17
Mưa rơi bất chợt, nặng hạt đến mức chỉ trong thoáng chốc con đường vắng đã phủ đầy nước. Jungkook lao đi, đôi vai nhỏ run lên vì lạnh, dáng vẻ hốt hoảng khiến bất cứ ai nhìn cũng nghĩ em sợ đến mức mất hồn.
" Jungkook! Em đứng lại! " - Daniel mở cửa xe, chân vừa bước ra đã bị cơn mưa quất thẳng vào mặt.
Tim hắn đập loạn, nỗi sợ vô hình bóp nghẹt lý trí. Nếu sau hôm nay em bệnh, nếu em cảm lạnh thật, thì hắn tiêu rồi. Cả Kim gia sẽ nhìn hắn như một kẻ vô dụng không biết chăm sóc hôn thê.
" Chết tiệt! " - hắn nghiến răng, chạy theo vài bước thì dừng lại. Hắn chỉ biết đứng dưới cơn mưa lạnh nhìn dáng em càng lúc càng xa.
Jungkook trong mắt hắn trông như một chú thỏ nhỏ bị dồn ép, hoảng loạn mà chạy trốn. Nhưng chỉ có em mới biết rõ, đó là màn kịch em cố tình dựng lên. Mỗi bước chạy, đôi mắt em lóe lên tia bình tĩnh. Trái tim em không thực sự hoảng loạn như vẻ bề ngoài, mà là từng nhịp của sự tính toán. Càng để hắn thấy em sợ, hắn càng cuống. Càng cuống, thì hắn mới càng rối trí. Muốn chạm đến em, đừng ảo tưởng.
Chạy một đoạn ra thẳng đường lớn, em bắt một chiếc taxi. Em mở cửa xe, ngồi phịch xuống ghế sau. Rồi kéo mạnh cánh cửa đóng sầm lại, bánh xe lăn đi mất hút trong màn mưa.
Còn Daniel đứng chết lặng giữa đường, mưa ướt sũng áo sơ mi, mái tóc rũ xuống, bàn tay vẫn còn nắm lại thành quyền.Tim hắn nhói lên cơn tức giận, xen chút hoảng, nhưng sâu đó là khao khát đến nghẹt thở.
" Em… dám bỏ chạy khỏi tay anh như thế sao? " - hắn thì thầm, giọng khàn đặc, ánh mắt ẩn chứa cơn điên bị đè nén. - " Em vẫn là hôn thê của anh, chạy không thoát đâu! "Trong khi đó, Jungkook đang ngồi phịch xuống ghế sau, lưng dựa vào ghế da. Chiếc xe lăn bánh trên mặt đường ướt loáng nước, bánh xe rít nhẹ. Hơi thở em dần bình ổn, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong đầy giễu cợt.Thế nhưng, chỉ trong tích tắc, nụ cười đó cứng lại.Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Jungkook khựng người, toàn thân căng cứng.Theo phản xạ, em quay đầu về phía sau. Và thấy bóng một người rất quen mắt ngồi ở hàng ghế ngay sau lưng mình.Bờ vai rộng, áo sơ mi đen tuyền, và đôi mắt sâu thẳm vẫn nhìn em chăm chúLà Kim Taehyung." Chú..." - giọng em lạt đi, cổ họng nghẹn cứng.Taehyung ngả người ra sau, một nụ cười nhạt cong nơi khóe môi" Diễn cũng giỏi đấy, Jungkook! Nhưng lần sau… nếu muốn trốn, hãy chắc chắn rằng xe em chọn không phải của tôi. "Ánh mắt Taehyung thoáng tối sầm lại khi thấy dấu hôn đỏ rực trên cổ em. Anh im lặng vài giây, bàn tay khẽ run, sau đó bất ngờ với tay lên kéo mạnh em xuống, ngồi lên đùi anh" Ối! " - em bật ra tiếng kêu nhỏ, tròn mắt nhìn anh. - " Chú làm gì vậy? "" Đây là gì? " - anh dùng tay chà sát mạnh lên vết đỏ ở cổ emJungkook chớp mắt, ngón tay thon nhỏ còn cố tình chạm lại vết hôn kia, rồi ngẩng mặt lên nhìn anh, ánh mắt trong veo như thách thức." Thì… còn của ai nữa! Chú biết rõ mà! Anh ta là chồng tương lai của cháu. Việc này cũng xem như là bình thường đi! "" Bình thường? " - anh lạnh giọng, bàn tay lập tức túm lấy cằm em, ép ngẩng lên. " Em dám gọi cái này là bình thường? "Jungkook mím môi, đôi mắt khẽ cong cong, vừa ngây thơ vừa ranh mãnh. Như cố tình chọc xoáy sâu vào lòng người trước mặt"Hmm ..trước sau gì cháu cũng phải gả cho anh ta. Tên đó hôn em… chẳng phải cũng hợp lý sao? "Trong khoảnh khắc, gân xanh trên tay anh nổi lên, nhưng Jungkook lại tiếp tục đổ dầu vào lửa, xem như không thấy nét mặt tức giận của anh" Chú như vậy... Chẳng lẽ là ghen sao? "Taehyung khựng lại. Đôi mắt anh tối sầm nhìn thẳng em, nóng bỏng đến mức như muốn thiêu rụi mọi thứEm thì ngược lại, cười khúc khích, hai tay ôm lấy cổ anh, còn ghé sát tai mà thì thầm"Chú mà còn nhìn chằm chằm cháu như vậy… người ta lại nghĩ chú muốn cướp hôn thê của cháu mình mất! "Nhưng em lại làm ngơ, cố tình lùi ra một chút, kéo cổ áo xuống thấp hơn, để lộ rõ dấu hôn. Đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh" Đẹp không? Daniel mạnh tay thật đó… còn hơi đau đây này! "" Đủ rồi " – anh gầm gừ,bàn tay mạnh mẽ siết eo em, kéo cả thân hình nhỏ bé đổ ập vào ngực mình." Nếu em dám nhắc đến thằng nhãi đó thêm một lần nữa… tôi sẽ khiến em không còn sức mà mở miệng nổi. "" Chú... làm dữ vậy. Em chỉ trêu chú thôi mà. "Em ngẩng mặt, ánh mắt sáng long lanh nhưng lại rưng rưng như sắp khóc
" Jungkook! Em đứng lại! " - Daniel mở cửa xe, chân vừa bước ra đã bị cơn mưa quất thẳng vào mặt.
Tim hắn đập loạn, nỗi sợ vô hình bóp nghẹt lý trí. Nếu sau hôm nay em bệnh, nếu em cảm lạnh thật, thì hắn tiêu rồi. Cả Kim gia sẽ nhìn hắn như một kẻ vô dụng không biết chăm sóc hôn thê.
" Chết tiệt! " - hắn nghiến răng, chạy theo vài bước thì dừng lại. Hắn chỉ biết đứng dưới cơn mưa lạnh nhìn dáng em càng lúc càng xa.
Jungkook trong mắt hắn trông như một chú thỏ nhỏ bị dồn ép, hoảng loạn mà chạy trốn. Nhưng chỉ có em mới biết rõ, đó là màn kịch em cố tình dựng lên. Mỗi bước chạy, đôi mắt em lóe lên tia bình tĩnh. Trái tim em không thực sự hoảng loạn như vẻ bề ngoài, mà là từng nhịp của sự tính toán. Càng để hắn thấy em sợ, hắn càng cuống. Càng cuống, thì hắn mới càng rối trí. Muốn chạm đến em, đừng ảo tưởng.
Chạy một đoạn ra thẳng đường lớn, em bắt một chiếc taxi. Em mở cửa xe, ngồi phịch xuống ghế sau. Rồi kéo mạnh cánh cửa đóng sầm lại, bánh xe lăn đi mất hút trong màn mưa.
Còn Daniel đứng chết lặng giữa đường, mưa ướt sũng áo sơ mi, mái tóc rũ xuống, bàn tay vẫn còn nắm lại thành quyền.Tim hắn nhói lên cơn tức giận, xen chút hoảng, nhưng sâu đó là khao khát đến nghẹt thở.
" Em… dám bỏ chạy khỏi tay anh như thế sao? " - hắn thì thầm, giọng khàn đặc, ánh mắt ẩn chứa cơn điên bị đè nén. - " Em vẫn là hôn thê của anh, chạy không thoát đâu! "Trong khi đó, Jungkook đang ngồi phịch xuống ghế sau, lưng dựa vào ghế da. Chiếc xe lăn bánh trên mặt đường ướt loáng nước, bánh xe rít nhẹ. Hơi thở em dần bình ổn, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong đầy giễu cợt.Thế nhưng, chỉ trong tích tắc, nụ cười đó cứng lại.Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Jungkook khựng người, toàn thân căng cứng.Theo phản xạ, em quay đầu về phía sau. Và thấy bóng một người rất quen mắt ngồi ở hàng ghế ngay sau lưng mình.Bờ vai rộng, áo sơ mi đen tuyền, và đôi mắt sâu thẳm vẫn nhìn em chăm chúLà Kim Taehyung." Chú..." - giọng em lạt đi, cổ họng nghẹn cứng.Taehyung ngả người ra sau, một nụ cười nhạt cong nơi khóe môi" Diễn cũng giỏi đấy, Jungkook! Nhưng lần sau… nếu muốn trốn, hãy chắc chắn rằng xe em chọn không phải của tôi. "Ánh mắt Taehyung thoáng tối sầm lại khi thấy dấu hôn đỏ rực trên cổ em. Anh im lặng vài giây, bàn tay khẽ run, sau đó bất ngờ với tay lên kéo mạnh em xuống, ngồi lên đùi anh" Ối! " - em bật ra tiếng kêu nhỏ, tròn mắt nhìn anh. - " Chú làm gì vậy? "" Đây là gì? " - anh dùng tay chà sát mạnh lên vết đỏ ở cổ emJungkook chớp mắt, ngón tay thon nhỏ còn cố tình chạm lại vết hôn kia, rồi ngẩng mặt lên nhìn anh, ánh mắt trong veo như thách thức." Thì… còn của ai nữa! Chú biết rõ mà! Anh ta là chồng tương lai của cháu. Việc này cũng xem như là bình thường đi! "" Bình thường? " - anh lạnh giọng, bàn tay lập tức túm lấy cằm em, ép ngẩng lên. " Em dám gọi cái này là bình thường? "Jungkook mím môi, đôi mắt khẽ cong cong, vừa ngây thơ vừa ranh mãnh. Như cố tình chọc xoáy sâu vào lòng người trước mặt"Hmm ..trước sau gì cháu cũng phải gả cho anh ta. Tên đó hôn em… chẳng phải cũng hợp lý sao? "Trong khoảnh khắc, gân xanh trên tay anh nổi lên, nhưng Jungkook lại tiếp tục đổ dầu vào lửa, xem như không thấy nét mặt tức giận của anh" Chú như vậy... Chẳng lẽ là ghen sao? "Taehyung khựng lại. Đôi mắt anh tối sầm nhìn thẳng em, nóng bỏng đến mức như muốn thiêu rụi mọi thứEm thì ngược lại, cười khúc khích, hai tay ôm lấy cổ anh, còn ghé sát tai mà thì thầm"Chú mà còn nhìn chằm chằm cháu như vậy… người ta lại nghĩ chú muốn cướp hôn thê của cháu mình mất! "Nhưng em lại làm ngơ, cố tình lùi ra một chút, kéo cổ áo xuống thấp hơn, để lộ rõ dấu hôn. Đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh" Đẹp không? Daniel mạnh tay thật đó… còn hơi đau đây này! "" Đủ rồi " – anh gầm gừ,bàn tay mạnh mẽ siết eo em, kéo cả thân hình nhỏ bé đổ ập vào ngực mình." Nếu em dám nhắc đến thằng nhãi đó thêm một lần nữa… tôi sẽ khiến em không còn sức mà mở miệng nổi. "" Chú... làm dữ vậy. Em chỉ trêu chú thôi mà. "Em ngẩng mặt, ánh mắt sáng long lanh nhưng lại rưng rưng như sắp khóc
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz