ZingTruyen.Xyz

[TẠM DROP] Oan Gia Ngõ Cụt

Chương 23: Thấp Kém

TrangKhongSang1

Mãn Kỳ nhanh chóng đi đến và đặt tách trà gừng bàn, cô bối rối nhìn Phó Điềm rồi chợt lay nhẹ anh.

Mãn Kỳ:" anh này,..trà đã xong rồi, thứ này không phải là đồ ăn của anh, tôi sẽ làm nóng thức ăn lại. "

Nói rồi cô liền rút gói súp thưởng từ tay của Phó Điềm ra, ánh nhìn của cô tỏa lên vẻ bất lực về trạng thái lúc say của Phó Điềm.

Phó Điềm:" Ai quan tâm chứ! Trả lại cho tôi! Đừng có đụng vào đồ của tôi! Cút ra. "

Anh ta không giãy giụa và tranh giành đồ vật trong tay của Mãn Kỳ khiến cô càng khó xử và lúng túng hơn.

Cuối cùng, cô cũng chịu nhượng bộ anh ta mà đưa thứ đó cho Phó Điềm, bây giờ dù cho có cương giọng lên để giải thích thì cũng vô ích, bởi trước mặt cô là một người đang say xỉn.

Mãn Kỳ:" Chịu thôi, biết sao giờ, tôi đưa nó cho anh rồi thì nghe tôi một lần nhé? "

Nở một nụ cười ân cần cô cúi thấp xuống bên cạnh chiếc sofa rồi nhanh chóng nâng tách trà đưa về phía Phó Điềm.

Mãn Kỳ:" Nào, nào..nhân lúc còn nóng thì hãy uống một chút, có được không? "

Phó Điềm liếc mắt nhìn sang Mãn Kỳ, lý do mà cô chịu nhân nhượng như thế này là muốn Phó Điềm có thể tỉnh rượu một chút. Đến lúc đó cô có thể dễ dàng mà tan làm.

Phó Điềm:" Không uống, đừng làm phiền tôi! "

Hất mặt quay đi, Mãn Kỳ cũng chỉ biết đóng băng tại chỗ, Phó Điềm lại tiếp tục với gói súp thưởng trong tay.

Mãn Kỳ:" Nếu anh không chịu uống thì tôi đành để ở đây vậy,..bó tay thật chứ- Bạch Phỉ đúng là con mèo khổ nhất thế giới mà. "

Mãn Kỳ cũng chẳng muốn đôi co với Phó Điềm nữa liền để anh ta ngồi ở đó rồi đi vào phòng bếp, làm nóng lại thức ăn cho Phó Điềm, sau một lúc cô cũng đã soạn ra bàn những món ăn nóng hổi, Mãn Kỳ đưa mắt nhìn ra phía phòng khách vẫn thấy bóng lưng của Phó Điềm ngồi ở đó.

Cô từng bước nhẹ nhàng đi đến gần Phó Điềm thì lại thấy tách trà đã cạn từ lúc nào, anh ta thì cũng đã ngủ thiếp đi, gói súp thưởng đã được đặt một bên tách trà, chăm chú một lúc thì Mãn Kỳ đã vỗ nhẹ vào vai Phó Điềm.

Mãn Kỳ:" Cậu chủ? Thức ăn đã được tôi làm nóng lại rồi, ăn một chút rồi đi ngủ chứ hả? "

Giật nảy mình, Phó Điềm chợt tỉnh dậy và ngơ ngác ngước nhìn Mãn Kỳ, lông mày cau lại, tay vội xoa lên thái dương.

Phó Điềm:" Chậc...đau đầu quá, nghe rồi, im lặng đi ồn ào quá "

Chắc hẳn Phó Điềm đã phần nào tỉnh táo hơn nhưng khi anh ta đứng dậy đi vào phòng bếp thì dáng đi vẫn còn chút loạng choạng không vững, nặng nề ngồi xuống bàn ăn, mắt đảo quanh một vòng rồi nuốt nước bọt.

Phó Điềm:" Lần sau nấu nhiều món hơn một chút đi, nấu gì mà có được 2-3 món thế này, đúng là vô vị "

Tuy nói vậy nhưng Phó Điềm vẫn động đũa. Mãn Kỳ chẳng còn từ ngữ gì để diễn tả được bộ dạng hiện tại của Phó Điềm nữa, cô chỉ đứng một bên quan sát Phó Điềm đang dần quét sạch từng món, từng món trên bàn ăn. Cô thầm đắc ý trong lòng.

Mãn Kỳ:// Ăn sạch bách luôn, anh ta có khi nào là dân sành ăn không ta? Đói quá à, chắc lúc nào có lương cũng phải làm một bữa giống vậy mới được..//

Khi Mãn Kỳ vẫn đang mơ mộng thì giọng nói của Phó Điềm đã cắt ngang nó.

Phó Điềm:" Nghe không đấy? Lần sau nấu nhiều hơn một chút, mặc dù những gì cô nấu không món nào là hợp khẩu vị của tôi cả nhưng cô nhìn tôi với căn nhà như thế này mà chỉ nấu được vài ba món lẻ tẻ như thế này, đừng có mà đùa với tôi chứ. "

Mãn Kỳ chợt cười trừ và đáp lại Phó Điềm.

Mãn Kỳ:" À,..cái đó, thật ra tôi cũng muốn làm nhiều món cho cậu chủ nhưng mà.."

Phó Điểm thiếu kiến nhẫn mà trả lời.

Phó Điềm:" Nhưng gì? Hay là không muốn làm việc cho tôi nữa? "

Mãn Kỳ ríu rít phủ nhận

Mãn Kỳ:" Không! Thật sự không phải! Chỉ là..hôm nay tôi đi siêu thị để mua nguyên liệu nhưng vì không có nhiều tiền lắm nên tôi chỉ dám mua như thế này, dù sao tôi phải tiết kiệm vì tới cuối tháng tôi mới được lãnh lương..trong thời gian ấy tôi phải mua nguyên liệu nấu ăn cho anh nữa nên-"

Chưa đợi Mãn Kỳ dứt câu thì Phó Điềm đã lấy từ trong chiếc ví da đắt đỏ của mình ra một sắp tiền nhỏ rồi đưa về phía Mãn Kỳ, cô bất ngờ không thể mở lời bởi cô không rõ về việc làm này của Phó Điềm, liệu bây giờ là do Phó Điềm đang say xỉn nên không thể kiểm soát được hành vi, hay là?

Dòng suy nghĩ của Mãn Kỳ bị cắt ngang.

Phó Điềm :" Cầm lấy, nếu thiếu thì cứ mạnh dạn nói với tôi, đây là tiền mua nguyên liệu hôm nay và cả ngày mai. "

Mãn Kỳ đăm chiêu một lúc rồi vội lau hai bàn tay ra sau áo, nhận lấy sắp tiền từ trong tay Phó Điềm.

Anh ta chỉ đảo mắt nhẹ sau đó từ từ buông lờ có chút mỉa mai, tuy vậy trong giọng nói lúc ấy vẫn có sự pha trộn của men rượu.

Phó Điềm:" Dù gì thì nhìn cô vốn chẳng phải là người của Châu Vỹ, ngoại hình thì bình thường, phong cách thì bần nông, chẳng hiểu sao mẹ tôi lại có thể kiếm ra cô nữa đấy...đôi khi tôi còn chẳng hiểu bà ấy đang nghĩ gì..."

Chợt đôi mắt của Phó Điềm nhắm nghiền lại, anh ta đã ngủ gục trên bàn ăn vì say xỉn, tuy đã được uống trà gừng nhưng nó chỉ vơi bớt đi một phần.

Sau lời phán xét của Phó Điềm về mình, cô lại không cảm thấy buồn ngược lại Mãn Kỳ cảm thấy trống rông bởi anh ta nói đúng, Châu Vỹ vốn là thành phố của sự phồn vinh và xa xỉ, dù gì ở một nơi tráng lệ như thế này, xuất hiện một viên đá xấu xí như cô thật là một điều phi lý.

Lắc đầu rồi khuyên nhủ bản thân cô phải hoàn thiện bản thân hơn nữa, dù sao cũng chỉ có cô mới chính là người có thể thay đổi được cuộc đời của chính mình.

Mãn Kỳ:" Không sao, tôi sẽ không để bụng, dù sao tôi cũng chẳng muốn bản thân mình như vậy đâu hihi "

-Còn Tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz