| TaeKook | 𝙰 𝚃𝚎𝚗𝚍𝚎𝚛𝚗𝚎𝚜𝚜 𝚆𝚎 𝙲𝚘𝚞𝚕𝚍 𝙽𝚎𝚟𝚎𝚛 𝙽𝚊𝚖𝚎
𝙿𝚊𝚛𝚒𝚜, 𝙱𝚎𝚝𝚠𝚎𝚎𝚗 𝚄𝚜
---
Tiếng nhạc cuối cùng tắt đi khi đồng hồ đã gần chạm nửa đêm
Ánh đèn trên sân khấu lần lượt dịu xuống, để lại phía trước hàng nghìn đốm sáng từ những chiếc lightstick đang chuyển động như một dải ngân hà không có điểm cuối
Jungkook đứng ở giữa sân khấu thêm vài giây
Mồ hôi còn đọng trên thái dương, hơi thở vẫn chưa hoàn toàn ổn định sau phần trình diễn cuối cùng
Cậu cúi người chào khán giả lần nữa rồi mới quay vào phía trong
Sau cánh gà, mọi thứ lập tức trở nên ồn ào
Nhân viên đi lại, tiếng nói chuyện xen lẫn tiếng cười, tiếng bánh xe của những chiếc vali kéo trên sàn
Jungkook vừa tháo chiếc in-ear xuống thì nghe thấy giọng nói quen thuộc phía sau
"Em định về luôn à"
Cậu quay lại
Taehyung đang đứng tựa vào tường, trên tay cầm một chai nước, tóc hơi rối sau buổi diễn
"Chứ không thì làm gì nữa"
"Đi dạo"
Jungkook nhìn đồng hồ
"Giờ này"
"Paris còn thức mà"
"Em thì sắp ngủ rồi"
Taehyung bật cười
"Thế càng phải đi"
"Lý do gì kỳ vậy"
"Vì nếu về phòng ngay bây giờ, ngày mai em sẽ hối hận"
Jungkook nhìn anh vài giây
Cậu biết Taehyung đôi khi có những ý tưởng chẳng cần lý do
Và điều đáng ghét nhất là phần lớn thời gian, những ý tưởng ấy lại khiến cậu vui
"Đi đâu"
"Chưa biết"
"Anh rủ người ta đi mà còn chưa biết đi đâu"
"Cứ bước ra ngoài trước đã"
Jungkook thở dài
"Anh đúng là..."
"Lại bắt đầu mắng anh à"
"Không, em đang nghĩ xem nên gọi anh là gì"
"Cứ gọi là anh đẹp trai"
"Không bao giờ"
Taehyung cười lớn
"Vậy gọi là anh đáng tin"
"Càng không"
"Thế thì thôi, đi đi"
Jungkook cũng bật cười
Hai người lặng lẽ rời khỏi nơi tổ chức buổi diễn
Không có sân khấu
Không có ánh đèn
Không có những bộ trang phục cầu kỳ
Chỉ còn hai người trong những chiếc áo khoác đơn giản, bước ra giữa Paris sau một ngày dài
Không khí đêm lạnh hơn Jungkook nghĩ
Cậu kéo khóa áo lên rồi đút hai tay vào túi
Taehyung đi bên cạnh, thỉnh thoảng lại nhìn cậu
"Anh nhìn gì vậy"
"Không có gì"
"Anh nhìn em từ nãy đến giờ rồi"
"Anh đang kiểm tra xem em có ngủ gật khi đi bộ không"
"Em đâu có yếu đến thế"
"Anh biết"
Taehyung cười nhẹ
"Nhưng em mệt rồi"
Jungkook không trả lời
Anh nói đúng
Cậu mệt đến mức hai chân gần như không còn cảm giác, nhưng lạ thay, khi bước ra khỏi khách sạn, sự mệt mỏi ấy lại nhẹ đi một chút
Họ đi qua những con phố nhỏ
Paris về đêm không giống trong những bức ảnh quảng cáo
Nó yên tĩnh hơn, cũ kỹ hơn và có chút gì đó rất thật
Những ban công bằng sắt uốn cong phủ bóng lên tường
Các cửa hàng đã đóng cửa từ lâu
Ánh đèn vàng rơi xuống vỉa hè thành từng khoảng nhỏ
Jungkook ngẩng đầu nhìn những tòa nhà xung quanh
"Đẹp thật"
Taehyung không đáp ngay
Anh lấy điện thoại ra
Tách
Jungkook quay sang
"Anh vừa chụp em đúng không"
"Ừ"
"Cho em xem"
Taehyung giữ điện thoại trong tay
"Không"
"Tại sao"
"Vì em sẽ bảo anh xóa"
"Thì chắc chắn rồi"
"Vậy nên không cho xem"
Jungkook bật cười bất lực
"Anh trẻ con thật đấy"
"Anh biết"
"Ít nhất cũng phải chụp đẹp"
"Anh chụp đẹp mà"
"Anh tự tin ghê"
Taehyung nhìn màn hình lần nữa
"Vì người trong ảnh đẹp"
Jungkook lập tức quay mặt đi
"Anh nói chuyện kiểu gì vậy"
"Bình thường mà"
"Không bình thường"
Taehyung cười, không nói nữa
Họ tiếp tục đi
Một lúc sau, Jungkook dừng trước một tiệm bánh nhỏ vẫn còn mở
Mùi bơ và bánh nướng thoang thoảng trong không khí
Taehyung nhìn qua cửa kính
"Muốn ăn không"
"Anh đói à"
"Anh hỏi em"
"Em cũng hơi đói"
"Vào nhé"
Hai người mua một chiếc bánh nhỏ rồi đứng ngoài cửa chia nhau
Jungkook cắn một miếng, mắt lập tức sáng lên
Taehyung nhìn phản ứng của cậu
"Ngon không"
"Ừ"
"Cho anh thử"
Jungkook đưa phần còn lại cho anh
Taehyung cắn một miếng rồi gật đầu
"Không tệ"
"Không tệ thôi à"
"Ừ"
"Anh vừa ăn hết phần ngon nhất rồi còn gì"
Taehyung bật cười
"Vậy lần sau mua hai cái"
"Lần sau nào"
"Lần sau mình quay lại Paris"
Jungkook khựng lại
Cậu nhìn anh
Taehyung vẫn đang nhìn con phố phía trước như thể câu nói ấy chẳng có gì đặc biệt
Nhưng trong lòng Jungkook lại có thứ gì đó khẽ rung lên
"Anh chắc sẽ quay lại à"
"Chắc"
"Vì thích Paris"
"Có"
Taehyung ngừng một chút
"Nhưng còn một lý do khác"
"Gì"
"Lần này đi chưa đủ lâu"
Jungkook mỉm cười
"Anh đúng là tham"
"Anh chỉ muốn có thêm thời gian"
"Thời gian làm gì"
Taehyung không trả lời
Anh chỉ bước tiếp
Jungkook cũng không hỏi nữa
Nhưng câu nói ấy cứ ở lại trong đầu cậu suốt quãng đường còn lại
---
Bờ sông Seine hiện ra trước mắt họ khi đã gần một giờ sáng
Gió thổi từ mặt nước lên lạnh buốt
Jungkook đứng bên lan can, nhìn những ánh đèn kéo dài trên mặt sông
Phía xa, tháp Eiffel vẫn sáng
Nó không còn khiến cậu choáng ngợp như lúc mới đến Paris
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Jungkook lại thấy nó đẹp hơn bao giờ hết
Có lẽ bởi cậu đang đứng cạnh một người khiến cảnh vật xung quanh trở nên khác đi
"Lạnh không"
Taehyung hỏi
"Có một chút"
Anh im lặng rồi tháo khăn quàng trên cổ xuống
Jungkook nhìn chiếc khăn được đưa đến trước mặt
"Em không lấy đâu"
"Cầm đi"
"Anh cũng lạnh mà"
"Anh chịu được"
"Không cần đâu"
Taehyung nhìn cậu
"Jungkook"
"Dạ"
"Đừng lúc nào cũng nghĩ cho người khác trước"
Cậu im lặng
Taehyung nhẹ nhàng đặt chiếc khăn lên vai cậu
"Ít nhất tối nay nghe lời anh một lần"
Jungkook cúi xuống nhìn chiếc khăn
"Anh nói như ông cụ vậy"
"Anh hơn em mà"
"Hơn có mấy tuổi thôi"
"Vẫn là hơn"
"Rồi rồi"
Jungkook quấn khăn quanh cổ
Mùi hương quen thuộc lập tức khiến cậu nhớ đến những lần cả hai đứng cạnh nhau trong hậu trường, những buổi tập kéo dài đến khuya và vô số chuyến bay mà họ đã cùng trải qua
Taehyung đứng cạnh cậu
Hai người không nói gì trong một lúc lâu
Một chiếc thuyền chậm rãi đi ngang qua
Ánh sáng từ khoang thuyền phản chiếu xuống mặt nước
Jungkook bất giác lên tiếng
"Anh có bao giờ thấy kỳ lạ không"
"Chuyện gì"
"Việc mình đi qua nhiều nơi như vậy"
Taehyung quay sang
"Có"
"Em từng nghĩ mình sẽ thích điều đó"
"Nhưng"
"Nhưng đôi khi em chẳng nhớ nổi mình đã nhìn thấy gì"
Cậu cười khẽ
"Có quá nhiều thành phố, quá nhiều khách sạn, quá nhiều sân khấu"
Taehyung nghe rất lâu
"Vậy tối nay thì sao"
"Gì cơ"
"Em có nhớ được không"
Jungkook nhìn mặt sông
"Chắc có"
"Vì sao"
Cậu im lặng một chút
"Vì hôm nay không giống những ngày khác"
Taehyung không hỏi thêm
Anh chỉ gật đầu
"Anh cũng nghĩ vậy"
Gió lại thổi qua
Jungkook kéo khăn sát hơn
Taehyung bất chợt lấy điện thoại ra
"Tách"
Jungkook bật cười
"Anh vẫn chụp nữa à"
"Ừ"
"Anh có bao nhiêu ảnh của em rồi"
"Không biết"
"Không định đếm à"
"Không cần"
"Tại sao"
"Vì mỗi tấm khác nhau"
Jungkook nhìn anh
Taehyung nhìn màn hình điện thoại
"Có lúc em cười, có lúc em cau mày, có lúc em chẳng biết mình đang bị chụp"
Anh ngẩng lên
"Anh thích những lúc em không biết nhất"
"Anh thật kỳ lạ"
"Có thể"
Jungkook chìa tay
"Cho em xem"
Taehyung đưa điện thoại cho cậu
Bức ảnh vừa chụp hiện lên trên màn hình
Jungkook đứng trước dòng sông, tóc hơi rối, ánh mắt hướng về phía xa
Không có nụ cười
Không có tạo dáng
Chỉ là một khoảnh khắc rất bình thường
"Đẹp không"
Taehyung hỏi
Jungkook nhìn ảnh một lúc
"Ừ"
"Anh bảo rồi"
"Nhưng..."
"Nhưng gì"
"Em thích bức này"
Taehyung mỉm cười
"Vậy giữ đi"
"Anh gửi cho em nhé"
"Được"
Jungkook trả điện thoại lại
Một khoảng lặng khác rơi xuống
Lần này gần gũi hơn
Taehyung bỗng lên tiếng
"Jungkook"
"Dạ"
"Nếu một ngày không phải đi vì công việc thì em muốn đến đâu"
Cậu suy nghĩ
"Không biết"
"Không có nơi nào muốn đến à"
"Có lẽ là một nơi thật yên tĩnh"
"Yên tĩnh đến mức nào"
"Đủ để không phải nghe điện thoại"
Taehyung bật cười
"Thế còn anh"
Jungkook quay sang
"Anh thì sao"
"Nếu anh đi cùng thì sao"
Cậu nhìn anh
Taehyung vẫn bình thản như thể đang hỏi một câu hoàn toàn bình thường
Jungkook cúi xuống, đá nhẹ mũi giày vào nền đất
"Thì..."
Cậu kéo dài giọng
"Anh phải tự nấu ăn"
"Anh làm được"
"Không được than mệt"
"Được"
"Không được tranh chăn"
"Cái đó khó"
Jungkook bật cười
"Em biết ngay mà"
Taehyung cũng cười
"Nhưng nếu chỉ là những điều đó thì anh đồng ý"
"Dễ vậy à"
"Ừ"
Anh nhìn cậu
"Miễn là em đi cùng"
Jungkook không cười nữa
Cậu quay ra phía dòng sông, cố giấu vẻ bối rối
Taehyung cũng không ép cậu phải trả lời
Anh chỉ đứng bên cạnh
Đôi vai hai người thỉnh thoảng chạm nhau mỗi khi gió thổi qua
Đêm càng về khuya càng yên tĩnh
Cuối cùng Jungkook lên tiếng
"Anh này"
"Ừ"
"Mai chúng ta phải bay rồi đúng không"
"Ừ"
"Tiếc thật"
Taehyung nhìn cậu
"Em tiếc Paris à"
Jungkook lắc đầu
"Không hẳn"
"Vậy tiếc gì"
Cậu im lặng vài giây
"Tiếc buổi tối nay"
Taehyung không nói gì
Một nụ cười rất nhẹ hiện lên trên môi anh
"Vậy thì nhớ nó"
"Anh nói nghe dễ thật"
"Không dễ đâu"
Taehyung nhìn về phía tháp Eiffel
"Nhưng nếu một ngày em quên, anh sẽ nhắc"
Jungkook bật cười
"Anh lấy gì mà nhắc"
"Ảnh"
"Anh có nhiều ảnh thật"
"Ừ"
"Vậy gửi hết cho em"
Taehyung nhìn cậu
"Hết à"
"Hết"
"Cả những tấm em xấu nữa"
"Anh có chụp em xấu à"
"Có vài tấm"
"Xóa đi"
"Không"
"Taehyung"
"Anh giữ làm kỷ niệm"
Jungkook bật cười đến mức phải cúi đầu
Taehyung nhìn cậu
Ánh mắt anh dịu xuống
Anh không lấy điện thoại ra nữa
Không chụp thêm bất kỳ tấm ảnh nào
Có lẽ bởi anh biết khoảnh khắc này không cần đến máy ảnh
Hai người cứ đứng cạnh nhau như vậy, để Paris trôi chậm qua trước mắt
Đến lúc quay về khách sạn, Jungkook đi được vài bước thì bất chợt dừng lại
"Anh"
"Ừ"
"Khăn"
Taehyung nhìn chiếc khăn trên cổ cậu
"Mai trả"
Jungkook lắc đầu
"Không"
"Lại sao nữa"
"Cho em giữ vài hôm"
Taehyung nhìn cậu rồi bật cười
"Được"
"Thật à"
"Ừ"
"Không đòi lại à"
"Không"
Anh bước lên trước vài bước rồi quay đầu
"Cứ giữ đi"
Jungkook chạy theo
"Anh dễ tính từ bao giờ vậy"
"Chỉ với em thôi"
Cậu khựng lại
Taehyung đã quay đi, hai tay đút vào túi áo
Jungkook nhìn bóng lưng anh vài giây rồi mỉm cười
"Taehyung"
"Gì"
"Ngày mai..."
"Ừ"
"Trước khi ra sân bay, đi mua bánh nhé"
Taehyung quay lại
"Chiếc bánh hôm qua à"
"Ừ"
"Được"
"Nhưng lần này mua hai cái"
"Cuối cùng cũng biết chia phần rồi à"
Jungkook cười
"Không"
"Thế sao mua hai cái"
"Để khỏi phải tranh nhau"
Taehyung bật cười
"Thông minh đấy"
Họ lại bước tiếp
Con đường phía trước vẫn sáng đèn
Paris vẫn còn rất rộng, còn rất nhiều nơi họ chưa đặt chân đến
Nhưng Jungkook bỗng không còn thấy tiếc nữa
Bởi cậu biết một thành phố có thể được nhìn thấy lại vào một ngày khác
Một con phố có thể đi thêm lần nữa
Một chiếc bánh có thể mua lại
Và một đêm đẹp đẽ, nếu đủ may mắn, cũng có thể được viết tiếp
Khi cửa khách sạn hiện ra trước mắt, Taehyung chợt gọi
"Jungkook"
"Dạ"
"Lần sau..."
Anh ngập ngừng một thoáng
"Đừng đợi anh rủ"
Jungkook nhìn anh
Rồi cậu mỉm cười
"Vậy lần sau em rủ anh"
Taehyung gật đầu
"Anh chờ"
Đêm ấy, trước khi ngủ, Jungkook mở điện thoại
Tin nhắn từ Taehyung đã nằm sẵn trong hộp thư
Một loạt ảnh được gửi đến
Có ảnh cậu đứng trước tiệm bánh
Có ảnh cậu nhìn dòng sông
Có ảnh cậu đang cười mà chính cậu cũng không nhớ mình đã cười lúc nào
Và cuối cùng là một tấm ảnh hai người đứng cạnh nhau bên bờ Seine
Không ai nhìn vào ống kính
Jungkook nghiêng đầu về phía Taehyung
Taehyung cũng đang nhìn cậu
Dưới bức ảnh chỉ có một dòng chữ ngắn
"Để dành cho lần sau"
Jungkook nhìn nó thật lâu
Rồi cậu đặt điện thoại xuống bên cạnh gối
Ngoài cửa sổ, Paris vẫn còn thức
Nhưng lần đầu tiên sau rất nhiều chuyến đi, Jungkook không cảm thấy mình đang rời khỏi một thành phố
Cậu chỉ đang tạm rời khỏi một kỷ niệm
Bởi người đứng trong kỷ niệm ấy vẫn ở ngay đây
Và có lẽ, đó mới là điều quan trọng nhất
Paris có thể thay đổi
Những con phố có thể đổi màu theo mùa
Những ánh đèn có thể tắt đi khi bình minh đến
Nhưng nếu một ngày họ lại cùng nhau bước trên con đường ấy
Jungkook tin rằng mình vẫn sẽ nhận ra nơi này
Không phải bởi tháp Eiffel
Không phải bởi dòng sông Seine
Mà bởi người từng đứng bên cạnh cậu trong một đêm rất muộn và khiến cả Paris trở thành một nơi đáng để nhớ
---
Hihi, truyện toàn được biên từ hint của mấy ổng😭🎉👅
Tôi yêu TaeKook🐯🐰
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz