé toang không gian yên tĩnh.
– "GRAOOOOO—!!!"
Tiếng rống đó không chỉ là thanh âm. Nó là lời tuyên bố, là hiệu triệu. Tiếng gọi ấy dội vào lòng núi, lan qua sông suối, dội lại từ những vách đá xa xăm như tiếng trống trận.
Bầy khỉ bên dưới cũng đồng loạt hú vang, hòa theo âm thanh đầu tiên ấy như một dàn hợp xướng hoang dã:
– "Ooo ooo aah aah aah!"
Tử Hy ôm lấy sổ nhật ký, tim đập thình thịch.
Cô đang chứng kiến lịch sử được viết lại.
---
Buổi chiều.
Khỉ đá bắt đầu hướng dẫn bầy khỉ mới đến vào bên trong động.
Một số con nhỏ trèo cây hái trái. Một vài con to khỏe dùng đá dựng lối đi quanh hang. Dường như không ai cần nói gì, tất cả đều đang làm theo một bản năng chung – như thể đã được định sẵn từ trước.
Tử Hy quan sát, lòng đầy xúc động. Trong nguyên tác, khỉ đá từng tìm thấy hang động này, tụ tập bầy đàn, và dần trở thành vua. Nhưng cô không ngờ, khoảnh khắc đó hùng tráng và linh thiêng như vậy.
Khác biệt lớn nhất, có lẽ là...
Sự hiện diện của cô.
Cô không chỉ là người đứng ngoài quan sát. Từ lúc khỉ đá ra đời, ánh mắt hắn đã luôn hướng về cô. Mỗi lần có điều gì thay đổi, hắn đều nhìn cô như chờ một phản ứng. Và bầy khỉ mới, tuy không “thờ” cô, nhưng rõ ràng chấp nhận sự hiện diện của cô như điều hiển nhiên.
Cô bắt đầu tự hỏi:
— “Mình có vai trò gì ở đây?”
— “Liệu đây có phải là một Tây Du Ký hoàn toàn mới?”
---
Khi đêm xuống, động Thủy Liêm rộn rã tiếng khỉ cười, đùa, leo trèo.
Lửa được đốt lên bằng đá lửa và cỏ khô. Một vài con khỉ ngồi quây quanh đống lửa, trong khi số còn lại đã trèo lên vách đá nghỉ ngơi. Mọi thứ mang một nét nguyên sơ nhưng lại ấm áp, như thể gia đình đầu tiên của thế giới đang được dựng nên.
Khỉ đá ngồi trên phiến đá cao nhất, ánh lửa phản chiếu lên gương mặt hắn.
Tử Hy lặng lẽ ngồi bên cạnh, giở sổ nhật ký, tay run nhẹ.
---
[Nhật ký – Trang 3]
“Hôm nay, các loài khỉ kéo về Hoa Quả Sơn. Không ai mời gọi. Không ai hướng dẫn. Nhưng tất cả đều cúi đầu trước khỉ đá – người mà mình tin chắc là Ngộ Không.”
“Nhưng đây không còn là truyện cũ. Trong sách, hắn xưng vương một mình. Còn ở đây, mình đang ở bên hắn. Hắn nhìn mình như thể… mình là một phần của hành trình.”
“Phải chăng lịch sử đang viết lại? Và nếu vậy… Mình có được phép viết tiếp hay không?”
---
Trong bóng đêm, gió thổi qua hang động, mang theo âm thanh kỳ lạ – như tiếng thì thầm xa xăm vang vọng từ lòng núi:
"Huyết mạch đã mở… Chiến thần trỗi dậy… Nhưng nếu cánh tay của trời không giữ được đường đi… thì ngọn lửa cũng sẽ đốt cả trời đất."
Tử Hy giật mình ngẩng đầu. Cô nhìn quanh. Không ai nghe thấy. Bầy khỉ vẫn cười đùa, khỉ đá vẫn ngồi yên.
Nhưng cô biết rõ:
Có điều gì đó... đang chờ họ phía trước.
( Còn Tiếp... )
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz