ZingTruyen.Xyz

Taekook || Vệt nắng sau lưng

1.

jeonblvex


Vệt nắng rồi cũng tắt trong một ngày mùa đông.

Nếu người ta thường ví mùa đông là mùa của yêu thương, nơi con người kiếm tìm vòng tay ấm áp để dựa vào, thì đối với một cậu trai mới mười sáu tuổi đang bước vào ngưỡng cửa trưởng thành, mùa đông lại là thứ gì đó hoàn toàn trái ngược.

Một cơn ác mộng kéo dài, lạnh lẽo đến tận cùng.

Mùa đông ấy lạnh. Lạnh đến mức bất kỳ kỷ niệm nào chạm đến cũng có thể hóa thành gai buốt. Lạnh đến mức đôi khi Jungkook nghĩ rằng, có lẽ trái tim cậu đã đông cứng kể từ ngày hôm ấy.

Tuyết hôm đó rơi dày, phủ kín cả lối đi sau trường. Ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường khiến mọi thứ trông như một tấm phim cũ chỉ cần chạm nhẹ sẽ vỡ vụn.

Hai chàng trai khoác áo dày, quàng khăn len, bước cạnh nhau nhưng sự ấm áp không thể chạm tới tận sâu nữa.

Jungkook giấu nửa gương mặt sau chiếc khăn len xám, hơi thở phả ra khói trắng. Cậu đã mệt mỏi nhiều ngày nay, có thể là với bản thân, hoặc là với mối quan hệ này, cậu không rõ nữa. Bất luận là thế, nhưng không hiểu sao Jungkook vẫn cố hy vọng vào cuộc nói chuyện này có thể cứu vãn điều gì đó.

Bên cạnh cậu ngay lúc này là Seong Ho, người mà cả thế giới đều nói là "định mệnh" của Jungkook.

Đã có rất nhiều lời khen về hai đứa, nhưng những lời khen ngợi ấy cho đến thời điểm hiện tại, Jungkook gần như đã hiểu, rằng chúng không còn đúng nữa.

"Cậu có định nói gì không?", Seong Ho cất tiếng trước, giọng cậu ấy run không rõ vì lạnh hay vì giận.

Jeon Jungkook mím môi im lặng, không rõ là đang cố gắng tìm từ để nói, hay là trốn tránh khỏi câu hỏi của người đối diện. Nhưng tuyệt nhiên sau hơn một phút chờ đợi, Seong Ho không nghe được câu trả lời mà cậu muốn.

"Cậu tránh tớ cả tuần nay. Tớ nhắn tin thì cậu không trả lời. Gọi điện thì tắt máy. Cậu cứ trốn tớ hết lần này đến lần khác. Jungkook, rốt cuộc cậu muốn gì?" Seong Ho gần như bật tiếng, giọng run lên vì vừa giận vừa sợ.

Jungkook dừng bước. Gió đông tràn qua gáy, tê đến tận tim, "Tớ không cố ý tránh cậu."

"Không cố ý?" Nụ cười bật ra từ môi Seong Ho đầy tuyệt vọng. "Cậu như thế này mà bảo không cố ý à?"

"Seong Ho..."

"Đừng gọi tên tớ. Jungkook, tớ đang phát điên vì lo cho cậu đấy!"

Jungkook cúi đầu, chìm trong khoảng không im lặng. Cậu không giỏi giải thích, và Seong Ho thì quá tức giận mà quên mất, cậu ấy chỉ đang đăm đăm soi vào góc tối mà chính Jungkook cũng không biết cách sắp xếp.

"Seong Ho... chúng ta..."

"Đừng nói chia tay." Giọng Seong Ho lập tức nghẹn lại. "Jungkook, tớ xin cậu đừng nói câu đó."

"Ý tớ không phải vậy."

"Thế thì ý cậu là gì? Suốt mấy tuần nay tớ không hiểu nổi cậu nữa. Jungkook, cậu làm ơn nói gì đó cho tớ hiểu đi."

"Sao cậu lúc nào cũng lánh tớ? Cậu chán tớ rồi đúng không?"

"Không phải."

"Cậu đang nói dối! Cậu xem tớ như gánh nặng-"

"Đừng nói linh tinh nữa."

"Thế thì nói thật đi, Jungkook." Seong Ho bấu vào tay cậu, siết chặt đến mức những ngón tay trắng bệch.

"Nói.. nói thật cái gì chứ-"

"Nếu tớ biến mất, cậu có buồn không?"

Jungkook nghẹn họng, "Tớ... tớ không muốn nói chuyện theo kiểu này."

"Vậy cậu muốn kiểu nào? Muốn tớ im lặng? Muốn tớ giả vờ không nhìn thấy cậu đang tự giam mình mỗi ngày?" Giọng Seong Ho vỡ vụn. "Cậu có biết tớ đau thế nào không?"

Jungkook run lên từng nhịp. Cậu căng thẳng đến mức nói mà không qua suy nghĩ, "Seong Ho, làm ơn đừng làm quá mọi chuyện. Không ai chết chỉ vì tớ cả!"

Không gian như đông cứng, gió thôi thổi. Tiếng tuyết rơi cũng tắt lịm.

Seong Ho đứng lặng người. Ánh mắt vốn luôn ấm áp và dịu dàng bỗng vỡ ra thành ngàn mảnh sắc lẹm, vô tình cứa vào nơi sâu nhất của cả hai.

"Cậu... vừa nói gì cơ?"

Jungkook há miệng, muốn thu lại lời mình vừa nói, nhưng đã quá muộn. Tất cả đã rơi xuống đất như bông tuyết vừa chạm tay đã tan.

"Tớ không... không có ý đó..." Jungkook thì thầm.

Nhưng Seong Ho không nghe thấy nữa. Hoặc là cậu ấy không muốn nghe.

Cậu ấy buông tay Jungkook như buông một thứ quá nặng để có thể tiếp tục mang.

Trong đôi mắt trong veo ấy, có thứ gì đó vừa chết.

"Tớ hiểu rồi." Giọng Seong Ho khàn đặc, nhẹ đến mức như tự nói với chính mình, "Cuối cùng thì... tớ cũng hiểu rồi."

Cậu ấy quay lưng bước đi từng bước một, nhưng là cái bước khiến cả cuộc đời Jungkook rơi theo sau.

"Seong Ho, đợi đã!"

Từ khoảnh khắc ấy, mùa đông không còn là mùa của yêu thương nữa. Nó trở thành mùa của nỗi đau không thể cứu vãn, và của một cái bóng sẽ theo Jungkook đến tận nhiều năm sau, một bóng tối không ai biết đã bắt đầu từ đêm tuyết trắng ấy.

-

"Seong Ho!", Jungkook bật dậy, tiếng hét nghẹn ngang nơi cổ họng như bị chính hơi thở của mình kìm lại. Trán cậu lấm tấm mồ hôi lạnh, mắt còn phủ sương mờ của cơn ngủ chập chờn.

Không gian quanh cậu là góc cầu thang khuất nắng ở dãy nhà C, nơi chẳng mấy ai lui tới, cũng là chỗ trú quen thuộc của cậu suốt từ đầu năm lớp 11. Bậc thang lạnh và vết nứt loang lổ dưới sàn đã quá quen với cái dáng co ro của Jungkook, balo gối đầu, hai tay ôm sát ngực, đôi lúc sẽ thiếp đi lúc nào chẳng biết.

Nỗi ám ảnh năm ấy chưa từng buông tha cậu.

Ngay cả trong giấc ngủ lửng lơ, Jungkook vẫn nghe vang vẳng tiếng cười trong trẻo của Seong Ho, cảm nhận cái nắm tay quen thuộc, nhớ cả những lần hai đứa ngồi kể nhau nghe những bí mật vô thưởng vô phạt của tuổi mới lớn. Tất cả đều dịu dàng và đau đớn đến mức chỉ một hơi thở cũng khiến lòng thắt lại.

Cậu dụi mắt, cảm giác mệt mỏi kéo từ trí nhớ đến tận đầu ngón tay. Mí mắt nằng nặng, đầu óc mơ hồ như đang lẫn lộn giữa hiện tại và một ngày đông xa cũ.

Tiếng chuông vào tiết đột ngột vang lên giật phắt Jungkook khỏi dòng suy nghĩ. Không kịp chỉnh lại đồng phục, Jungkook lao khỏi bậc thang, chạy dọc hành lang đang đông dần học sinh. Mái tóc đen rối tung theo từng bước chạy, tim đập thình thịch như muốn phá khỏi lồng ngực.

"Chết rồi..." Cậu thì thầm, giọng khản đặc.

Jungkook vừa kịp thắng lại trước cửa lớp thì chuông thứ hai đã vang lên, may mà giáo viên chưa vào lớp. Vài ánh mắt quay lại, trước hết là ngạc nhiên, sau đó chuyển thành thở dài quen thuộc.

"Trời ơi, cậu lại ngủ quên ở đâu nữa hả Jungkook?"

"Cậu đi đâu nãy giờ vậy?"

"Cậu ổn không? Mặt tái thế..."

Những câu hỏi chen nhau ập đến bàn cuối cùng nơi Jungkook ngồi. Mấy đứa cùng bàn vốn không phải thân lắm, nhưng lâu dần sự lặng lẽ của Jungkook khiến bọn chúng vô thức muốn để mắt đến cậu nhiều hơn. Có lẽ là sự quan tâm đến từ tình bạn, chân thành vô cùng.

Jungkook đặt balo xuống ghế, động tác có phần chậm chạp, dường như tâm trí vẫn đang đứng lại ở góc cầu thang kia.

"Ừm... tớ chỉ... ngủ quên tí thôi." Cậu đáp nhỏ, giọng còn vương hơi thở lửng lơ.

"Ngủ quên tí mà suýt trễ cả tiết?" Minhee chống cằm nhìn cậu, đôi mày nhíu lại rõ ràng là quan tâm. "Cậu phải ăn sáng đầy đủ vào, nhìn đờ quá."

Jungkook khẽ gật đầu, ánh mắt rũ xuống hàng mi dài. Cậu chưa quen với việc bị hỏi han nhiều như vậy. Suốt một thời gian dài, Jungkook thu mình đến mức gần như biến thành một vệt mờ trong lớp học, chẳng ai có thể chạm vào thế giới của cậu được.

"Không sao đâu mà Minhee."

Cậu lật vở ra, tay loay hoay tìm cây bút bi. Ngay cả động tác cũng trở nên chậm chạp hơn bình thường. Mấy sợi tóc mái lòa xòa trước trán, che đi phần nào ánh mắt mơ hồ, đờ đẫn của cậu, cái kiểu đờ đẫn khiến người ta không nỡ quát ấy.

Ồn ào thêm một lúc, cả lớp trở nên trật tự khi giáo viên bước vào. Chỉ có Jungkook vẫn mơ màng ngồi đó, đôi mắt sụp xuống như còn vương lại cả mùa đông, lạnh, dài, và dai dẳng như bóng của một người đã đi rồi.

-

Hành lang sau giờ học vốn đã đông, nhưng hôm nay đặc biệt còn như ong vỡ tổ. Tiếng bước chân, tiếng cười nói, tiếng ghế kéo loạt xoạt từ các lớp dồn về một phía, tạo thành một làn sóng hỗn loạn không rõ bắt đầu từ đâu.

"Ghé sang xem thử đi, lớp bên đang có người mới!"

"Nghe nói đẹp trai lắm nha, kiểu soái ca phim học đường ấy!"

"Còn nghe đồn mới vô mà được đôn lên hội trưởng Hội học sinh luôn đó!"

Những câu xì xào cuộn lại, chuyền từ tai này sang tai khác, phấn khích như thể cả trường vừa đón idol nổi tiếng nào đó trở về. Thực chất, đó chỉ là khối 11 mà thôi.

Jeon Jungkook ngồi ở bàn cuối, đầu tựa vào cạnh cửa sổ, mắt nửa nhắm nửa mở. Cậu vốn luôn chìm vào cơn buồn ngủ sau mỗi tiết học, một kiểu kiệt sức mệt mỏi mà đến cậu cũng không hiểu nổi. Đôi khi Jungkook sẽ ngủ quên ngay cả khi tiếng giảng bài còn đang lửng lơ. Cái thứ trầm cảm nhẹ bác sĩ từng nói, hoá ra lại đeo bám như sương mù mùa đông.

Nhưng hôm nay thì đành chịu.

Ồn như cái chợ.

Đến cả một cơn buồn ngủ dai dẳng, thứ luôn kéo cậu vào khoảng trống riêng, hôm nay cũng bị đánh bật.

Cậu chống tay lên trán cố để đầu mình bớt nặng, nhưng tiếng ồn dồn dập cứ xoáy vào tai, len qua từng kẽ thở.

Phía lớp bên, học sinh đứng kín cả cửa. Những chiếc điện thoại giơ cao, tiếng hú hét rộn ràng như một buổi ra mắt. Giá mà Jungkook có đủ hứng thú để nhìn theo họ, nhưng cậu lại chẳng hề có chút hứng thú hay biểu hiện nào là bận tâm đến việc đó.

Hội học sinh.

Hội trưởng.

Chỉ ba chữ ấy thôi đã đủ kéo trái tim Jungkook sâu xuống đáy ký ức.

Seong Ho của cậu cũng từng đứng ở vị trí đó. Đứng trước sân trường, nở nụ cười ấm hơn nắng cuối thu, giơ tay vẫy chào mọi người. Cũng từng tung tăng chạy đến kéo tay Jungkook, khoe hôm nay được thầy hiệu trưởng khen, hay than thở rằng những người trong Hội học sinh lại bỏ quên đồ trong văn phòng, sau đó cả lũ đi tìm mệt bở hơi tai.

Một năm trước, mỗi lần hội học sinh tổ chức sự kiện, Jungkook đều ở bên cạnh cậu ấy, cặm cụi dán bảng, chỉnh dây điện, hay đơn giản chỉ lặng lẽ ngồi nhìn Seong Ho cười tươi giữa đám đông.

Đến khi cậu ấy ra đi, tất cả chỉ còn lại như thước phim tua chậm.

Từ sau cái chết của người nọ, cậu rút khỏi mọi thứ. Rời khỏi chức phó ban, bỏ cả phòng họp Hội học sinh, nơi chất đầy kỷ niệm hơn bất cứ nơi nào khác. Tự kéo mình ra khỏi ánh sáng, khỏi những vòng tròn xã hội ồn ã, để sống như một cái bóng chỉ biết học, ngủ, và cố lãng quên đi một vài thứ.

Vậy nên, chuyện hội trưởng mới hay bộ ba hội học sinh quyền lực gì đó với Jungkook mà nói, chẳng khác gì âm thanh nhiễu xoay quanh. Vô nghĩa.

Cậu cố nhắm mắt lần nữa. Khẽ xoay mặt vào trong, chôn nửa gương mặt vào tay áo như muốn tách mình ra khỏi cả thế giới ồn ào bên ngoài. Nhưng tiếng phấn khích ở hành lang không những không giảm mà còn tăng lên, như từng lớp sóng vỗ vào tai cậu, nhất quyết không cho Jungkook nhắm mắt.

Phía lớp 11-2, hoàn toàn là một cảnh tượng khác.

"Các em trật tự nào."

"Đây là học sinh mới chuyển đến lớp, Kim Taehyung," Thầy giáo nói bằng giọng vừa tự hào vừa vui vẻ. "Từ hôm nay em ấy sẽ học cùng chúng ta. Mọi người giúp đỡ bạn nhé."

Tiếng bàn ghế xê dịch lạch cạch, tiếp theo là một tràng xì xào vui thích, "Đẹp trai ghê luôn..."

"Nhìn khí chất của cậu ấy kìa."

Sau khi giáo viên chủ nhiệm giới thiệu học sinh mới, Kim Taehyung đứng ngay bục giảng, tay vẫn cắm trong túi quần, miệng khẽ cong lên khi nghe tiếng chân đám học sinh ngoài hành lang chen nhau "hóng" đến buồn cười.

Hắn chớp mắt, nụ cười ấy sáng đến mức làm cả căn phòng như ấm theo.

"Taehyung cố làm quen với các bạn nhé!" Chủ nhiệm vừa đẩy mắt kính, vừa vỗ nhẹ vai Taehyung, cái vỗ vai ẩn chứa sự tin tưởng đặc biệt.

Một năm trước thôi, chính người mà thầy từng đặt kỳ vọng lớn nhất, Seong Ho cũng đứng ở vị trí này, cũng nhận được cái vỗ vai ấy.

Seong Ho từng là học sinh lớp này.

Từng là người mà thầy kỳ vọng.

Từng là ngôi sao không ai vượt qua được.

Nhưng đó là chuyện cũ. Quá cũ để thầy có thể mở miệng nhắc lại mà không làm ai tổn thương nữa.

Taehyung tuyệt nhiên không biết những điều đó. Hắn chỉ gãi nhẹ sau gáy, hơi xấu hổ trước sự nhao nhao bên ngoài cửa.

Taehyung rất dễ cười, và khi cười, đôi mắt cong cong như ôm lấy cả thế giới. Lại còn giỏi thể thao, nghe đồn chạy 100m trường cũ cũng đứng nhất. Học lực thì khỏi nói, hồ sơ đã ghi rõ ràng luôn rồi.

Một kiểu học sinh khiến giáo viên hài lòng, bạn bè thoải mái, còn bọn thích hóng chuyện thì sắp nổ tung vì hào quang.

"Cậu chuyển từ đâu tới vậy?"

"Nghe nói cậu giỏi thể thao lắm đúng không?"

"Cậu có thích bóng rổ không? Trường mình tuyển thành viên mới đấy!"

Ngay lúc đó, khi mà hắn định trả lời từng câu một thì chuông báo vào học vang lên leng keng, xoá sạch sự ồn ào chỉ trong ba giây.

Cả hành lang vốn như cái chợ cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh. Chuyện Kim Taehyung được đề cử làm Hội trưởng Hội học sinh vẫn chỉ là một lời đồn chưa công bố, nhưng đám học sinh hóng hớt đã lan truyền nó như sự thật hiển nhiên.

Ở bàn cuối lớp 11-3, Jungkook thở phào khi hành lang vắng hẳn, cuối cùng cũng trở về dáng vẻ yên ắng mà cậu muốn.

Trong khi đó, thầy giáo lớp bên chép miệng rồi gọi Taehyung lại, "À Taehyung này, sau giờ nghỉ trưa thầy sẽ họp với ban cán sự và hai bạn bên Hội học sinh nhiệm kỳ trước. Em lên phòng thầy nhé."

"Dạ, thầy."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz