Chương 13: Chiếc Áo
Má của Mãn Kỳ ửng đỏ lên vì mùi hương cay nồng của món ăn trước mắt.
Đột nhiên bà chủ cất giọng dịu dàng.
...: "Chà, cô gái trẻ! Tối muộn như thế này vẫn còn ở ngoài đường thế này, sẽ bị cảm đấy, ăn từ từ thôi nhé, kẻo lại bỏng"
Chỉ là những lời quan tâm bình thường mà người chủ quán ăn nào cũng hay nói với khách hàng của mình nhưng dường như lời nói ấm áp của bà chủ cũng đang an ủi một phần tâm hồn của cô.
Mãn Kỳ ngoan ngoãn cúi đầu
Mãn Kỳ: "Cháu sẽ ăn thật ngon ạ!! Cảm ơn bà đã nhắc nhở thưa bà."
Thái độ từ ủ rũ , mệt mỏi chuyển sang năng động , hoạt bát làm cho bà chủ cũng phải bật cười với tốc độ thay đổi cảm xúc của cô, bà chỉ lặng lẽ gật đầu sau đó lục đục lau dọn phía bên trong khu bếp của mình.
Mãn Kỳ vẫn thưởng thức phần thức ăn của mình một cách ngon lành , chợt một cảm giác có một thứ gì đó đang áp vào cô, giật mình, cô quay người lại, bóng dáng nhỏ bé nhưng ân cần đang khoác một chiếc áo len sờn cũ cho cô.
Mãn Kỳ :" ha- s..sao lại-....bà sao lại khoác áo cho cháu?-"
Vết lấm lem tương ớt vẫn ở trên mép miệng của cô , nhanh chóng được lau đi một cách vội vã , Mãn Kỳ nhanh chóng đứng dậy và lấy chiếc áo ra khỏi người mình, bàn tay lạnh buốt của cô kiên định nhưng lịch sự đưa lại cho bà chủ.
Mãn Kỳ :" Không được ạ, cháu không sao đâu..trời dù sao cũng không quá lạnh, cháu ngồi đây ăn cũng đã đủ ấm rồi ạ, Bà không cần cho cháu mượn đâu."
Cô lúng túng đưa lại chiếc áo khoác len cho bà chủ , nhưng bà ấy chỉ dịu dàng đẩy chiếc áo đến trước mặt cô.
Bà chủ :" Cái này..ta không cho cháu mượn, chiếc áo này..ta cho cháu! Có thể nó nhìn hơi cũ kỹ nhưng nó ấm lắm, ta đã cố gắng giữ gìn nó trong suốt thời gian qua."
Khi Mãn Kỳ vẫn đang quay cuồng trong nhiều nỗi lo lắng và bối rối thì bà chủ chợt nắm lấy một bên bàn tay của cô , bà buông lời trách móc nhẹ.
Bà Chủ : " Nếu không lạnh thì ta đã không thể thấy dáng vẻ run rẩy của cháu lúc ngồi đợi thức ăn rồi, bàn tay cũng đã sưng đỏ,..không giấu gì cháu, cháu có khuôn mặt giống một người mà mà ta yêu quý."
Mãn Kỳ khựng lại khi bà ấy nắm lấy của cô, một hơi ấm thoáng qua dần dần truyền vào lòng bàn tay của cô,cảm giác khiến người ta vừa dễ chịu nhưng lại rất bức bối. Cô chợt thả dòng tâm trạng của mình hòa tan vào khoảnh khắc này, hơi bất ngờ ngẩng mặt.
Mãn Kỳ :" M..một người..không lẽ..ai đó đã tặng chiếc áo này cho bà sao ạ?..K..Không cháu không nhận được đâu ạ!! Không thể được! "
Bà chủ chỉ chợt phì cười vì vẻ mặt ngốc nghếch đầy ngơ ngác của cô , nói rồi bà nhét chiếc áo vào trong vòng tay của Mãn Kỳ rồi giọng chợt run nhẹ.
Bà chủ :" Làm gì có ai tặng ta đâu chứ..haha, thật ra...ta có một cô con gái..con bé dễ thương lắm, ta thương con bé lắm, lúc nào khuôn mặt củ nó cũng luôn mang một nụ cười xinh xắn, dễ thương dù có buồn bã hay ủ rũ đến đâu, chỉ cần nó được nằm lên đùi của ta thì nó cũng sẽ như một đứa trẻ được vỗ về, chiếc áo len này, ta đã đặc biệt đan cho con bé khi nó đi lấy chồng, nhưng rồi ta đã thật sự rất bất ngờ, kể từ khi nó rời khỏi nhà thì nó rất ít khi về thăm ta, nụ cười hồn nhiên của con bé cũng đã biến mất từ đó, chiếc áo khoác này tưởng chừng như nó sẽ rất thích nhưng nó đã vất thẳng xuống nền đất ẩmvà chà đạp nó t..ta..không..,biết..là vì..s...."
Mãn Kỳ giật mình khi nghe giọng nói của bà nghẹn lại, cô nhanh chóng đi đến bên bà, ôm lấy thân hình gầy gò yếu đuối, lo lắng cô hỏi han.
Mãn Kỳ :" Bà ơi! Bà sao vậy? Sao bà đột nhiên..bà lại..."
Cô có chút bình tĩnh, bàn tay dần vuốt từng hồi nhẹ nhàng vào lưng người phụ nữ đang run lên với giọng nói nấc nghẹn ngào trong lòng cô.
Mãn Kỳ :" Không sao đâu ạ, cháu chắc là cô ấy cũng có nỗi niềm khó để nói ra thôi..làm gì có ai lại thay đổi một cách nhanh chóng như thế được đâu ạ..bà nghe cháu, đừng khóc nữa nhé ạ? Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà..cháu thật sự cũng không biết cháu lại làm bà liên tưởng đến con gái..cháu thật sự xin lỗi "
Bà chủ nấc nghẹn lên, bám víu chặt lấy người cô, như mọi sự buồn bã , đau lòng được vơi bớt đi, bà thật sự rất nhớ người con gái bé bỏng của mình , mọi sự nhớ thương , xót xa như được Mãn Kỳ xoa xịu, khiến bà dần bình tĩnh lại, đôi bàn tay chai sạn , run rẩy lau nước mắt. Đôi mắt bà nhìn lên khuôn mặt của Mãn Kỳ.
Bà Chủ :" Cháu...vì sao lại xin lỗi ta chứ..đều là do ta tự suy nghĩ nhiều..ta chỉ định tặng cháu chiếc áo này thôi..vậy mà lại làm ra hành động kì cục như thế này...phiền cho cháu rồi..cho bà xin lỗi "
Mãn Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu sau đó mỉm cười , nâng bàn tay của bà chủ lên rồi ân cần đặt nó trong hai bàn tay của cô.
Mãn Kỳ :" Như thế nào là hành động kì cục cơ chứ...lời xin lỗi của bác..cháu xin phép không nhận đâu..đổi lại cháu muốn cảm ơn bác..cảm ơn bác vì đã cho cháu cảm nhận lại một thứ.."
Nói đến đây, chợt cô cũng khựng lại, cô nhanh chóng rút tay lại , sau đó lấy từ trong túi quần của mình ra số tiền của phần ăn, và đẩy chiếc áo lại cho bà.
Mãn Kỳ :" Chiếc áo này..cháu không thể nhận được, có lẽ con gái của bà..cô ấy có những tâm sự không thể nói, nên mới làm như thế..cháu tin bà và cô ấy sẽ sớm tháo được vết thắt trong lòng
Nói rồi, cô nhanh chóng bỏ đi. Bà chủ cũng ngạc nhiên trước phản ứng của cô, bà cố gắng gọi cô lại bởi cô đã đưa thừa số tiền mà cô cần phải trả cho phần ăn, nhưng bước chân của cô sải dài, bóng dáng cô dần tan trong lớp sương cùng ánh đèn đường hiu hắt.
Bà Chủ :" Thật là một đứa trẻ ngoan...ta có thể thấy rất nhiều tâm sự trong đôi mắt của cháu đấy..cô gái trẻ..chắc hẳn cháu đã trải qua rất nhiều chuyện nhỉ..?"
Nói rồi bà cũng thở dài một hơi, rồi lặng lẽ đi vào bên trong quán.
Dưới ánh đèn đường vàng chập chờn , trên con phố nhỏ, chỉ có một tiếng bước đi vang lên trong đêm, Mãn Kỳ vừa đi vừa ngẩng khuôn mặt lên bầu trời tối kia, ánh trăng cũng đã bị che khuất bởi những đám mây dày, cô nhẹ nhàng thở ra, hơi thở của cô cũng biến thành làn "khói trắng".
Mãn Kỳ:" Mình thật sự đang làm gì vậy chứ...suýt chút nữa thì mình đã-.....lạc lõng quá..cô đơn thật, làm sao đây,.con lại nhớ khung cảnh đó rồi...mẹ à..ước gì..mẹ ở đây với con..con nhớ mẹ lắm..con muốn ôm mẹ..con muốn ăn canh mẹ nấu..chỉ cần là mẹ thôi..sao lại tàn nhẫn vậy..có thể cướp đi tất cả của tôi cũng được nữa...nhưng tại sao lại là bà ấy..."
Khóe mũi của cô chợt đau nhói, cô bây giờ thật sự rất lạnh, trạm xe buýt thì vẫn còn ở rất xa , gió cứ thế luồn vào cơ thể cô.
-Còn Tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz