Chương 12: Sĩ Diện
Một lúc sau, một ly trà gừng ấm nhẹ được đặt ra trước mặt Phó Điềm, anh ta đột nhiên giữ cánh tay cô lại, hướng ánh mắt vào cô, cất giọng
Phó Điềm:" Cô mà dám làm gì tôi..nhất định cô sẽ không sống yên ổn đâu..!"
Anh ta đến bây giờ vẫn còn rất đề phòng Mãn Kỳ, mặc cho cô không trả lời những câu nói nhảm nhí ấy, cô bỏ ngoài tai để bản thân không cảm thấy bị kích động, bởi cô biết đây chính là trách nhiệm trong công việc của cô, thở dài một hơi.
Mãn Kỳ:" Cậu chủ...hãy uống đi..tôi sẽ giúp anh vào phòng rồi nghỉ ngơi, không nên tắm vào giờ này đâu..trà không nóng , tôi đã căn nước vừa phải cho cậu rồi."
Thấy cô vẫn kiên nhẫn như vậy, anh ta cũng không còn hứng thú nào mà đấu khẩu với cô nữa , vẻ mặt nhăn nhó bỗng vơi đi phần nào, hắn cầm ly trà gừng lên rồi từ từ uống cạn.
Biểu cảm của anh ta đột nhiên thay đổi, vì uống quá vội nên đã ngậm lộn luôn miếng gừng tươi, bỏ vội ly nước xuống. Anh ta muốn nhả ra
Phó Điềm:" C..cái gì đây!? Cay quá..! "
Khi miếng gừng đang bị anh ta nhè dần ra thì bàn tay nhỏ nhắn của Mãn Kỳ đã dùng một lực vừa phải, đẩy cằm của của Phó Điềm lại.
Mãn Kỳ:" không được nhả ra đâu ạ!..Miếng gừng đó sẽ giúp cậu chủ cảm thấy đỡ hơn đấy."
Cô nhìn hắn bằng ánh mắt vô cảm, chắc có lẽ thái độ từ nãy tới giờ của Phó Điềm đã khiến cô phải ngán ngẩm, nhưng vì trách nhiệm của công việc cô phải làm tròn bổn phận chăm sóc chàng trai này.
Sau một lúc bị ép, Phó Điềm tức giận hất tay cô ra, đồng thời hắn cũng nhả miếng gừng đó ra, tiến lại gần cô, gằn giọng
Phó Điềm:" Cô bị đi.ên rồi à?Tôi đã bảo là cay rồi mà..nếu cô thật sự là giúp việc thì hãy yên phận một chút đi! "
Cô vẫn không hề quan tâm tới lời nói này của Phó Điềm, nở một nụ cười nhạt
Mãn Kỳ:" Cậu chủ, cậu tỉnh rượu hơn một chút rồi."
Hắn cứng miệng, không biết nên nói gì bởi đúng như cô nói , đầu của anh đã đỡ quay cuồng hơn lúc nãy rất nhiều, không còn choáng váng nữa, anh hơi chột dạ vì mới thốt ra những lời không hay với cô, hắn chỉ quay mặt về hướng khác, cô nhìn cũng biết anh ta đang ngẫm nghĩ điều gì,liền nhiệt tình làm ấm lại những món thức ăn đã nguội từ lúc nào, rồi bê ra trước mặt hắn, mùi thức ăn thơm phức thoang thoảng kích thích khứu giác của Phó Điềm, hắn không kiềm được mà chú ý đến chiếc bàn đầy thức ăn.
Phó Điềm:" Những thứ này là gì? Nhìn thật tầm thường..tôi nghĩ cô nên đổ đi thì hơn.."
Mãn Kỳ chỉ biết mím chặt môi, cô đã đói đến tay chân cũng phải bủn rủn nhưng vẫn sẵn sàng ngồi đợi hắn về chỉ để thưởng thức , vậy mà giờ đây hắn lại nói những lời mỉa mai về những thứ mà Mãn Kỳ đã nấu ra, cô bây giờ mới có phản ứng lại một chút, cau mày, nhìn thẳng vào mắt Phó Điềm rồi tức giận
Mãn Kỳ:" Cậu chủ, Đồ ăn cũng đã được nấu ra rồi..chúc cậu chủ ăn ngon miệng! Đến giờ tôi phải tan làm rồi. Hẹn gặp cậu chủ vào ngày mai. "
Chưa kịp đợi Phó Điềm phản ứng thì cô đã tủi thân đến mức quay lưng đi, kèm theo là những tư trang cá nhân của bản thân rồi rời ra khỏi căn hộ, cánh cửa đã đóng "cạch" lại. Giây phút ấy, căn hộ sang trọng đã lấy lại được sự im lặng vốn có của nó.
Thật ra không chỉ có mỗi Mãn Kỳ đói bụng mà Phó Điềm cũng vậy, từ sáng tới bây giờ, dạ dày của anh chỉ toàn là rượu và rượu, nó đã rất xót và đau quặn lại, cau may..cuối cùng không kiềm được nữa, cầm đôi đũa lên rỗi gắp lấy gắp để những món ăn nóng hổi trước mắt vào bát, ăn không ngừng.
Hành động và lời nói lúc nãy của anh ta cũng chỉ là vì sĩ diện mà thôi, thực chất tâm hồn anh ta cũng đang gào thét muốn quét sạch những thứ đang ở trên bàn vì quá đói.
Một lúc sau, dĩa nào dĩa nấy đều bóng loáng, hắn uống luôn cả món canh sườn ấy..
Phó Điềm:" hừ..mình đang làm cái gì vậy chứ? Mất mặt quá đi mất....nhưng mà, ngon thật."
Cuối cùng vẫn là sạch bách đồ ăn trên dĩa, thế mà lúc nãy anh ta lại mạnh miệng nói những thức ăn này thật tầm thường cố ý muốn đụng vào lòng tự tôn của Mãn Kỳ để khiến cô ấy tổn thương.
Mặt khác, Mãn Kỳ cũng đã từng bước nặng nề bước vào thang máy, phải chăng vì sự tức giận nên có thể cô đã quên luôn cả nỗi sợ của bản thân.
Rồi cô cũng xuống được sảnh chính của khu chung cư, nhìn ra ngoài trời thì trời đã chập tối.
23:27 đêm, bên ngoài không còn ai nữa chỉ còn lại những ánh đèn đường hiu hắt, cô một thân một mình đi trên con đường lạnh lẽo, người không ngừng run lên từng hồi bởi cô không mặc áo khoác, bụng cũng đã kêu lên từ nãy giờ, nhưng nhìn xung quanh lại chẳng thấy quán ăn nào mở cửa nữa, bỗng từ đằng xa xa có một ánh sáng nhỏ, cô vội vàng chạy đến, đó là một quán bán bánh gạo, không chờ được nữa cô liền gọi bà chủ.
Mãn Kỳ:" cho con một phần bánh gạo ạ! Càng nóng càng tốt thưa bà!"
Chỉ sau vài phút chờ đợi bà chủ đã bê ra cho cô một dĩa bánh gạo thơm nghi ngút khói, đôi mắt cô chợt sáng lên.
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz