ZingTruyen.Xyz

| TaeKook | 𝙰 𝚃𝚎𝚗𝚍𝚎𝚛𝚗𝚎𝚜𝚜 𝚆𝚎 𝙲𝚘𝚞𝚕𝚍 𝙽𝚎𝚟𝚎𝚛 𝙽𝚊𝚖𝚎

𝙸 𝚖𝚒𝚜𝚜 𝚢𝚘𝚞

HaiBinhmaikeo

🦁🐰

---

Hawaii đón Kim Taehyung bằng một buổi chiều đầy nắng.

Bầu trời xanh đến mức gần như không có thật. Những hàng dừa nghiêng mình trong gió, tiếng sóng đều đặn vỗ vào bờ cát trắng, còn mặt trời thì chậm rãi rơi xuống phía đường chân trời, nhuộm biển thành một màu cam mật ong.

Taehyung ngồi một mình trên ban công khách sạn, chiếc kính râm đặt hờ trên sống mũi. Trên bàn là một ly nước đã tan gần hết đá.

Anh đã đến Hawaii để nghỉ ngơi.

Ít nhất, đó là kế hoạch ban đầu.

Một vài ngày tránh xa lịch trình bận rộn, đi dạo, ngắm biển, ăn những món mình thích, ngủ đến khi tự tỉnh.

Mọi thứ đều hoàn hảo.

Chỉ có một vấn đề.

Anh nhớ Jungkook.

Ban đầu chỉ là một chút.

Khi nhìn thấy một người đang chạy dọc bờ biển, anh nghĩ đến dáng vẻ của Jungkook mỗi lần chạy vội.

Khi bước vào một cửa hàng bán đồ lưu niệm, anh nhìn thấy một chiếc mũ len màu đen và lập tức nghĩ: Cái này chắc em ấy sẽ thích.

Đến tối, lúc trở về phòng, Taehyung mở điện thoại theo thói quen.

Không có tin nhắn mới.

Anh nhìn màn hình vài giây.

Rồi bật cười một mình.

"Đúng là hết thuốc chữa."

Taehyung đặt điện thoại xuống.

Ba phút sau, anh lại cầm lên.

Mở khung chat.

Gõ một câu.

Xóa.

Gõ câu khác.

Xóa tiếp.

Cuối cùng, anh gọi thẳng.

Điện thoại đổ chuông vài lần mới được nhấc máy.

"Hyung?"

Giọng Jungkook vang lên, hơi khàn vì vừa mới ngủ dậy.

Taehyung bất giác mỉm cười.

"Em đang làm gì?"

"Ngủ."

"Anh biết."

"Biết còn gọi?"

"Vì anh nhớ em."

Đầu dây bên kia im lặng.

Taehyung nghe thấy tiếng động sột soạt, như thể Jungkook vừa ngồi bật dậy trên giường.

"...Hyung?"

"Ừ."

"Anh vừa nói gì?"

Taehyung nhìn ra biển.

"Anh nhớ em."

Lần này Jungkook không nói gì.

Taehyung bật cười.

"Sao? Nghe không rõ à?"

"Không phải."

"Vậy?"

"...Tự nhiên nói vậy làm gì."

"Vì nhớ."

Một khoảng im lặng nữa.

Rồi giọng Jungkook nhỏ xuống.

"Em cũng nhớ anh."

Nụ cười trên môi Taehyung lập tức dịu đi.

Anh ngả người vào ghế, nhìn những ánh đèn xa xa đang bắt đầu sáng lên dọc bờ biển.

"Hawaii đẹp lắm."

"Em biết."

"Nhưng mà..."

Taehyung ngừng lại.

Anh nhìn khoảng trời rộng trước mặt.

"...Không có em thì hơi chán."

Jungkook bật cười ở đầu dây bên kia.

"Anh đi Hawaii một mình rồi còn than."

"Ừ."

"Đáng đời."

"Vậy em đến đây đi."

Câu nói được thốt ra tự nhiên đến mức chính Taehyung cũng không nghĩ mình vừa nói gì.

Jungkook im bặt.

"Hả?"

"Đến Hawaii với anh."

"Hyung, anh nói thật đấy à?"

"Ừ."

"Em đang ở Hàn Quốc."

"Anh biết."

"Khoảng cách rất xa."

"Anh cũng biết."

"Và anh gọi lúc em vừa ngủ dậy."

"Anh xin lỗi."

"Vậy mà vẫn bảo em đến?"

Taehyung cười.

"Ừ."

Anh chống cằm lên tay.

"Anh muốn gặp em."

Lần này Jungkook không cãi nữa.

Chỉ có một tiếng thở dài rất khẽ.

"Để em xem."

"Được."

"Không hứa đâu."

"Anh chờ."

Hôm sau, Taehyung đang ngồi ăn sáng thì nhận được một tin nhắn.

Jungkook: Hyung.

Taehyung trả lời ngay.

Taehyung: Ừ?

Jungkook: Ra đón em.

Anh nhìn chằm chằm vào màn hình.

Rồi chớp mắt.

Một giây.

Hai giây.

Taehyung đứng bật dậy khỏi ghế.

"Không thể nào."

Anh chạy ra khỏi phòng nhanh đến mức suýt quên cả điện thoại trên bàn.

Jungkook đứng trước sảnh khách sạn với một chiếc vali nhỏ.

Cậu mặc áo thun rộng, quần dài đơn giản, mái tóc hơi rối vì chuyến bay dài. Một tay kéo vali, tay kia cầm điện thoại.

Cậu vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Taehyung.

Người đàn ông đang đi về phía cậu với vẻ mặt không thể giấu nổi sự kinh ngạc.

"Em thật sự đến?"

Jungkook nhướng mày.

"Không thì anh đang nhìn thấy ma à?"

Taehyung bật cười.

Anh bước đến, theo phản xạ định ôm lấy Jungkook nhưng khựng lại giữa chừng.

Jungkook nhìn bàn tay anh.

Rồi nhìn lên mặt anh.

"Anh làm gì đấy?"

"Không biết."

"Không biết mà cũng làm?"

"Thì..."

Taehyung cười ngượng.

"Anh vui quá."

Jungkook cúi đầu giấu nụ cười.

"Em cũng vui."

Chỉ một câu đơn giản.

Nhưng Taehyung cảm thấy chuyến đi này đột nhiên đáng giá hơn rất nhiều.

Ngày đầu tiên, hai người chẳng làm gì đặc biệt.

Họ đi bộ dọc bờ biển.

Mua kem.

Ngồi dưới bóng cây.

Nói những chuyện chẳng đầu chẳng cuối.

Tranh nhau một chiếc ghế dưới bóng cây.

Nhưng Taehyung chụp ảnh rất nhiều.

Một tấm Jungkook đang cúi xuống xắn ống quần.

Một tấm cậu đứng trước biến, tóc bị gió thổi rối.

Một tấm cậu đang ăn và cau mày vì buốt răng

Jungkook phát hiện ra khi nghe tiếng tách lần thứ không biết bao nhiêu.

Cậu quay đầu.

"Anh lại chụp?"

Taehyung đang cầm điện thoại.

"Ừ."

"Đừng chụp lúc em ăn."

"Tại sao?"

"Xấu."

Taehyung nhìn màn hình.

"Đâu có."

"Cho em xem."

"Không."

"Đưa đây."

Taehyung lập tức giơ điện thoại lên cao.

"Không."

Jungkook bật cười, bước tới định lấy.

"Kim Taehyung!"

Taehyung lùi lại.

"Đẹp mà."

"Anh xóa đi."

"Không."

"Vậy chụp em làm gì?"

Taehyung nhìn cậu.

Ánh mắt anh bỗng dịu xuống.

"Vì anh muốn nhớ."

Jungkook khựng lại.

"Nhớ gì?"

"Nhớ em của hôm nay."

Một cơn gió biển thổi qua.

Jungkook quay mặt đi.

"Anh sến thật."

Taehyung cười.

"Anh biết."

---

Chiều hôm đó, cả hai cãi nhau vì Taehyung cứ nhất quyết chọn con đường dài hơn chỉ vì "đường này đẹp".

"Anh bảo đi biển mà."

Jungkook chỉ vào con đường trước mặt.

"Đây là đường lên đồi."

"Nhưng trên đó nhìn thấy biển."

"Vậy sao không đứng dưới biển mà nhìn?"

"Vì trên này đẹp hơn."

"Hyung."

"Hửm?"

"Anh đang cố tình đúng không?"

Taehyung cười toe.

"Ừ."

Jungkook thở dài, nhưng vẫn đi theo.

Đến khi lên đến đỉnh đồi, cậu mới hiểu tại sao Taehyung nhất quyết kéo mình tới đây.

Biển Hawaii trải dài phía dưới.

Mặt trời đang dần xuống thấp.

Gió thổi tóc Jungkook rối tung.

Taehyung đứng bên cạnh, không nói gì.

Anh chỉ lặng lẽ giơ máy ảnh.

Tách

Jungkook nhận ra, quay đầu  .

"Anh nữa."

"Ừ."

"Anh không chán ?"

"Không."

"Chụp bao nhiêu rồi?"

Taehyung nhìn thư viện ảnh.

"Hai mươi ba."

Jungkook tròn mắt.

"Hai mươi ba?"

"Ừ."

"Anh đến Hawaii để chụp ảnh à?"

Taehyung mỉm cười.

"Anh đến để gặp em."

"Thế sao chụp nhiều vậy?"

Taehyung nhìn màn hình.

"Vì anh sợ lúc về rồi sẽ nhớ."

Jungkook im lặng.

Taehyung nhìn lại bức ảnh vừa chụp.

Trong đó, Jungkook đứng giữa nền trời rộng.

Gió làm tóc cậu bay nhẹ.

Phía sau là biển xanh và mặt trời đang chìm dần.

Nhưng Taehyung gần như không nhìn thấy biển.

Trong mắt anh chỉ còn người đứng giữa khung hình.

Anh lưu ảnh.

Không nói gì.

Taehyung quay mặt về phía biển.

"Anh đang nghĩ mình gọi em đến đây đúng là quyết định đúng đắn."

Jungkook bật cười.

"Chỉ vì em đến?"

"Ừ."

"Anh nhớ em đến mức đó à?"

Taehyung không trả lời ngay.

Một cơn gió thổi qua.

Anh nói rất khẽ:

"Ừ."

Nụ cười trên môi Jungkook chậm rãi dịu xuống.

Cậu nhìn người bên cạnh.

Không ai nói thêm.

Nhưng khoảng im lặng ấy không hề khó xử.

Nó giống như một khoảng nghỉ rất nhỏ giữa hai người đã quá quen với sự hiện diện của nhau.

---

Tối hôm đó, họ mua đồ ăn mang về phòng.

Taehyung chọn rất nhiều.

Jungkook nhìn túi đồ rồi nhìn anh.

"Anh định nuôi cả đội bóng à?"

"Anh đói."

"Anh ăn hết được?"

"Không."

"Thế mua nhiều làm gì?"

Taehyung tỉnh bơ.

"Em ăn."

"Em cũng không ăn hết."

"Vậy chúng ta cùng ăn."

Jungkook bật cười.

Hai người ngồi trên sàn, dựa lưng vào ghế sofa.

Biển đen dưới ánh trăng.

Gió mang theo hơi muối dịu dàng.

Jungkook nhìn chiếc điện thoại trong tay Taehyung.

"Anh đang xem ảnh à?"

"Ừ."

"Cho em xem."

Taehyung đưa điện thoại.

Jungkook lướt qua từng tấm.

Có rất nhiều ảnh của cậu.

Nhưng kỳ lạ là Jungkook không thấy khó chịu nữa.

Cậu nhìn một lúc lâu.

"Anh chụp em nhiều thật."

"Ừ."

"Để làm gì?"

Taehyung nhìn biển.

"Để giữ lại."

"Giữ lại?"

"Ừ."

Anh cười rất nhẹ.

"Anh muốn sau này nhìn lại vẫn nhớ hôm nay."

Jungkook không nói.

Taehyung nói tiếp:

"Nhớ em đã đứng ở đâu."

"Đã cười thế nào."

"Đã nhìn biển ra sao."

Anh nhìn Jungkook.

"Những chuyện nhỏ thôi."

Jungkook trả điện thoại.

"Vậy lần sau cứ chụp."

Taehyung hơi ngạc nhiên.

"Thật?"

"Ừ."

"Không phiền?"

"Không."

Jungkook cúi xuống.

"Nhưng đừng đăng."

"Anh không đăng."

"Đừng gửi cho người khác."

"Không."

"Chỉ giữ thôi."

Taehyung cười.

"Được."

Jungkook trong ảnh đang cười, ánh mắt cong lên dưới ánh nắng chiều.

Anh nhìn rất lâu.

"Hyung."

"Hửm?"

"Anh đang cười gì?"

Taehyung khóa màn hình.

"Không có gì."

Jungkook nghiêng đầu.

"Anh hôm nay nói 'không có gì' nhiều quá."

Taehyung nhìn cậu.

Một lúc sau, anh mới nói:

"Chỉ là anh thấy vui."

"Vì Hawaii?"

"Không."

"Vì đồ ăn?"

"Không."

"Vì được nghỉ?"

"Không."

Jungkook im lặng.

Taehyung cười.

"Vì em."

Không khí bỗng yên tĩnh.

Jungkook cúi xuống, giả vờ chăm chú với hộp đồ ăn trước mặt.

"Anh..."

"Hửm?"

"Anh cứ nói mấy câu như vậy thì em biết phản ứng thế nào?"

Taehyung bật cười.

"Không cần phản ứng."

"Thế anh nói làm gì?"

"Muốn nói."

Jungkook mím môi để giấu nụ cười.

"Phiền thật."

Nhưng giọng cậu chẳng có vẻ gì là khó chịu.

Đêm cuối cùng ở Hawaii đến nhanh hơn cả hai tưởng.

Jungkook ngồi ngoài ban công.

Taehyung mang ra hai cốc nước rồi ngồi xuống cạnh cậu.

Bên dưới, biển tối đen, chỉ còn những vệt sáng bạc phản chiếu từ ánh trăng.

"Mai em về rồi."

Taehyung nói.

"Ừ."

"Nhanh thật."

"Anh là người gọi em đến mà."

"Anh biết."

Taehyung chống tay lên lan can.

"Nhưng mà..."

Anh ngập ngừng.

"Anh vẫn muốn em ở lại thêm."

Jungkook quay sang.

"Em cũng muốn."

Taehyung nhìn cậu.

"Thật à?"

"Ừ."

"Vậy ở lại."

Jungkook bật cười.

"Không được."

"Vì sao?"

"Vì ngày mai em còn có việc."

Taehyung gật đầu.

Anh không nói nữa.

Một lúc sau, Jungkook khẽ lên tiếng:

"Nhưng em sẽ quay lại."

Taehyung quay sang.

"Bao giờ?"

"Không biết."

"Thế mà cũng nói."

"Nhưng em sẽ quay lại."

Giọng Jungkook nhẹ nhàng, chắc chắn.

Taehyung nhìn cậu một lúc lâu.

Rồi mỉm cười.

"Được."

Anh đưa tay ra, đặt lên lan can giữa hai người.

Jungkook nhìn bàn tay ấy.

Sau vài giây, cậu đặt tay mình cạnh tay anh.

Không cần thêm lời nào.

Hai bàn tay chỉ ở cạnh nhau, không nắm lấy, nhưng khoảng cách giữa chúng đã đủ gần.

Taehyung khẽ nói:

"Lần sau anh sẽ không gọi em đến Hawaii nữa."

Jungkook ngạc nhiên.

"Vậy gọi đi đâu?"

"Không cần đi đâu."

"Thế?"

"Anh đến tìm em."

Jungkook cười.

"Nghe hợp lý hơn đấy."

Taehyung nhìn ra biển.

"Vì anh nhận ra một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Hawaii đẹp thật."

Anh quay sang nhìn Jungkook.

"Nhưng người anh muốn gặp không phải Hawaii."

Jungkook bật cười.

"Anh sến thật."

"Anh biết."

"Nhưng..."

Cậu ngừng lại.

Rồi mỉm cười.

"...Em thích."

Taehyung cũng cười.

Đêm Hawaii vẫn tiếp tục trôi.

Sóng biển vẫn vỗ vào bờ.

Gió vẫn thổi qua những hàng dừa.

Và giữa một nơi xa xôi cách Hàn Quốc hàng nghìn cây số, hai người ngồi cạnh nhau, chẳng cần làm điều gì đặc biệt.

Bởi đôi khi, điều khiến một chuyến đi trở nên đáng nhớ không phải là nơi người ta đặt chân đến.

Mà là người đã khiến người ta muốn đến đó.

Ngày hôm sau, Jungkook trở về Hàn Quốc.

Taehyung đứng ở sân bay nhìn theo đến khi bóng cậu khuất hẳn.

Điện thoại rung lên.

Jungkook: Hyung.

Taehyung: Ừ?

Jungkook: Đừng có lại nhớ em rồi gọi lúc nửa đêm đấy.

Taehyung bật cười.

Anh gõ một câu trả lời.

Taehyung: Không hứa.

Vài giây sau, tin nhắn mới xuất hiện.

Jungkook: ...Em biết ngay mà.

Taehyung cất điện thoại vào túi.

Ngoài cửa kính sân bay, bầu trời Hawaii vẫn xanh đến nao lòng.

Nhưng lần này, anh không thấy buồn.

Bởi anh biết, khoảng cách chỉ là khoảng cách.

Còn người mà anh muốn gặp...

đang chờ anh trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz