3.
"Thầy... thầy giám thị ạ." Jungkook đứng ngoài cửa văn phòng, tay nâng lên gõ mấy tiếng nhỏ.Kim Taehyung cao hơn Jungkook nửa cái đầu, đứng sát phía sau vô tình che trọn thân hình nhỏ gầy trước mặt. Nếu ai đi ngang qua nhìn vào, chắc chắn sẽ nghĩ chỉ có một mình Taehyung đứng đó. Cái bóng lớn của hắn phủ trọn lên Jungkook, khiến cậu bé nhìn càng nhỏ, càng ngoan hơn.Jungkook biết điều đó. Cậu ngước lên một chút, lập tức có thể thấy phần cổ áo đồng phục của Taehyung ngay sát sau mình, hơi thở hắn còn phả nhẹ lên mái tóc cậu. Và vì thế, cả hai tai Jungkook đều đỏ ửng lên như quả dâu chín dưới nắng. Người nọ khẽ cúi mặt, môi mím lại, đứng sát thế này khiến tim cậu nhói nhẹ một nhịp, rất lạ.Mãi đến khi bên trong có tiếng thầy đáp lại, "Vào đi."Cả hai mới đồng loạt bước vào.Bên trong phòng đã có vài người ngồi sẵn, là uỷ viên giám sát và một đàn anh khoá trên. Vừa thấy Jungkook ló đầu vào, đàn anh liền bật dậy như lò xo."Jeon Jungkook! Em đi đâu mà anh tìm khắp trường không thấy? Anh còn tưởng em bị ngất ở đâu lần nữa cơ đấy."Jungkook chỉ kịp cười một cái, kiểu cười hiếm hoi khiến đuôi mắt cong lên, mềm mại như nước. Cậu lí nhí xin lỗi, "Em ngủ quên ạ.""Trời đất ơi, lại nữa!" Đàn anh thở dài nhưng vẫn xoa đầu cậu rất tự nhiên, chẳng để ý có người ngoài đang nhìn.Taehyung đứng phía sau chứng kiến trọn cảnh tượng ấy.Hắn hơi nghiêng đầu, lông mày khẽ nhướng lên vì ngạc nhiên.Lạ thật.Thật sự lạ.Jeon Jungkook lúc ở cầu thang là một chú hamster nhút nhát, kêu bé bằng nửa con mèo con. Lúc ăn trưa thì im lặng nghe hắn nói như thỏ nhỏ chăm chú. Đến lúc gặp đàn anh thân thiết thì đột nhiên lanh lợi, hơi cười, hơi lí lắc như một chú mèo con được vuốt đúng chỗ.Một con người mà có đến ba dáng vẻ, chẳng cái nào giống cái nào khiến hắn có chút thấy trầm trồ và càng thêm tò mò. Rốt cuộc, nguòi bạn nọ có bao nhiêu là hình dáng?Thầy giám thị nhìn cảnh Jungkook và đàn anh ôm đồm nhau mà bật cười nhẹ."Các em vẫn thân thiết như vậy là tốt rồi." Rồi thầy hướng ánh mắt sang Taehyung. "Còn đây là Kim Taehyung. Từ hôm nay, thầy muốn em tạm thời làm quen công việc từ nhiệm kỳ trước. Việc phân công chính thức sẽ thông báo sau."Taehyung lập tức bước lên trước, lễ phép cúi đầu, "Em chào anh chị ạ."Thầy đặt tay lên vai hắn, một cái vỗ nhẹ đầy tin tưởng, giống cách thầy từng làm với Seong Ho trước kia."Năm nay thầy trông cậy vào em rất nhiều."Cả phòng nhìn sang Taehyung, người mới này cao lớn, gương mặt sáng, nụ cười đẹp như nắng tháng Ba, ánh mắt rạng rỡ mà vẫn mang theo chút dè dặt, làm bầu không khí vốn trầm lắng bỗng chốc có thêm chút sinh động.Ánh mắt Jungkook cũng không rời khỏi người nọ. Cậu ngồi im, hai tay đan vào nhau trên đùi, ánh nhìn đen láy, mềm như sương, nhưng trong đó lại ẩn chứa sự tò mò pha chút nghiêm túc hiếm thấy."Vậy... cậu ấy sẽ làm Hội trưởng hội học sinh ạ?"
Tiếng Jungkook cất lên bất chợt, thanh âm chắc nịch khiến cả phòng đông cứng.Đàn anh hơi luống cuống nhìn cậu, song vội quay sang thầy như cầu cứu. Thật ra một năm trước, vị trí ấy vốn là của Seong Ho. Ai cũng biết Seong Ho luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bằng mọi sự tận tụy, sự năng động, cách cậu dẫn dắt mọi việc đều để lại dấu ấn sâu đậm. Giờ đây nếu cứ để trống mà không có người thay thế, vừa khó ổn định, vừa khiến mọi học sinh và cán bộ giáo viên sẽ băn khoăn. Thầy giám thị hơi khựng lại, mắt nhìn Jungkook liền thấy nét ngây ngô nhưng tập trung của cậu.Thầy hít một hơi dài, rồi nói, "Kim Taehyung ở trường cũ đã có thành tích xuất sắc, em ấy cũng từng làm trong Ban Hội học sinh, nên cực kỳ có trách nhiệm và giàu kinh nghiệm. Vì vậy thầy chắc rằng khi giao cho em ấy vị trí này, mọi việc sẽ được ổn thỏa."Thầy cố gắng giải thích chậm rãi, rõ ràng để Jungkook hiểu vì sao một học sinh vừa chuyển đến lại được đề bạt lên làm chức vụ quan trọng như vậy.Thực ra, một năm trước Jungkook cũng từng được đề bạt lên làm hội trưởng Ban Hội học sinh. Nhưng sau biến cố với Seong Ho, cậu ngày càng trầm lặng, ít nói, ít giao tiếp với mọi người, chỉ tập trung vào việc học và né tránh những nơi đông người. Cuối cùng, cậu tự ý xin rút lui, chỉ để lại đàn anh và hai uỷ viên cũ chăm lo mọi công việc trong Ban.Giờ đây, Jungkook nhìn Taehyung, một người xa lạ nhưng trông đầy năng lượng, tự tin đứng trước phòng, cậu cảm giác vừa tò mò vừa hơi bối rối.
Cậu hiểu rằng, Taehyung không phải Seong Ho, nhưng sẽ phải bước vào vị trí vốn từng thuộc về người ấy.Kim Taehyung hoàn toàn không hiểu nổi nam sinh tên Jeon Jungkook kia đang nghĩ gì. Cậu ta không tỏ rõ bức xúc, cũng chẳng nhìn hắn bằng ánh mắt thù địch, nhưng lại mang theo cảm giác gì đó phức tạp. Như thể trong câu hỏi kia có tầng tầng lớp lớp suy nghĩ, hoài nghi, day dứt, gợi lại ký ức về vị trí Hội trưởng mà tất cả đều biết từng thuộc về người khác.Việc một học sinh mới chuyển vào chưa đầy một tuần đã được đề bạt lên chức vụ cao nhất trong Hội học sinh, đúng là kỳ thật. Kỳ đến mức chính hắn cũng cảm thấy hơi ngại.Vì vậy Taehyung đề nghị, "Thầy, nếu được... em nghĩ hay là cứ để em thử trước ạ. Nếu mọi người thấy không phù hợp thì em có thể đổi vị trí."Cả phòng im trong một khoảnh khắc.Thầy giám thị nhìn hắn, ánh mắt dịu lại như thể đánh giá sự chín chắn trong lời nói vừa rồi. Sau một thoáng suy nghĩ, thầy khẽ gật đầu, "Ừm... như vậy cũng rất hợp lý. Vốn dĩ ý của thầy ngay từ đầu cũng là như vậy mà."Thầy quay sang Jungkook như muốn xem thái độ và ý kiến của cậu về vấn đề này.Jungkook vẫn chăm chăm nhìn Taehyung không chớp mắt. Đôi mắt ấy mở to, long lanh, nhưng biểu cảm trên mặt lại hoàn toàn lạnh tanh. Taehyung càng nhìn càng không hiểu nổi."Vậy thì... em sẽ tiếp tục làm Phó ban cùng với đàn anh ạ."Không ai tạo tiếng động lớn, nhưng vừa rồi lại có cùng cảm giác như cả căn phòng bị cú sốc đánh mạnh một cái ấy.Jungkook từ chối bao nhiêu lần, trốn tránh bao lâu, giờ tự dưng lại nói sẽ tiếp tục làm?Taehyung đứng chôn chân, không hiểu gì. Hắn nhìn Jungkook. Jungkook nhìn lại hắn, gương mặt lại trở về kiểu lạnh tanh, không biểu cảm, như thể câu nói vừa rồi chẳng có gì quan trọng.Hắn vô thức nghiêng đầu, cố đoán cảm xúc của Jungkook, nhưng chẳng nhìn ra được gì.Thầy hắng giọng, cố trấn tĩnh, "Jungkook... em chắc chứ? Trước đây em..""Em làm được ạ."Thầy nhìn cậu thêm một lần, rồi đành gật đầu."Được. Vậy thầy giao lại cho Jungkook hướng dẫn Taehyung. Em quan sát công việc, hỗ trợ bạn ấy làm quen với ban. Đây cũng là cách tốt để các em phối hợp với nhau."Có lẽ Jungkook không yên tâm khi người khác ngồi vào vị trí của Seong Ho, thầy nghĩ như vậy.Thầy dặn dò thêm đôi điều, phân công lại trách nhiệm rồi cho cả nhóm rời phòng.-Vừa bước ra hành lang, không khí liền thay đổi.Jungkook và đàn anh đi bên nhau nói chuyện huyên thuyên đến mức Taehyung đi phía sau gần như bị bỏ quên hoàn toàn.Hai người vừa nói vừa cười trông vô cùng tự nhiên. Jungkook lúc này lại chẳng giống cái người mặt lạnh khi nãy nữa, giọng nói mềm đi, ánh mắt cong cong khi cười, đôi má ửng lên.Taehyung đi phía sau cách ba bước hoàn toàn im lặng, đôi mắt vẫn dõi theo hai người trước mặt.Hắn không biết mình cảm thấy gì. Là lạc lõng? Là tò mò? Hay là thứ cảm giác khó chịu khi thấy người mình vừa nhìn ngắm nãy giờ bỗng cười với người khác?Taehyung nghĩ mãi cũng không hiểu.Chỉ biết rằng từ khi bước vào trường này, từ khi nhìn thấy đôi tai đỏ ửng trong nắng của Jungkook, rồi ánh mắt lạnh mà mềm kia, hắn đã để ý đến cậu nhiều hơn mức một người mới nên làm.Họ đi thêm một đoạn nữa thì đến trước một cánh cửa kính lớn. Văn phòng riêng của Hội học sinh.Jungkook mở cửa, quay lại nhìn Taehyung, "Vào đi. Từ giờ, đây cũng là chỗ của cậu."-Bên trong văn phòng quả là đáng ngạc nhiên, theo đúng nghĩa mộc mạc, tinh tươm, nhưng cũng khá lộn xộn không tả được.Trên tường dán bảng thông báo và lịch phân công trực, giấy note màu sắc dán chằng chịt khắp nơi. Một góc kê bàn trà nho nhỏ ở cuối phòng, trên đó đặt mấy lon nước trái cây chưa mở và gói snack dở dang, cạnh đó là chiếc quạt mini chạy rè rè. Hồ sơ thì chất thành từng chồng, như đã rất lâu rồi không có ai thèm sờ đến.Nhưng góc khiến Taehyung thu hút nhất là bức tường kỷ niệm nằm sâu bên trong.Một kệ gỗ nhỏ, sạch bóng như vừa được lau mỗi ngày. Trên đó xếp đầy khung ảnh, số lượng không nhiều nhưng bố trí rất công tâm và vừa mắt, giống như người đặt từng tấm ảnh ấy xuống đã suy nghĩ rất lâu để lựa chọn vị trí phù hợp nhất.Taehyung nhìn mà phải nhướng mày. Ai là người chăm chút nơi này vậy?Jungkook đứng ở ngưỡng cửa, đôi chân hơi khựng lại.Cậu đã lâu rồi không bước vào đây.Hơn nửa năm, nhưng nửa năm đó như kéo dài tới vô tận. Trước mắt cậu, từng món đồ quen thuộc vẫn đứng yên ở vị trí cũ chưa từng bị xê dịch hay thay đổi.Người đó rời đi rồi. Nhưng mọi thứ nơi đây chẳng thay đổi một chút nào.Ngực Jungkook nhói lên rất nhẹ.Đàn anh nhìn thấy ánh mắt cậu liền hoảng hốt, nhanh chóng bước đến, giả vờ quàng tay qua vai cậu kéo vào trong."Ơ kìa, hơn nửa năm không có em, anh phải gánh cái phòng này một mình đó nha! Hồ sơ nhiều đến mức tưởng bị chôn sống luôn! Em nhìn đi, anh dọn gọn hơn hồi xưa nhiều đúng không?"Đàn anh vừa than thở vừa nửa trách yêu, như muốn kéo Jungkook ra khỏi những ký ức đang mơ hồ đọng lại nơi đây.Cậu chỉ cúi đầu cười mỉm, ánh mắt Jungkook lướt qua căn phòng một lượt, dừng lại ở góc tường ảnh rồi khựng lại.Rất nhanh cậu quay đi, nhưng sự căng thẳng trong đôi vai mảnh khảnh thì vẫn còn nguyên.Người đàn anh thấy vậy liền phá lên cười, giọng cố ý pha nhẹ nhàng, "Đừng căng vậy chứ. Mọi thứ vẫn y như lúc em rời đi mà. Anh còn không dám thay đổi cách sắp xếp đâu, sợ em về lại mắng anh đấy."Cậu khẽ lắc đầu, môi mấp máy một chút như muốn nói gì đó rồi lại thôi.Taehyung đứng trước cửa, cảm giác mình như người ngoài hành tinh lạc vào tổ ấm của ai đó.
Hắn đặt balo xuống ghế gỗ, mắt còn liếc qua vài tập tài liệu, rồi tiến đến chỗ tủ chứa đựng nhiều tấm ảnh ở trong góc phòng.Ba người trong ảnh đang cười.Trong tấm ảnh chính giữa, ba người đứng cạnh nhau.Jungkook đứng ở giữa, gương mặt thanh tú nhưng nụ cười còn hơi rụt rè. Bên trái là đàn anh, người vừa "gánh vác một mình" kia đang khoác vai cậu.Còn bên phải là một nam sinh khác.Cao hơn Jungkook một chút, dáng người cứng cáp, gương mặt điển trai kiểu dịu dàng, ánh mắt cong lại khi nhìn cậu trong ảnh.
Tay Jungkook trong ảnh khoác lên vai người đó.
Ảnh nào hai người cũng đứng gần nhau hơn những người còn lại. Nhìn qua cũng biết, họ từng thân nhau đến như thế nào.Taehyung nhìn chằm chằm vào chuỗi ảnh, cảm giác như đứng trước một câu chuyện mà chính hắn chưa được quyền đọc chương mở đầu.Người trong ảnh đã tốt nghiệp rồi? Hay đã rời đi? Hay là lý do khiến Jungkook nửa năm nay không thể bước chân vào căn phòng này?Taehyung nghiêng đầu, lòng bất giác nảy lên một cảm giác khó gọi tên, vừa tò mò, vừa lấn cấn, vừa không hiểu được vì sao Jungkook nhìn những bức ảnh ấy bằng đôi mắt buồn đến vậy.Đàn anh vừa xếp lại chồng hồ sơ vừa nói chuyện gì đó với Jungkook, nhưng khi quay đầu thấy Taehyung đứng yên bất động trước kệ ảnh thì khẽ bật cười bước lại gần."À, cậu đang nhìn Seong Ho hả?" Giọng đàn anh trầm mà thân thiện, pha chút tự hào, chút tiếc nuối.Taehyung nhướng mày rất nhỏ.Đàn anh chỉ vào người con trai đang đứng sát Jungkook trong ảnh, giải thích, "Đây, người này là Seong Ho. Hội trưởng nhiệm kỳ trước. Làm việc siêu có trách nhiệm luôn, mà cũng cực kỳ thương bọn nhỏ trong ban."Anh liếc sang Jungkook, ánh mắt thoáng xót xa, "Đặc biệt là thương thằng nhóc học Jeom này."Jungkook nghe vậy giật nhẹ vai, má hơi phồng lên, biểu cảm y như đang bị chọc trúng chỗ ngượng.Taehyung nhìn thấy thì bật cười trong bụng, chẳng hiểu chi sất. Chắc là anh em?"Anh ấy tốt nghiệp rồi ạ?"Câu hỏi ấy khiến không khí trong phòng chợt khựng lại. Jungkook đứng đó, đôi mắt tròn long lanh như thể bị ánh sáng chiếu vào, cụp xuống một cách rụt rè, không dám đối diện trực tiếp với Taehyung. Cậu trông vừa bẽn lẽn vừa lo lắng, như sợ câu trả lời sẽ làm lộ ra nỗi nhớ sâu thẳm vẫn âm ỉ trong lòng.Đàn anh đứng cạnh, gãi gãi sau gáy, thoáng lúng túng. Anh muốn mở lời giải thích, nhưng nhìn biểu cảm của Jungkook, lại sợ làm cậu bối rối thêm. Không khí vừa ngượng ngùng vừa lạ kỳ, như cả căn phòng chợt thu nhỏ lại chỉ còn ba người với ba loại cảm xúc khác nhau.Taehyung nghiêng đầu, ánh mắt đầy tò mò trông như một chú cún nhỏ đang chờ câu trả lời. Hắn đứng yên, tay đặt lên balo chờ đợi, không dám nóng vội cũng không dám giục.Một phút trôi qua, tưởng chừng sẽ thành sự im lặng dài bất tận, rồi Jungkook mới khẽ hít một hơi, lên tiếng phá tan bầu không khí."Cậu... cậu lại đây một chút. Để tớ phổ biến lại công việc cho."Taehyung hơi bật cười, cảm giác vừa hồi hộp vừa thích thú len lỏi trong lòng. Cậu nhóc này bây giờ trông vừa ngốc ngếch, vừa đáng yêu, lại vừa khiến Taehyung muốn chậm rãi bước gần hơn, tìm hiểu từng chút về cậu.Jungkook bước tới, tay cầm vài tờ hồ sơ và một chiếc bút, mắt thoáng liếc sang Taehyung, ra hiệu đi theo.Đàn anh nhìn hai đứa mà vuốt mặt, sau đó lại dùng ánh mắt xót xa nhìn vào tấm ảnh. "Đến lúc rồi nhỉ? Seong Ho đáng yêu của chúng ta.."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz