Chương 24: Bị Bám Đuôi
Tuy khóe miệng của Mãn Kỳ vẫn đang mỉm cười nhưng tay cô cùng thời điểm đó đã run lên từ bao giờ.
Đăm chiêu một chút rồi thôi, Mãn Kỳ nâng cánh tay của Phó Điềm lên rồi quàng quanh cổ cô, hít một hơi thật sâu, Mãn Kỳ đỡ người của anh ta ra khỏi ghế sau đó đầy nặng nhọc đi ra phòng khách, đẩy anh về phía chiếc sofa.
//Bộp//
Ngay khi vừa nằm xuống thì đầu của Phó Điềm đã đập vào thành của ghế khiến anh ta từ trong mộng cũng phải giật mình mở mắt.
Phó Điềm:" Ah! Cái gì thế hả? Vỡ xương sọ của tôi mất.!"
Anh ta nhăn mặt đầy đau đớn rồi lấy tay xoa phía sau đầu, bật dậy rồi nhìn Mãn Kỳ.
Mãn Kỳ:" A-Anh có sao không?! Tôi..lỡ tay-"
Nghe Mãn Kỳ nói như vậy lại càng khiến Phó Điềm muốn nổi điên với cô hơn, vốn dĩ là đang đau khổ trong tình yêu nhưng khi anh gặp Mãn Kỳ thì anh lại càng đau khổ hơn trong chính căn nhà của mình.
Phó Điềm:" Cô cố tình đúng không hả? Muốn hại tôi sao? Mẹ nó, đau chết mất. "
Mãn Kỳ căng thẳng rồi lúng túng đến gần Phó Điềm, cô cũng không muốn việc này xảy ra.
Mãn Kỳ:"Tôi vô ý thôi à,chân thành xin lỗi luôn đấy.."
Phó Điềm chán ghét nhìn cô, hận không thể trả đũa cô thế nào mới đáng, bất lực anh ta lại nằm xuống chiếc sofa.
Phó Điềm:"Đi đi, đi giùm cái! Đúng là ngứa mắt!"
Thái độ này của Phó Điềm khiến cho Mãn Kỳ cũng không thể nào lường được, vốn cô đã chuẩn bị tinh thần để nghe bị mắng.
Mãn Kỳ:// Bị vậy rồi mà vẫn chưa tỉnh rượu hay sao? //
Thở dài Mãn Kỳ cũng chẳng còn nói thêm lời nào nữa, cô chầm chậm đi phía cửa ra vào, sắp xếp tư trang cá nhân chuẩn bị tan làm.
Phó Điềm:" Này, cô kia đợi chút.."
Giật mình, Mãn Kỳ quay lại thì thấy anh ta vẫn quay úp mặt vào ghế sofa, chẳng biết người này lại định bày trò gì trong lúc đang say xỉn.
Phó Điềm:" Lấy chăn cho tôi, lạnh rồi. "
Mãn Kỳ ngây ra một lúc thì cũng dừng lại rồi đi đến góc tường gần đó, mở cánh tủ, bên trong là một chiếc chăn nhỏ, vốn dĩ cô biết đến sự tồn tại của nó là bởi vì chiếc tủ này là nơi đầu tiên mà cô mở ra khi bắt đầu dọn căn nhà này.
Mãn Kỳ đem chiếc chăn đến cho Phó Điềm, chu đáo đắp cho Phó Điềm trong khi anh ta đang mê man, chợt tim của Mãn Kỳ suýt chút nữa đã nhảy ra ngoài.
Phó Điềm tuy đã nhắm mắt nhưng lại không biết anh ta đang tỉnh hay mộng, giật lấy cổ tay của cô về phía lồng ngực của anh.
Phó Điềm:"Vũ, đừng buồn nữa, dẫn em đi chơi nhé.."
Mãn Kỳ nhanh chóng rụt tay lại, mặt đã cắt không còn giọt máu, khi nhìn lại Phó Điềm đã thở đều, anh ta ngủ rồi.
Mãn Kỳ lại hoảng sợ rồi vội lau tay đi.
Mãn Kỳ:"Cứ vậy hoài sao mình sống nổi trời, phải cẩn thận hơn mới được."
Thở phào nhẹ nhõm, cô quay người rồi rời đi.
Khi ra đến phía sảnh của chung cư, cô bước ra ngoài, một tay vẫn cầm chiếc túi đựng chai nước và vỏ bánh lúc sáng mà Trọng Lôi đã đưa cho cô, tay còn lại là túi đồ ăn của Bạch Phỉ.
Hít bầu không khí trong lành, Mãn Kỳ lại xoay một vòng rồi tung tăng từng bước, bước trên con phố dài.
Đang đi thì chợt cô nhớ lại lời dặn dò của Trọng Lôi đã nói với cô, da gà của cô đã nổi khắp tay khi nghĩ lại ánh nhìn và giọng điều đầy khó chịu và nghiêm túc của anh.
Đột nhiên cô nhìn vào bên trong chiếc túi mà Trọng Lôi đã đưa cho cô sáng nay, quả nhiên là có một chiếc danh thiếp.
Mãn Kỳ:"Phù..May quá, bảo sao anh Hứa lại chưa cho mình số điện thoại, để xem nào.."
Đôi mắt cô cứ liếc qua liếc lại giữa chiếc điện thoại và danh thiếp của Trọng Lôi, khi đã nhập số điện thoại xong thì Mãn Kỳ nhanh gọi cho anh.
"Thuê bao quý khách không đủ tiền để thực hiện cuộc gọi"
Mãn Kỳ không còn lời nào để diễn tả được hoàn cảnh của bản thân nữa, cô đứng chết trân một lúc rồi lại hạ điện thoại xuống.
Trọng Lôi:"Cô Tư, tan làm rồi chứ?"
Cô quay người lại và nhìn thấy Trọng Lôi đã đứng phía sau cô ấy, chiếc xe của anh ấy đậu gần bên kia đường.
Mặt cô ngơ ra.
Mãn Kỳ:" A..Anh Hứa, anh đến từ lúc nào?"
Trọng Lôi nhìn Mãn Kỳ, không nói gì nhiều mà ra hiệu cho cô đi theo anh đến chiếc xe bên lề. Cô cũng ngoan ngoãn đi theo, khi đã ổn định trong xe thì Trọng Lôi mới yên tâm thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm.
Trọng Lôi:" Vốn dĩ tôi đã chờ đây từ chiều rồi, là cô đã nhá máy cho tôi đúng không? "
Anh ta lấy điện thoại ra và đưa cho cô xem cuộc gọi nhỡ, rồi lại rút điện thoại lại.
Trọng Lôi:"Chắc cũng đúng rồi nhỉ, vậy tôi lưu số của cô nhé, có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi. "
Mãn Kỳ kể từ khi lên xe vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong đầu cô vẫn không ngừng đặt ra một loạt các câu hỏi với hành động kì lạ của Trọng Lôi lúc nãy, cô bối rối một hồi rồi mới dám lên tiếng, khóe môi chợt cong, nụ cười ngờ nghệch ấy lại lộ ra.
Mãn Kỳ:"À..cái đó, ở bên ngoài có vấn đề gì sao, anh Hứa.?"
Trọng Lôi nghe vậy thì biểu cảm của anh tỉnh bơ, khuôn mặt vẫn không chút nào là biến sắc, tay anh giữ vô lăng, chiếc xe đang chạy trên đường lớn, anh ta chỉ nhếch miệng sau đó trả lời cô.
Trọng Lôi:"Không sao, chỉ là tôi nhìn thấy một vài người trốn ở gốc cây, có vẻ họ đang nhìn cô nên tôi mới không tiện nói chuyện ở đó."
Sau câu trả lời của Trọng Lôi, Mãn Kỳ lại không thể không cảm thấy sợ hãi, cô nuốt nước bọt, biểu cảm bây giờ của cô cứ biến đổi liên tục không thôi, dù vậy nhưng cô vẫn gắng giữ bình tĩnh, cười trừ mà hỏi tiếp.
Mãn Kỳ:"Hả..là-là người ta nhìn tôi ấy hả? anh Hứa, đúng là khéo nói đùa, anh đùa tôi thôi đúng không? Hi hi"
Cô cố gắng trấn an bản thân nhưng lại bị Trọng Lôi phủ nhận đầy thẳng thắn, khiến "con tim nhỏ bé" của cô vỡ vụn trong tích tắc.
Trọng Lôi:"Không, tôi tưởng cô biết rồi chứ, hình như cũng tầm 2 hoặc 3 người gì đó, họ đã nhìn cô từ lúc cô bước ra khỏi sảnh chung cư rồi."
Mãn Kỳ muốn dở khóc dở cười với lời nói thẳng thắn của Trọng Lôi, cô khua tay múa chân, bản thân cô từ lâu đã sống một cuộc sống không đề phòng bất cứ điều gì, chỉ cần đi làm kiếm tiền ăn qua ngày là đủ mà bây giờ lại bị một nhóm người theo dõi như vậy khiến cô rợn người.
Trọng Lôi:"Đừng lo, an ninh ở Châu Vỹ cũng rất nghiêm ngặt, không cần phải lo đâu."
Trọng Lôi không nghe phản hồi từ Mãn Kỳ thì anh ta chợt liếc mắt lên nhìn chiếc kính chiếu hậu, Mãn Kỳ không thể không cảm thấy lo lắng và bất an.
Trọng Lôi:"Sắp chuyển đông rồi, cô mặc như vậy không thấy lạnh sao?"
Mãn Kỳ giật mình rồi ngẩng mặt lên, cô hơi lúng túng rồi ngại ngùng gãi đầu.
Mãn Kỳ:"À..chuyện đó, tôi định lúc nào nhận lương sẽ mua luôn, chắc chắn phải thật dày mới được hehe"
-Còn Tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz