Chương 11: Mùi Rượu
Hình ảnh của một cô gái đang chăm chú, lay hoay trong phòng bếp như một người vợ đảm đang vậy, một lúc sau mùi hương hấp dẫn của thức ăn đã đánh thức khứu giác của cô, mắt cô bỗng sáng lên vì đã thật sự rất lâu rồi cô mới tự mình nấu ra những món ăn thơm như thế này, khóe mắt cô chợt xúc động, nhớ về những cảm xúc bồi hồi, hạnh phúc khi ngồi đợi mẹ cô nấu cho mình một nồi canh sườn vào sinh nhật cô.
Tuy thịt chỉ lẻ tẻ 4-5 miếng nhưng cô lại ăn rất ngon lành, còn ngoan ngoãn mà nhường cho mẹ hơn nửa số thịt trong nồi, đúng là lúc đó rất nghèo, hai mẹ con luôn phải sống chui sống lủi trong một ngôi nhà nhỏ cũ, Mãn Kỳ bé nhỏ lại không trách số phận hèn mạt, cô còn lại rất thương người mẹ của mình, đối với cô, mẹ chính là tài sản vô giá của cô, Kỳ Kỳ trân trọng từ những giây phút, ngày tháng khi mẹ cô vẫn còn sống, bám lấy bà không rời, bởi cô không hề có "cha".
Đắm mình trong suy nghĩ về quá khứ đau buồn, mơ hồ đến nỗi cô vô tình chạm vào quai tay cầm của chiếc nồi đang sôi sùng sục, cảm giác bỏng , đau và rát khiến cô thoát ra khỏi những suy nghĩ ấy. Cô vội vàng lục tìm ngăn đông của tủ lạnh để lấy đá ra chườm vào vết bỏng, những giọt nước mắt chợt lăn xuống.
không phải vì bị bỏng mà là vì vết thương tâm lí quá lớn, cô chỉ mong lúc này mẹ cô sẽ xuất hiện và thổi vết thương giúp cô, dù gì cô đã không còn được bao bọc trong tình yêu thương của mẹ từ lâu nên bản thân lúc nào cũng cảm thấy thiếu thốn, ấm ức đến kì lạ.
Canh sườn và những món ăn thơm ngon khác đã chín rồi, cô mong rằng người chủ kia về sẽ không chê những món ăn này quá đỗi bình thường, bởi cô vốn không hề biết nấu những món ăn sang chảnh như nhà hàng.
Cô chỉ cười trấn an bản thân rồi từ từ bê từng món ra bàn, nhìn những món ăn nóng hổi mà chiếc bụng đói của cô cũng kêu lên :" ọt..ọt "
Mãn Kỳ:" nhìn ngon quá đi a.....thơm nữa..chút nữa tan làm mình phải mua gì đó để ăn thật no mới được."
Chợt nhìn vào giờ trong chiếc smartphone, đã 7h30 tối rồi , nhưng bên ngoài vẫn chưa có động tĩnh gì, cảm giác ở bên trong một căn nhà cao rộng như thế này nửa ngày trời cũng khiến dần thoát khỏi sự lạ lẫm.
Cô rời khỏi phòng tiến ra chiếc sofa lớn rồi khép nép ngồi xuống, ánh mắt cứ chằm chằm ra phía cánh cửa, nếu có tiếng động gì đó thì cô sẽ nhanh chóng đứng dậy để đón người bên ngoài.
8h...9h......11h đêm...thời gian cứ trôi mãi như vậy, thức ăn cũng nguội dần, thách thức sự kiên nhẫn của Mãn Kỳ, cô vẫn luôn ngồi ở đó mặc cho đã ngủ gục bao nhiêu lần..chiếc bụng cũng đã đói đến quặn nhưng công việc của cô vẫn chưa xong..bởi công việc của cô không chỉ là giúp việc mà còn là một bảo mẫu.
Vào giây phút đôi mắt cô dần khép lại vì buồn ngủ thì đột nhiên từ bên ngoài có một tiếng bước chân đang đi đến rồi một tiếng :"tít", cánh cửa đã hé mở, Mãn Kỳ vội mừng rỡ đứng bật dậy, cô chạy ra..người bên ngoài cũng từ đó mà tiến vào.
Mãn Kỳ:" Xin chào cậu chủ, mừng cậu đã về nhà "
Khoảnh khắc cô đang cười thầm trong lòng vì biết bản thân sắp được tan làm, bỗng một giọng nói hơi ngà ngà nhưng lại rất trầm, ấm cất lên.
?: "..ugh..cô..là ai? Đang làm gì trong này vậy.."
Là mùi rượu, cô giật bắn ngẩng mặt lên, cô tròn mắt ngạc nhiên vì người cô nghĩ chỉ mới là "học sinh" thật ra là một chàng trai cao lớn. Càng không thể tin chàng trai đang đứng trước mắt cô chính là người cô đã va phải ở sân bay, chàng trai đã khóc rồi bỏ đi một cách vội vã.
Cô lắp bắp không thể nói nên lời, trong lòng đã thật sự rối tung lên rồi. Chợt anh ta cau mày lại rồi nhìn thẳng vào mắt cô.
Phó Điềm:" Tôi đang hỏi cô đấy?..đang làm cái qu.ái gì trong này vậy? Và tại sao cô lại vào được căn nhà này..? TRẢ LỜI NGAY "
Có lẽ anh ta dần mất kiên nhẫn với cô nên cuối câu nói đã quát to vào mắt cô khiến cô tái xanh cả mắt, tay cô đã run lắm rồi, tự an ủi bản thân, cô ngẩng mắt rồi mỉm cười gượng gạo với Phó Điềm.
Mãn Kỳ:" C..Cậu chủ..Tôi là Tư Mãn Kỳ, người giúp việc kiêm bảo mẫu mới của cậu ạ..mừng cậu đã về nhà.."
Mới dứt câu, hắn đã cười phá lên, cảm thấy rất nực cười vì "bảo mẫu" hắn nghĩ cô bị tâm th.ần nên đã chỉ vào mặt cô.
Phó Điềm:" Hahaha....bảo mẫu? Cô đang nghĩ cái gì thế? Hay là đột nhập vào nhà tôi đúng lúc tôi về lại không còn lý do nào hết à? "
Thái độ này đã giúp Mãn Kỳ biết được chàng trai này đã say rồi, cô chỉ biết ngán ngẩm mà dịu giọng lại giải thích cho hắn hiểu.
Mãn Kỳ:" Cậu chủ..tôi là người giúp việc kiêm bảo mẫu mới cậu..chính dì Trân đã thuê tôi cho cậu thưa cậu chủ..!"
Nghe Mãn Kỳ nói tới đây Phó Điềm cũng phát giác được cái tên "Dì Trân" trong Trân Mạc Yến, hắn cáu gắt nhìn cô, rồi vật vã bước vào bên trong, miệng không ngừng lẩm bẩm.
Phó Điềm :" Cái gì mà bảo mẫu, cái gì mà giúp việc chứ? Ch.ết tiệt cô nhanh biến ra khỏi đây đi! "
Lết chiếc thân thể mệt mỏi vào phòng bếp, hắn mở tủ lạnh tay thì mò muốn lấy nước lọc nhưng sự thật hắn đang cầm một lon bia lạnh, Mãn Kỳ thấy như vậy thì vội vàng chạy đến giật lấy lon bia trên tay hắn.
Mãn Kỳ:" Cậu chủ! Đây là bia.., tình trạng này không thể uống thêm được nữa đâu"
Hắn cọc cằn nhìn sang cô rồi hất tay, thấy vậy cô chộp lấy một chai nước lọc trong tủ lạnh rồi đưa cho hắn, không một chút đề phòng hắn mở ra và uống một hơi hết nửa chai.
Mãn Kỳ:" Cậu chủ, đã đỡ hơn chưa?"
Đẩy ra cô ra khỏi tầm mắt, có lẽ một chút nước lọc đã khiến anh ta tỉnh một chút, lớn giọng.
Phó Điềm:" cô nghĩ cô là ai mà quản được tôi? Bỏ những suy nghĩ đó đi! Tôi không thích người lạ đứng trước mặt tôi đâu! Nhất là với cô..đứng trong nhà của tôi rồi bây giờ lại ra lệnh cho tôi? Cô không có lòng tự trọng à?"
Nhịn nhục nãy giờ, bàn tay cô đã siết chặt lại đến tím ngắc nhưng cô vẫn mỉm cười rồi, đẩy anh ngồi xuống ghế, anh thế mà ngoan ngoãn ngồi xuống, mặt vẫn nhăn nhó hỏi cô muốn làm gì mình.
Mãn Kỳ:" Cậu đừng lo, hãy ngồi yên đó đi, tôi sẽ pha trà gừng giải rượu cho cậu."
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz