ZingTruyen.Xyz

[TẠM DROP] Oan Gia Ngõ Cụt

Chương 25: Áp Lực

TrangKhongSang1

Thấy cô cười ngượng ngùng như vậy thì Trọng Lôi cũng chẳng nói thêm điều gì.

Trong không khí im ắng giữa hai người thì chiếc xe bỗng dừng lại, Mãn Kỳ bối rối nhìn xung quanh rồi lại lắp bắp hỏi Trọng Lôi.

Mãn Kỳ:"À..anh Hứa ơi, tôi phải đi bộ từ đây sao?"

Qua lời nói của cô, Trọng Lôi chỉ lẳng lặng rời khỏi buồng lái sau đó đi đến mở cửa xe ra cho cô, anh cúi nhẹ người xuống một chút.

Trọng Lôi:"Bây giờ vẫn còn sớm, đi ăn gì đó rồi về cũng không có vấn đề gì đúng không, cô Tư?"

Vừa nói anh vừa đưa tay ra, Mãn Kỳ vẫn còn ngơ ngác nhưng chiếc bụng của cô thì lại không như vậy, đã "đánh trống" ầm ĩ bên trong.

Cô nuốt nước bọt và hơi do dự nhìn sang bên kia quán, là một quán lẩu bình dân.

Trọng Lôi:"Dù sao cũng đói rồi, cùng đi ăn sẽ thú vị hơn, nhỉ?"

Đôi tay vẫn nhẹ nhàng chờ đợi sự phản hồi của Mãn Kỳ, cô sững sờ trước sự dịu dàng này của Trọng Lôi, không chần chừ cô mỉm cười rồi cùng Trọng Lôi rời khỏi xe.

Cả hai vào bên trong quán lẩu, không khí ấm áp và rộn ràng cũng khiến tâm trạng của Mãn Kỳ vơi đi bớt lo lắng trong lòng.

Ngay sau khi thức ăn và nước lẩu được đưa lên bàn, thưởng thức một lúc thì Trọng Lôi lại tiếp tục lên tiếng.

Trọng Lôi:"Cô Tư này, cậu chủ thế nào?"

Mãn Kỳ vẫn đang hăng say ăn đồ ăn thì bị sặc.

Mãn Kỳ:"khụ, khụ, c..cậu chủ, cái cậu khó tính đó sao? à thì, không dễ dàng chút nào nhưng cũng rất chững chạc! He he"

Nghe Mãn Kỳ nói như vậy, khuôn mặt Trọng Lôi vẫn lạnh tanh, anh ta có vẻ đang suy tư điều gì đó, tiếp tục đặt câu hỏi anh ta nhìn cô.

Trọng Lôi:"Cậu chủ có làm khó cho cô quá không? Có chuyện gì kì lạ không?"

Mãn Kỳ cũng lấy làm lạ bởi sự truy vấn của Trọng Lôi nhưng cô chỉ cười ngại, vẫy tay rồi lại lắc đầu.

Mãn Kỳ:"Có làm khó thì cũng chẳng phải vấn đề gì quá to tát! À.."

Chợt Mãn Kỳ hơi sững lại và có vẻ có chút cân nhắc khi lại tiếp tục kể cho Trọng Lôi.

Mãn Kỳ:"Dạo gần đây, anh ta luôn về nhà với trạng thái say xỉn đấy!"

Trọng Lôi nhướng mày, bây giờ thì biểu cảm của Trọng Lôi mới có sự thay đổi, nhưng trong thời gian ngắn, anh ta lại biểu hiện bình thường.

Trọng Lôi:"Say xỉn sao? được rồi..ngoại trừ việc đó cậu chủ không gây rắc rối cho cô đúng chứ ?"

Mãn Kỳ chỉ mỉm cười nhẹ rồi lắc đầu.

Mãn Kỳ:"Rắc rối thì cũng không hẳn, tôi cảm thấy rất ổn! anh Hứa yên tâm đi! Tôi sẽ làm thật tốt mà! he he he"

Với sự quyết tâm và tích cực của cô, Trọng Lôi cũng chỉ biết thở dài và khóe môi cong lên.

Trọng Lôi:"Tôi quan sát nãy giờ, cô vẫn chưa biết tên của cậu chủ sao?"

Chột dạ, Mãn Kỳ lại trở nên rụt rè và thủ bản thân ở thế hèn.

Mãn Kỳ:"À thì...tại anh ấy, khó tính quá nên-"

Trọng Lôi chợt nhấc ly nước lên rồi lắc nhẹ, tuy vậy nhưng sự chú ý vẫn hướng về Mãn Kỳ.

Trọng Lôi:"Nhất Phó Điềm, 27 tuổi, ít nhất cô cũng phải nắm những thông tin cơ bản này."

Mãn Kỳ chỉ dám gật đầu nhẹ rồi cô ấy lại ngơ ra.

Mãn Kỳ:"Chờ...anh Hứa nói, anh ta 27 tuổi hả?"

Mãn Kỳ có chút bất ngờ khi biết tuổi tác thật của Phó Điềm.

Mãn Kỳ:"Ai da...Nhìn già dặn lắm mà, sao lại nhỏ hơn mình.."

Lẩm bẩm một hồi thì Trọng Lôi lại cắt ngang những dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu của Mãn Kỳ hiện tại.

Cả hai người sau đó cũng đã dùng bữa tối trong sự vui vẻ, dường như giữa hai người họ đã vơi bớt đi gượng gạo và xa lạ.

Sau đó, Trọng Lôi cũng đã đưa Mãn Kỳ đến bến xe buýt, chợt anh mở lời.

Trọng Lôi:"Hay là tôi đưa cô về? Nhà của cô ở đâu vậy? Sợ là giờ này chuyến cuối cũng đã đi mất rồi."

Lúc Trọng Lôi vừa dứt câu cũng là lúc chiếc xe buýt dừng lại tại bến xe khiến cho anh cũng không phản ứng kịp, Mãn Kỳ nhanh chóng rời khỏi xe, cô cười khúc khích rồi vẫy tay "tạm biệt" Trọng Lôi, bước lên xe.

Trọng Lôi:"Hừm...đúng lúc thật nhỉ?"

Anh ta ngồi trong xe, thở dài một hơi đầy mệt mỏi, một thông báo tin nhắn, anh nhìn vào điện thoại.

Trọng Lôi:"Tư Mãn Kỳ, màu mắt đặc biệt thật đó."

Trọng Lôi nhanh chóng gạt bỏ đi những suy nghĩ gì đó rồi cũng lái xe rời đi.

/Tiếng chuông điện thoại/

Đôi mắt lim dim mở ra đầy mệt mỏi, giọng nói khàn khàn, trầm ấm vang lên.

"Là ai?"

Trân Mạc Yến:"A Điềm, con không biết đọc chữ  à?"

Phó Điềm bây giờ mới bật dậy, tóc tai đã rối bời, đôi mắt lờ đờ nhưng đã trở nên tỉnh táo trong phút chốc.

Phó Điềm:"Mẹ..sao lại-"

Mạc Yến bên kia đầu dây điện thoại cũng chỉ thở dài rồi cất giọng lo lắng pha lẫn với trách mắng.

Mạc Yến:"A Điềm, con lại uống rượu sao? Ta đã dặn con nhiều lần rồi."

Phó Điềm cau mày rồi xoa tóc, tuy đầu của anh ta đang đau như búa bổ nhưng vẫn đáp lại mẹ mình đầy dịu dàng.

Phó Điềm:"Con xin lỗi, tại mấy ngày hôm nay con thấy khó chịu nên-"

Mạc Yến chợt cắt ngang lời Phó Điềm.

Mạc Yến:"Bố của con ấy, cứ phàn nàn mãi với ta về con đấy! A Điềm con là bảo bối của ta nhưng mà không được buông thả bản thân, sớm muộn gì cũng phải tiếp quản công ty trong tương lai, hứa với ta đi, từ ngày mai phải trở lại làm việc nghiêm túc, được chứ?"

Nghe đến đây, Phó Điềm lại im lặng, ánh mắt của anh ta đau đáu nhìn vào điện thoại, trong lòng anh trách tại sao phải luôn chịu đựng sự kỳ vọng nặng nề này, vốn anh rất yêu thương bố mẹ nên luôn luôn làm theo ý họ, cuộc sống khuôn phép lâu dần khiến Phó Điềm cũng không còn muốn phản kháng nữa.

-Còn Tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz