| TaeKook | 𝙰 𝚃𝚎𝚗𝚍𝚎𝚛𝚗𝚎𝚜𝚜 𝚆𝚎 𝙲𝚘𝚞𝚕𝚍 𝙽𝚎𝚟𝚎𝚛 𝙽𝚊𝚖𝚎
𝙻𝚘𝚟𝚎 𝚢𝚘𝚞
---
Một tuần sau khi trở về Hàn Quốc, Jungkook bắt đầu nhận ra một điều rất phiền.
Taehyung nhớ Hawaii.
Hoặc chính xác hơn—
Taehyung nhớ những ngày có Jungkook ở Hawaii.
Bởi vì từ khi trở về, anh liên tục gửi ảnh biển cho cậu.
Taehyung: Hôm đấy biển đẹp.
Một phút sau.
Taehyung: Nhớ Hawaii.
Jungkook nhìn màn hình, gõ:
Jungkook: Anh mới về có một tuần.
Tin nhắn lập tức được trả lời.
Taehyung: Nhưng nhớ em lâu hơn.
Jungkook nhìn dòng chữ ấy vài giây rồi úp điện thoại xuống bàn.
"Đúng là..."
Cậu không nói hết câu.
Khóe môi lại vô thức cong lên.
Điều đáng ghét nhất ở Taehyung chính là anh luôn có cách khiến Jungkook không thể giận lâu.
Buổi tối hôm đó, Jungkook vừa về đến nhà thì điện thoại rung.
Taehyung: Đang làm gì?
Jungkook: Vừa về.
Taehyung: Mệt không?
Jungkook: Một chút.
Taehyung: Ăn chưa?
Jungkook: Chưa.
Tin nhắn tiếp theo đến gần như ngay lập tức.
Taehyung: Mở cửa đi.
Jungkook đứng khựng lại.
Cậu nhìn tin nhắn.
Rồi nhìn cánh cửa trước mặt.
"...Không thể nào."
Chuông cửa vang lên.
Jungkook bước tới mở.
Taehyung đứng bên ngoài, đội mũ, đeo khẩu trang, trên tay cầm hai túi đồ ăn.
"Chào."
Jungkook nhìn anh.
"Anh làm gì ở đây?"
"Đưa đồ ăn."
"Anh có thể gọi giao hàng."
"Anh biết."
"Vậy sao tự mình đến?"
Taehyung tháo khẩu trang xuống, cười.
"Nhớ em."
Jungkook lập tức quay mặt đi.
"Anh thôi đi."
"Thôi gì?"
"Cứ nói mấy câu đó."
"Nhưng anh thật sự nhớ."
Jungkook tránh sang một bên.
"Vào đi."
Taehyung cười, kéo túi đồ ăn vào nhà.
"Anh biết ngay em sẽ cho vào."
"Không cho thì anh đứng ngoài cửa à?"
"Ừ."
"Phiền."
"Anh biết."
Bữa tối diễn ra đơn giản đến mức chẳng có gì đáng kể.
Hai người ngồi đối diện nhau, vừa ăn vừa kể những chuyện xảy ra trong tuần.
Taehyung kể về một lần anh suýt ngủ quên vì lệch múi giờ.
Jungkook kể về việc mình làm đổ cà phê lên áo.
Taehyung cười đến mức phải đặt đũa xuống.
"Em làm kiểu gì vậy?"
"Không cẩn thận."
"Em lúc nào cũng..."
Taehyung ngừng lại.
Jungkook ngẩng lên.
"Em lúc nào cũng gì?"
"...Đáng yêu."
Jungkook im lặng.
"Anh lại bắt đầu rồi."
Taehyung chống cằm.
"Anh có nói gì đâu."
"Anh vừa nói."
"Ừ."
"Vậy mà còn bảo không."
Taehyung cười.
Một lúc sau, Jungkook chợt hỏi:
"Anh có nhớ Hawaii thật không?"
"Nhớ."
"Nhớ biển?"
"Ừ."
"Nhớ đồ ăn?"
"Ừ."
"Nhớ khách sạn?"
"Không."
Jungkook nhướng mày.
"Thế nhớ gì?"
Taehyung không trả lời ngay.
Anh nhìn cậu.
Rất lâu.
"Nhớ người đã ngồi cạnh anh ở đó."
Jungkook cúi xuống bát cơm.
"Ăn đi."
"Em ngại à?"
"Không."
"Tai em đỏ."
"Do nóng."
"Máy lạnh đang bật."
"Anh ăn đi."
Taehyung bật cười.
Đến gần nửa đêm, Taehyung chuẩn bị ra về.
Jungkook tiễn anh đến cửa.
"Về cẩn thận."
"Ừ."
Taehyung đứng đó nhưng không đi ngay.
Jungkook nhìn anh.
"Sao?"
"Không có gì."
"Anh lại 'không có gì'."
Taehyung bật cười.
"Chỉ là..."
Anh nhìn Jungkook.
"Anh thấy chuyến đi Hawaii lần trước hơi thiếu."
"Thiếu gì?"
"Thiếu thời gian."
Jungkook im lặng.
Taehyung tiếp tục:
"Nên anh đang nghĩ..."
"Anh định đi nữa à?"
"Không."
Taehyung lắc đầu.
"Lần này đến lượt anh."
Jungkook chưa kịp hiểu thì Taehyung đã nói:
"Anh sẽ đến tìm em."
Một câu nói đơn giản.
Nhưng khiến Jungkook bất giác mỉm cười.
"Được."
Taehyung nhìn nụ cười ấy, cũng cười theo.
"Vậy anh về nhé."
"Ừ."
Anh bước đi được vài bước rồi quay lại.
"Jungkook."
"Hửm?"
"Ngủ ngon."
"Anh cũng vậy."
Taehyung quay đi.
Jungkook đóng cửa.
Dựa lưng vào cánh cửa vài giây.
Rồi cậu bật cười.
"Đúng là hết cách."
Ba ngày sau, Jungkook nhận được một tin nhắn.
Taehyung: Mở cửa.
Jungkook đang ngồi trong phòng.
Cậu cau mày.
Lại nữa?
Nhưng lần này, khi mở cửa—
Taehyung không đứng đó.
Chỉ có một chiếc túi giấy được đặt trước cửa.
Bên trong là một chiếc móc khóa hình cây dừa nhỏ.
Kèm theo một mảnh giấy.
Cho em.
Jungkook bật cười.
Cậu nhắn:
Jungkook: Anh đang ở đâu?
Không có trả lời.
Một phút.
Hai phút.
Năm phút.
Jungkook bước ra ban công.
Và nhìn thấy một bóng người đang đứng ở phía bên kia đường.
Taehyung ngẩng đầu.
Hai người nhìn nhau.
Taehyung giơ điện thoại lên.
Tin nhắn đến.
Taehyung: Anh ở đây.
Jungkook không nhịn được cười.
Cậu nhắn lại:
Jungkook: Anh bị ngốc à?
Taehyung: Có thể.
Jungkook: Sao không gọi?
Taehyung: Muốn nhìn thấy em bất ngờ.
Jungkook nhìn xuống.
Taehyung vẫn đứng đó.
Anh không làm gì đặc biệt.
Chỉ mỉm cười.
Nhưng chẳng hiểu sao khoảnh khắc ấy lại khiến Jungkook cảm thấy ấm áp hơn cả ánh nắng Hawaii.
Cậu đi xuống.
Lần này, khi cửa mở ra, Taehyung không nói "nhớ em".
Anh chỉ đưa tay lên, khẽ gõ vào chiếc móc khóa trong tay Jungkook.
"Thấy đẹp không?"
"Đẹp."
"Anh chọn đấy."
"Em biết."
"Vậy có thích không?"
Jungkook nhìn anh.
"Thích."
Taehyung cười.
"Thế là được."
Hai người cùng bước đi.
Không có máy bay.
Không có biển Hawaii.
Không có hoàng hôn trên một hòn đảo xa xôi.
Chỉ là một con phố quen thuộc ở Hàn Quốc, một buổi tối bình thường và hai người đi cạnh nhau.
Nhưng với Taehyung, điều đó đã đủ.
Bởi sau chuyến đi ấy, anh mới hiểu rằng mình chẳng thực sự cần một nơi đặc biệt.
Chỉ cần Jungkook ở bên cạnh.
Còn Jungkook, khi lén nhìn người đang đi cạnh mình, cũng nghĩ rằng—
Có lẽ những lời "nhớ em" của Taehyung không hề sến như cậu vẫn nói.
Có lẽ...
cậu cũng thích được nghe chúng.
Rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz