Chương 10: Nỗi Sợ
Sau khi nghe Trọng Lôi giới thiệu bản thân thì Mãn Kỳ cũng lúng túng nói cho anh biết tên và tuổi của mình, sau khi biết được cô đã 28 tuổi, anh ta ngạc nhiên bởi cô chỉ nhỏ hơn anh 1 tuổi nhưng lại có ngoại hình rất nhỏ nhắn.
Giới thiệu một chút về ngoại hình của Mãn Kỳ, cô có một vóc dáng chỉ vỏn vẹn 1m62, dù đã 28 tuổi nhưng tính cách của cô vẫn rất tươi tắn, không có một chút cứng nhắc nào. Tuy có chiều cao khiêm tốn nhưng đổi lại đó cô có một chiếc nhan sắc không thể xem thường được.
Mãn Kỳ từ lúc sinh ra đã may mắn mang cho mình một đôi mắt thỏ pha lẫn trong đó là màu hổ phách khiến cho cô trở nên đặc biệt hơn,khuôn mặt cô toát lên vẻ thơ mộng, ấm áp, ngũ quan lại rất hài hòa, mỗi lần cô cười thì cứ như có hàng trăm, hàng ngàn bông hoa đang nở rộ bên trong..nó ngọt ngào, say mê đến kì lạ.
Khoảng thời gian khi cô lên cấp 3, đã có rất nhiều nam sinh trong môi trường học tập để ý Mãn Kỳ, một số trong đó còn mạnh dạn mà tỏ tình với cô nhưng lúc ấy Mãn Kỳ vẫn chưa hề biết cảm giác yêu một người là gì, cô vô cảm mà từ chối thẳng thừng. Cứ như vậy, thời gian trôi qua..đến hiện tại, lúc cô đã 27 tuổi rồi mà vẫn chưa có một mối tình vắt vai.
Sau cuộc nói chuyện gượng gạo của hai người, không khí cứ im lặng như vậy cho đến một lúc lâu, cô mới cảm nhận được chiếc xe đang từ từ mà dừng lại ở một tòa nhà cao ngất ngưởng.
Trọng Lôi rời khỏi xe rồi mở cửa xe, đỡ cô ra ngoài. Khoảnh khắc cô bước ra ngoài, trong lòng cô bồi hồi không dứt, tự trấn an bản thân mà cùng Trọng Lôi đi vào phía bên trong. Trọng Lôi dẫn cô đến chỗ thang máy, kiên nhẫn đợi một chút thì hai người bước vào thang máy. Cô nhìn sang, những ngón tay của anh đang bấm một con số nào đó.
Mãn Kỳ:" cái gì?! tầng 95 á hả?"
Trọng Lôi đang bấm số tầng thì bị tiếng hét của Mãn Kỳ làm cho giật bắn mình, anh thắc hỏi cô có vấn đề gì thì cô chỉ đan hai bàn tay vào nhau, xấu hổ xoay mặt về hướng khác cô khẽ bảo anh"không có gì đâu ạ.."
Thang máy bắt đầu di chuyển lên phía trên, có một sự thật rằng Mãn Kỳ rất sợ độ cao nên dù cô có đứng ở tầng bốn thì cô cũng đã xanh mặt rồi huống hồ bây giờ nơi làm việc của cô lại là nơi có độ cao "khiêm tốn" như thế này, cô thầm cầu nguyện trong lòng , mong cho nỗi sợ sẽ không bộc phát.
Trọng lôi bên cạnh nhìn sang vẻ mặt có vẻ không được thoải mái của cô thì cũng chỉ nhìn cô ngại ngùng rồi thôi, anh cũng chẳng dám nói gì nhiều, bởi thái độ e ngại của Mãn Kỳ có vẻ đã làm cho anh hiểu lầm rằng cô không thích nói chuyện với anh.
Đến nơi, lúc mà Trọng Lôi định bước ra bên ngoài.
Mãn Kỳ:" C..Chờ..Chờ đã!!! không ấy mình đi xuống được không..?"
Giọng nói lúc này của Mãn Kỳ đã run đến mức không nói rõ từ, Trọng Lôi bất ngờ vì phản ứng này của cô, anh chỉ cười nhẹ nhõm, hiểu ra được biểu cảm lúc nãy của Kỳ Kỳ chỉ là vì cô sợ độ cao, anh tinh tế mà nhẹ nhàng giải thích với cô rằng , tòa nhà này được bảo đảm rất tốt cho sự an toàn của họ nên sẽ không sao đâu.
Mãn Kỳ như sụp đổ đến nơi, cô mặc kệ cơ thể đang run lên vì sợ, mạnh mẽ bước ra bên ngoài cùng Trọng Lôi, đảo mắt, thì cô bị choáng ngợp bởi hành lang rất rộng và dài.
Trọng Lôi:" Chúng ta đi thôi thưa tiểu thư, sắp đến giờ làm việc rồi "
Kỳ Kỳ chỉ gật đầu rồi đi theo sự hướng dẫn của anh, đi một lúc thì cả hai dừng trước một căn hộ có cánh cửa đặc biệt, khác với những cánh cửa khác của tòa nhà này, khung số trên cánh cửa được mạ vàng.
"7021" chính là căn hộ ấy, Trọng Lôi nhẹ nhàng gõ vào cửa 3 lần, rồi đợi một lúc lâu vẫn không có một ai ra mở cửa. Anh nhìn qua Mãn Kỳ , rút từ trong túi áo ra một chiếc thẻ rồi đưa nó cho cô.
Trọng Lôi:" Thưa tiểu thư! Nhiệm vụ của tôi bây giờ đã hết, đây là thẻ mở khóa căn phòng này, chỉ có cậu chủ, phu nhân Trân và người giúp việc riêng của cậu chủ mới sở hữu chiếc thẻ này, chúc tiểu thư một ngày thật tốt lành! Tôi phải đi rồi "
Trọng Lôi chỉ mỉm cười rồi rời đi trước mặt cô, trước lúc tạm biệt anh đã để lại cho cô số điện thoại của anh, để có thể tiện liên lạc và biết được cô cần gì.
Không gian xung quanh chợt vắng vẻ, dù chỉ là mới sáng sớm, cô cặm cụi quẹt chiếc thẻ vào khóa cảm biến, cánh cửa tự động mở ra.
Thời điểm cô chỉ mới bước vào, hàng ngàn mùi men , rượu đã xộc thẳng vào mũi cô khiến cô theo quán tính mà lấy tay bịt mũi lại.
Mãn Kỳ:" Cái quái-..Mùi rượu nồng quá! Mình say mất.."
đèn ở khắp căn phòng được tự động mở lên, trước mắt cô là một phòng khách rộng rãi, cách bố trí nội thất cũng rất hoàn hảo, sang trọng, ngoài ra từ phía đối diện cô còn có một chiếc cửa sổ, đều đã được bao bọc bởi những chiếc kính trong suốt. Nhưng ở sàn nhà có lẽ không được đẹp như thế, một số lượng lớn những chai rượu vang thậm chí là rượu còn vương vãi khắp nơi.
Mãn Kỳ:" ch.ết tiệt, có thật đây là một nơi dành cho "đứa trẻ" như bà ấy nói không vậy, nhìn giống như là căn hộ dành cho một người trưởng thành thì hơn..nó có thể là một học sinh cấp 3 sao? cũng đúng..vì gia đình này quá đỗi giàu có mà."
Cô chỉ biết lắc đầu mà bất lực trước sự bừa bộn của căn nhà, nơi mà cô đang đứng,Mãn Kỳ vội vàng đóng cửa lại rồi cởi giày, cẩn thận mang vào chiếc dép bông đã chuẩn bị trước cửa, từ từ tiến vào.
Ngồi xuống lượm từng mảnh vỡ, và những chai rượu nham nhở kia. Không biết vất vào đâu, cô chỉ đành cho tất cả chúng vào một cái bao đen, để sang một góc để gọn gàng hơn.
Quần quật như vậy cả buổi sáng, cô tự nhiên vào tất cả các phòng chỉ để dọn dẹp, ngăn nắp đảm bảo rằng căn hộ phải sạch sẽ, thơm tho trước khi người chủ ấy về, mặc dù rất mệt bởi căn hộ này không hề nhỏ một chút nào, cứ như thế..đến xế chiều..bầu trời bên ngoài đang chuyển sang một màu hồng nhạt, khung cảnh thật trầm lặng nhưng lại quá đỗi thơ mộng khiến ánh mắt mệt mỏi của cô không ngừng hướng phía cửa kính to kia. Cô bất giác trầm ngâm một chút rồi lại thôi.
Nhìn đi ngoảnh lại thì từ một căn hộ không có gì ngoài mùi rượu bây giờ đã trở nên thoáng mát, thơm tho , sạch tinh tươm. Trong lòng cô cảm thấy rất thoải mái vì công sức của mình.
Công việc cuối ngày của cô bây giờ là chỉ cần nấu ăn và đợi người ấy về.
Cô bước vào phòng bếp, hiện đại và không hề chật chội một chút nào, cô mở tủ lạnh ra, mặc dù cô có ấn tượng không tốt về khung cảnh hỗn loạn như lúc sáng nhưng điều làm cô bất ngờ ở đây, đồ ăn trong tủ lại được sắp xếp rất gọn gàng, ngăn nắp, rau củ, thịt bò hay thịt lợn, trứng gà hoặc trứng vịt, đồ uống đều có sẵn trong này làm cô chỉ muốn nấu ra những món ăn thật ngon ngay lúc này.
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz