2.
Nói là hai bạn trong ban Hội học sinh của kì trước, thực chất là nói đến Jeon Jungkook và một đàn anh khoá trên.Nếu phải kể đến một năm trước, đó là quãng thời gian mà bộ ba Hội học sinh được xem như biểu tượng của trường với học lực đứng đầu khối, trách nhiệm cao, nghiêm túc nhưng cũng thân thiện và năng nổ. Một nhóm học sinh khiến cả giáo viên lẫn học sinh đều tự hào.Buổi trưa hôm ấy ánh nắng nhạt xuyên qua ô cửa sổ, phản chiếu lên bàn học làm mái tóc nâu của Taehyung ánh lên màu mật ong. Sau khi ăn trưa xong, hắn thu xếp cặp, đứng dậy định đi tìm văn phòng thầy giáo chủ nhiệm để hỏi rõ chuyện về Hội học sinh.Nhưng vấn đề là, hắn mới chuyển đến được nửa ngày. Tuyệt nhiên không rõ văn phòng thầy nằm ở đâu. Cũng chẳng biết hai "hội viên nhiệm kỳ trước" mà thầy nhắc đến là ai.Taehyung đưa mắt nhìn quanh lớp.Nếu lúc nãy bọn họ nhao nhao tập trung duy nhất vào hắn, thì bây giờ chính là một nhóm bạn đang tụm lại chơi bài uno, vài bạn khác rủ nhau xuống căn tin. Có người thì nằm gục ngủ trên bàn, miệng còn ngáy khe khẽ. Không khí trưa khiến phòng học như một tổ ong ấm áp mà ồn ào rì rầm nói chuyện.Bọn họ ấy à, Taehyung thầm nghĩ, nhiệt tình với người mới trong vài phút đầu thôi. Sau đó lại y như cũ. Ở nơi mới, ai cũng thân thiện đấy, nhưng để thật sự hòa vào thì có lẽ còn mất kha khá thời gian.chiếc bàn Taehyung đang ngồi trước đây thuộc về Seong Ho, nhân vật nổi bật nhất trường năm vừa rồi. Người đã để lại một khoảng trống mà chẳng ai dám ngồi vào suốt mấy tháng.Có lẽ vì vậy, dù Taehyung cười rất tươi, thân thiện, và lễ phép, những người xung quanh vẫn chưa biết phải đối xử với cậu thế nào. Trước mặt họ là người mới, nhưng phía sau lưng Taehyung lại là cái bóng của một người quá nổi bật.Hắn thì tuyệt nhiên không biết về vụ việc này.Thở dài một tiếng, Taehyung vác balo trên vai rồi rời đi mất. Nếu không tự đi tìm, có khi chiều nay thầy nghĩ hắn quên mất luôn.Kim Taehyung vốn hiền, hiền đến mức nụ cười cũng như nắng buổi trưa, mềm và ấm. Người ta hay nói nếu Taehyung không cao lớn thế này, lại có đôi mắt tam bạch hơi lạnh, có lẽ hắn đã bị bắt nạt triền miên trong trường mới rồi.Taehyung lơ ngơ rẽ trái theo biển chỉ dẫn mà vẫn chẳng biết mình đang đi đâu. Hắn quay đầu nhìn đám học sinh lố nhố dưới sân, thấy chẳng ai để ý mình cả. Chỉ biết bật cười trong lòng rồi tiếp tục dạo bước trong hành lang, vừa đi vừa nhìn quanh với vẻ ngơ ngác như một chú cún lạc chuồng."Văn phòng thầy... ở đâu nhỉ?" Hắn lẩm bẩm.Hành lang trưa vắng, chỉ còn vài học sinh đi lại, tiếng giày vang lên lộp cộp trên sàn gạch. Taehyung bước chậm, ánh mắt lướt qua những tấm poster, các phòng chức năng, ánh mắt vừa chăm chú vừa ngẩn ngơ."Không phải chỗ này..." Taehyung nhăn mặt. Không khí hiền lành vốn có của hắn biến thành vẻ bối rối rất dễ thương.Hắn tiếp tục dò dẫm như chú cún nhỏ đang cố tìm từng mùi hương để lần về đúng đường. Mỗi lần rẽ qua một góc là lại gãi đầu một cái, như để trấn an bản thân sẽ mau chóng tìm được văn phòng của thầy.Thi thoảng hắn mạnh dạn đến hỏi vài bạn đi ngang."Bạn ơi, văn phòng thầy chủ nhiệm ở đâu vậy?""Đi thẳng rồi rẽ phải nhé!"Nhưng vừa nói xong, người ta đã chạy biến đi mất, tiếng cười của họ vọng lại chứ chẳng có ai đứng lại xem hắn có hiểu hay không.Taehyung đứng giữa hành lang, xoay đầu trái phải.
"Rẽ phải... rẽ phải chỗ nào...?"Vẻ mặt hắn rũ xuống thấy rõ. Đôi mắt tam bạch vốn sắc bén, lúc này lại long lanh như thể sắp khóc. Hắn đành tiếp tục đi, vẻ mặt càng lúc càng giống chú cún bị bỏ quên giữa sân trường rộng lớn.Cuối cùng, bằng sự lơ ngơ mang tính đặc trưng thiên phú, hắn lạc sang tận khu Nhà C, nơi mà học sinh bình thường chẳng có lý do gì để bén mảng trừ khi muốn trốn học để ngủ, hoặc chơi bời.Càng đi sâu hành lang càng vắng. Không khí lặng như thể tách biệt khỏi phần còn lại của trường. Taehyung vuốt mặt, ngửa đầu lên trần một cái đầy tuyệt vọng."Cái trường gì mà rộng ngang sân bay vậy." Hắn thở dài, vai sụp xuống như cả thế giới đang đổ lên lưng.Biết bản thân đã lạc tận đẩu đâu, hắn định quay đầu muốn tìm đường về, nhưng đúng giây phút thấy thứ gì đó, bước chân hắn khựng lại. Sự ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt, đôi mắt mở to đến mức ánh sáng phản chiếu trong đó run lên.Một góc nhỏ phía cuối hành lang, ngay đoạn bằng phẳng trước cầu thang dẫn lên tầng hai, có một bóng người co tròn như một chú mèo con đang ngủ.
Người nọ ôm balo trước ngực, co người lại như con mèo nhỏ tránh gió, khuôn mặt vùi nửa vào chiếc áo hoodie lớn. Mái tóc hơi rũ xuống trán, tay áo dài che một nửa gương mặt, hơi thở phập phồng nhè nhẹ rõ là đang mơ một giấc mơ mỏng tang.Một nam sinh có dáng người gầy gầy, trắng trẻo, bình yên đến lạ giữa cái hành lang lạnh giá này. Cậu ta ngủ rất sâu, như thể mở mắt thôi cũng là một việc quá nặng nề.Taehyung cứ thế đứng sững lại, hai mắt mở to như một chú cún con vừa phát hiện điều gì đó quá đỗi lạ lùng. Hắn chớp mắt một cái, rồi thêm một cái nữa, cổ họng theo bản năng nuốt xuống một ngụm nước bọt khô khốc. Đầu hơi nghiêng, hàng mi dài run lên nhẹ nhẹ như thể trước mặt hắn không phải một cậu học sinh đang ngủ mà là một điều kỳ diệu vừa rơi xuống trần gian."Ơ...?"Một âm thanh bé xíu bật ra từ nơi sâu nhất trong ngực, ngốc nghếch, ngỡ ngàng đến mức chính hắn nghe cũng phải nóng tai.Hắn chưa từng thấy cậu nam sinh nào trông khả ái đến mức như vậy. Nhìn gần hơn nữa thì cậu ta càng giống một bức tranh cô độc hơn là người thật, yên tĩnh, kín đáo, như đang cố trốn cả thế giới vào giấc ngủ ngắn ngủi đó.-Kim Taehyung cứ đứng đó, ngẩn ngơ nhìn người đang cuộn tròn ngủ dưới ánh nắng vàng vọt của dãy nhà C. Ánh nắng xiên qua ô cửa kính phủ lên bờ vai, đường cong cổ và mái tóc hơi rối của cậu ta, khiến cả thân hình như được viền một lớp sáng thật mỏng, trong trẻo như một thiên thần lạc xuống giữa buổi trưa.Cái dáng cuộn mình ôm balo ngủ say như thể cả thế giới chẳng liên quan kia thật sự quá mềm mại, quá đáng yêu, quá an yên khiến hắn muốn ngắm thêm một chút, rồi lại thêm một chút nữa.Hắn đâu biết rằng đây vốn là góc Jungkook vẫn thường trốn đến. Ban đầu chỉ định ăn trưa rồi quay về lớp, nhưng đúng là Jeon Jungkook chỉ cần buồn ngủ, dù bất kể đang ở đâu, cậu cũng có thể rơi tọt vào giấc ngủ như bị ai đó nhấn nút.Hộp cơm còn chưa kịp lấy ra khỏi cặp. Nắng cũng chưa kịp dịu. Vậy mà cậu đã ngủ quên một cách đáng thương và đáng yêu vô hạn.Một tia nắng nghịch ngợm chiếu thẳng vào mặt khiến Jungkook khẽ chau mày. Rồi cậu nhúc nhích dụi mắt, lồm cồm ngồi dậy như chú mèo vừa bị chạm vào đôi tai mềm của mình. Mái tóc rối tung, gương mặt còn phúng phính vương hơi ngủ, đôi mắt đen láy chưa mở hết, cứ thế mơ màng quét qua không gian.Không đình trệ thêm phút nào mà chạm phải ánh mắt của Taehyung.Trong một giây ngắn ngủi, Jungkook đứng hình. Đôi mắt tròn xoe, mang theo mọi suy nghĩ bị cuốn sạch khỏi đầu, như ai đó vừa mở toang cửa sổ trong lúc gió mạnh.Không phải hoảng sợ, càng không phải xấu hổ vì bị bắt gặp. Mà bởi cậu vẫn còn ngái ngủ đến mức đầu óc chạy chậm vài nhịp, mãi mới hiểu ra rằng, có một người đẹp trai kỳ lạ đang đứng nhìn mình.Cậu ấy cao ráo, đeo balo qua một vai. Ánh mắt hiền đến mức muốn dụi vào. Nụ cười chưa kịp nở nhưng đã gây thiện cảm rồi.Ngay trong khoảnh khắc ấy, má Jungkook đỏ ửng lên một cách không kiểm soát, dường như có ai đó vừa bật ngọn đèn màu hồng ngay dưới lớp da mịn của cậu.Khẽ chớp mắt, lại chớp thêm một cái nữa. Nếu không phải vì bạn ấy vừa ngủ dậy, Kim Taehyung hay thậm chí là các bạn học khác sẽ đều cảm tưởng như cậu ta đang làm nũng và lấy lòng chủ nhân ấy.Jungkook mấp máy miệng, giọng nhỏ như tiếng mèo con, "...Xin... xin lỗi, tớ ngủ quên mất..."Kim Taehyung đang đứng chết trân thì lòng ngực bị một quả pháo hoa làm nổ bung trong yên lặng.Đáng yêu quá!Ý nghĩ ấy lao thẳng qua đầu Taehyung, khiến hắn phải bụm miệng lại, nhanh như phản xạ lập tức quay mặt đi. Tai hắn đỏ lên trước, rồi đến gáy, lan nhanh xuống tận cổ áo, nóng ran như bị nắng tháng ba chiếu thẳng vào.Jungkook thì chỉ nghiêng đầu, đôi mắt ngây tròn đầy khó hiểu, giống như câu hỏi "cậu bị làm sao thế?" đang lơ lửng giữa không khí. Nhưng vốn từ trước đến nay, Jungkook không mảy may suy nghĩ nhiều đến việc gì. Đối với cậu, chẳng việc nào là to tát cả.Ngay lập tức, Jeon Jungkook lôi, hộp cơm nhỏ được buộc khăn rất gọn gàng từ trong cặp ra, và bắt đầu ăn trưa một cách tự nhiên, như thể chuyện bị người khác bắt gặp đang ngủ gật chẳng có gì đáng để tâm cả.Taehyung đứng từ xa nhìn mà không khỏi há hốc một chút.Một nam sinh đáng yêu thế này, ngồi ăn một mình, chẳng có bạn bên cạnh, còn trốn vào góc khuất để ngủ khiến hắn có nhiều suy nghĩ vượt tầm một chút.Hắn nghĩ bạn ấy bị cô lập. Nhưng với một người như thế này mà bị cô lập á?Không thể nào.Một tội ác với thế giới mất.Ý nghĩ ấy càng khiến Taehyung tò mò, thậm chí thương thương đến mức chính hắn cũng thấy mình kỳ lạ.Hắn cố trấn tĩnh lại, hít sâu rồi dạn bước tiến gần.Cậu bé đang cắm cúi ăn, đến khi đôi giày của Taehyung dừng trước mặt, Jungkook mới ngước lên thật chậm, chậm đến mức trái tim Taehyung lại giật một nhịp.Đôi mắt tròn xoe ấy nhìn hắn."Ừm.. Cậu... muốn ăn cùng tớ không?" Giọng cậu nhỏ, lễ phép, lại còn có chút dè dặt đáng yêu đến nghẹt thở.Taehyung vội lắc đầu lia lịa, "À... à không! Tớ không đói! Không... phải... tớ chỉ..."Hắn cười ngượng đến mức mắt cong lên hệt như trăng non. Tội nghiệp ghê, bạn nhỏ này ngồi ăn một mình trong yên lặng, lại trông nhút nhát như vậy. Taehyung đúng là có chút không nỡ rời đi.Thế là hắn quyết định ngồi xuống ngay cạnh Jungkook. Taehyung không rõ, trong vô thức mọi hành động của hắn cứ nhẹ nhàng hết mức có thể, như sợ sẽ làm mèo nhỏ giật mình.Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Taehyung nghe được cả tiếng thìa chạm nhẹ vào hộp cơm.Jungkook không quan tâm đến hắn, lại cúi đầu ăn, hai má phồng lên theo từng miếng cơm, y hệt một chú hamster bé bỏng đang nhồi đồ ăn vào má mình.Taehyung nhìn mà lòng mềm ra như kẹo đường trong nắng. Đáng yêu chết Kim Taehyung mất.Hắn ngồi đó, hai tay đan vào nhau, chờ cậu ăn xong, định bụng sẽ trò chuyện một chút, làm quen, hỏi han, rồi tiện thể hỏi xem văn phòng giáo viên ở đâu.Jungkook cuối cùng cũng gập hộp cơm lại, lau miệng bằng khăn giấy nhỏ. Cậu vừa ngẩng lên thì đã thấy Kim Taehyung đưa tay về phía mình, gương mặt nở nụ cười sáng rực."À... tớ là Kim Taehyung. Mới chuyển đến lớp 11-2 hôm nay."Cậu ngẩn ra trong một giây. Rồi đúng nghĩa là ồ lên một tiếng rất nhỏ, như phát hiện ra chân lý vũ trụ.Hai mắt Jungkook mở to, tròn xoe đến mức Taehyung cảm giác như mình vừa làm cậu bé này bị sốc."Thì ra... cậu... là cái người khiến hành lang ồn ào cả buổi sáng."Taehyung: "..."Hả?Hắn khựng mất nửa giây.Câu nói không lớn, không sắc bén, không cay nghiệt hay mang ý mỉa mai, nhưng với một cậu bé mặt ngây ngô như Jungkook, cái cách cậu nói ra lại như một nhát đâm nhẹ vào tự trọng ai đó.Trông Jungkook vô tội bao nhiêu, thì câu chữ cậu nói ra lại tàn nhẫn bấy nhiêu.Taehyung ho khẽ, gãi gãi sau gáy, đỏ vành tai đến mức muốn trốn xuống đất, "Ừm thì... chắc cũng tại mọi người tò mò quá..."Cậu bé kia vẫn nhìn hắn chăm chú, cái kiểu nhìn không mang theo sự đánh giá, cũng chẳng ác ý gì. Nhưng chính sự chăm chú ấy khiến Taehyung càng lúng túng hơn."Xin lỗi vì khiến cậu thấy phiền." Hắn như cún nhỏ bị mắng oan mà không tài nào giải thích được, chỉ biết ngậm ngùi cụp tai thu đuôi, mắt tròn xoe ư hử xin lỗi."Ừm.""Thế... cậu tên gì?" Taehyung vội hỏi tiếp để xoá tan sự ngượng ngùng, nhưng cũng rất kiêng dè cả sợ bạn đối diện giật mình."Jeon Jungkook." Jungkook đáp gọn, mỗi chữ như một cái chấm tròn nhỏ xinh."Jungkook..." Taehyung nhắc lại, môi hơi nhếch thành nụ cười. "Tên rất đẹp."Jungkook không phản ứng nhiều. Cậu gật đầu một cái nhỏ xíu như đã đón nhận lời khen của hắn. Rồi lại tròn xoe mắt nhìn bạn bên cạnh y như lúc nãy, im lặng, nghe từng lời hắn nói như thể đang thu âm vào não.Thực chất nói là trò chuyện, nhưng cũng chỉ có Taehyung là nói một mình không ngơi nghỉ, còn bạn Jeon thì im lặng ngồi cạnh, lưng thẳng tắp, tay đặt lên hộp cơm, đôi mắt mở to như con nai nhỏ đang nghe chuyện cổ tích. Thi thoảng bạn thích sẽ ừm ờ một câu, thích nữa thì đôi mắt sẽ sáng lên như có lấp lánh bên trong.Taehyung chỉ cần nghiêng đầu nhìn sang là có cảm giác mình đang kể cổ tích cho một đứa trẻ ngoan ngoãn nhất hành tinh.Trong vô thức, hắn nhìn đến mê mẩn. Một nửa muốn véo má cậu, một nửa muốn ôm luôn bạn ấy về nuôi.Nhưng rồi trong lúc đang ngẩn ngơ, hắn giật mình nhớ ra mục đích ban đầu của mình."Thôi chết! Jungkook, cậu có biết văn phòng giáo viên ở đâu không? Tớ cần gặp thầy chủ nhiệm."Hắn còn chưa dứt câu thì Jungkook đột nhiên trợn tròn mắt như vừa được ai bật công tắc."...A!" Cậu bật ra một tiếng nhỏ, rồi vội vã nhét hộp cơm vào túi, động tác cuống quýt đến mức suýt rơi muỗng.Hoá ra không chỉ Taehyung có hẹn, mà chính Jungkook cũng bị giáo viên dặn lên văn phòng vào giờ nghỉ trưa. Thầy chủ nhiệm kiêm thầy giám thị đã gặp cậu trước giờ tan học, nói chuyện đôi ba câu, dặn rằng lát nữa đến tìm thầy.Và bây giờ Jungkook mới nhớ.Không kịp nói thêm gì, cậu xách balo lên chạy như một chú sóc bị đuổi theo, bỏ luôn Taehyung phía sau."Ơ... khoan đã!"Taehyung há hốc miệng nhìn bóng cậu nhỏ lao đi như gió.Rồi như bị kích thích, hắn bật dậy, đeo balo, rướn người chạy theo."Jungkook! Đợi tớ với!"Hành lang nhà C vốn yên ắng, bỗng vang tiếng bước chân dồn dập. Một người chạy hốt hoảng, lơ ngơ mà nhanh như bay. Một người cao lớn chạy theo sau, gương mặt nửa hoảng nửa buồn cười.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz