| TaeKook | 𝙰 𝚃𝚎𝚗𝚍𝚎𝚛𝚗𝚎𝚜𝚜 𝚆𝚎 𝙲𝚘𝚞𝚕𝚍 𝙽𝚎𝚟𝚎𝚛 𝙽𝚊𝚖𝚎
𝙽𝚎𝚟𝚎𝚛 𝙻𝚘𝚟𝚎𝚍 𝚈𝚘𝚞 𝙼𝚘𝚛𝚎
---
Buổi sáng hôm ấy đến rất khẽ.
Nắng len qua khe rèm, chậm rãi trượt xuống sàn nhà thành một vệt sáng mỏng. Ngoài cửa sổ, thành phố đã thức từ lâu; tiếng xe vọng lên từ những con phố xa, lẫn vào tiếng gió rất nhẹ của một ngày đầu hạ.
Jungkook vẫn nằm im trên giường.
Cậu chưa muốn thức hẳn.
Mái tóc rối lên sau một đêm ngủ không sâu, vài sợi tóc mềm rơi xuống trán. Chiếc chăn bị kéo đến ngang vai, còn bàn tay thì vẫn lần mò tìm chiếc điện thoại đặt bên gối.
Màn hình sáng lên.
Taehyung: Dậy chưa?
Jungkook nheo mắt.
Cậu gõ một chữ.
Jungkook: Vừa dậy.
Ba dấu chấm hiện lên.
Rồi biến mất.
Lại hiện lên.
Cuối cùng:
Taehyung: Hôm nay em có bận không?
Jungkook: Không.
Một khoảng lặng.
Taehyung: Vậy chuẩn bị đi.
Jungkook cau mày.
Jungkook: Đi đâu?
Lần này câu trả lời đến rất nhanh.
Taehyung: Bí mật.
Jungkook nhìn màn hình hồi lâu.
Rồi bật cười.
Taehyung có rất nhiều cách để giữ bí mật.
Chỉ tiếc rằng anh chưa bao giờ thật sự giỏi chuyện đó.
Mười giờ sáng.
Chuông cửa vang lên.
Jungkook bước ra mở cửa trong bộ quần áo đơn giản.
Taehyung đứng bên ngoài.
Mái tóc anh hơi rối vì gió, chiếc mũ kéo thấp xuống trán. Nắng buổi sáng phủ lên vai anh một lớp sáng mỏng, khiến nụ cười nơi khóe môi càng trở nên dịu dàng.
Trên tay anh là một bó hoa nhỏ.
Những bông hoa trắng nằm yên trong lớp giấy nâu, mảnh mai như những đám mây được gom lại giữa lòng thành phố.
Jungkook nhìn bó hoa.
Rồi nhìn anh.
"Cho em?"
Taehyung gật đầu.
"Ừ."
"Không phải hôm nay là ngày gì chứ?"
"Không."
"Vậy sao lại có hoa?"
Taehyung hơi nghiêng đầu.
"Vì anh muốn tặng."
Một câu trả lời đơn giản.
Đơn giản đến mức Jungkook chẳng thể tìm được lý do để từ chối.
Cậu đưa tay nhận lấy.
Đầu ngón tay hai người vô tình chạm nhau.
Rất nhẹ.
Chỉ một thoáng thôi.
Nhưng cả hai cùng im lặng.
Taehyung là người rút tay về trước.
"Đẹp không?"
Jungkook cúi xuống nhìn những cánh hoa.
"Đẹp."
"Anh chọn lâu lắm."
"Thật à?"
"Ừ."
Taehyung cười.
"Anh không biết em thích hoa gì."
Jungkook ngước mắt lên.
"Em thích hoa này."
"Vậy là được."
Một cơn gió lướt qua hành lang.
Những cánh hoa rung lên rất khẽ.
Taehyung nhìn Jungkook.
Trong khoảnh khắc ấy, anh chợt nghĩ rằng có những thứ đẹp đến mức chẳng cần một dịp đặc biệt để trao tặng.
Chỉ cần nhìn thấy.
Và muốn người mình thương cũng được nhìn thấy.
"Đi thôi."
Quán cà phê nằm nép mình ở cuối một con phố yên tĩnh.
Ánh nắng xuyên qua những ô cửa kính lớn, rơi xuống mặt bàn thành những mảng vàng nhạt. Ngoài kia, hàng cây lay động trong gió, bóng lá chập chờn trên vỉa hè như những thước phim cũ.
Jungkook ngồi đối diện Taehyung.
Cậu cầm ly nước bằng cả hai tay, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
Taehyung nhìn cậu.
Rất lâu.
Jungkook nhận ra.
"Anh nhìn gì?"
"Em."
"Em có gì để nhìn?"
Taehyung chống cằm.
"Không biết."
Anh cười.
"Nhưng nhìn mãi vẫn thấy được."
Jungkook lập tức cúi xuống uống nước.
"Anh hôm nay bị sao vậy?"
"Không sao."
"Rõ ràng là có."
"Anh chỉ đang vui."
"Vì?"
Taehyung không cần suy nghĩ.
"Vì em đồng ý đi chơi với anh."
Jungkook không nói nữa.
Nhưng nơi khóe môi, một nụ cười rất nhỏ đã kịp xuất hiện.
Sau quán cà phê, họ đi bộ không mục đích.
Không ai vội vàng.
Cũng chẳng có một điểm đến cụ thể.
Chỉ đơn giản là bước cùng nhau qua những con phố đầy nắng.
Đôi khi Taehyung đi trước.
Đôi khi Jungkook đi trước.
Nhưng rồi chẳng hiểu từ lúc nào, hai người lại tự nhiên bước ngang hàng.
Vai gần chạm vai.
Bóng của họ kéo dài trên mặt đường.
Đến một đoạn phố có hàng cây trải dài, Taehyung bỗng dừng lại.
Jungkook đi thêm hai bước mới nhận ra.
Cậu quay đầu.
"Sao vậy?"
Taehyung không trả lời.
Anh chỉ lấy điện thoại ra.
"Đứng yên."
Jungkook chớp mắt.
"Anh lại chụp ảnh?"
"Ừ."
"Đừng."
Tách.
"Muộn rồi."
Jungkook bật cười.
"Xóa."
"Không."
"Em còn chưa chuẩn bị."
Taehyung nhìn xuống màn hình.
Trong ảnh, Jungkook đứng dưới bóng cây.
Một tay cậu đút trong túi áo.
Mái tóc bị gió làm rối.
Ánh nắng lọt qua những kẽ lá, nằm yên trên gò má.
Không có tạo dáng.
Không có nụ cười được chuẩn bị trước.
Chỉ là Jungkook của một buổi chiều rất đỗi bình thường.
Nhưng Taehyung thích chính sự bình thường ấy.
Anh lưu ảnh.
"Đẹp mà."
Jungkook nhìn anh.
"Thật?"
"Ừ."
Taehyung ngẩng đầu khỏi màn hình.
"Em không cần phải chuẩn bị để đẹp."
Jungkook im lặng.
Gió lại thổi qua.
Cậu quay mặt đi, giấu nụ cười.
"Anh sến thật."
Taehyung bật cười.
"Anh biết."
Họ tiếp tục đi.
Taehyung vẫn cầm điện thoại trong tay.
Và thỉnh thoảng—
Tách.
Một bức ảnh Jungkook đang uống nước.
Tách.
Một bức ảnh cậu cúi xuống buộc lại dây giày.
Tách.
Một bức ảnh Jungkook đứng trước cửa kính, ánh chiều phản chiếu trong mắt.
Tách.
Một bức ảnh cậu đang quay đầu nhìn anh, vẻ mặt còn chưa kịp thay đổi.
Đến lần thứ không biết bao nhiêu, Jungkook dừng lại.
"Anh chụp bao nhiêu rồi?"
Taehyung cúi xuống kiểm tra.
"...Mười bảy."
"Mười bảy?"
"Ừ."
Jungkook bật cười.
"Anh đi hẹn hò hay đi chụp ảnh vậy?"
Taehyung suy nghĩ vài giây.
"Cả hai."
"Anh đúng là..."
Jungkook bỏ lửng.
Taehyung cũng không hỏi.
Anh chỉ lùi lại vài bước.
"Đi tiếp đi."
"Tại sao?"
"Anh muốn chụp thêm."
Jungkook nhìn anh đầy bất lực.
"Vậy em không nhìn anh nữa."
"Được."
Jungkook quay đi.
Taehyung lại giơ điện thoại lên.
Tách.
Trong ảnh, Jungkook bước dưới nắng.
Một bóng người nhỏ giữa con phố rộng.
Nhưng trong mắt Taehyung, dường như cả con phố chỉ còn lại một người.
Khu trò chơi xuất hiện vào giữa buổi chiều.
Taehyung nhất quyết kéo Jungkook vào.
Và cũng chính tại đó, lòng tự trọng của anh lần lượt bị đánh bại.
Một lần.
Hai lần.
Ba lần.
Jungkook thắng tất cả.
Taehyung khoanh tay.
"Anh chưa quen máy."
Jungkook bật cười.
"Anh nói câu đó ba lần rồi."
"Lần này khác."
"Khác ở đâu?"
Taehyung nhìn chiếc máy.
"Anh cảm thấy nó không thích anh."
Jungkook cười đến mức phải quay mặt đi.
"Anh đổ lỗi cho máy à?"
"Ừ."
"Được rồi."
Lần thứ tư.
Taehyung thắng.
Anh quay sang Jungkook với vẻ mặt đắc ý như vừa giành được một chiến thắng vĩ đại.
"Thấy chưa?"
Jungkook vỗ tay.
"Giỏi."
"Chỉ vậy?"
"Thế anh muốn gì?"
Taehyung chưa kịp trả lời, Jungkook đã quay sang chiếc máy gắp thú bên cạnh.
Một lúc sau, cậu trở lại với một chiếc móc khóa nhỏ.
Đặt vào lòng bàn tay Taehyung.
"Cho anh."
Taehyung nhìn món quà.
Rồi nhìn cậu.
"Em gắp được?"
"Ừ."
"Cho anh?"
"Ừ."
Anh cười.
"Anh sẽ giữ."
"Chỉ là móc khóa thôi."
Taehyung khẽ siết món đồ nhỏ trong tay.
"Không."
Anh nhìn Jungkook.
"Em cho thì khác."
Jungkook không nói gì.
Chỉ có ánh mắt cậu dịu đi.
Hoàng hôn xuống khi họ rời khỏi khu trò chơi.
Bầu trời phía tây chuyển từ xanh sang vàng, từ vàng sang cam, rồi cuối cùng tan vào một sắc hồng nhạt.
Họ đi lên một sân thượng nhỏ.
Từ đó có thể nhìn thấy cả thành phố.
Những tòa nhà lần lượt sáng đèn.
Những dòng xe phía dưới nối nhau thành những dải sáng bất tận.
Jungkook đứng bên lan can.
Taehyung đứng phía sau.
Anh lại lấy điện thoại ra.
Jungkook nhìn thấy.
"Anh còn chụp?"
"Ừ."
"Không chán à?"
"Không."
"Anh chụp đủ rồi."
Taehyung lắc đầu.
"Chưa đủ."
"Bao nhiêu mới đủ?"
Anh nhìn Jungkook.
"Không biết."
Taehyung nâng điện thoại.
"Chắc là không bao giờ."
Tách.
Jungkook bật cười.
"Anh đúng là..."
Nhưng lần này cậu không tránh nữa.
Cậu chỉ quay mặt về phía thành phố.
Ánh đèn nằm trong mắt.
Gió thổi mái tóc hơi rối.
Sau lưng cậu là cả một Seoul đang thức.
Tách.
Taehyung chụp thêm một tấm.
Rồi hạ điện thoại xuống.
Anh nhìn bức ảnh rất lâu.
Jungkook quay sang.
"Đẹp không?"
"Ừ."
"Ảnh hay cảnh?"
Taehyung cười.
"Em."
Jungkook lập tức quay mặt đi.
"Biết ngay mà."
Một lúc sau, hai người ngồi xuống chiếc ghế gần lan can.
Taehyung mở thư viện ảnh.
Jungkook tò mò ghé lại.
"Cho em xem."
Taehyung đưa điện thoại cho cậu.
Jungkook lướt qua từng tấm.
Mười bảy.
Hai mươi.
Hai mươi bảy.
Rồi hơn ba mươi.
Một ngày của cậu hiện ra trên màn hình.
Jungkook đang cười.
Đang bước đi.
Đang cúi xuống.
Đang nhìn một biển hiệu.
Đang uống nước.
Đang nhìn anh.
Những khoảnh khắc nhỏ đến mức chính cậu cũng chẳng nhớ mình từng làm như thế.
"Anh chụp nhiều thật."
"Ừ."
"Để làm gì?"
Taehyung nhìn về phía thành phố.
"Để giữ lại."
"Giữ gì?"
"Ngày hôm nay."
Jungkook im lặng.
Taehyung tiếp tục:
"Anh sợ một ngày nào đó mình sẽ bận đến mức quên mất hôm nay trời có màu gì."
Anh nhìn vào màn hình.
"Quên mất em đã cười thế nào."
Một thoáng im lặng.
"Quên mất em đứng dưới ánh nắng ra sao."
Jungkook cúi xuống.
Taehyung khẽ cười.
"Nên anh chụp."
Những tấm ảnh không thể giữ thời gian.
Chúng chỉ giữ lại một chút ánh sáng của khoảnh khắc đã đi qua.
Nhưng đôi khi, như thế cũng đủ.
Đủ để rất lâu về sau, trong một đêm nào đó chẳng biết vì sao lại thấy nhớ, người ta mở lại một album cũ—
và cả một buổi chiều lập tức trở về.
Mùi nắng.
Tiếng cười.
Gió trên tóc.
Ánh mắt của một người.
Taehyung muốn giữ Jungkook như thế.
Trong những ngày bình thường nhất.
Không phải dưới những ánh đèn quá sáng.
Không phải trong những khoảnh khắc được chuẩn bị.
Chỉ là một Jungkook đang cười dưới tán cây.
Một Jungkook cau mày vì bị chụp lén.
Một Jungkook đang chạy theo anh giữa con phố đầy ánh đèn.
Một Jungkook chỉ đơn giản là Jungkook.
Và có lẽ chính những khoảnh khắc ấy mới là những điều Taehyung sợ mình sẽ nhớ nhất.
Jungkook trả điện thoại lại.
"Vậy..."
Taehyung nhìn cậu.
"Ừ?"
"Lần sau cứ chụp."
Anh hơi ngẩn ra.
"Thật?"
"Ừ."
"Em không khó chịu?"
"Không."
Jungkook nhìn anh.
"Nhưng đừng đăng."
"Anh không đăng."
"Nếu anh đăng em sẽ xóa hết ảnh trong album."
Taehyung mỉm cười.
"Được."
Jungkook gật đầu.
Rồi sau một thoáng im lặng, cậu nói:
"...em cũng muốn có ảnh của hôm nay."
Nụ cười nơi khóe môi Taehyung chậm rãi hiện lên.
"Anh gửi cho em."
"Ừ."
"Nhưng có một tấm anh không gửi."
Jungkook quay sang.
"Tại sao?"
Taehyung giơ điện thoại lên.
"Vì tấm này anh thích nhất."
Jungkook lập tức với tay.
"Cho em xem."
Taehyung đứng bật dậy.
"Không."
"Đưa đây."
"Không!"
"Taehyung!"
Anh cười rồi chạy về phía trước.
Jungkook lập tức đuổi theo.
"Anh đứng lại!"
"Không!"
"Em sẽ lấy được!"
Tiếng cười vang lên giữa đêm.
Trong điện thoại Taehyung là bức ảnh cuối cùng.
Jungkook đang chạy về phía anh.
Mái tóc rối tung vì gió.
Đôi mắt cong lên vì cười.
Ánh đèn thành phố phía sau nhòe thành những đốm sáng.
Một bức ảnh không hề hoàn hảo.
Nhưng Taehyung biết—
có lẽ anh sẽ giữ nó lâu hơn tất cả những tấm ảnh còn lại.
Bởi trong khoảnh khắc ấy, Jungkook không biết mình đang được chụp.
Không biết mình đẹp thế nào.
Không biết ánh mắt mình dịu dàng ra sao.
Cũng không biết rằng có một người đang nhìn cậu như thể vừa bắt gặp mùa hè trong một ngày đã sắp tàn.
Đêm đã muộn khi hai người trở về.
Họ đi chậm bên nhau trên con phố vắng.
Bó hoa nằm trong tay Jungkook.
Chiếc móc khóa nhỏ nằm trong túi Taehyung.
Còn những tấm ảnh nằm yên trong điện thoại.
Những điều nhỏ bé của một ngày bình thường.
Nhưng có lẽ tình yêu vốn là như vậy.
Không phải lúc nào cũng cần những lời lớn lao.
Đôi khi chỉ là một bó hoa không nhân dịp.
Một chiếc móc khóa nhỏ.
Một người cứ lén lút giơ máy ảnh lên.
Một người ngoài miệng bảo "đừng chụp" nhưng cuối cùng lại đứng yên cho người kia chụp.
Và một cái nắm tay giữa thành phố đang lên đèn.
Jungkook khẽ hỏi:
"Hyung."
"Hửm?"
"Lần sau đi đâu?"
Taehyung nghĩ một lúc.
"Không biết."
"Không biết mà cũng rủ?"
"Ừ."
Anh nhìn sang cậu.
"Đi đâu cũng được."
Một khoảng lặng.
"Miễn là em đi cùng."
Jungkook mỉm cười.
"Được."
Hai bóng người tiếp tục đi về phía trước.
Phía sau họ, thành phố vẫn sáng.
Phía trên, những vì sao bị ánh đèn che khuất.
Nhưng chẳng ai quan tâm.
Bởi có những ánh sáng không cần phải nhìn thấy trên trời.
Chúng nằm trong mắt người bên cạnh.
Và tối hôm ấy, Taehyung biết mình đã giữ được một ít ánh sáng như thế—
bằng những tấm ảnh.
Còn Jungkook biết mình đã giữ được một điều khác.
Một ngày rất bình thường.
Bên một người rất đặc biệt.
Có lẽ nhiều năm về sau, khi thành phố này đã thay đổi, khi những con đường hôm nay đã khoác lên mình những biển hiệu khác, khi những ngày bận rộn đã khiến người ta quên đi rất nhiều điều—
những tấm ảnh ấy vẫn sẽ còn ở đó.
Một Jungkook đứng dưới tán cây.
Một Jungkook nhìn biển.
Một Jungkook cười dưới nắng.
Một Jungkook chạy về phía anh giữa ánh đèn.
Thời gian có thể lấy đi một buổi chiều.
Nhưng nó không thể lấy đi ánh sáng mà người ta đã kịp giữ lại trong một khung hình.
Và nếu có ai hỏi Taehyung rằng tấm ảnh nào là đẹp nhất—
có lẽ anh sẽ không trả lời.
Bởi với anh, đẹp nhất chưa bao giờ là một bức ảnh.
Mà là người đã khiến anh muốn nhấn nút chụp, hết lần này đến lần khác,
chỉ để chắc rằng sau này, khi nhớ đến những ngày tháng ấy,
anh vẫn còn có thể nhìn thấy em.
Giữa một mùa nắng đã đi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz