Chương 14: Cưỡng Bức
Một cảm giác rùng mình chợt thoáng lên trong cơ thể cô, tấm lưng run run , cô chỉ biết dựa vào bản thân ma sát lấy hai bắp tay của mình để đổi lấy lại một chút hơi ấm yếu ớt.
Bỗng nhiên từ con phố dài, ngoài tiếng bước chân đều của cô , một tiếng thút thít của ai đó vang vọng phá vỡ không gian im lặng xung quanh. Mãn Kỳ chợt cảnh giác , cô ngừng bước và tập trung lắng nghe kĩ lại thêm một nữa..
"hức...a..c..umm...cứu!!!hic"
Giọng nói dường như bị bóp nghẹt lại ngay tức khắc, khiến Mãn Kỳ ngợ ra tình huống này, cô không đáp lại bất cứ điều gì, chỉ lần theo giọng hét lúc nãy để tìm kiến nguồn gốc của nó, cô biết chắc chắn nó đến từ những bụi cây rậm rạp phía bên trái của cô, di chuyển thêm vài bước nữa , đưa mắt hướng thẳng vào bụi cây lớn bên trong, thấp thỏm cô chợt nhìn thấy một chiếc giày cao gót vương vãi trên thảm cỏ, có chút sợ hãi nhưng thật sự bây giờ lương tâm cô không cho phép lùi lại nữa , cô rút điện thoại ra và mở đèn flash nhẹ, cơ thể từ từ cúi xuống lượm tùy tiện lấy một cục đá vừa phải và giấu nhẹm đằng sau lưng, Mãn Kỳ lê đôi chân đang run rẩy của mình về phía cái cây , cô luôn trong trạng thái cảnh giác , sẵn sàng tự vệ nếu gặp nguy hiểm.
Cô nhanh chóng soi thẳng flash điện thoại vào phía sau của cái cây, bất ngờ khi nhìn thấy một cô gái trẻ tóc tai rối xù , cơ thể đẩy vết trầy xước, Mãn Kỳ nhận thấy được dấu hiệu của việc xô xát, cô gái đó kinh hoàng nhìn Mãn Kỳ , nước mắt không ngừng tuôn ra , thất thanh hét lên.
"ĐẰNG SAU!!!"
Khi Mãn Kỳ vẫn chưa phản ứng kịp với lời cảnh báo của cô gái thì từ phía cô đã có một cánh tay to lớn , siết lấy cổ của cô, khiến cô mất cảnh giác và khó thở , chiếc điện thoại nhanh chóng rơi xuống đất , theo quán tính thì Mãn Kỳ nhanh chóng cào cấu chặt lấy cánh tay kia.
Chủ nhân của cánh tay to lớn kia chính là một tên biến thái đã được đưa tin cách đây mấy ngày trong thành phố Châu Vỹ , nhưng vì Mãn Kỳ rất ít khi xem những trang báo trên điện thoại nên không hề biết về vấn đề nguy hiểm này.
Hắn ta cất lên một giọng cười đầy kinh tởm sau đó cánh tay còn lại siết lấy vòng eo của cô khiến Mãn Kỳ đau đớn, trong giây phút ấy , cô gái kia loạng choạng đứng dậy và dùng hết sức lực của mình dồn vào chiếc túi xách , đập nó vào đầu của tên kia nhưng hắn có thể dễ dàng và né được , sau đó hắn di chuyển cơ thể săn chắc của mình , vác theo cơ thể của của Mãn Kỳ đang bị khống chế và đạp ngã cô gái, cô gái khóc nức nở vì đau đớn , gục xuống nền cỏ nhưng không vì thế mà bỏ cuộc , cô cứng đầu nắm lấy chân của hắn ta và cắn lấy chân hắn.
Tên kia vì những hành động phản kháng của cô ta mà tức giận , giãy chân của mình, nhờ vào tình huống này mà gã đàn ông kia bị mất tập trung vào Mãn Kỳ , nhân cơ hội đó , Mãn Kỳ cắn răng , dùng khuỷu tay của mình giáng một đòn cùi chỏ vào bụng của gã , gã vì bị tấn công bất ngờ của cô khiến hắn khá đau đớn , Mãn Kỳ không chần chừ dùng cục đá có kích cỡ to vừa phải mà cô đã trang bị cho mình mà đập vào đầu của hắn , khiến hắn ôm đầu đau đớn, miệng vẫn không ngừng chửi rủa.
"MẸ K.IẾP!!! MẤY CON CH.Ó CÁI K.HỐN NẠN!! TAO SẼ G.IẾT CHÚNG MÀY!!!"
Kỳ Kỳ vẫn chưa hết sợ hãi trước trường hợp lúc này, cô nhanh chóng nắm lấy cánh tay của cô gái kia lên sau đó đỡ một bên của cô gái rồi chạy ra khỏi đó.
Tên biến thái kia tức giận, khập khiễng đuổi theo phía sau.
Mãn Kỳ vẫn miệt mài chạy về phía trước , hơi thở dốc nặng nề khiến cô ngày càng đuối sức , cô gái nức nở
"Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi cô..làm ơn! Hãy chạy trước đi..cứ như thế này, hai chúng ta sẽ bị bắt mất! Hức..haa..tôi thật sự xin lỗi mà"
Tiếng khóc lóc của cô ấy càng khiến Mãn Kỳ như muốn phát điên hơn, cô chẳng muốn phí lời với người con gái này.
Mãn Kỳ :" Im lặng đi! "( nói đầy mệt mỏi )
Cô gái kia vẫn không ngừng nức nở, không nói bất kì điều gì nữa, chợt từ đằng xa có một nhóm thanh niên đang bàn tán vui vẻ , gã biến thái vẫn đeo bám một cách mãnh liệt chợt như đông cứng và sợ hãi khi thấy có những người khác , hắn ta chỉ nhìn bóng lưng của Mãn Kỳ mà thầm nguyền rủa cô, hắn nhanh chóng ngừng đuổi theo Mãn Kỳ và chạy vào phía dãy bụi cây bên trái rồi chạy trốn.
Mãn Kỳ vẫn chưa hề biết bản thân vừa mới thoát khỏi mối nguy hiểm trong chớp mặt , cô vẫn lên từng bước nhanh nhanh di chuyển đến phía nhóm thanh niên và muốn cầu cứu sự giúp đỡ.
Mãn Kỳ:" Giúp!!..giúp chúng tôi với!! "
Tiếng hét của Mãn Kỳ thu hút sự chú ý của những người ở đó , họ có vẻ ra bối rối và hơi lúng túng vì những gì đang diễn ra trước mắt.
"Ha...hức! Cô à..k..không được..đừng đến đó! Đừng đến-"
Cô gái vừa lúc nãy vẫn còn khóc lóc xin lỗi bỗng nhiên lại hốt hoảng khi nhìn thấy đám thanh niên kia, vẫn chưa đợi cô nói xong Mãn Kỳ đã đi đến gần trước mắt một trong những thanh niên kia.
Cô ta vùng vẫy khiến cho cả hai đều ngã xuống đất.
Mãn Kỳ khó hiểu và tức giận trước cảm xúc bộc phát của cô gái kia , đầu cô bị chập nhẹ xuống mặt đất.
Mãn Kỳ :" Tsk...Cô kia-"
Khi Mãn Kỳ ngẩng mặt lên thì bất ngờ khi nhìn thấy cô gái kia và một chàng thanh niên cao ráo đang nhìn nhau, cậu ta cúi mặt người xuống và thăm dò , miệng vẫn đang phì ra chút khói của thu.ốc lá.
Chợt vang lên một tiếng huýt sáo ngắn và một nụ cười giễu cợt, cậu buông lời trêu đùa
"Hm-ai đây ta? Sao vậy ta? Lưu Vân ah?..sao lại ra bộ dạng như thế này rồi? Khóc trông tội nghiệp vậy nhỉ?"
Hắn ta vẫn cười sau đó hút một hơi từ thuốc rồi phà vào mặt cô gái đó đầy sỉ nhục, Mãn Kỳ nhìn hành động này rất quen nhưng cô chưa kịp nghĩ nhiều vì bộ dạng bây giờ của cô gái khá nhạy cảm , dù cho cô ấy đã làm cả hai ngã xuống đất nhưng cũng là phụ nữ với nhau , cô không thể cứ vậy mà nhìn được, lom khom đứng dậy và đi đến và hướng bàn tay chắn ngan khoảng cách trống giữa hai người
Chàng thanh niên kia bất ngờ , ngẩng mặt lên. Mãn Kỳ đẩy người thanh niên ấy ra và lấy bản thân che chắn cho cô gái
Mãn Kỳ :"Cậu xê ra một chút đi! Mùi khói làm tắc luôn phổi tôi đây rồi này!"
Cô gái kia cũng ngỡ ngàng trước hành động của Mãn Kỳ , rơm rớm nước mắt vì uất ức , cô nhìn Mãn Kỳ với ánh mắt biết ơn.
"ha...gì đây..khuôn mặt này....đừng nói với tôi.."
Mãn Kỳ dường như cũng đã ngờ ngợ biết đối phương, cô chợt thở dài ,và đưa mắt nhìn thanh niên ,vẫn là khuôn mặt đẹp trai non nớt kia. Một trong số thanh niên ấy bật cười lên và đến gần rồi vỗ vào vai hắn.
@:"khahahaha!! Vũ Minh à! Là con bé trung học đánh mày đó hả? Tao nhớ Châu Vỹ rộng lắm mà? À à, quên mất ha? Vấn đề chính của mày chính là Lưu Vân! khóc rồi kìa"
Chàng trai tên Vũ Minh kia không nói gì ,hắn chỉ nghiến răng sau đó dùng nắm đấm của mình tương tác nhẹ lên mặt của thanh niên còn lại.
Vũ Minh:" mẹ nó..đừng có vỗ vai tao! Tao khó chịu chết mất"
Giọng nói lạnh lùng nhưng đầy tàn nhẫn của Vũ Minh khiến cô gái kia và Mãn Kỳ cũng giật mình, sợ hãi , hắn ra tay mạnh đến nỗi chỉ với một đòn mà thanh niên kia đã ngất xỉu, mũi chảy cả m.áu, những người còn lại hoang mang và nghiêm túc trước thái độ giận dữ của Vũ Minh, hắn sau khi đấm một tên ngất xỉu thì đã quay lại và nhìn thẳng vào mắt Mãn Kỳ, một ánh mắt đầy lạnh lẽo và giễu cợt.
Vũ Minh:"ha?...xem nào..bà chị chính là con mụ dám gây sự tôi vào hôm đó đúng chứ? Lớn hơn tôi tận chục tuổi hả?..ha- vậy thì có sao? Chết tiệt..nếu không vì bà chị là con gái thì tôi đã thật sự đã đánh bà chị rồi đấy.."
Hắn vừa nói vừa vuốt tóc lên đầy bực bội, sau đó bóp mạnh lấy má của Mãn Kỳ , nâng mặt cô lên đầy bạo lực.
Vũ Minh:"Sao? Muốn giải thích như thế nào đây? Hay muốn nhắc nhở tiếp rằng tôi không nên hút thuốc và có mấy hành động ngỗ ngược? Nói đi...tôi cho bà chị 5 phút!"
Mãn Kỳ sợ hãi và đau đớn trước hành động bạo lực này của Vũ Minh ,cô chỉ vùng vẫy , cơ thể chợt run nhẹ nhưng không vì thế mà cô cho phép mình yếu đuối, ngay giây phút khi cô chuẩn bị dùng chân mình đá vào chỗ hiểm của hắn thì một trong số thanh niên đã lên tiếng ngăn cản.
@:"Minh!! Dừng lại đi! Không được động tay động chân với con gái! Mày bị cái quái gì vậy..bình tĩnh lại đi!"
Vũ Minh tức giận đưa mắt hướng về thanh niên kia, chợt không khí căng thẳng bị phá vỡ bởi cô gái tên Lưu Vân.
Lưu Vân :"Hạ Vũ Minh!! Dừng lại!!đủ rồi..thả cô ấy ra đi.."
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz