ZingTruyen.Xyz

Taekook Chu Nho

Daniel vốn bị Taehyung cảnh cáo nên những ngày sau đó hắn cố gắng sửa sai. Hắn chủ động gọi điện cho Jungkook, ngỏ ý đưa em ra ngoài hít thở, tránh không khí ngột ngạt trong Jeon gia.

Buổi chiều, xe của Daniel dừng trước biệt thự. Hắn ăn mặc chỉn chu, trên tay còn mang bó hoa hồng đỏ rực. Jungkook từ trên bậc thang bước xuống, đôi mắt khẽ cong, môi mỉm cười dịu dàng, giọng ngọt như mật khi nhìn thấy hắn đang đứng đợi sẵn dưới sân

" Anh Daniel chờ em lâu chưa? Xin lỗi anh, em chuẩn bị hơi lâu! "

Một câu nói xin lỗi của em nhỏ thôi đã khiến tim hắn đập loạn.

" Không sao, chỉ cần em đi cùng anh thì chờ bao lâu cũng đáng. "

Jungkook ngoan ngoãn gật đầu,cúi đầu cười nhỏ. Ánh mắt em trong vắt, ngoan đến mức như chẳng hề có chút gai góc nào. Hắn mở cửa xe rồi mời em vào. Sau đó sẵn tay đưa bó hoa hắn đã chuẩn bị cho em

Chiếc xe mui trần lướt trên con đường ngoại ô đầy nắng . Daniel ngồi ghế lái, ánh mắt liên tục liếc sang bên cạnh, nơi Jungkook đang ngoan ngoãn ôm bó hoa đỏ rực mà hắn vừa tặng.

" Em thích hoa chứ? " – hắn nhẹ giọng cố tỏ ra nhẹ nhàng

Jungkook nghiêng đầu, nở nụ cười ngọt ngào - " Dạ thích. Hoa anh chọn lúc nào cũng đẹp cả. "

Suốt buổi đi chơi, Daniel gần như dùng hết cách để chiều em. Nào là đưa em đến nhà hàng Pháp sang trọng, chọn món ngọt thanh vì nghe nói em không thích cay, còn tự tay kéo ghế cho em ngồi. Hắn nói chuyện về đủ thứ, thậm chí cố nhắc lại vài ký ức thời nhỏ mong làm em vui.

Hắn đưa em tới khu vui chơi, mua kem cho em. Dẫn em đi mua sắm , nơi nào em cũng dịu dàng không chê không đòi hỏi. Em ngược lại còn chủ động khen hắn và ngoan ngoãn nghe lời

Em luôn lắng nghe chăm chú mọi điều hắn nói, lâu lâu gật đầu, đôi môi cong nhẹ tạo cảm giác em thật sự rất để tâm. Nhưng chỉ có một điều Daniel không nhận ra - ánh mắt của em, trong thoáng chốc, thường trượt sang hướng khác. Hoặc đôi khi chau mày lại vì khó chịu điều gì đó.

Em cười ngoan, nhưng cái cười ấy lại quá khéo, khéo đến mức - giả tạo. Em nhìn Daniel như nhìn một vai diễn trong vở kịch, gật gù đúng lúc, nghiêng đầu dịu dàng. Nhưng sâu trong đáy mắt, mỗi lần hắn nói - anh biết em thích thế này, ghét thế kia - thì em lại ánh lên chút gì đó châm biếm và xem thường

Trời gần ngã tối, trên đường về, không khí trong xe lại khá yên tĩnh..Daniel liếc sang, ánh đèn đường hắt xuống khuôn mặt Jungkook khiến em càng thêm đẹp đến nghẹt thở. Em dựa đầu vào cửa kính, cánh môi hồng khẽ cong, đôi mắt như mơ màng buồn ngủ

Trong lồng ngực hắn trỗi dậy một cơn thôi thúc hoang dại. Hắn đột ngột đánh lái, tấp xe vào lề đường vắng.

" Anh Daniel?.. sao anh dừng xe? " - Jungkook hơi giật mình, quay sang

Daniel đã tháo dây an toàn, thân hình cao lớn đổ ập về phía em. Bàn tay hắn chống lên thành ghế, hơi thở nóng hổi phả vào tai em

" Jungkook à! Anh hỏi thật em.. em có thấy vui khi đi cùng với anh không? "

Em hơi bất ngờ, đôi bàn tay nhỏ siết chặt vạt áo, ánh mắt lảng tránh

" Anh nói gì vậy! Đi với anh , em đương nhiên rất vui rồi! " - em lại cười rất tươi trả lời

Daniel không chịu nổi thêm, hắn đột ngột vươn tay nắm lấy cổ tay em, kéo em ngả nằm sát vào ghế. Hơi thở hắn phả nóng rực bên tai

" Thế thì chứng minh đi. Nhìn anh, Jungkook. Nhìn vào mắt anh! "

Em bây giờ hoảng loạn, cả thân thể run lên, đôi mắt tràn đầy nước mắt giọng em nấc nghẹn

" Anh… anh làm em sợ…"

Sự sợ hãi hiện rõ trong từng cử động nhỏ của em. Đôi vai em run bần bật, hàng mi ướt rũ xuống, bàn tay nhỏ bé cố gỡ bàn tay hắn ra mà bất lực. Cảm giác như một chú thỏ bị dồn vào góc, không còn lối thoát.

Daniel nghiến răng, bàn tay giữ chặt hơn. - " Em là hôn thê của anh! Em sợ cái gì? Anh có gì không xứng với em? "

Em lắc đầu liên tục, giọng em vỡ ra, nghẹn ngào như sắp khóc

" Không phải… em không chê anh… chỉ là… xin anh… đừng chạm vào em như vậy. Em sợ lắm..."

Câu nói cùng đôi mắt đỏ hoe khiến Daniel khựng lại. Trong khoảnh khắc, hắn thấy như mình là kẻ tàn nhẫn đang dồn ép một người yếu ớt. Nhưng khát vọng vẫn cuồn cuộn trào dâng trong lòng hắn

" Anh là hôn phu của em… Chúng ta sẽ đám cưới sau thời gian ngắn nữa. Và nếu anh muốn, chẳng lẽ em cũng từ chối? "

Jungkook rưng rưng, cả người run rẩy, đôi môi mấp máy chỉ thốt ra được mấy chữ nhỏ xíu

"Em… xin anh… tha cho em… "

Khoảnh khắc đó, Daniel điên loạn. Hắn cúi xuống, hôn mạnh một cái lên cổ trắng của em, để lại dấu đỏ rõ rệt.

" Anh.. " -em la lên, cả người run rẩy. Nỗi sợ hãi dâng trào, đôi mắt em ướt đẫm nước mắt của sự tuyệt vọng.

Daniel nhìn em như kẻ mất lý trí, hơi thở dồn dập, giọng khàn đặc

" Anh muốn em, Jungkook… Em là của anh… "

Khoảnh khắc Daniel lấn tới thêm một chút, Jungkook đột ngột vùng ra, đẩy mạnh cửa xe. Cửa vừa bung ra em đã chạy ngay không chút quay đầu

" Jungkook! " - Hắn hét to nhưng em đã lao ra ngoài, đôi chân trần run rẩy trên mặt đường lạnh, dáng vẻ nhỏ bé như chỉ biết chạy trốn trong sợ hãi.

Daniel ngồi chết lặng trong xe, bàn tay siết chặt vô lăng đến trắng bệch. Hắn chưa từng thấy ánh mắt nào khiến hắn vừa khao khát, vừa bất lực đến vậy.

" Em giỏi lắm… Jungkook. Nhưng em không trốn được đâu. " - hắn thì thầm, trong mắt ánh lên một tia điên cuồng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz