Chương 22: Khó Hiểu
Không có vẻ gì là quan tâm đến Mãn Kỳ, chẳng để lại một câu hồi đáp, Phó Điềm nhanh chóng rời khỏi đó và đóng cửa lại, Mãn Kỳ lúc này mới thở phào đầy nhẹ nhõm.
Mãn Kỳ:" Thoát rồi! Cuối cùng cũng đã thoát khỏi con người khó chịu đó rồi, hí hí dù sao cũng tốt thôi, anh ta đi rồi thì mình cũng thoải mái hơn một chút"
Khịt mũi, cuối cùng Mãn Kỳ cũng xoay người và bắt đầu công việc quét dọn của mình, vốn dĩ hôm qua cô đã kĩ càng đến mức hầu như mọi thứ trong căn nhà này đều đã sạch bóng, tuy vậy nhưng Mãn Kỳ vẫn lau dọn sơ qua một lần nữa, quần quật cả một buổi chiều thì cuối cùng cũng đã xong.
Mãn Kỳ:" Phù, nhà của mấy người giàu đúng là đáng sợ thật, làm hỏng thứ gì chắc mình đền ốm luôn quá. "
Mệt lả cả một buổi sáng đến chiều, cuối cùng cô cũng miễn cưỡng mà ngồi xuống chiếc ghế sofa mềm mại ở giữa phòng khách, không dám ngã người ra mà chỉ tự lưng nghỉ ngơi ở một bên góc nhỏ của sofa.
Mãn Kỳ:" Thơm thật, chỉ cần là thứ gì được làm bằng vải trong căn nhà này đều có mùi hương thật thoải mái.."
Sau một lúc, Mãn Kỳ liền bật dậy rồi bắt đầu ghi chú ra những món ăn sẽ nấu và liệt kê ra nguyên liệu để có thể dễ dàng mua hơn, để đảm bảo sẽ tiết kiệm tối ưu chi phí bởi Phó Điềm không hề đưa tiền cho cô đi chợ nên cô đã kiểm tra lại tủ lạnh trong nhà.
Mãn Kỳ:" Cà chua...hành lá, bông cải, hmmm à đúng rồi! Hôm nay phải làm trứng hấp còn cà chua thì để ngày mai làm món hầm! Đúng là thông minh quá Kỳ ơi "
Đúng lúc trong tủ lạnh vừa hết trứng gà, kèm với đó cô cũng muốn làm thêm một vài món ăn cho Phó Điềm, bên ngoài cũng đã tạnh mưa từ lúc nào, Mãn Kỳ háo hức đi đến siêu thị vì cô cũng muốn mua đồ ăn cho Bạch Phỉ.
Bước vào siêu thị, đã từ rất lâu cô đã không mua đồ ở siêu thị, đi đến khu vực bán đồ tươi sống và một số thực phẩm khác.
Nhân viên:"Xin chào, cô gái xinh đẹp! Ở đây chúng tôi có cá ngừ và cá hồi vừa mới được chế biến đấy. "
Mãn Kỳ gãi đầu rồi chỉ tay vào vỹ trứng bên cạnh, cất giọng có chút bẽn lẽn.
Mãn Kỳ:" À, trứng..tôi muốn mua trứng gà "
Thấy được sự lúng túng của cô, nhân viên bán hàng vẫn vui vẻ tư vấn cho cô.
Nhân viên:" Trứng gà sao ạ? Đây là trứng gà được nhập từ nông trại ở Vân Quang đấy ạ. "
Mãn Kỳ vẫn còn lúng túng không biết nên trả lời thế nào.
Nhân viên:" Hay là cô gái xinh đẹp thử chuyển sang loại trứng gà được sử dụng phổ biến ở Châu Vỹ thử xem sao? "
Khi nhân viên nói như vậy thì Mãn Kỳ mới nhìn xuống và để ý thấy bảng giá của hai vỹ trứng đặt cạnh nhau, nuốt nước bọt, giá trị của trứng Vân Quang đắt gấp đôi hộp ở bên cạnh, Mãn Kỳ liền cười trừ rồi phẩy tay đầy ngượng ngùng.
Mãn Kỳ:" À hahaha, được! Được! Lấy cho tôi đi "
Nhân viên bán hàng nhiệt tình, cẩn thận bỏ vỹ trứng vào bao rồi đưa cho Mãn Kỳ.
Nhân viên:" chút nữa cô hãy ra quẩy thu ngân để thanh toán nhé ạ! Chúc cô gái xinh đẹp có một ngày tốt lành. "
Mãn Kỳ gật đầu rồi xoay người lượn qua những khu vực khác, một hồi sau, trong giỏ đựng đồ của cô cũng đã có kha khá một số nguyên liệu để có thể nấu bữa ăn cho tối nay. Cuối cùng, Mãn Kỳ cũng đã đi đến kệ bán đồ ăn cho thú cưng, cô nhìn giá cả cũng chỉ biết khóc ròng trong lòng.
Mãn Kỳ:" Bạch Phỉ, không mua cho em được mấy thứ ngon rồi, lần sau có nhiều tiền hơn, chị bù cho em sau. "
Cắn rứt một hồi thì Mãn Kỳ cũng vơ đại một vài thứ rẻ đôi chút, cô nhanh chóng đi đến quầy thu ngân để thanh toán.
Trên đường trở về lại tòa chung cư, lướt ngang qua con phố, phía bên trái là những cửa hàng quần áo thời trang xa xỉ, không dám liếc nhìn quá lâu, cuối cùng Mãn Kỳ cũng đã về lại đến căn hộ.
Mãn Kỳ:" Phù, cứ tối dần lại lạnh thế này, cứ thế này đến giữa tháng lại phải mua thêm ít thuốc rồi. "
Vừa dứt câu thì Mãn Kỳ đã hắt hơi, cô xoa mũi rồi lại cầm đồ vào bếp, bắt đầu nấu ăn.
Cứ như vậy, thời gian đã điểm 21:04, ngày hôm qua cứ như được lặp lại, Mãn Kỳ từ lúc nấu ăn xong thì cũng đã soạn sẵn ra bàn cho Phó Điềm, kể cả cũng đã chuẩn bị luôn cả nước ấm trong bồn tắm cho anh nhưng anh ta vẫn chưa về, Mãn Kỳ chóng cằm và ngồi đợi bàn ăn trong phòng bếp.
Chợt một tiếng "cạch" vang lên, Phó Điềm loạng choạng bước vào, Mãn Kỳ đồng thời cũng giật mình tỉnh dậy và nhanh chóng đi về phía phòng khách, khoảnh khắc Phó Điềm chuẩn bị ngã cũng là lúc Mãn Kỳ đỡ lấy anh ta kịp lúc, hơi rượu từ người Phó Điềm xộc thẳng lên mũi cô.
Mãn Kỳ:" Lại nữa rồi, oan gia ngõ hẹp thiệt chứ "
Cô đỡ Phó Điềm ngồi xuống chiếc ghế sofa, không nói gì nhiều liền chạy vào bếp để pha một tách trà gừng.
Khi cô bước ra khỏi phòng bếp với tách trà gừng ấm nóng trong tay, cô chợt đông cứng tại chỗ, biểu cảm méo dần đi.
Với một gói súp thưởng trong tay, Phó Điềm đang cố gắng mở nó ra.
-Còn Tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz